Vẻ ngây thơ, hiền lành khi trước đã dần dần biến mất, thay vào đó gương mặt của nàng ta càng lúc càng trở lên đầy mưu mô, khó đoán, mập mờ lúc sáng lúc tối.
Bước chân của Hoa Tuyết mỗi lúc một chậm lại.
Đi qua một đoạn đường vắng bóng quân lính đi tuần tra, nàng ta bỗng dừng hẳn, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Mạch Tiểu Khê.
Nhận thấy thái độ khác thường của nàng ta, Mạch Tiểu Khê đã đoán ra được có điều gì đó chẳng lành.
Nàng khẽ giật lùi lại, toan quay lưng chạy một mạch thì đã bị Hoa Tuyết lao tới kéo mạnh vào trong góc tường.
Mạch Tiểu Khê bị bất ngờ mà ngã lăn xuống đất, chân tay kéo một đường dài trên mặt đất tạo ra những vệt xước rớm đỏ.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng, Hoa Tuyết cười khẩy chế nhạo:
– Ả hồ ly đáng chết, dám quyến rũ hoàng thượng.
Hoàng thượng thuộc về nương nương của ta.
Ngươi lấy tư cách gì mà đòi cướp?
Mạch Tiểu Khê cau mày khẽ xoa xoa đôi tay, lạnh nhạt đáp:
– Thì ra là vậy, ngươi nhận lệnh nương nương của ngươi đến để giết ta sao?
Hoa Tuyết phá lên cười lớn bèn đắc ý nói:
– Yên tâm, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi có một cuộc sống ê chề, nhục nhã, để xem ngươi còn dám ngóc đầu lên nữa không?!
Trong bóng tối mờ mờ, Mạch Tiểu Khê có thể nghe rõ có tiếng bước chân từ đằng sau tiến lại.
Nàng toan đứng dậy để tìn cách chạy đi thì chợt thấy hai chân bắt đầu tê rần, chúng đã không còn nghe theo chủ nhân nữa.
Hai gã thanh niên đeo khăn che mặt chậm rãi tiến tới bên cạnh Mạch Tiểu Khê, nhìn nhau đánh giá một lượt:
– Ái chà, đẹp nhỉ!
– Chân thon ghê!
Hoa Tuyết đưa mắt lườm chúng một cái cháy mắt, say đó chống chân ngồi xuống bên cạnh Mạch Tiểu Khê, vỗ nhẹ lên hai má nàng rồi che miệng khúc khích cười:
– Ngươi thật là ngu ngốc! Thứ kẹo bồ đào ta đưa cho ngươi lúc nãy chính là dược xuân đỉnh.
Sắp thôi, ngươi chắc chắn sẽ không khác gì bọn kĩ nữ rẻ tiền, uốn éo mà ngoan ngoãn phục tùng dưới thân của chúng!
Mạch Tiểu Khê hai mắt đã mờ dần đi, nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi thêm lần nữa:
– Hạ Bích phi chính là chủ nhân cửa ngươi đúng không?
Nghe nàng vặn hỏi, Hoa Tuyết trong lòng hơi chột dạ.
Nàng ta yên lặng không đáp, mà đứng dậy ra lệnh:
– Việc còn lại giao cho các ngươi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một vài phút nữa thôi là thuốc sẽ ngấm!
Chờ Hoa Tuyết rời đi, hai gã đàn ông cũng không vội, rủ nhau ngồi xuống vách tường bên cạnh để chờ xem Mạch Tiểu Khê ngấm thuốc sẽ có dáng vẻ ủy khuất như thế nào.
Chúng vừa nói vừa cười cợt, thỉnh thoảng lại giương mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, đề phòng quân lính đi tuần tra qua.
Mạch Tiểu Khê thu dần ánh mắt hoang dại khi nãy, đôi chân từ từ co lại, làm ra tư thế chuẩn bị bỏ chạy.
Hai bàn tay nàng lén lút bốc một nắm đất to, nhân khi hai gã đàn ông mất cảnh giác bèn vụt đứng dậy, ném mạnh vào mặt chúng và quay lưng bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.
Hai gã đan ông bị bất ngờ, đưa tay che đất cát bắn tung tóe vào mặt, khi mở được mắt ra, Mạch Tiểu Khê đã chạy thoát.
Thực ra, nàng đã đoán trước được ý đồ của Hoa Tuyết nên sớm đã có đề phòng.
Tính tình của Phương Bành Hạc tuy Mạch Tiểu Khê chỉ mới tiếp xúc được đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn thừa thông minh để hiểu: con người hắn không bao giờ quan tâm tới một ai khác, ngay cả đối với chính bản thân hắn cũng như vậy.
Thêm nữa, khi Hoa Tuyết đưa tay vào trong áo lôi ra viên kẹo bồ đào đưa cho nàng, Mạch Tiểu Khê đã ngửi thấy mùi dược tình được lén lút giấu ở bên trong.
Nàng ngay từ nhỏ đã tiếp xúc với hầu hết các loại thuốc, khứu giác theo năm tháng càng ngày càng trở lên nhạy bén hơn người.
Vì thế khi đưa thuốc vào miệng, Mạch Tiểu Khê đã lén dùng lưỡi nhẹ nhàng di chuyển thuốc vào trong kẽ răng hòng giữ thuốc không trôi xuống họng.
Nàng chưa vội vạch trần Hoa Tuyết là bởi còn muốn biết ai mới là kẻ đứng đằng sau hạ lệnh cho ả ta.
Mạch Tiểu Khê vừa chạy vừa nghĩ thầm trong đầu, dựa vào sự im lặng của Hoa Tuyết khi nàng hỏi tới, nàng thầm chắc chắn Hạ Bích phi chính là hung thủ gây nên.
Hừ, xem ra nàng ta rất đỗi căm hận mình mới có thể nghĩ ra kế sách hèn hạ đến mức này!
Mạch Tiểu Khê vừa chạy vừa suy nghĩ, mải mê không để ý có một người đang tiến dần lại phía nàng, sau đó đưa tay giữ nàng lại.
Phương Hàn Lãnh đã chịu xong hết ba ngày giam lỏng, tự ăn năn hối lỗi mà Phương Bành Hạc đã giao phó, vừa được thả ra là huynh ấy vội vã đi tìm Mạch Tiểu Khê ngay lập tức.
Hai người vừa gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết.
Mạch Tiểu Khê toan cất tiếng gọi “Phương huynh” như mọi khi, nhưng lời nói vừa ra tới cổ họng lại bị nàng nuốt lại.
– Tham kiến An Lạc vương gia!
Phương Hàn Lãnh nghe Mạch Tiểu Khê gọi mình khách sáo như thế, trong lòng thoáng có chút buồn.
