Tiêu Lâm nhìn Văn Vũ đứng trước mặt ông, hung hăng nuốt ngụm nước miếng.
Mặc dù anh ta nói chuyện rất khách khí nhưng trong mắt anh ta không chút che giấu sự lạnh lùng, bản thân Tiêu Lâm là cảnh sát hình sự nên ông ấy hiểu rõ những ánh mắt thế này, nó chỉ xuất hiện trên người của những tội phạm giết người hoặc côn đồ.
So sánh sự chênh lệch thực lực của hai người, cảnh sát Tiêu lựa chọn sáng suốt thỏa hiệp.
“Cậu đã cứu tôi một mạng, nếu cậu có thắc mắc gì muốn hỏi tôi sẽ trả lời hết những gì mình biết.”
Người ta mạnh hơn ông ấy, Tiêu Lâm khách khí nói..
“Ừm, tôi có rất nhiều chuyện thắc mắc, chúng ta tìm một nơi an toàn hơn để nói chuyện, hơn nữa. . .”
Văn Vũ nhìn về phía xa quyệt miệng.
Ban đầu đồng đội của Tiêu Lâm đội bạn, nhìn thấy ba tang thi đã bị giết chết, lại không nỡ bỏ lại Tiêu Lâm, đã hy sinh bản thân làm lá chắn cho mọi người. Nên vội vàng quay lại.
“Cảnh sát Tiêu vừa rồi thật sự cám ơn ông. Đợi sau khi trở về, tôi nhất định sẽ nói với lãnh đạo, cảnh sát Tiêu đã quên mình vì mọi người, tinh thần dũng cảm tiến tới này đáng giá mọi người học tập. . .”
Được Tiêu Lâm cứu là một người người mập mạp đang thở hổn hển, vừa vội nói. Nói chuyện vui vẻ làm cho Văn Vũ cũng không khỏi liếc mắt.
“Cậu này là?”
Vương Bàn Tử nhìn thấy Văn Vũ đang cầm đao đứng bên cạnh, thì hỏi.
Văn Vũ nhìn thấy đôi tình lữ cũng chạy lại, không để ý tới tên mập mạp bên cạnh, trực tiếp chỉ vào siêu thị nhỏ nói: “Đi vào nói, buổi tối bên ngoài không an toàn.”
Cậu nói xong đi vào trước.
Nhìn thấy Văn Vũ không để ý tới ông ta, trên mặt Vương Bàn Tử lúc thì đỏ, lúc thì trắng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Cảnh sát Tiêu, cậu ta là ai?” Vương Bàn Tử hỏi.
“Một người cứu mạng của tôi.” Cảnh sát Tiêu rất thất vọng với hành động lúc nảy của đồng đội, bây giờ ông ấy nói chuyện cũng không khách khí nữa.
Lời còn chưa dứt, ba người xung quanh không khỏi đỏ mặt.
Hai người đi phía sau đỡ Tiêu Lâm, theo Văn Vũ đi vào trong siêu thị.
Văn Vũ không có lo lắng trong siêu thị có tang thi, ban ngày cậu đã dọn sạch chỗ này.
Nhìn bốn người vào sau, Văn Vũ trực tiếp mở miệng hỏi: “Ông là cảnh sát hả? Xưng hô như thế nào?”
“Tôi tên Tiêu Lâm, là cảnh sát.”
Tiêu Lâm nhìn thấy Văn Vũ hỏi ông ấy, lập tức nói.
“Ừm, trong cục cảnh chắc hẳn sẽ an toàn hơn bên ngoài, tại sao ông lại chạy ra ngoài vậy?” Văn Vũ vô cùng tò mò vấn đề này, phải biết, lúc mới bắt đầu tận thế, ngoại trừ quân đội chiếm ưu thế cao nhất thì chính là cảnh sát, những người này còn nắm giữ vũ khí nóng, tốc độ tiến hóa của tang thi bây giờ cũng không nhanh.
