Khi phát hiện cầu xin cũng vô dụng, nàng sẽ ở giữa cơn tuyệt vọng lên tiếng chửi mắng…
Rất nhiều cảm xúc như hoa nở rộ trên gương mặt xinh đẹp, thê lương của nàng, sau đó, đều dừng lại.
Ninh Ân kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng Ngu Linh Tê đi đến bên cạnh cửa rồi lại chậm rãi quay về, cúi đầu, cụp mắt, đứng im tại chỗ.
Hứng thú trong đáy mắt Ninh Ân chìm xuống.
“Cứ muốn chết như vậy sao?” Hắn hỏi.
Ngu Linh Tê khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Bên ngoài vương phủ cũng là một lồng giam khác.
Chẳng qua, dân nữ cảm thấy cuộc sống tiếp tục sống không bằng chết thì chi bằng chết nhanh gọn một chút.”
Nữ tử này nhàm chán đến cùng cực, trái lại lại lộ ra sự thú vị.
Thế là hắn cười, một tiếng xùy rất nhẹ, giống như rắn độc lè lưỡi.
Hắn đi lướt qua thiếu nữ nhỏ nhắn, yếu ớt váy đỏ, chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh chiếc ghế, ngồi xuống.
Trong bóng tối u ám, gò má trông càng tái nhợt, lạnh lẽo như quỷ mị.
Hắn nói không nhanh không chậm: “Ngươi biết thủ đoạn của bổn vương sao?”
Ngu Linh Tê không lên tiếng, nhất thời không nắm chắc được nên gật đầu hay là lắc đầu.
“Với dung mạo của ngươi, lột bỏ lớp da, treo dưới mái hiên, làm thành đèn mỹ nhân mới là thích hợp nhất.”
Trái lại, Ninh Ân tự tiếp lời của mình, lòng bàn tay vu.ốt ve chuôi ngọc của thủ trượng: “Vì để bảo đảm màu sắc của lớp da không bị tổn hại, phải lột ra lúc còn sống.”
Từng câu từng chữ của hắn, cố ý nói vừa ưu nhã lại vừa rõ ràng.
Ngu Linh Tê lại cúi đầu thấp hơn một chút.
Hai hàng lông mi run rẩy như lông quạ, mười đầu ngón tay siết chặt.
Hung ác tàn nhẫn, tăng thêm lực tay.
Tối qua, lúc nàng nắm chặt lưỡi đao thì tay đã bị thương, vẫn chưa kịp xử lý, vết thương rất nhanh lại chảy ra máu tươi, thuận theo khe hở, nhỏ xuống trên nền gạch.
Ngu Linh Tê nhìn qua vết thương trong lòng bàn tay, một lúc sau, mím môi, nói: “Trên người dân nữ có vết thương, phá hỏng lớp da người hoàn chỉnh, nếu lột ra làm đèn e rằng sẽ bị lọt gió.”
Nói bóng gió: Có thể đổi kiểu chết không?
Ninh Ân đối với tính cách dầu muối không ăn của nàng nhìn mà chỉ biết than thở, tính nhẫn nại trong lòng đã đến cực hạn.
Hắn dựa vào thành ghế, quan sát nàng một lúc, dịu dàng nói: “Đến đây.”
Ngu Linh Tê chần chờ trong chốc lát, vẫn chống đỡ đầu gối gần như muốn nhũn ra quỳ sụp xuống, từng bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt Nhiếp Chính vương nham hiểm, tuấn mỹ.
Không nhìn rõ được động tác như thế nào, chỉ cảm thấy trên gáy có một cơn ớn lạnh.
Ninh Ân bóp lấy cổ của nàng.
Nói là “bóp”, thật ra cũng không quá chính xác.
Bởi vì ngón tay thon dài, có lực của Ninh Ân đặt trên cổ của nàng, trông có vẻ không hề dùng sức.
Cũng không biết tại sao nàng lại không thể thở được.
Không khí trong chớp mắt trở nên loãng dần.