Huynh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi:
– Muội cảm thấy thế nào rồi? Vết thương trên người đã đỡ hơn chưa?
Mạch Tiểu Khê ngượng ngùng, không biết xưng hô thế nào cho phải.
Nếu khi trước nàng vì chưa biết rõ thân phận của Phương Hàn Lãnh thì còn có thể thoải mái xưng hô, thế nhưng giờ đã biết Phương Hàn Lãnh là An Lạc vương gia bèn cảm thấy thật khó cử.
Nhận ra Mạch Tiểu Khê đang có điều khó nói, Phương Hàn Lãnh bèn lên tiếng nói tiếp:
– Tiểu Khê, muội hãy cứ gọi ta là Phương huynh như mọi lần.
Cái tên An Lạc vương gia này đối với ta chỉ là danh xưng mà thôi!
Mạch Tiểu Khê nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ khôn xiết:
– Muội lo ngộ nhỡ Phương Bành Hạc vì tức giận nhất thời mà không tha cho huynh.
May quá, huynh không sao là tốt rồi.
Hai người tíu tít chuyện trò, điệu bộ đầy thân mật mờ ám.
Từ đằng xa, Phương Bành Hạc hời hợt đứng yên lặng quan sát.
Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi kia chưa khi nào hắn được trông thấy.
Từ khi hắn và nàng gặp nhau, thời gian nói chuyện giữa hai người chưa được hơn mười câu đã tắt.
Nữ nhi ngu ngốc ấy lại còn xem thường một bậc đế vương cao cao tại thượng như hắn nữa chứ.
Đúng là không biết sợ chết là gì!
Phương Hàn Lãnh và Phương Bành Hạc là hai huynh đệ có mối quan hệ tương đối tốt trong hoàng cung.
Phương Bành Hạc chỉ sinh trước Phương Hàn Lãnh đúng một canh giờ, hai vị hoàng tử cùng chào đời trong một ngày khiến cả đất nước vui mừng khôn xiết.
Vì mẫu thân của Phương Bành Hạc được hoàng sắc phong làm hoàng hậu nên đương nhiên ngôi vị thái tử thuộc về Phương Bành Hạc.
Nhưng chỉ vài năm sau, khi Phương Bành Hạc lên mười hai tuổi, phụ hoàng bất ngờ qua đời.
Hắn bất đắc dĩ lên ngôi từ rất sớm.
Ngày Phương Bành Hạc nhận thánh chỉ, khuôn mặt non nớt của hắn vẫn còn chưa hiểu lên ngôi có nghĩa là gì?
Mẫu thân hắn chỉ ôm hắn vào lòng, dịu dàng giải thích:
– Hoàng nhi, kế vị hoàng thượng có nghĩa là tất cả quyền sinh, quyền sát đều nằm trong tay con.
Ngay cả tính mạng của mẫu hậu cũng do con quyết định.
Hắn không tin là thật, bèn chỉ tay vào một vị thái giám, dõng dạc hạ lệnh:
– Đem hắn ra phạt một trăm roi cho ta!
Kể từ lúc ấy, Phương Bành Hạc mới hiểu ra một điều: kế vị có nghĩa là sinh mạng của cả đất nước này đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Mẫu hậu bất ngờ trúng độc mà chết, chưa kịp trăn trối với hắn điều gì đã từ giã cõi đời.
Trong lòng Phương Bành Hạc hiểu rõ là kẻ nào đã hại chết người mà hắn kính yêu nhất trên đời, nỗi căm hận tột cùng làm cho trái tim hắn đóng băng.
Từ năm đó, hắn không bao giờ nở một nụ cười hồn nhiên, trong sáng như trước nữa.
Ngày ngày đối diện với hoàng thái hậu Từ Hiểm, cất giọng gọi bà ta hai tiếng ” Mẫu hậu” khiến cổ họng hắn lúc nào cũng ngứa ngáy, khó chịu, hận chưa đến thời điểm thích hợp nhất để tự tay bóp chết bà ta.
Nhưng Phương Hàn Lãnh lại hoàn toàn vô tội.
Hoàng đệ hiền lành, thiện lương của hắn ngày đêm không màng tới chính sự, chỉ thích ra ngoài cung ngao du thiên hạ.
Đối với Phương Hàn Lãnh tuy chỉ mới quen mà Mạch Tiểu Khê lại có thể tùy ý mà cười nói thân mật như vậy.
Phương Bành Hạc thầm nghĩ: “Nàng ta quả đúng là biết cách quyến rũ đàn ông, thật trơ trẽn!”.
Hắn hất mạnh tà áo, lạnh lùng bước trở lại tẩm cung của mình.
Trong phủ của Hạ Bích phi lúc này, tiếng mắng nhiếc, chửi rủa vang lên không ngớt.
Hoa Tuyết cắn chặt môi, hai tay giơ lên cao, quỳ rạp dưới đất, không dám nói lời nào.
Từng đợt roi mạnh mẽ mà Hạ Bích phi cứ thế thẳng tay quật tới tấp xuống người ả khiến toàn thân Hoa Tuyết run lên vì đau đớn.
Nhiệm vụ nương nương giao đã thất bại hoàn toàn.
Không ngờ Mạch Tiểu Khê lại có thể dễ dàng trốn thoát như thế.
Hoa Tuyết đâu có thể ngờ chính ánh mắt hiểm độc của ả đã khiến cho toàn bộ mọi tính toán của cả Hạ Bích phi phút chốc tan vỡ.
– Tiện tì ngu ngốc, ta nuôi ngươi sung sướng cái thân để giờ ngươi hầu hạ ta như thế này hả, hả, hả?
Mỗi một tiếng “hả” phát ra là một lần chiếc roi da quật xuống cơ thể Hoa Tuyết không thương tiếc.
Hoa Tuyết càng đau đớn bao nhiêu thì càng căm hận Mạch Tiểu Khê bấy nhiêu.
Mạch Tiểu Khê được Phương Bành Hạc sắp xếp cho ở trong một chiếc phòng nhỏ nằm ngay bên cạnh tẩm cung của hắn.
Nàng khẽ đưa mắt liếc sang bên cạnh, thấy đèn trong phòng hắn đã tắt từ lâu bèn cũng lên giường kéo chăn nằm ngủ.
Nhưng chưa kịp chìm sâu vào giấc, cánh cửa phòng từ từ cót két được đấy ra.
Phương Bành Hạc nhẹ nhàng tiến vào, sau đó đóng rầm cửa lại.
Mạch Tiểu Khê giật mình tỉnh dậy, cứng đờ người ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng, hiểm ác của hắn, không thốt lên được lời nào.
Trong căn phòng tăm tối, hai con người mang theo hai tâm trạng lẫn lộn, chăm chú nhìn nhau không rời mắt!.
