“Thần Tinh tiểu thư, cô chờ một chút.”
Lạc Thần Hi từ phòng họp đi ra, chuẩn bị về nhà.
Đi tới cửa của tập đoàn SL thì bị gọi lại.
“Thịnh tổng?” Nhìn người đang đi tới, Lạc Thần Hi có chút bất ngờ,
“Ngày hôm nay thực sự là cảm ơn anh, vừa nãy nhìn thấy anh phải vội
vàng tiếp nhận cuộc phỏng vấn của giới truyền thông, vì thế tôi đã không
đến làm phiền.”
“Người đi ra từ học viện hoàng gia đều nói chuyện dối trá như vậy sao?”
Thịnh Dục nhíu mày.
“Hả?” Lạc Thần Hi ngẩn ra.
“Ngày hôm nay hẳn là tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không có bản
thiết kế của cô, chương trình này không thể nào gây được náo động như
vậy.”
“Khụ khụ, anh quá khách khí rồi…”
Nghe thấy Thịnh Dục khen cô như thế, phản ứng đầu tiên của Lạc Thần
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hi không phải cao hứng mà là kinh sợ…
Thịnh Dục thấy bộ mặt phòng bị của cô như vậy, không để ý mà bĩu môi,
rồi lấy một thứ từ trong túi ra nhét vào tay của Lạc Thần Hi.
“Cái này… coi như lưu lại cho cô chút kỉ niệm đi.”
Lạc Thần Hi cúi đầu nhìn, là cái hộp trang sức tinh xảo.
Vừa mới muốn từ chối lại nghe Thịnh Dục nói: “Cô mở ra xem đi.”
Lạc Thần Hi nghe lời mở ra, chỉ thấy ở giữa hộp có một chiếc trâm cài
ngực hình bươm bướm đỏ như màu máu lẳng lặng ở trong đó.
Đây chính là bản thiết kế tạm thời của cô sau ba giờ được hoàn thành
bằng tay.
Cô nhìn chằm chằm chiếc trâm cài trên một lúc, rồi đóng hộp đồ trang
sức lại và bỏ vào túi xách, “Vậy tôi nhận lấy, cảm ơn Thịnh tổng.”
Ngày hôm nay hoàn thành thiết kế, đối với bản thân của cô mà nói cũng
là một lần đột phá.
Chiếc trâm cài ngực này thực sự rất có ý nghĩa hoài niệm.
Vốn dĩ cô cho rằng vật này nhất định phải giữ lại ở tập đoàn SL, không
có cách nào mang đi, còn cảm thấy có chút tiếc nuối nữa, không ngờ
Thịnh Dục lại tâm lý đưa nó cho cô.
“Tôi đợi biểu hiện của cô ở vòng bán kết.” Thịnh Dục nhìn sâu vào mắt
cô rồi xoay người rời đi.
Lạc Thần Hi đi theo con đường nhỏ được vài bước, bỗng nhiên bị ai đó
cầm tay, kéo sang một bên.
Cô sợ hết hồn, vừa định thốt lên thì bên tai nghe được tiếng tức giận của
người đàn ông.
“Lạc Thần Tâm! Tôi thực sự coi thường cô đấy? Cô nói cô đến tham gia
thi đấu của tập đoàn SL, kết quả là cuối cùng lại hẹn hò riêng với đàn
ông. Hôm qua tôi đã cảnh cáo cô, vậy mà nhanh như vậy đã quên sao?
Hay cô không xem lời tôi nói ra gì đúng không?”
Lạc Thần Hi trợn to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn gương mặt tuấn tú hiện
lên trước mặt.
“Mục… Mục Diệc Thần! Tại sao anh lại ở chỗ này vậy?”
Trên mặt của Mục Diệc Thần hiện lên vệt màu hồng, vẻ mặt rất không tự
nhiên.
Hắn khẳng định là đầu óc động kinh rồi.
Vừa nãy gọi vài cuộc điện thoại cho Lạc Thần Hi đều tắt máy nên đã bỏ
dở công việc còn chưa xử lý xong, lái chiếc xe thể thao đến tập đoàn SL
đón người.
Không ngờ, vừa mới dừng xe ở cửa thì nhìn thấy Lạc Thần Hi và Thịnh
Dục…
“Không phải cô nên giải thích gì đó với tôi sao? Trước tiên cô phải nói rõ
xem cô có liên quan gì tới lão tam của Thịnh gia hả! Lẽ nào hắn ta cũng
là một trong những đối tượng quyến rũ của cô trước đây sao?”
Con ngươi của Mục Diệc Thần lóe lên sự tức giận, nhìn chằm chằm
người phụ nữ có khuôn mặt trắng nõn tinh xảo trước mắt, trái tim như
bóp nghẹt lại.
Chẳng trách cô vốn dĩ không muốn gọi điện thoại cho hắn, thậm chí còn
tắt máy!
Hóa ra là bởi vì cô có đối tượng khác muốn tiếp cận ở tập đoàn SL…
Lạc Thần Hi ngẩn người, “Lão Tam Thịnh gia?”
“Đừng nói cô không biết! Vừa nãy không phải cô còn không nỡ rời xa
Thịnh Dục ở cửa tập đoàn SL hay sao?”
“Thịnh Dục là thiếu gia của Thịnh gia sao??” Lạc Thần Hi kinh ngạc nói.
Thịnh gia cũng là nhà giàu quyền thế của thành phố T, tuy nhiên vẫn
không sánh được với Mục gia nhưng cũng cách nhau không xa lắm.
Lạc Thần Hi không nghĩ Thịnh Dục còn có bối cảnh gia thế như vậy.
Mục Diệc Thần lạnh lùng hừ một tiếng: “Từ trước đến nay cô chỉ tiếp
cận những thiếu gia nhà giàu, nếu như Thịnh Dục chỉ là nhà thiết kế thì
cô sẽ thân mật với hắn ta như vậy sao?”
Mục Diệc Thần luôn mồm luôn miệng, đều chỉ trích cô “hồng hạnh xuất
tường” (ngoại tình).
Lạc Thần Hi tức giận không nhẹ, “Con mắt nào của anh thấy tôi thân mật
với hắn chứ? Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường mà thôi!”
“Ồ? Thật sao? Nói chuyện bình thường mà hắn lại đưa cho cô đồ trang
sức sao? ” Mục Diệc Thần cười gằn.
——oOo——