Gương mặt của Ngu Linh Tê dần dần hiện lên ửng đỏ xinh đẹp, giống như đóa hoa mạnh mẽ nở rộ trước khi chết.
Nàng mở miệng ra, cố gắng hít thở, nhưng lại không hề giãy dụa.
Lại đến rồi, sự bình tĩnh “thấy chết không sờn” sau khi cố tình chọc hắn tức giận.
Ninh Ân giống như đang nắm một bức tượng đất không có sự sống, tẻ nhạt, buồn chán buông lỏng tay.
Khóe mắt Ngu Linh Tê ửng đỏ, lập tức chống đỡ trên đất, gấp rút th.ở dốc.
Tóc đen mềm mại từ sau tai nàng buông rũ, giống như một vũng mực trút xuống, nổi bật lên gương mặt trắng muốt, mịn màng của nàng, vô cùng yếu ớt.
Nữ nhân trông có vẻ yếu đuối nhưng thật ra lại dám nắm bắt suy nghĩ của hắn hiếm có cỡ nào.
Thuận theo ý nàng giế.t chết nàng, khó tránh quá đáng tiếc rồi.
Ninh Ân dịu dàng đưa tay ra, giúp nàng vén tóc mai tán loạn ra phía sau tai, có chủ ý mới.
…
Từ đó về sau, mỗi lần Ninh Ân ra khỏi tẩm điện thì đều có thể trông thấy nữ nhân kia quỳ gối dưới mái hiên ở phía xa xa, giọng nói yếu ớt, hỏi: “Hôm nay vương gia sẽ giết ta à?”
Nếu như hắn nói “sẽ” thì Ngu Linh Tê sẽ nghĩ hết cách để trải qua ngày cuối cùng trong sinh mệnh thật tốt đẹp, sau đó chỉnh trang dung nhan, an tĩnh chờ chết.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT –
Nhưng mỗi lần, Ninh Ân đều không giết nàng.
Hắn đang đợi, đợi cái ngày phòng tuyến tâm lý của nàng tan tác.
Nửa tháng sau, Ngu Linh Tê còn sống.
Thậm chí, Ninh Ân còn ngầm cho phép người hầu: Cho dù nàng nói bất cứ yêu cầu vật chất gì thì đều cố gắng thỏa mãn.
Đây là đãi ngộ trước giờ chưa từng có trong vương phủ.
Thoáng chốc, rất nhiều người hầu đều sinh lòng tôn kính với Ngu Linh Tê, cảm thấy có lẽ nàng sẽ bay lên đầu cành, biến thành phượng hoàng rồi…
Đáng tiếc, con “phượng hoàng” này cũng không chịu thua kém.
Sau nhiều ngày lo lắng đề phòng, bị bệnh một trận không dậy nổi.
Ninh Ân bận rộn sắp xếp người giết phe đối lập, đợi khi nhớ lại đã nhiều ngày không có người đến đây thỉnh an hỏi thăm “có giết ta hay không” thì Ngu Linh Tê đã chẳng còn được bao nhiêu hơi thở nữa.
Mỹ nhân trên giường hít thở yếu ớt, như một đóa hoa mất đi chất dinh dưỡng, nhanh chóng khô héo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đôi môi khô khốc đóng mở, phát ra tiếng nói mớ mơ hồ.
Ninh Ân chống thủ trượng, cúi người, nhích lại gần, mới nghe thấy nàng đang kêu “cha nương”.
Nàng nói nàng lạnh, muốn về nhà.
“Gò mộ của Ngu gia xếp nguyên cả ngọn núi.
Ngươi đã không còn nhà nữa.”
Ninh Ân không chút lưu tình cười nhạo nàng.
Hắn hiếm thấy có nhàn tình nhã trí, cầm lấy một chiếc chiếc bát sứ bị vỡ trên bàn trà, bóp lấy má của nàng, cưỡng ép đổ chút nước trà trong đáy chén vào miệng nàng.