Vẻ ngây thơ, hiền lành khi trước đã dần dần biến mất, thay vào đó gương mặt của nàng ta càng lúc càng trở lên đầy mưu mô, khó đoán, mập mờ lúc sáng lúc tối.
Bước chân của Hoa Tuyết mỗi lúc một chậm lại.
Đi qua một đoạn đường vắng bóng quân lính đi tuần tra, nàng ta bỗng dừng hẳn, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Mạch Tiểu Khê.
Nhận thấy thái độ khác thường của nàng ta, Mạch Tiểu Khê đã đoán ra được có điều gì đó chẳng lành.
Nàng khẽ giật lùi lại, toan quay lưng chạy một mạch thì đã bị Hoa Tuyết lao tới kéo mạnh vào trong góc tường.
Mạch Tiểu Khê bị bất ngờ mà ngã lăn xuống đất, chân tay kéo một đường dài trên mặt đất tạo ra những vệt xước rớm đỏ.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng, Hoa Tuyết cười khẩy chế nhạo:
– Ả hồ ly đáng chết, dám quyến rũ hoàng thượng.
Hoàng thượng thuộc về nương nương của ta.
Ngươi lấy tư cách gì mà đòi cướp?
Mạch Tiểu Khê cau mày khẽ xoa xoa đôi tay, lạnh nhạt đáp:
– Thì ra là vậy, ngươi nhận lệnh nương nương của ngươi đến để giết ta sao?
Hoa Tuyết phá lên cười lớn bèn đắc ý nói:
– Yên tâm, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi có một cuộc sống ê chề, nhục nhã, để xem ngươi còn dám ngóc đầu lên nữa không?!
Trong bóng tối mờ mờ, Mạch Tiểu Khê có thể nghe rõ có tiếng bước chân từ đằng sau tiến lại.
Nàng toan đứng dậy để tìn cách chạy đi thì chợt thấy hai chân bắt đầu tê rần, chúng đã không còn nghe theo chủ nhân nữa.
Hai gã thanh niên đeo khăn che mặt chậm rãi tiến tới bên cạnh Mạch Tiểu Khê, nhìn nhau đánh giá một lượt:
– Ái chà, đẹp nhỉ!
– Chân thon ghê!
Hoa Tuyết đưa mắt lườm chúng một cái cháy mắt, say đó chống chân ngồi xuống bên cạnh Mạch Tiểu Khê, vỗ nhẹ lên hai má nàng rồi che miệng khúc khích cười:
– Ngươi thật là ngu ngốc! Thứ kẹo bồ đào ta đưa cho ngươi lúc nãy chính là dược xuân đỉnh.
Sắp thôi, ngươi chắc chắn sẽ không khác gì bọn kĩ nữ rẻ tiền, uốn éo mà ngoan ngoãn phục tùng dưới thân của chúng!
Mạch Tiểu Khê hai mắt đã mờ dần đi, nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi thêm lần nữa:
– Hạ Bích phi chính là chủ nhân cửa ngươi đúng không?
Nghe nàng vặn hỏi, Hoa Tuyết trong lòng hơi chột dạ.
Nàng ta yên lặng không đáp, mà đứng dậy ra lệnh:
– Việc còn lại giao cho các ngươi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một vài phút nữa thôi là thuốc sẽ ngấm!
Chờ Hoa Tuyết rời đi, hai gã đàn ông cũng không vội, rủ nhau ngồi xuống vách tường bên cạnh để chờ xem Mạch Tiểu Khê ngấm thuốc sẽ có dáng vẻ ủy khuất như thế nào.
Chúng vừa nói vừa cười cợt, thỉnh thoảng lại giương mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, đề phòng quân lính đi tuần tra qua.
Mạch Tiểu Khê thu dần ánh mắt hoang dại khi nãy, đôi chân từ từ co lại, làm ra tư thế chuẩn bị bỏ chạy.
Hai bàn tay nàng lén lút bốc một nắm đất to, nhân khi hai gã đàn ông mất cảnh giác bèn vụt đứng dậy, ném mạnh vào mặt chúng và quay lưng bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.
Hai gã đan ông bị bất ngờ, đưa tay che đất cát bắn tung tóe vào mặt, khi mở được mắt ra, Mạch Tiểu Khê đã chạy thoát.
Thực ra, nàng đã đoán trước được ý đồ của Hoa Tuyết nên sớm đã có đề phòng.
Tính tình của Phương Bành Hạc tuy Mạch Tiểu Khê chỉ mới tiếp xúc được đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn thừa thông minh để hiểu: con người hắn không bao giờ quan tâm tới một ai khác, ngay cả đối với chính bản thân hắn cũng như vậy.
Thêm nữa, khi Hoa Tuyết đưa tay vào trong áo lôi ra viên kẹo bồ đào đưa cho nàng, Mạch Tiểu Khê đã ngửi thấy mùi dược tình được lén lút giấu ở bên trong.
Nàng ngay từ nhỏ đã tiếp xúc với hầu hết các loại thuốc, khứu giác theo năm tháng càng ngày càng trở lên nhạy bén hơn người.
Vì thế khi đưa thuốc vào miệng, Mạch Tiểu Khê đã lén dùng lưỡi nhẹ nhàng di chuyển thuốc vào trong kẽ răng hòng giữ thuốc không trôi xuống họng.
Nàng chưa vội vạch trần Hoa Tuyết là bởi còn muốn biết ai mới là kẻ đứng đằng sau hạ lệnh cho ả ta.
Mạch Tiểu Khê vừa chạy vừa nghĩ thầm trong đầu, dựa vào sự im lặng của Hoa Tuyết khi nàng hỏi tới, nàng thầm chắc chắn Hạ Bích phi chính là hung thủ gây nên.
Hừ, xem ra nàng ta rất đỗi căm hận mình mới có thể nghĩ ra kế sách hèn hạ đến mức này!
Mạch Tiểu Khê vừa chạy vừa suy nghĩ, mải mê không để ý có một người đang tiến dần lại phía nàng, sau đó đưa tay giữ nàng lại.
Phương Hàn Lãnh đã chịu xong hết ba ngày giam lỏng, tự ăn năn hối lỗi mà Phương Bành Hạc đã giao phó, vừa được thả ra là huynh ấy vội vã đi tìm Mạch Tiểu Khê ngay lập tức.
Hai người vừa gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết.
Mạch Tiểu Khê toan cất tiếng gọi “Phương huynh” như mọi khi, nhưng lời nói vừa ra tới cổ họng lại bị nàng nuốt lại.
– Tham kiến An Lạc vương gia!
Phương Hàn Lãnh nghe Mạch Tiểu Khê gọi mình khách sáo như thế, trong lòng thoáng có chút buồn.