Đương nhiên, mỗi một người lính nếu tự mình giết được tang thi cũng sẽ lấy được điểm, nhưng nếu dùng lựu đạn, súng, xe tăng hay loại vũ khí nóng khác khi giết tang thi sẽ không có điểm.
“Đừng nói nữa, vốn chúng tôi ở trong cục cảnh sát rất an toàn, đột nhiên lại nhảy ra một đám mèo, chuột lớn lập tức đuổi những người còn sống sót trong đó ra ngoài.”
Trả lời không phải là Tiêu Lâm, mà là một chức nghiệp giả khác, nhìn vẻ mặt sợ hãi trên mặt ông ta, rõ ràng trong lòng vẫn còn sợ hãi với chuyện ngày đó.
Văn Vũ nghe nói vậy cảm thấy hứng thú hỏi.
“Chuột hả? Có nhiều không?”
“Người anh em, những con chuột đó thật đáng sợ, nếu để tôi nói, cậu vẫn nên đi với chúng tôi, chúng ta có hai chức nghiệp giả, hơn nữa bây giờ chúng tôi sẽ trực tiếp rời khỏi thành, đi thành phố H, nơi đó là tỉnh, chính phủ khẳng định đã tiến hành công việc cứu trợ. Cậu cứ yên tâm, Vương Chí Tài tôi là bí thư XX thành phố M. . .”
“Chuột có nhiều không?” Văn Vũ hoàn toàn không nghe Vương Bàn Tử nói, chăm chú nhìn Tiêu Lâm.
Lời của Vương Bàn Tử còn chưa nói hết, thì bị Văn Vũ cắt ngang, trên mặt dần dần có chút không nhịn được.
Trước tận thế, dù ông chỉ là bí thư nhưng đi tới đâu cũng có người bên cạnh nịnh bợ, sau tận thế dù là cảnh sát khi biết thân phận của ông ta cũng sẽ bảo vệ ông ta an toàn.
“Ha ha, chàng trai trẻ này. . .” Vương Bàn Tử còn muốn nói gì đó.
Văn Vũ nhìn thấy từ khi Vương Bàn Tử mở miệng nói, ba người còn lại đều không nói gì, hiển nhiên ở trong lòng ba người, chức vụ của Vương Bàn Tử vẫn có chút địa vị.
Trong lòng cậu có chút không kiên nhẫn: “Câm miệng lại tên béo đáng chết, còn có ông mau trả lời vấn đề của tôi, rốt cuộc có bao nhiêu.” Văn Vũ trực tiếp bỏ qua bí thư Vương, lấy đao trong tay chỉ về phía Tiêu Lâm.
Nhìn sắc mặt dần dần xanh lên của Vương bí thư, lại nhìn vẻ mất kiên nhẫn của Văn Vũ.
Rất rõ ràng, sức chiến đấu của Văn Vũ tuyệt đối mạnh hơn đội bọn họ nhiều.
“Mấy trăm con, còn cụ thể bao nhiêu chúng tôi cũng không nhìn kỹ, tóm lại rất nhiều.”
“Ừm, tốt lắm vậy bên trong cục cảnh sát còn có súng ống và áo chống đạn đúng không, ông biết nó được đặt ở đâu không?”
Đây mới là mục đích cuối cùng của Văn Vũ.
Vương Bàn Tử nghe Văn Vũ hỏi, giận mà không chỗ phát tiết.
“Cậu Văn, tôi phải nhắc nhở cậu, đây chính là đồ vật của quốc gia, nếu như cậu lấy, sẽ phạm pháp.”
Vương Bàn Tử mắt nhỏ híp lại, cố gắng nhấn mạnh hai chữ quốc gia để lấy lại mặt mũi cho ông ta.
“A.”
Một tiếng kêu thảm thiết chỉ thấy Vương Bàn Tử bay ngược ra ngoài, liên tục đụng vào hai kệ hàng, răng văng ra ngoài, trong miệng tất cả đều là máu tươi.