Mặc dù nước trà kia vừa lạnh vừa đục ngầu, phần lớn đều thuận theo khóe miệng của nàng trôi vào trong cổ áo, nhưng vẫn khiến cho người hầu hoảng sợ một trận.
Từ khi rời khỏi Dục Giới Tiên Đô, đã rất lâu rồi, Ninh Ân chưa từng hầu hạ người khác.
Cũng không phải do lòng thương cảm quấy rồi.
Người như hắn không nhận người thân, ngay cả cha ruột cũng có thể ngược sát, từ lâu đã mất đi thất tình lục dục.
Nhện sẽ vỗ béo con mồi rơi vào trong lưới của mình, tiếp theo một ngụm nuốt trọn, hưởng thụ mỹ vị cực hạn.
Nhưng nếu như con mồi chưa đợi được đến khi vỗ béo mà đã chết thì quá mất hứng rồi.
Trái tim của hắn, còn ác hơn nhiều so với loài nhện.
Có sự ngầm cho phép của Ninh Ân, Ngu Linh Tê rất nhanh đã chuyển biến tốt hơn.
Không tới nửa tháng, nàng đã có thể xuống đất đi lại.
Cũng không biết lúc Ngu Linh Tê bệnh đến hồ đồ đã mơ thấy cái gì, hoặc nhớ ra nhiệm vụ gì đó chưa hoàn thành, sau khi khỏi bệnh, ý chí muốn được sống của nàng lập tức mạnh lên rất nhiều.
Thỉnh thoảng, nàng sẽ đánh bạo pha trà nấu rượu cho Ninh Ân, cũng không còn trông mong hỏi thăm ngày chết của nàng nữa.
Mặc dù vẫn suy nhược như cũ, nhưng hào quang trong mắt rõ ràng đã sáng hơn rất nhiều.
Bây giờ, nàng tiếc mạng sống rồi, rất tốt.
Vào một ngày cuối thu ánh nắng ấm áp, Ninh Ân canh đúng thời cơ, kêu nàng đến trước mặt mình.
Trên bàn trà đã dọn xong một chén thuốc màu nâu đen.
Từ tên của mười mấy vị trùng độc, rắn độc trên phương thuốc dằn trên bàn kia để xem, thuốc này rõ ràng vô cùng dọa người.
“Gần đây, bổn vương đang luyện độc, thiếu một người thử thuốc.”
Hai tay của hắn đặt trên thành ghế, khẽ hất cằm ra hiệu cho nàng: “Uống.”
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Ngu Linh Tê chỉ còn lại sự sợ sệt.
Nàng sớm nên hiểu ra, Nhiếp Chính vương tiếng xấu truyền xa sẽ không dễ dàng chứa chấp nàng.
Những ngày bình thản, yên tĩnh vừa qua cùng lắm cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong sương.
Ninh Ân rất hài lòng với phản ứng của nàng.
Cuối cùng, trên gương mặt tinh xảo như phù dung kia cũng nổi lên cảm xúc mãnh liệt, mà không phải là vẻ đờ đẫn một lòng muốn chết.
Quả nhiên nuôi một tháng mới ra tay thì tư vị tốt đẹp hơn rất nhiều.
Ninh Ân không thể nói rõ được tại sao lại muốn phí tâm tư giày vò Ngu Linh Tê như vậy.
Có lẽ trả thù mấy lần gặp mặt bị nàng nắm thóp, cũng có thể hắn chỉ đơn giảm hưởng thụ niềm vui thú hủy diệt.
Nhìn thấy người bên cạnh đau khổ thì hắn sẽ lập tức vui vẻ…
Dù sao, một tên điên thì có đạo lý gì để nói chứ?
“Uống, hay là bổn vương đút cho ngươi uống?”
Hắn dùng đốt ngón tay, chậm rãi gõ chuôi ngọc của thủ trượng.
Đó là dấu hiệu hắn không còn kiên nhẫn nữa.
Khiến cho Nhiếp Chính vương mất kiên nhẫn sẽ có kết cục như thế nào, Ngu Linh Tê cũng không muốn biết.