Huynh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi:
– Muội cảm thấy thế nào rồi? Vết thương trên người đã đỡ hơn chưa?
Mạch Tiểu Khê ngượng ngùng, không biết xưng hô thế nào cho phải.
Nếu khi trước nàng vì chưa biết rõ thân phận của Phương Hàn Lãnh thì còn có thể thoải mái xưng hô, thế nhưng giờ đã biết Phương Hàn Lãnh là An Lạc vương gia bèn cảm thấy thật khó cử.
Nhận ra Mạch Tiểu Khê đang có điều khó nói, Phương Hàn Lãnh bèn lên tiếng nói tiếp:
– Tiểu Khê, muội hãy cứ gọi ta là Phương huynh như mọi lần.
Cái tên An Lạc vương gia này đối với ta chỉ là danh xưng mà thôi!
Mạch Tiểu Khê nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ khôn xiết:
– Muội lo ngộ nhỡ Phương Bành Hạc vì tức giận nhất thời mà không tha cho huynh.
May quá, huynh không sao là tốt rồi.
Hai người tíu tít chuyện trò, điệu bộ đầy thân mật mờ ám.
Từ đằng xa, Phương Bành Hạc hời hợt đứng yên lặng quan sát.
Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi kia chưa khi nào hắn được trông thấy.
Từ khi hắn và nàng gặp nhau, thời gian nói chuyện giữa hai người chưa được hơn mười câu đã tắt.
Nữ nhi ngu ngốc ấy lại còn xem thường một bậc đế vương cao cao tại thượng như hắn nữa chứ.
Đúng là không biết sợ chết là gì!
Phương Hàn Lãnh và Phương Bành Hạc là hai huynh đệ có mối quan hệ tương đối tốt trong hoàng cung.
Phương Bành Hạc chỉ sinh trước Phương Hàn Lãnh đúng một canh giờ, hai vị hoàng tử cùng chào đời trong một ngày khiến cả đất nước vui mừng khôn xiết.
Vì mẫu thân của Phương Bành Hạc được hoàng sắc phong làm hoàng hậu nên đương nhiên ngôi vị thái tử thuộc về Phương Bành Hạc.
Nhưng chỉ vài năm sau, khi Phương Bành Hạc lên mười hai tuổi, phụ hoàng bất ngờ qua đời.
Hắn bất đắc dĩ lên ngôi từ rất sớm.
Ngày Phương Bành Hạc nhận thánh chỉ, khuôn mặt non nớt của hắn vẫn còn chưa hiểu lên ngôi có nghĩa là gì?
Mẫu thân hắn chỉ ôm hắn vào lòng, dịu dàng giải thích:
– Hoàng nhi, kế vị hoàng thượng có nghĩa là tất cả quyền sinh, quyền sát đều nằm trong tay con.
Ngay cả tính mạng của mẫu hậu cũng do con quyết định.
Hắn không tin là thật, bèn chỉ tay vào một vị thái giám, dõng dạc hạ lệnh:
– Đem hắn ra phạt một trăm roi cho ta!
Kể từ lúc ấy, Phương Bành Hạc mới hiểu ra một điều: kế vị có nghĩa là sinh mạng của cả đất nước này đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Mẫu hậu bất ngờ trúng độc mà chết, chưa kịp trăn trối với hắn điều gì đã từ giã cõi đời.
Trong lòng Phương Bành Hạc hiểu rõ là kẻ nào đã hại chết người mà hắn kính yêu nhất trên đời, nỗi căm hận tột cùng làm cho trái tim hắn đóng băng.
Từ năm đó, hắn không bao giờ nở một nụ cười hồn nhiên, trong sáng như trước nữa.
Ngày ngày đối diện với hoàng thái hậu Từ Hiểm, cất giọng gọi bà ta hai tiếng ” Mẫu hậu” khiến cổ họng hắn lúc nào cũng ngứa ngáy, khó chịu, hận chưa đến thời điểm thích hợp nhất để tự tay bóp chết bà ta.
Nhưng Phương Hàn Lãnh lại hoàn toàn vô tội.
Hoàng đệ hiền lành, thiện lương của hắn ngày đêm không màng tới chính sự, chỉ thích ra ngoài cung ngao du thiên hạ.
Đối với Phương Hàn Lãnh tuy chỉ mới quen mà Mạch Tiểu Khê lại có thể tùy ý mà cười nói thân mật như vậy.
Phương Bành Hạc thầm nghĩ: “Nàng ta quả đúng là biết cách quyến rũ đàn ông, thật trơ trẽn!”.
Hắn hất mạnh tà áo, lạnh lùng bước trở lại tẩm cung của mình.
Trong phủ của Hạ Bích phi lúc này, tiếng mắng nhiếc, chửi rủa vang lên không ngớt.
Hoa Tuyết cắn chặt môi, hai tay giơ lên cao, quỳ rạp dưới đất, không dám nói lời nào.
Từng đợt roi mạnh mẽ mà Hạ Bích phi cứ thế thẳng tay quật tới tấp xuống người ả khiến toàn thân Hoa Tuyết run lên vì đau đớn.
Nhiệm vụ nương nương giao đã thất bại hoàn toàn.
Không ngờ Mạch Tiểu Khê lại có thể dễ dàng trốn thoát như thế.
Hoa Tuyết đâu có thể ngờ chính ánh mắt hiểm độc của ả đã khiến cho toàn bộ mọi tính toán của cả Hạ Bích phi phút chốc tan vỡ.
– Tiện tì ngu ngốc, ta nuôi ngươi sung sướng cái thân để giờ ngươi hầu hạ ta như thế này hả, hả, hả?
Mỗi một tiếng “hả” phát ra là một lần chiếc roi da quật xuống cơ thể Hoa Tuyết không thương tiếc.
Hoa Tuyết càng đau đớn bao nhiêu thì càng căm hận Mạch Tiểu Khê bấy nhiêu.
Mạch Tiểu Khê được Phương Bành Hạc sắp xếp cho ở trong một chiếc phòng nhỏ nằm ngay bên cạnh tẩm cung của hắn.
Nàng khẽ đưa mắt liếc sang bên cạnh, thấy đèn trong phòng hắn đã tắt từ lâu bèn cũng lên giường kéo chăn nằm ngủ.
Nhưng chưa kịp chìm sâu vào giấc, cánh cửa phòng từ từ cót két được đấy ra.
Phương Bành Hạc nhẹ nhàng tiến vào, sau đó đóng rầm cửa lại.
Mạch Tiểu Khê giật mình tỉnh dậy, cứng đờ người ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng, hiểm ác của hắn, không thốt lên được lời nào.
Trong căn phòng tăm tối, hai con người mang theo hai tâm trạng lẫn lộn, chăm chú nhìn nhau không rời mắt!.
