Thi Hạ lúc này đang ở trong văn phòng đối mặt với một xấp báo cáo số liệu tới nỗi muốn choáng váng!
Đột nhiên thấy điện thoại, mẹ chồng gọi tới, cô cũng ngẩn người, giờ đã tối lắm rồi, sao mẹ lại gọi cho mình vào lúc này?
“Alo, Hạ Hạ à, con đang ở đâu vậy?”
Thi Hạ xoa đầu của mình, nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình máy tính, hình như cũng tối rồi.
“Mẹ, sao mẹ lại gọi điện tới vậy. Con, con đang ở nhà!” Thi Hạ ậm ừ trả lời.
Tín hiệu không tồi, âm thanh trong điện thoại rất rõ, cho nên Lệ Cảnh Diễn liền nghe được người phụ nữ kia đang nói dối với mẹ của mình.
Thật đáng yêu, thì ra người phụ nữ kia cũng ngốc như vậy.
Nếu mẹ đã gọi cho cô thì chắc chắn bà đang ở một nơi không giống lời cô nói rồi!
Tô Giai Kỳ phồng miệng lên có vẻ không được vui, thì ra còn tưởng thằng con xấu xa của mình biết nói dối.
Không ngờ con dâu bảo bối mình tin tưởng nhất vậy mà cũng nói dối với mình nữa.
“Con gạt mẹ à. Bây giờ mẹ đang ở trong nhà của hai đứa đây. Trong nhà chỉ có một mình Cảnh Diễn thôi.”
Thi Hạ nhất thời ngớ người.
“Tạch …”
Đã trễ thế này, mẹ chồng còn ghé qua nhà, chắc không phải vì muốn điều tra mình có ở nhà hay không chứ!
Lệ Cảnh Diễn đáng chết này, ở nhà vậy mà không thèm gọi điện thoại thông báo cho mình một tiếng, đúng thật là quá đáng mà!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thi Hạ gãi đầu của mình, cảm thấy có lỗi “Con xin lỗi mẹ, hôm nay công ty của con có chút chuyện nên con đang tăng ca.”
Rốt cuộc ở trước mặt mẹ chồng, cô vẫn luôn là một nàng dâu hoàn hảo.
Hôm nay là lần đầu tiên cô nói dối bị mẹ chồng mình bắt quả tang!
Tô Giai Kỳ nghe được Thi Hạ còn ở công ty tăng ca, đột nhiên thấy đau lòng.
“Sao lại còn tăng ca, con mau về nghỉ ngơi chút đi, người phụ nữ như con, Cảnh Diễn có thể nuôi cả đống người trong công ty, chẳng lẽ không nuôi nổi chính vợ của mình hay sao?”
Thi Hạ ngớ người, cô cũng không ngờ, mẹ của Lệ Cảnh Diễn lại nói với mình mấy lời này.
“Nhưng mà mẹ, con …”
Thi Hạ đang chuẩn bị nói tối nay còn có việc chưa làm xong, giọng của Tô Giai Kỳ từ bên đâu kia điện thoại truyền tới.
“Được rồi được rồi, nói nữa là mẹ không vui đâu, con mau về nhà đi.”
Thi Hạ hết cách, cô cũng biết, mẹ chồng là quan tâm cho mình
“Dạ, được ạ.”
Cô mỉm cười gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Tuy mẹ chồng chỉ trích cô ở công ty tăng ca quá muộn, nhưng Thi Hạ vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp.
Cô không phải kẻ ngốc. Cô có năng lực phân biệt tốt xấu. Tô Giai Kỳ thật sự coi Thi Hạ như con gái ruột của mình mà yêu thương.
Cho nên trong lòng Thi Hạ cũng thật sự thích Tô Giai Kỳ.
Cô cảm thấy, nếu có một ngày mình rời khỏi Lệ Cảnh Diễn, chắc là sẽ nhớ người mẹ chồng Tô Giai Kỳ này mất.
Đời này có một người mẹ chồng tốt như Tô Giai Kỳ, Thi Hạ thật sự cảm thấy đó là may mắn của bản thân.