Nàng bị ép uống chén thuốc, ngồi bất động trong chốc lát, căng cứng cuống họng, nói: “Thuốc này, chết nhanh không?”
“Nếu như bổn vương biết được thì còn kêu ngươi thử thuốc làm gì?”
Ninh Ân cong ngón tay, đỡ lấy huyệt Thái Dương, nghiêm túc bịa chuyện: “Nếu như nhanh thì phát tác một khắc đồng hồ sẽ qua đi.
Nếu như chậm…”
Hắn cố ý kéo dài giọng nói, uể oải, thâm trầm: “…!thì không thể nói chắc được.”
Ngu Linh Tê nhẹ gật đầu, sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu vấn tóc, tô lại lớp trang điểm.
Cho dù có chết thì nàng cũng muốn sạch sẽ gọn gàng, xinh xinh đẹp đẹp mà chết đi, dùng tư thế tốt đẹp nhất đi gặp mặt cha nương huynh tỷ dưới suối vàng…
Vừa nghĩ đến người thân đã chết, rốt cục nước mắt đã trào ra, thấm ướt gương mặt của nàng.
Ánh mắt của Ninh Ân đầy hứng thú theo sát động tác di chuyển của nàng.
Nàng đưa lưng về phía mình, nhanh chóng lau khóe mắt, cúi đầu hít sâu mấy cái, đỏ mắt, một lần nữa thoa phấn, vẽ mày.
Sau khi dược hiệu phát tác, nàng lung lay đứng dậy, kéo lê thân thể nặng nề leo lên trên giường, ngửa mặt hướng lên trên, hai tay xếp chồng lên nhau, đặt trước ngực, chờ đợi cái chết kéo đến.
Người bị bệnh nặng, từng chết một lần vô cùng luyến tiếc mạng sống, rốt cục vẫn không cam lòng.
Ninh Ân thưởng thức cảm xúc chịu đựng trên mặt nàng, cười lạnh, nói: “Có di ngôn gì không, nói mau.”
Ngu Linh Tê suy nghĩ một lúc lâu, mới trong cơn buồn ngủ cực độ, dịu dàng nói: “Nếu như ta làm quỷ, nhất định sẽ trở về tìm vương gia…”
Vừa dứt lời thì nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài, hoàn toàn chìm vào cơn ngủ mê.
Để lại một mình Nhiếp Chính vương thâm trầm ngồi cạnh giường, hận không thể bóp cho nàng tỉnh.
Hắn giơ tay ướm thử chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu nữ, năm ngón tay chụp lại, rồi buông ra, bệ.nh hoạn cười một tiếng: “Được, đợi ngươi làm quỷ, tuyệt đối đừng quên quay về tìm bổn vương.”
Lúc đó, hắn không hề hay biết, nhiều năm về sau câu nói này sẽ ứng nghiệm.
…
Ngu Linh Tê không ngờ bản thân còn có ngày tỉnh lại.
Nhìn thấy gương mặt hung ác, nham hiểm bên giường kia, trong lòng Ngu Linh Tê rất căng thẳng, uất ức nghĩ: Có lẽ tên điên tâm tình bất định này đã đuổi tới địa ngục để tra tấn nàng rồi sao?
Có lẽ vẻ mặt lúc này của nàng quá mơ màng, tên điên hiếm thấy nói được một câu tiếng người, chống đầu, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nói: “Đừng nhìn nữa, còn sống đó.”
Không đợi đầu óc hỗn độn của Ngu Linh Tê tỉnh táo lại, thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp lại một lần nữa truyền đến, bệ.nh hoạn lại dịu dàng, nói: “Nói tiếp di ngôn đi, muốn quay về tìm bổn vương làm gì? Hửm?”
Lời ác độc đã nói rồi, người lại không chết được.
Ngu Linh Tê hết đường chối cãi, còn có tình cảnh nào tồi tệ hơn thế này nữa không?.