Văn Vũ đứng tại vị trí ban đầu của Vương Bàn Tử hờ hững xoa vết máu và nước bọt trên tay.
“Không phải tôi đã kêu ông câm miệng sao?”
Vương Bàn Tử nhìn ánh mắt hung ác của Văn Vũ, không khỏi run rẩy, cúi đầu, không dám nói chuyện nữa, tức giận và tàn nhẫn trong mắt ông ta cũng cẩn thận che giấu.
Ba người cảnh sát Tiêu cũng không thấy bóng dáng của Văn Vũ, chỉ thấy bí thư Vương văng ra ngoài, nhất thời hiểu rõ thực lực của Văn Vũ. Bầu không khí cứng đờ.
Văn Vũ không để ý tới Vương Bàn Tử, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm nhìn Vương Bàn Tử nằm ở phía xa, lại nhìn Văn Vũ trước mặt ông ấy.
“Vũ khí ở trong hầm, lúc bình thường sẽ khóa lại, nhưng ở ngày hôm qua, chúng ta đã mở khóa ra, bên trong còn sót lại rất nhiều súng lục đạn dược, cũng có vài cái áo chống đạn.”
Tiêu Lâm không dám giấu diếm, sau khi nhìn thấy sức chiến đấu của Văn Vũ, Tiêu Lâm sợ nếu như ông ấy ẩn giấu cái gì, tuyệt đối sẽ bị người trẻ tuổi trước mặt giết chết.
“Ừm, tốt.” Cẩn thận nhìn ánh mắt và biểu cảm trên mặt Tiêu Lâm, xác định Tiêu Lâm đang nói sự thật. Văn Vũ cầm lấy vũ khí, xoay người đi ra ngoài.
Nhìn thấy Văn Vũ đi ra cửa, Vương Bàn Tử không khỏi nắm chặt nắm đấm, quay về phía Tiêu Lâm lớn tiếng hét lên: “Cảnh sát Tiêu, sao ông có thể nói những việc này cho người khác biết sẽ, đây là chuyện dính tới pháp luật, ông chờ quốc gia trị tội ông đi.”
“A, đúng rồi.”
Mắt thấy Vương Bàn Tử còn chưa nói xong, vốn mọi người cho rằng đã rời đi Văn Vũ, đột nhiên xuất hiện ở cửa siêu thị, chậm rãi mở miệng.
“Có chuyện đã quên nói với mọi người, cảnh sát Tiêu theo tôi được biết, rất nhiều động vật đều đã biến dị, như chuột, chó, mèo …, có thể sâu cũng biến dị, dưới tình cảnh nguy hiểm như vậy, nhân loại có thể sống sót hay không còn chưa biết được, cảnh sát Tiêu phải bảo vệ bí thư Vương thật tốt, sớm ngày tìm tới chính phủ đó.”
“Ha ha ha ha, ha ha ha ha.”
Cùng với tiếng cười to của Văn Vũ, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lúc này, Văn Vũ thật sự đi rồi.
Nhưng mấy người ở trong siêu thị thì lại có vẻ mặt khác nhau.
Ánh mắt Vương Bàn Tử dại ra nhìn Văn Vũ, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng của Tiêu Lâm. Trên khuôn mặt hồng hào không còn chút máu.
Kỳ thực từ lúc tận thế đến, rất nhiều người cũng đã rõ ràng, thời đại thay đổi, cảnh sát Tiêu cũng rõ ràng, nhưng nhiều năm giáo dục làm cho cảnh sát Tiêu vẫn còn chút chờ mong với quốc gia.
Nhưng những lời cuối cũng khi đi của Văn Vũ, không nghi ngờ đã đánh nát ảo tưởng cuối cùng của Tiêu Lâm.
“Mọi người cảm thấy, chính phủ có thể cứu bao nhiêu người?”
Cảnh sát Tiêu nhìn lên mái nhà, nói thầm một câu.