Bây giờ chỉ bị hắn chạm vào mấy đầu ngón tay thôi mà đã không chịu nổi rồi sao?
Hắn kiềm chế, không cắn lên một cái.
Đôi mắt sâu thẳm, giọng nói lại rất lạnh lùng: “Tiểu thư muốn ta tìm người, điều tra cái chết của nữ tử kia?”
“Không sai.”
Ngu Linh Tê nhìn hắn khom lưng lau lau, mái tóc đen rơi xuống đầu vai: “Nàng ta bị trúng độc, đến thái y trong cung cũng không tra ra được.”
“Đến thái y cũng tra không ra được, mà tiểu thư lại tin tưởng ta.”
Ninh Ân cười như không cười, nắm chặt chiếc khăn tay vừa lau cho nàng trong lòng bàn tay: “Mời tiểu thư trở về cho.”
Ngu Linh Tê ngẩng đôi mắt như nước mùa thu nhìn hắn, chần chừ hỏi: “Vậy, ngươi đồng ý rồi?”
Ninh Ân khoanh tay nhìn nàng, không nói gì.
Ngu Linh Tê nhìn hắn im lặng, vội vàng đứng dậy nói: “Ngày mai ta chờ tin tức của ngươi.”
Nàng đi được hai bước, lại giống như nhớ ra cái gì đó lại quay lại, lấy khăn tay trong tay Ninh Ân nói: “Cái này, ta bảo người giặt sạch rồi trả lại cho ngươi.”
Dứt lời liền nở nụ cười, mang hộp đựng thức ăn nhẹ nhàng rời đi.
Ninh Ân nhìn dáng vẻ yểu điệu của nàng biến mất khỏi cánh cửa, đầu lưỡi vẫn còn mùi thanh mát của quả vải, khẽ cười một tiếng.
Lúc này đã ngọt rồi.
Ngu Linh Tê về đến phòng, không biết Ninh Ân có thể thuận lợi tìm được Dược Lang trong chợ đêm kia không, có thể tra ra nơi bắt nguồn của thuốc độc hay không.
Để đề phòng nhỡ đâu, vẫn cần nắm giữ thêm manh mối khác.
Suy nghĩ một lúc, Ngu Linh Tê gọi Hồ Đào, căn dặn: “Ngươi gọi Trần đại phu đến Triệu phủ một chuyến, xem Hồng Châu tỉnh dậy chưa.
Nếu đã dậy rồi, thì dẫn nàng ta tới gặp ta… Nhớ rõ cẩn thận chút, đừng để người ta nghi ngờ.”
Hồ Đào biết chủ tử để ý tới cái chết của Triệu Ngọc Mính, cũng không hỏi nhiều, lanh lợi đáp lại một tiếng rồi lui xuống đi làm việc.
Đầu hè trời nóng mưa nhiều, Ngu Linh Tê bận rộn lúc lâu, dựa lên trên giường chợp mắt một lúc.
Trong lúc mơ màng, thấy trong mơ là phòng giam tối om, với mặt xe trượt tuyết lạnh cứng ở kiếp trước.
Ninh Ân đứng ở bên cạnh xe trượt tuyết, trên quần áo tuyết trắng có mấy điểm màu đen lấm tấm, cúi mắt lạnh lùng gọi nàng: “Linh Tê, qua đây.”
Giật mình tỉnh lại, mồ hôi đã ướt sũng áo trong.
Rất lâu rồi Ngu Linh Tê chưa từng mơ một giấc mơ chân thực như vậy, ngây ra một lúc, lại uống hai ngụm trà lạnh trấn an, vừa vặn Hồ Đào từ bên ngoài đã quay lại.
Ngu Linh Tê vừa thấy nàng cau mày, liền biết chuyện bảo nàng làm không thuận lợi.
Quả nhiên, vẻ mặt Hồ Đào khổ sở nói: “Tiểu thư, không thấy Hồng Châu nữa.”
Hồ Đào nói, lúc nàng đến phòng củi của Triệu phủ, cửa đã mở hé ra, bên trong không có một bóng người, chỉ có mấy vết máu chưa khô trên chiếu thôi.