Vẻ ngây thơ, hiền lành khi trước đã dần dần biến mất, thay vào đó gương mặt của nàng ta càng lúc càng trở lên đầy mưu mô, khó đoán, mập mờ lúc sáng lúc tối.
Bước chân của Hoa Tuyết mỗi lúc một chậm lại.
Đi qua một đoạn đường vắng bóng quân lính đi tuần tra, nàng ta bỗng dừng hẳn, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Mạch Tiểu Khê.
Nhận thấy thái độ khác thường của nàng ta, Mạch Tiểu Khê đã đoán ra được có điều gì đó chẳng lành.
Nàng khẽ giật lùi lại, toan quay lưng chạy một mạch thì đã bị Hoa Tuyết lao tới kéo mạnh vào trong góc tường.
Mạch Tiểu Khê bị bất ngờ mà ngã lăn xuống đất, chân tay kéo một đường dài trên mặt đất tạo ra những vệt xước rớm đỏ.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng, Hoa Tuyết cười khẩy chế nhạo:
– Ả hồ ly đáng chết, dám quyến rũ hoàng thượng.
Hoàng thượng thuộc về nương nương của ta.
Ngươi lấy tư cách gì mà đòi cướp?
Mạch Tiểu Khê cau mày khẽ xoa xoa đôi tay, lạnh nhạt đáp:
– Thì ra là vậy, ngươi nhận lệnh nương nương của ngươi đến để giết ta sao?
Hoa Tuyết phá lên cười lớn bèn đắc ý nói:
– Yên tâm, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi có một cuộc sống ê chề, nhục nhã, để xem ngươi còn dám ngóc đầu lên nữa không?!
Trong bóng tối mờ mờ, Mạch Tiểu Khê có thể nghe rõ có tiếng bước chân từ đằng sau tiến lại.
Nàng toan đứng dậy để tìn cách chạy đi thì chợt thấy hai chân bắt đầu tê rần, chúng đã không còn nghe theo chủ nhân nữa.
Hai gã thanh niên đeo khăn che mặt chậm rãi tiến tới bên cạnh Mạch Tiểu Khê, nhìn nhau đánh giá một lượt:
– Ái chà, đẹp nhỉ!
– Chân thon ghê!
Hoa Tuyết đưa mắt lườm chúng một cái cháy mắt, say đó chống chân ngồi xuống bên cạnh Mạch Tiểu Khê, vỗ nhẹ lên hai má nàng rồi che miệng khúc khích cười:
– Ngươi thật là ngu ngốc! Thứ kẹo bồ đào ta đưa cho ngươi lúc nãy chính là dược xuân đỉnh.
Sắp thôi, ngươi chắc chắn sẽ không khác gì bọn kĩ nữ rẻ tiền, uốn éo mà ngoan ngoãn phục tùng dưới thân của chúng!
Mạch Tiểu Khê hai mắt đã mờ dần đi, nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi thêm lần nữa:
– Hạ Bích phi chính là chủ nhân cửa ngươi đúng không?
Nghe nàng vặn hỏi, Hoa Tuyết trong lòng hơi chột dạ.
Nàng ta yên lặng không đáp, mà đứng dậy ra lệnh:
– Việc còn lại giao cho các ngươi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một vài phút nữa thôi là thuốc sẽ ngấm!
Chờ Hoa Tuyết rời đi, hai gã đàn ông cũng không vội, rủ nhau ngồi xuống vách tường bên cạnh để chờ xem Mạch Tiểu Khê ngấm thuốc sẽ có dáng vẻ ủy khuất như thế nào.
Chúng vừa nói vừa cười cợt, thỉnh thoảng lại giương mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, đề phòng quân lính đi tuần tra qua.
Mạch Tiểu Khê thu dần ánh mắt hoang dại khi nãy, đôi chân từ từ co lại, làm ra tư thế chuẩn bị bỏ chạy.
Hai bàn tay nàng lén lút bốc một nắm đất to, nhân khi hai gã đàn ông mất cảnh giác bèn vụt đứng dậy, ném mạnh vào mặt chúng và quay lưng bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.
Hai gã đan ông bị bất ngờ, đưa tay che đất cát bắn tung tóe vào mặt, khi mở được mắt ra, Mạch Tiểu Khê đã chạy thoát.
Thực ra, nàng đã đoán trước được ý đồ của Hoa Tuyết nên sớm đã có đề phòng.
Tính tình của Phương Bành Hạc tuy Mạch Tiểu Khê chỉ mới tiếp xúc được đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn thừa thông minh để hiểu: con người hắn không bao giờ quan tâm tới một ai khác, ngay cả đối với chính bản thân hắn cũng như vậy.
Thêm nữa, khi Hoa Tuyết đưa tay vào trong áo lôi ra viên kẹo bồ đào đưa cho nàng, Mạch Tiểu Khê đã ngửi thấy mùi dược tình được lén lút giấu ở bên trong.
Nàng ngay từ nhỏ đã tiếp xúc với hầu hết các loại thuốc, khứu giác theo năm tháng càng ngày càng trở lên nhạy bén hơn người.
Vì thế khi đưa thuốc vào miệng, Mạch Tiểu Khê đã lén dùng lưỡi nhẹ nhàng di chuyển thuốc vào trong kẽ răng hòng giữ thuốc không trôi xuống họng.
Nàng chưa vội vạch trần Hoa Tuyết là bởi còn muốn biết ai mới là kẻ đứng đằng sau hạ lệnh cho ả ta.
Mạch Tiểu Khê vừa chạy vừa nghĩ thầm trong đầu, dựa vào sự im lặng của Hoa Tuyết khi nàng hỏi tới, nàng thầm chắc chắn Hạ Bích phi chính là hung thủ gây nên.
Hừ, xem ra nàng ta rất đỗi căm hận mình mới có thể nghĩ ra kế sách hèn hạ đến mức này!
Mạch Tiểu Khê vừa chạy vừa suy nghĩ, mải mê không để ý có một người đang tiến dần lại phía nàng, sau đó đưa tay giữ nàng lại.
Phương Hàn Lãnh đã chịu xong hết ba ngày giam lỏng, tự ăn năn hối lỗi mà Phương Bành Hạc đã giao phó, vừa được thả ra là huynh ấy vội vã đi tìm Mạch Tiểu Khê ngay lập tức.
Hai người vừa gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết.
Mạch Tiểu Khê toan cất tiếng gọi “Phương huynh” như mọi khi, nhưng lời nói vừa ra tới cổ họng lại bị nàng nuốt lại.
– Tham kiến An Lạc vương gia!
Phương Hàn Lãnh nghe Mạch Tiểu Khê gọi mình khách sáo như thế, trong lòng thoáng có chút buồn.