Khi phát hiện cầu xin cũng vô dụng, nàng sẽ ở giữa cơn tuyệt vọng lên tiếng chửi mắng…
Rất nhiều cảm xúc như hoa nở rộ trên gương mặt xinh đẹp, thê lương của nàng, sau đó, đều dừng lại.
Ninh Ân kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng Ngu Linh Tê đi đến bên cạnh cửa rồi lại chậm rãi quay về, cúi đầu, cụp mắt, đứng im tại chỗ.
Hứng thú trong đáy mắt Ninh Ân chìm xuống.
“Cứ muốn chết như vậy sao?” Hắn hỏi.
Ngu Linh Tê khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Bên ngoài vương phủ cũng là một lồng giam khác.
Chẳng qua, dân nữ cảm thấy cuộc sống tiếp tục sống không bằng chết thì chi bằng chết nhanh gọn một chút.”
Nữ tử này nhàm chán đến cùng cực, trái lại lại lộ ra sự thú vị.
Thế là hắn cười, một tiếng xùy rất nhẹ, giống như rắn độc lè lưỡi.
Hắn đi lướt qua thiếu nữ nhỏ nhắn, yếu ớt váy đỏ, chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh chiếc ghế, ngồi xuống.
Trong bóng tối u ám, gò má trông càng tái nhợt, lạnh lẽo như quỷ mị.
Hắn nói không nhanh không chậm: “Ngươi biết thủ đoạn của bổn vương sao?”
Ngu Linh Tê không lên tiếng, nhất thời không nắm chắc được nên gật đầu hay là lắc đầu.
“Với dung mạo của ngươi, lột bỏ lớp da, treo dưới mái hiên, làm thành đèn mỹ nhân mới là thích hợp nhất.”
Trái lại, Ninh Ân tự tiếp lời của mình, lòng bàn tay vu.ốt ve chuôi ngọc của thủ trượng: “Vì để bảo đảm màu sắc của lớp da không bị tổn hại, phải lột ra lúc còn sống.”
Từng câu từng chữ của hắn, cố ý nói vừa ưu nhã lại vừa rõ ràng.
Ngu Linh Tê lại cúi đầu thấp hơn một chút.
Hai hàng lông mi run rẩy như lông quạ, mười đầu ngón tay siết chặt.
Hung ác tàn nhẫn, tăng thêm lực tay.
Tối qua, lúc nàng nắm chặt lưỡi đao thì tay đã bị thương, vẫn chưa kịp xử lý, vết thương rất nhanh lại chảy ra máu tươi, thuận theo khe hở, nhỏ xuống trên nền gạch.
Ngu Linh Tê nhìn qua vết thương trong lòng bàn tay, một lúc sau, mím môi, nói: “Trên người dân nữ có vết thương, phá hỏng lớp da người hoàn chỉnh, nếu lột ra làm đèn e rằng sẽ bị lọt gió.”
Nói bóng gió: Có thể đổi kiểu chết không?
Ninh Ân đối với tính cách dầu muối không ăn của nàng nhìn mà chỉ biết than thở, tính nhẫn nại trong lòng đã đến cực hạn.
Hắn dựa vào thành ghế, quan sát nàng một lúc, dịu dàng nói: “Đến đây.”
Ngu Linh Tê chần chờ trong chốc lát, vẫn chống đỡ đầu gối gần như muốn nhũn ra quỳ sụp xuống, từng bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt Nhiếp Chính vương nham hiểm, tuấn mỹ.
Không nhìn rõ được động tác như thế nào, chỉ cảm thấy trên gáy có một cơn ớn lạnh.
Ninh Ân bóp lấy cổ của nàng.
Nói là “bóp”, thật ra cũng không quá chính xác.
Bởi vì ngón tay thon dài, có lực của Ninh Ân đặt trên cổ của nàng, trông có vẻ không hề dùng sức.
Cũng không biết tại sao nàng lại không thể thở được.
Không khí trong chớp mắt trở nên loãng dần.