“Nô đã tìm kiếm rất lâu, đều không thấy dấu vết của Hồng Châu, không biết là bỏ chạy hay là bị ai kéo ra ngoài chôn rồi.”
Hồ Đào tự trách: “Nếu nô đến sớm một phút, có thể…”
“Thôi, không trách ngươi.
Để thị vệ đi điều tra dấu vết của Hồng Châu đi, người chưa thoát khỏi nô tịch sẽ chạy không xa đâu, chỉ cần nàng ta còn sống, thì nhất định sẽ để lại tung tích.”
Ngu Linh Tê an ủi Hồ Đào mấy câu, trong lòng càng chắc chắn Triệu Ngọc Mính chết không đơn giản như vậy.
Con đường Hồng Châu này tạm thời không thông, tiếp đó, cũng chỉ có thể chờ tin của Ninh Ân thôi.
…
Buổi tối trời bắt đầu nổi gió, mưa nhỏ rơi tí tách.
Hôm sau mưa đã tạnh, Ngu Linh Tê đi dùng bữa sáng cùng Ngu phu nhân, và đi tản bộ dưới mái hiên cùng nhau.
Nói đến chuyện của Triệu phủ, Ngu phu nhân cảm khái: “Buổi chiều hôm qua, quan tài biểu tỷ con bị đưa ra thành mai táng qua loa, đến một lễ tang hẳn hoi cũng không có.
Bình thường nhìn đứa nhỏ nhát gan trầm tính như vậy, ai ngờ tâm tư kín đáo, lại rơi vào kết cục như vậy.”
Ngu Linh Tê bình tĩnh nói: “Có thể thấy trong lòng không có mưu tính, chắc chắn tự mua dây buộc mình.”
“Nói cũng phải? Là do cha nương biểu tỷ con ham công danh lợi lộc quá, tình cảm người nhà mỏng manh, mới dạy đứa nhỏ thành bộ dạng như vậy.”
Ngu phu nhân thở dài: “Ngọc Mính tự sát vào ngày tiến cung hầu hạ Thái tử, là rất bất kính, cho dù thế nào dượng con cũng không thoát khỏi tội danh “Không biết dạy con đúng cách”, ngày mai bị giáng tới khu Lĩnh Nam rồi.”
Ở bên cạnh Ninh Ân hai năm, đã thấy rất nhiều cách dày vò người khác, đương nhiên Ngu Linh Tê biết ý nghĩa việc giáng đến Lĩnh Nam là gì.
Nói là giáng chức, thực ra chính là lưu đày, ở một nơi hoang dã rắn chuột sâu độc hoành hành, có thể sống được cũng là một vấn đề.
Kiếp trước, người nhà họ Triệu không tiếc coi Ngu Linh Tê như bình hoa trí nuôi nhốt ở sân sau, lại ấn nàng lên kiệu hoa để người người coi là luyện nhục Nhiếp chính vương, chỉ vì đổi lấy quyền thế.
Mà nay trọng sinh, người nhà họ Triệu tính tới tính lui, cuối cùng lại như giỏ trúc múc nước chẳng múc được gì.
Chết trong bần cùng nghèo túng mà bọn họ sợ nhất, coi như là nhân quả báo ứng.
Đang suy nghĩ, nàng nhìn thấy Ninh Ân đi từ bên cửa cạnh tới ở phía xa xa.
Thấy Ngu Linh Tê, bước chân của Ninh Ân dừng lại, ôm quyền khom người với nàng.
Ngu Linh Tê liền hiểu ra, tìm cớ chào Ngu phu nhân, đi tới nhà thủy tạ trong hoa viên.
Ở trong nhà thủy tạ chưa đến nửa chén trà nhỏ, liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn mà quen thuộc.
Ngu Linh Tê xoay người, thấy tóc và giày của Ninh Ân đã dính nước, không khỏi kinh ngạc, đứng dậy hỏi: “Ngươi không về cả đêm?”
Tới giờ mão hôm nay là ngừng mưa, cả người hắn ướt như vậy chỉ có khả năng bị dính vào buổi tối.