Huynh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi:
– Muội cảm thấy thế nào rồi? Vết thương trên người đã đỡ hơn chưa?
Mạch Tiểu Khê ngượng ngùng, không biết xưng hô thế nào cho phải.
Nếu khi trước nàng vì chưa biết rõ thân phận của Phương Hàn Lãnh thì còn có thể thoải mái xưng hô, thế nhưng giờ đã biết Phương Hàn Lãnh là An Lạc vương gia bèn cảm thấy thật khó cử.
Nhận ra Mạch Tiểu Khê đang có điều khó nói, Phương Hàn Lãnh bèn lên tiếng nói tiếp:
– Tiểu Khê, muội hãy cứ gọi ta là Phương huynh như mọi lần.
Cái tên An Lạc vương gia này đối với ta chỉ là danh xưng mà thôi!
Mạch Tiểu Khê nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ khôn xiết:
– Muội lo ngộ nhỡ Phương Bành Hạc vì tức giận nhất thời mà không tha cho huynh.
May quá, huynh không sao là tốt rồi.
Hai người tíu tít chuyện trò, điệu bộ đầy thân mật mờ ám.
Từ đằng xa, Phương Bành Hạc hời hợt đứng yên lặng quan sát.
Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi kia chưa khi nào hắn được trông thấy.
Từ khi hắn và nàng gặp nhau, thời gian nói chuyện giữa hai người chưa được hơn mười câu đã tắt.
Nữ nhi ngu ngốc ấy lại còn xem thường một bậc đế vương cao cao tại thượng như hắn nữa chứ.
Đúng là không biết sợ chết là gì!
Phương Hàn Lãnh và Phương Bành Hạc là hai huynh đệ có mối quan hệ tương đối tốt trong hoàng cung.
Phương Bành Hạc chỉ sinh trước Phương Hàn Lãnh đúng một canh giờ, hai vị hoàng tử cùng chào đời trong một ngày khiến cả đất nước vui mừng khôn xiết.
Vì mẫu thân của Phương Bành Hạc được hoàng sắc phong làm hoàng hậu nên đương nhiên ngôi vị thái tử thuộc về Phương Bành Hạc.
Nhưng chỉ vài năm sau, khi Phương Bành Hạc lên mười hai tuổi, phụ hoàng bất ngờ qua đời.
Hắn bất đắc dĩ lên ngôi từ rất sớm.
Ngày Phương Bành Hạc nhận thánh chỉ, khuôn mặt non nớt của hắn vẫn còn chưa hiểu lên ngôi có nghĩa là gì?
Mẫu thân hắn chỉ ôm hắn vào lòng, dịu dàng giải thích:
– Hoàng nhi, kế vị hoàng thượng có nghĩa là tất cả quyền sinh, quyền sát đều nằm trong tay con.
Ngay cả tính mạng của mẫu hậu cũng do con quyết định.
Hắn không tin là thật, bèn chỉ tay vào một vị thái giám, dõng dạc hạ lệnh:
– Đem hắn ra phạt một trăm roi cho ta!
Kể từ lúc ấy, Phương Bành Hạc mới hiểu ra một điều: kế vị có nghĩa là sinh mạng của cả đất nước này đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Mẫu hậu bất ngờ trúng độc mà chết, chưa kịp trăn trối với hắn điều gì đã từ giã cõi đời.
Trong lòng Phương Bành Hạc hiểu rõ là kẻ nào đã hại chết người mà hắn kính yêu nhất trên đời, nỗi căm hận tột cùng làm cho trái tim hắn đóng băng.
Từ năm đó, hắn không bao giờ nở một nụ cười hồn nhiên, trong sáng như trước nữa.
Ngày ngày đối diện với hoàng thái hậu Từ Hiểm, cất giọng gọi bà ta hai tiếng ” Mẫu hậu” khiến cổ họng hắn lúc nào cũng ngứa ngáy, khó chịu, hận chưa đến thời điểm thích hợp nhất để tự tay bóp chết bà ta.
Nhưng Phương Hàn Lãnh lại hoàn toàn vô tội.
Hoàng đệ hiền lành, thiện lương của hắn ngày đêm không màng tới chính sự, chỉ thích ra ngoài cung ngao du thiên hạ.
Đối với Phương Hàn Lãnh tuy chỉ mới quen mà Mạch Tiểu Khê lại có thể tùy ý mà cười nói thân mật như vậy.
Phương Bành Hạc thầm nghĩ: “Nàng ta quả đúng là biết cách quyến rũ đàn ông, thật trơ trẽn!”.
Hắn hất mạnh tà áo, lạnh lùng bước trở lại tẩm cung của mình.
Trong phủ của Hạ Bích phi lúc này, tiếng mắng nhiếc, chửi rủa vang lên không ngớt.
Hoa Tuyết cắn chặt môi, hai tay giơ lên cao, quỳ rạp dưới đất, không dám nói lời nào.
Từng đợt roi mạnh mẽ mà Hạ Bích phi cứ thế thẳng tay quật tới tấp xuống người ả khiến toàn thân Hoa Tuyết run lên vì đau đớn.
Nhiệm vụ nương nương giao đã thất bại hoàn toàn.
Không ngờ Mạch Tiểu Khê lại có thể dễ dàng trốn thoát như thế.
Hoa Tuyết đâu có thể ngờ chính ánh mắt hiểm độc của ả đã khiến cho toàn bộ mọi tính toán của cả Hạ Bích phi phút chốc tan vỡ.
– Tiện tì ngu ngốc, ta nuôi ngươi sung sướng cái thân để giờ ngươi hầu hạ ta như thế này hả, hả, hả?
Mỗi một tiếng “hả” phát ra là một lần chiếc roi da quật xuống cơ thể Hoa Tuyết không thương tiếc.
Hoa Tuyết càng đau đớn bao nhiêu thì càng căm hận Mạch Tiểu Khê bấy nhiêu.
Mạch Tiểu Khê được Phương Bành Hạc sắp xếp cho ở trong một chiếc phòng nhỏ nằm ngay bên cạnh tẩm cung của hắn.
Nàng khẽ đưa mắt liếc sang bên cạnh, thấy đèn trong phòng hắn đã tắt từ lâu bèn cũng lên giường kéo chăn nằm ngủ.
Nhưng chưa kịp chìm sâu vào giấc, cánh cửa phòng từ từ cót két được đấy ra.
Phương Bành Hạc nhẹ nhàng tiến vào, sau đó đóng rầm cửa lại.
Mạch Tiểu Khê giật mình tỉnh dậy, cứng đờ người ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng, hiểm ác của hắn, không thốt lên được lời nào.
Trong căn phòng tăm tối, hai con người mang theo hai tâm trạng lẫn lộn, chăm chú nhìn nhau không rời mắt!.