Gương mặt của Ngu Linh Tê dần dần hiện lên ửng đỏ xinh đẹp, giống như đóa hoa mạnh mẽ nở rộ trước khi chết.
Nàng mở miệng ra, cố gắng hít thở, nhưng lại không hề giãy dụa.
Lại đến rồi, sự bình tĩnh “thấy chết không sờn” sau khi cố tình chọc hắn tức giận.
Ninh Ân giống như đang nắm một bức tượng đất không có sự sống, tẻ nhạt, buồn chán buông lỏng tay.
Khóe mắt Ngu Linh Tê ửng đỏ, lập tức chống đỡ trên đất, gấp rút th.ở dốc.
Tóc đen mềm mại từ sau tai nàng buông rũ, giống như một vũng mực trút xuống, nổi bật lên gương mặt trắng muốt, mịn màng của nàng, vô cùng yếu ớt.
Nữ nhân trông có vẻ yếu đuối nhưng thật ra lại dám nắm bắt suy nghĩ của hắn hiếm có cỡ nào.
Thuận theo ý nàng giế.t chết nàng, khó tránh quá đáng tiếc rồi.
Ninh Ân dịu dàng đưa tay ra, giúp nàng vén tóc mai tán loạn ra phía sau tai, có chủ ý mới.
…
Từ đó về sau, mỗi lần Ninh Ân ra khỏi tẩm điện thì đều có thể trông thấy nữ nhân kia quỳ gối dưới mái hiên ở phía xa xa, giọng nói yếu ớt, hỏi: “Hôm nay vương gia sẽ giết ta à?”
Nếu như hắn nói “sẽ” thì Ngu Linh Tê sẽ nghĩ hết cách để trải qua ngày cuối cùng trong sinh mệnh thật tốt đẹp, sau đó chỉnh trang dung nhan, an tĩnh chờ chết.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT –
Nhưng mỗi lần, Ninh Ân đều không giết nàng.
Hắn đang đợi, đợi cái ngày phòng tuyến tâm lý của nàng tan tác.
Nửa tháng sau, Ngu Linh Tê còn sống.
Thậm chí, Ninh Ân còn ngầm cho phép người hầu: Cho dù nàng nói bất cứ yêu cầu vật chất gì thì đều cố gắng thỏa mãn.
Đây là đãi ngộ trước giờ chưa từng có trong vương phủ.
Thoáng chốc, rất nhiều người hầu đều sinh lòng tôn kính với Ngu Linh Tê, cảm thấy có lẽ nàng sẽ bay lên đầu cành, biến thành phượng hoàng rồi…
Đáng tiếc, con “phượng hoàng” này cũng không chịu thua kém.
Sau nhiều ngày lo lắng đề phòng, bị bệnh một trận không dậy nổi.
Ninh Ân bận rộn sắp xếp người giết phe đối lập, đợi khi nhớ lại đã nhiều ngày không có người đến đây thỉnh an hỏi thăm “có giết ta hay không” thì Ngu Linh Tê đã chẳng còn được bao nhiêu hơi thở nữa.
Mỹ nhân trên giường hít thở yếu ớt, như một đóa hoa mất đi chất dinh dưỡng, nhanh chóng khô héo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đôi môi khô khốc đóng mở, phát ra tiếng nói mớ mơ hồ.
Ninh Ân chống thủ trượng, cúi người, nhích lại gần, mới nghe thấy nàng đang kêu “cha nương”.
Nàng nói nàng lạnh, muốn về nhà.
“Gò mộ của Ngu gia xếp nguyên cả ngọn núi.
Ngươi đã không còn nhà nữa.”
Ninh Ân không chút lưu tình cười nhạo nàng.
Hắn hiếm thấy có nhàn tình nhã trí, cầm lấy một chiếc chiếc bát sứ bị vỡ trên bàn trà, bóp lấy má của nàng, cưỡng ép đổ chút nước trà trong đáy chén vào miệng nàng.
