Sa Chức Tinh cong môi, cô cười nói: “Không sao đâu ạ, do gần đây cháu ăn uống không ngon miệng.”
“Trưa nay cháu ở lại ăn cơm với dì đi, dì bồi bổ cho cháu.” Ôn Lam lại nói.
Khi còn nhỏ Sa Chức Tinh rất hay qua nhà họ Lạc chơi, đối với căn nhà này cô vốn đã rất quen thuộc, lại thêm mấy năm Lạc Hi Thần không ở đây số lần cô chạy qua đây chỉ có tăng chứ không giảm, trước mặt Ôn Lam cô cũng không khách khí nên định gật đầu đồng ý, sau đó đột nhiên đổi ý lắc lắc đầu.
Mấy năm nay là do Lạc Hi Thần không ở trong nước, còn bây giờ anh đã về rồi!
Giật giật môi, Sa Chức Tinh đang muốn tìm cho mình một cái cớ thì lại bị giọng nói của nữ giúp việc cắt ngang: “Bà chủ, bữa sáng của cậu Lạc đã chuẩn bị xong rồi, nhưng mà…”
Một câu còn chưa nói xong nữ giúp việc đã ngập ngừng, giọng điệu có chút xấu hổ.
Ôn Lam là một người vô cùng khôn khéo, sao bà có thể không biết lý do nữ giúp việc xấu hổ là gì?
Cũng không biết Lạc Hi Thần vì vừa về nước, phải ngồi lâu trên máy bay nên thấy mệt hay là do ngủ muộn mà người vốn dậy sớm như anh vậy mà hôm nay vẫn còn ở trong phòng, chắc hẳn là chưa thức dậy, dưới loại tình huống như thế này sao một người giúp việc như cô ấy dám đi quấy rầy chứ?
Ôn Lam nhìn nữ giúp việc đang bưng một cái khay, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Chức Tinh đang ngồi bên cạnh mình, bà nói một cách hờ hững: “Cứ để ở đó đi, giao cho Chức Tinh đi là được rồi.”
Cạch!
Câu nói này vừa thốt ra, người vốn đang định pha trà là Sa Chức Tinh lập tức đờ người, cái ly đang cầm trên tay bị cô thả lại bàn trà, vang lên một tiếng kêu thanh thúy.
Không chú ý tới phản ứng rất nhỏ của Sa Chức Tinh, nữ giúp việc như trút được gánh nặng, cô ấy tiến về phía trước, cung kính đưa cái khay đang cầm trên tay cho cô, cười tủm tỉm nói: “Phiền cô rồi, cô Chức Tinh.”
Ôn Lam cũng nghiêng đầu nhìn cô, cong mắt cười.
Sa Chức Tinh cứng đờ tiếp nhận lấy cái khay từ tay nữ giúp việc, trong lòng rất muốn tìm lý do để từ chối.
Cô không muốn đến nhà họ Lạc vốn dĩ chính là sợ gặp phải Lạc Hi Thần, hiện tại thì hay rồi, trực tiếp cho cô chủ động đi vào tầm mắt của anh, cô không muốn, thật sự không muốn!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng mà đối diện với ánh mắt dịu dàng kia của Ôn Lam, cô lại không tìm thấy lý do gì để từ chối.
Từ nhỏ Ôn Lam vẫn luôn yêu thương cô như con gái ruột, bây giờ bà ấy chỉ yêu cầu một chuyện nho nhỏ này thôi, sao cô có thể từ chối chứ?
“Được, để con đem lên cho anh ấy.” Cho dù trong lòng thật sự không tình nguyện nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Ôn Lam và người giúp việc, Sa Chức Tinh vẫn cứng đờ mà đứng dậy bước lên lầu.
Mới vừa đi được vài bước, âm thanh của Ôn Lam ở phía sau lại truyền đến: “Phóng viên càng ngày càng quá đáng mà, đoán bậy đoán bạ, bịa đặt đủ chuyện, không có chút tin tức nghiêm chỉnh nào cả!”
Sa Chức Tinh vừa bước đến cầu thang xoắn ốc, nghe được lời này lập tức sửng sốt, ánh mắt hơi lóe lên, cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Lam.
Trên tay Ôn Lam cầm một tờ báo, tầm mắt của bà vừa vặn dừng lại trên bức ảnh của cô và Lạc Hi Thần.
Tâm trạng vốn đang lo lắng của Sa Chức Tinh lại lần nữa buông lỏng, cả người vui sướng không thôi.
Ôn Lam không hiểu lầm, cô cũng giảm bớt không ít phiền toái.
Có điều vì sao cảm giác khi dì Lam nhìn đến những tin tức như vậy thì lại tức giận nhỉ?
Sa Chức Tinh thật sự không hiểu, cô bưng bữa sáng lên lầu, quen cửa quen nẻo mà đi vào phòng Lạc Hi Thần, vốn định trực tiếp tiến vào như trước đây nhưng đến lúc bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa rồi thì cô lại ngừng lại.
Khi còn nhỏ cô thật sự rất quen thuộc với nhà họ Lạc, vào phòng của anh cũng rất tùy ý, nhưng Lạc Hi Thần của hiện tại đã không giống trước kia nữa rồi…