Vẻ ngây thơ, hiền lành khi trước đã dần dần biến mất, thay vào đó gương mặt của nàng ta càng lúc càng trở lên đầy mưu mô, khó đoán, mập mờ lúc sáng lúc tối.
Bước chân của Hoa Tuyết mỗi lúc một chậm lại.
Đi qua một đoạn đường vắng bóng quân lính đi tuần tra, nàng ta bỗng dừng hẳn, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Mạch Tiểu Khê.
Nhận thấy thái độ khác thường của nàng ta, Mạch Tiểu Khê đã đoán ra được có điều gì đó chẳng lành.
Nàng khẽ giật lùi lại, toan quay lưng chạy một mạch thì đã bị Hoa Tuyết lao tới kéo mạnh vào trong góc tường.
Mạch Tiểu Khê bị bất ngờ mà ngã lăn xuống đất, chân tay kéo một đường dài trên mặt đất tạo ra những vệt xước rớm đỏ.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng, Hoa Tuyết cười khẩy chế nhạo:
– Ả hồ ly đáng chết, dám quyến rũ hoàng thượng.
Hoàng thượng thuộc về nương nương của ta.
Ngươi lấy tư cách gì mà đòi cướp?
Mạch Tiểu Khê cau mày khẽ xoa xoa đôi tay, lạnh nhạt đáp:
– Thì ra là vậy, ngươi nhận lệnh nương nương của ngươi đến để giết ta sao?
Hoa Tuyết phá lên cười lớn bèn đắc ý nói:
– Yên tâm, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi có một cuộc sống ê chề, nhục nhã, để xem ngươi còn dám ngóc đầu lên nữa không?!
Trong bóng tối mờ mờ, Mạch Tiểu Khê có thể nghe rõ có tiếng bước chân từ đằng sau tiến lại.
Nàng toan đứng dậy để tìn cách chạy đi thì chợt thấy hai chân bắt đầu tê rần, chúng đã không còn nghe theo chủ nhân nữa.
Hai gã thanh niên đeo khăn che mặt chậm rãi tiến tới bên cạnh Mạch Tiểu Khê, nhìn nhau đánh giá một lượt:
– Ái chà, đẹp nhỉ!
– Chân thon ghê!
Hoa Tuyết đưa mắt lườm chúng một cái cháy mắt, say đó chống chân ngồi xuống bên cạnh Mạch Tiểu Khê, vỗ nhẹ lên hai má nàng rồi che miệng khúc khích cười:
– Ngươi thật là ngu ngốc! Thứ kẹo bồ đào ta đưa cho ngươi lúc nãy chính là dược xuân đỉnh.
Sắp thôi, ngươi chắc chắn sẽ không khác gì bọn kĩ nữ rẻ tiền, uốn éo mà ngoan ngoãn phục tùng dưới thân của chúng!
Mạch Tiểu Khê hai mắt đã mờ dần đi, nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi thêm lần nữa:
– Hạ Bích phi chính là chủ nhân cửa ngươi đúng không?
Nghe nàng vặn hỏi, Hoa Tuyết trong lòng hơi chột dạ.
Nàng ta yên lặng không đáp, mà đứng dậy ra lệnh:
– Việc còn lại giao cho các ngươi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một vài phút nữa thôi là thuốc sẽ ngấm!
Chờ Hoa Tuyết rời đi, hai gã đàn ông cũng không vội, rủ nhau ngồi xuống vách tường bên cạnh để chờ xem Mạch Tiểu Khê ngấm thuốc sẽ có dáng vẻ ủy khuất như thế nào.
Chúng vừa nói vừa cười cợt, thỉnh thoảng lại giương mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, đề phòng quân lính đi tuần tra qua.
Mạch Tiểu Khê thu dần ánh mắt hoang dại khi nãy, đôi chân từ từ co lại, làm ra tư thế chuẩn bị bỏ chạy.
Hai bàn tay nàng lén lút bốc một nắm đất to, nhân khi hai gã đàn ông mất cảnh giác bèn vụt đứng dậy, ném mạnh vào mặt chúng và quay lưng bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.
Hai gã đan ông bị bất ngờ, đưa tay che đất cát bắn tung tóe vào mặt, khi mở được mắt ra, Mạch Tiểu Khê đã chạy thoát.
Thực ra, nàng đã đoán trước được ý đồ của Hoa Tuyết nên sớm đã có đề phòng.
Tính tình của Phương Bành Hạc tuy Mạch Tiểu Khê chỉ mới tiếp xúc được đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn thừa thông minh để hiểu: con người hắn không bao giờ quan tâm tới một ai khác, ngay cả đối với chính bản thân hắn cũng như vậy.
Thêm nữa, khi Hoa Tuyết đưa tay vào trong áo lôi ra viên kẹo bồ đào đưa cho nàng, Mạch Tiểu Khê đã ngửi thấy mùi dược tình được lén lút giấu ở bên trong.
Nàng ngay từ nhỏ đã tiếp xúc với hầu hết các loại thuốc, khứu giác theo năm tháng càng ngày càng trở lên nhạy bén hơn người.
Vì thế khi đưa thuốc vào miệng, Mạch Tiểu Khê đã lén dùng lưỡi nhẹ nhàng di chuyển thuốc vào trong kẽ răng hòng giữ thuốc không trôi xuống họng.
Nàng chưa vội vạch trần Hoa Tuyết là bởi còn muốn biết ai mới là kẻ đứng đằng sau hạ lệnh cho ả ta.
Mạch Tiểu Khê vừa chạy vừa nghĩ thầm trong đầu, dựa vào sự im lặng của Hoa Tuyết khi nàng hỏi tới, nàng thầm chắc chắn Hạ Bích phi chính là hung thủ gây nên.
Hừ, xem ra nàng ta rất đỗi căm hận mình mới có thể nghĩ ra kế sách hèn hạ đến mức này!
Mạch Tiểu Khê vừa chạy vừa suy nghĩ, mải mê không để ý có một người đang tiến dần lại phía nàng, sau đó đưa tay giữ nàng lại.
Phương Hàn Lãnh đã chịu xong hết ba ngày giam lỏng, tự ăn năn hối lỗi mà Phương Bành Hạc đã giao phó, vừa được thả ra là huynh ấy vội vã đi tìm Mạch Tiểu Khê ngay lập tức.
Hai người vừa gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết.
Mạch Tiểu Khê toan cất tiếng gọi “Phương huynh” như mọi khi, nhưng lời nói vừa ra tới cổ họng lại bị nàng nuốt lại.
– Tham kiến An Lạc vương gia!
Phương Hàn Lãnh nghe Mạch Tiểu Khê gọi mình khách sáo như thế, trong lòng thoáng có chút buồn.