Mặc dù nước trà kia vừa lạnh vừa đục ngầu, phần lớn đều thuận theo khóe miệng của nàng trôi vào trong cổ áo, nhưng vẫn khiến cho người hầu hoảng sợ một trận.
Từ khi rời khỏi Dục Giới Tiên Đô, đã rất lâu rồi, Ninh Ân chưa từng hầu hạ người khác.
Cũng không phải do lòng thương cảm quấy rồi.
Người như hắn không nhận người thân, ngay cả cha ruột cũng có thể ngược sát, từ lâu đã mất đi thất tình lục dục.
Nhện sẽ vỗ béo con mồi rơi vào trong lưới của mình, tiếp theo một ngụm nuốt trọn, hưởng thụ mỹ vị cực hạn.
Nhưng nếu như con mồi chưa đợi được đến khi vỗ béo mà đã chết thì quá mất hứng rồi.
Trái tim của hắn, còn ác hơn nhiều so với loài nhện.
Có sự ngầm cho phép của Ninh Ân, Ngu Linh Tê rất nhanh đã chuyển biến tốt hơn.
Không tới nửa tháng, nàng đã có thể xuống đất đi lại.
Cũng không biết lúc Ngu Linh Tê bệnh đến hồ đồ đã mơ thấy cái gì, hoặc nhớ ra nhiệm vụ gì đó chưa hoàn thành, sau khi khỏi bệnh, ý chí muốn được sống của nàng lập tức mạnh lên rất nhiều.
Thỉnh thoảng, nàng sẽ đánh bạo pha trà nấu rượu cho Ninh Ân, cũng không còn trông mong hỏi thăm ngày chết của nàng nữa.
Mặc dù vẫn suy nhược như cũ, nhưng hào quang trong mắt rõ ràng đã sáng hơn rất nhiều.
Bây giờ, nàng tiếc mạng sống rồi, rất tốt.
Vào một ngày cuối thu ánh nắng ấm áp, Ninh Ân canh đúng thời cơ, kêu nàng đến trước mặt mình.
Trên bàn trà đã dọn xong một chén thuốc màu nâu đen.
Từ tên của mười mấy vị trùng độc, rắn độc trên phương thuốc dằn trên bàn kia để xem, thuốc này rõ ràng vô cùng dọa người.
“Gần đây, bổn vương đang luyện độc, thiếu một người thử thuốc.”
Hai tay của hắn đặt trên thành ghế, khẽ hất cằm ra hiệu cho nàng: “Uống.”
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Ngu Linh Tê chỉ còn lại sự sợ sệt.
Nàng sớm nên hiểu ra, Nhiếp Chính vương tiếng xấu truyền xa sẽ không dễ dàng chứa chấp nàng.
Những ngày bình thản, yên tĩnh vừa qua cùng lắm cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong sương.
Ninh Ân rất hài lòng với phản ứng của nàng.
Cuối cùng, trên gương mặt tinh xảo như phù dung kia cũng nổi lên cảm xúc mãnh liệt, mà không phải là vẻ đờ đẫn một lòng muốn chết.
Quả nhiên nuôi một tháng mới ra tay thì tư vị tốt đẹp hơn rất nhiều.
Ninh Ân không thể nói rõ được tại sao lại muốn phí tâm tư giày vò Ngu Linh Tê như vậy.
Có lẽ trả thù mấy lần gặp mặt bị nàng nắm thóp, cũng có thể hắn chỉ đơn giảm hưởng thụ niềm vui thú hủy diệt.
Nhìn thấy người bên cạnh đau khổ thì hắn sẽ lập tức vui vẻ…
Dù sao, một tên điên thì có đạo lý gì để nói chứ?
“Uống, hay là bổn vương đút cho ngươi uống?”
Hắn dùng đốt ngón tay, chậm rãi gõ chuôi ngọc của thủ trượng.
Đó là dấu hiệu hắn không còn kiên nhẫn nữa.
Khiến cho Nhiếp Chính vương mất kiên nhẫn sẽ có kết cục như thế nào, Ngu Linh Tê cũng không muốn biết.