Huynh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi:
– Muội cảm thấy thế nào rồi? Vết thương trên người đã đỡ hơn chưa?
Mạch Tiểu Khê ngượng ngùng, không biết xưng hô thế nào cho phải.
Nếu khi trước nàng vì chưa biết rõ thân phận của Phương Hàn Lãnh thì còn có thể thoải mái xưng hô, thế nhưng giờ đã biết Phương Hàn Lãnh là An Lạc vương gia bèn cảm thấy thật khó cử.
Nhận ra Mạch Tiểu Khê đang có điều khó nói, Phương Hàn Lãnh bèn lên tiếng nói tiếp:
– Tiểu Khê, muội hãy cứ gọi ta là Phương huynh như mọi lần.
Cái tên An Lạc vương gia này đối với ta chỉ là danh xưng mà thôi!
Mạch Tiểu Khê nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ khôn xiết:
– Muội lo ngộ nhỡ Phương Bành Hạc vì tức giận nhất thời mà không tha cho huynh.
May quá, huynh không sao là tốt rồi.
Hai người tíu tít chuyện trò, điệu bộ đầy thân mật mờ ám.
Từ đằng xa, Phương Bành Hạc hời hợt đứng yên lặng quan sát.
Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi kia chưa khi nào hắn được trông thấy.
Từ khi hắn và nàng gặp nhau, thời gian nói chuyện giữa hai người chưa được hơn mười câu đã tắt.
Nữ nhi ngu ngốc ấy lại còn xem thường một bậc đế vương cao cao tại thượng như hắn nữa chứ.
Đúng là không biết sợ chết là gì!
Phương Hàn Lãnh và Phương Bành Hạc là hai huynh đệ có mối quan hệ tương đối tốt trong hoàng cung.
Phương Bành Hạc chỉ sinh trước Phương Hàn Lãnh đúng một canh giờ, hai vị hoàng tử cùng chào đời trong một ngày khiến cả đất nước vui mừng khôn xiết.
Vì mẫu thân của Phương Bành Hạc được hoàng sắc phong làm hoàng hậu nên đương nhiên ngôi vị thái tử thuộc về Phương Bành Hạc.
Nhưng chỉ vài năm sau, khi Phương Bành Hạc lên mười hai tuổi, phụ hoàng bất ngờ qua đời.
Hắn bất đắc dĩ lên ngôi từ rất sớm.
Ngày Phương Bành Hạc nhận thánh chỉ, khuôn mặt non nớt của hắn vẫn còn chưa hiểu lên ngôi có nghĩa là gì?
Mẫu thân hắn chỉ ôm hắn vào lòng, dịu dàng giải thích:
– Hoàng nhi, kế vị hoàng thượng có nghĩa là tất cả quyền sinh, quyền sát đều nằm trong tay con.
Ngay cả tính mạng của mẫu hậu cũng do con quyết định.
Hắn không tin là thật, bèn chỉ tay vào một vị thái giám, dõng dạc hạ lệnh:
– Đem hắn ra phạt một trăm roi cho ta!
Kể từ lúc ấy, Phương Bành Hạc mới hiểu ra một điều: kế vị có nghĩa là sinh mạng của cả đất nước này đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Mẫu hậu bất ngờ trúng độc mà chết, chưa kịp trăn trối với hắn điều gì đã từ giã cõi đời.
Trong lòng Phương Bành Hạc hiểu rõ là kẻ nào đã hại chết người mà hắn kính yêu nhất trên đời, nỗi căm hận tột cùng làm cho trái tim hắn đóng băng.
Từ năm đó, hắn không bao giờ nở một nụ cười hồn nhiên, trong sáng như trước nữa.
Ngày ngày đối diện với hoàng thái hậu Từ Hiểm, cất giọng gọi bà ta hai tiếng ” Mẫu hậu” khiến cổ họng hắn lúc nào cũng ngứa ngáy, khó chịu, hận chưa đến thời điểm thích hợp nhất để tự tay bóp chết bà ta.
Nhưng Phương Hàn Lãnh lại hoàn toàn vô tội.
Hoàng đệ hiền lành, thiện lương của hắn ngày đêm không màng tới chính sự, chỉ thích ra ngoài cung ngao du thiên hạ.
Đối với Phương Hàn Lãnh tuy chỉ mới quen mà Mạch Tiểu Khê lại có thể tùy ý mà cười nói thân mật như vậy.
Phương Bành Hạc thầm nghĩ: “Nàng ta quả đúng là biết cách quyến rũ đàn ông, thật trơ trẽn!”.
Hắn hất mạnh tà áo, lạnh lùng bước trở lại tẩm cung của mình.
Trong phủ của Hạ Bích phi lúc này, tiếng mắng nhiếc, chửi rủa vang lên không ngớt.
Hoa Tuyết cắn chặt môi, hai tay giơ lên cao, quỳ rạp dưới đất, không dám nói lời nào.
Từng đợt roi mạnh mẽ mà Hạ Bích phi cứ thế thẳng tay quật tới tấp xuống người ả khiến toàn thân Hoa Tuyết run lên vì đau đớn.
Nhiệm vụ nương nương giao đã thất bại hoàn toàn.
Không ngờ Mạch Tiểu Khê lại có thể dễ dàng trốn thoát như thế.
Hoa Tuyết đâu có thể ngờ chính ánh mắt hiểm độc của ả đã khiến cho toàn bộ mọi tính toán của cả Hạ Bích phi phút chốc tan vỡ.
– Tiện tì ngu ngốc, ta nuôi ngươi sung sướng cái thân để giờ ngươi hầu hạ ta như thế này hả, hả, hả?
Mỗi một tiếng “hả” phát ra là một lần chiếc roi da quật xuống cơ thể Hoa Tuyết không thương tiếc.
Hoa Tuyết càng đau đớn bao nhiêu thì càng căm hận Mạch Tiểu Khê bấy nhiêu.
Mạch Tiểu Khê được Phương Bành Hạc sắp xếp cho ở trong một chiếc phòng nhỏ nằm ngay bên cạnh tẩm cung của hắn.
Nàng khẽ đưa mắt liếc sang bên cạnh, thấy đèn trong phòng hắn đã tắt từ lâu bèn cũng lên giường kéo chăn nằm ngủ.
Nhưng chưa kịp chìm sâu vào giấc, cánh cửa phòng từ từ cót két được đấy ra.
Phương Bành Hạc nhẹ nhàng tiến vào, sau đó đóng rầm cửa lại.
Mạch Tiểu Khê giật mình tỉnh dậy, cứng đờ người ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng, hiểm ác của hắn, không thốt lên được lời nào.
Trong căn phòng tăm tối, hai con người mang theo hai tâm trạng lẫn lộn, chăm chú nhìn nhau không rời mắt!.