Nàng bị ép uống chén thuốc, ngồi bất động trong chốc lát, căng cứng cuống họng, nói: “Thuốc này, chết nhanh không?”
“Nếu như bổn vương biết được thì còn kêu ngươi thử thuốc làm gì?”
Ninh Ân cong ngón tay, đỡ lấy huyệt Thái Dương, nghiêm túc bịa chuyện: “Nếu như nhanh thì phát tác một khắc đồng hồ sẽ qua đi.
Nếu như chậm…”
Hắn cố ý kéo dài giọng nói, uể oải, thâm trầm: “…!thì không thể nói chắc được.”
Ngu Linh Tê nhẹ gật đầu, sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu vấn tóc, tô lại lớp trang điểm.
Cho dù có chết thì nàng cũng muốn sạch sẽ gọn gàng, xinh xinh đẹp đẹp mà chết đi, dùng tư thế tốt đẹp nhất đi gặp mặt cha nương huynh tỷ dưới suối vàng…
Vừa nghĩ đến người thân đã chết, rốt cục nước mắt đã trào ra, thấm ướt gương mặt của nàng.
Ánh mắt của Ninh Ân đầy hứng thú theo sát động tác di chuyển của nàng.
Nàng đưa lưng về phía mình, nhanh chóng lau khóe mắt, cúi đầu hít sâu mấy cái, đỏ mắt, một lần nữa thoa phấn, vẽ mày.
Sau khi dược hiệu phát tác, nàng lung lay đứng dậy, kéo lê thân thể nặng nề leo lên trên giường, ngửa mặt hướng lên trên, hai tay xếp chồng lên nhau, đặt trước ngực, chờ đợi cái chết kéo đến.
Người bị bệnh nặng, từng chết một lần vô cùng luyến tiếc mạng sống, rốt cục vẫn không cam lòng.
Ninh Ân thưởng thức cảm xúc chịu đựng trên mặt nàng, cười lạnh, nói: “Có di ngôn gì không, nói mau.”
Ngu Linh Tê suy nghĩ một lúc lâu, mới trong cơn buồn ngủ cực độ, dịu dàng nói: “Nếu như ta làm quỷ, nhất định sẽ trở về tìm vương gia…”
Vừa dứt lời thì nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài, hoàn toàn chìm vào cơn ngủ mê.
Để lại một mình Nhiếp Chính vương thâm trầm ngồi cạnh giường, hận không thể bóp cho nàng tỉnh.
Hắn giơ tay ướm thử chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu nữ, năm ngón tay chụp lại, rồi buông ra, bệ.nh hoạn cười một tiếng: “Được, đợi ngươi làm quỷ, tuyệt đối đừng quên quay về tìm bổn vương.”
Lúc đó, hắn không hề hay biết, nhiều năm về sau câu nói này sẽ ứng nghiệm.
…
Ngu Linh Tê không ngờ bản thân còn có ngày tỉnh lại.
Nhìn thấy gương mặt hung ác, nham hiểm bên giường kia, trong lòng Ngu Linh Tê rất căng thẳng, uất ức nghĩ: Có lẽ tên điên tâm tình bất định này đã đuổi tới địa ngục để tra tấn nàng rồi sao?
Có lẽ vẻ mặt lúc này của nàng quá mơ màng, tên điên hiếm thấy nói được một câu tiếng người, chống đầu, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nói: “Đừng nhìn nữa, còn sống đó.”
Không đợi đầu óc hỗn độn của Ngu Linh Tê tỉnh táo lại, thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp lại một lần nữa truyền đến, bệ.nh hoạn lại dịu dàng, nói: “Nói tiếp di ngôn đi, muốn quay về tìm bổn vương làm gì? Hửm?”
Lời ác độc đã nói rồi, người lại không chết được.
Ngu Linh Tê hết đường chối cãi, còn có tình cảnh nào tồi tệ hơn thế này nữa không?.