Ninh Ân không nói gì cả, Ngu Linh Tê liền đưa khăn lau mới giặt hôm qua đưa cho hắn, mày khẽ nhíu lại: “Đi đâu về vậy?”
“Mở quan tài.” Ninh Ân giơ tay lên nhận lấy, mặt không thay đổi đáp.
Ngu Linh Tê ngừng lại một chút, ngẩng mắt lên nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Ninh Ân.
Nàng sửng sốt một lát, mới phản ứng kịp hắn nói “Mở quan tài” là mở quan tài của ai.
“Tiểu thư không cần lo lắng, mấy chuyện kiểm tra này sẽ có người khác làm, ta không cần động tay vào.”
Tuy nói như vậy, nhưng ăn vẫn dùng khăn lau kia lau sạch từng ngón tay thon dài trắng nõn của mình.
Ngu Linh Tê lại nghĩ tới một chuyện khác: Nếu Ninh Ân nhân lúc đêm khuya mở quan tài khám nghiệm thi thể, thì chứng minh đã tìm ra được độc dược rồi sao?
Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy có chút hi vọng rồi, hỏi: “Vậy, có điều tra ra được gì không?”
Ninh Ân nhìn nàng một cái, nói: “Khám nghiệm thi thể, ngắn thì ba ngày, lâu thì năm ngày.”
Ngu Linh Tê “a” lên một tiếng.
Cũng được, đã chờ tới lúc này rồi, cũng không thiếu ba với năm ngày.
Tầm mắt của nàng rơi lên lọn tóc dính nước của Ninh Ân, chỉ chỉ nói: “Tóc vẫn còn ướt.”
Ninh Ân nhìn theo ánh mắt nàng, nhìn sợi tóc đen xoã trước ngực, lấy khăn lau qua chút.
Kiếp trước cũng như vậy, hắn tắm xong không kiên nhẫn lau khô tóc, lại không cho người khác động vào mình, mặc cho tóc ướt sũng.
Giọt nước từ lọn tóc của hắn rơi xuống ngực, từ eo đến quần trong đều ẩm ướt, cả người như một con quái vật từ dưới nước lên, toả ra hơi lạnh ẩm ướt.
Lúc ở trên giường, giọt nước lạnh lẽo trên tóc hắn rơi xuống làm Ngu Linh Tê khẽ run rẩy.
Thu hồi kí ức lại, thiếu niên trước mặt không quan tâm lau khô lọn tóc, dĩ nhiên cũng không có tính nhẫn nại, lực tay cũng mạnh dần lên.
Dùng cách thô bạo như vậy để đối xử với mái tóc của mình, thật đúng là phí của trời.
Ngu Linh Tê thầm than thở, đi tới phía trước cầm lấy khăn lau trong tay hắn nói: “Để ta.”
Kiếp trước không dám động vào tóc của hắn, kiếp này lại s.ờ soạng đủ kiểu.
Nàng dùng khăn bọc lấy lọn tóc của hắn, khép lòng bàn tay lại, gập vào để lau khô, vẻ mặt tự nhiên thoải mái, không hề gượng ép, cũng không hề nịnh nọt lấy lòng.
Ninh Ân “chậc” một tiếng, nheo mắt nói: “Tiểu thư được người ta hầu hạ, sao lại thành thạo như vậy?”
Lông mi Ngu Linh Tê rung lên, thầm nghĩ: Ngươi lại phát hiện ra rồi?
“Trên đời này, chỉ có ngươi mới được như vậy.”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT –
Ngu Linh Tê đè nén khô nóng dâng lên trong người, hừ nói: “Được ta chăm sóc, phải giúp ta tới cùng, ta muốn kết quả điều tra.”
Bốn phía nhà thuỷ tạ khẽ lay động, Ninh Ân cúi mắt cười, đáy mắt loé lên ánh sáng trong vắt.
“Được.” Ngu Linh Tê trả khăn lại cho Ninh Ân.
Ninh Ân không nhận lấy, ánh mắt nhìn thoáng qua vai, nói: “Quần áo cũng ướt rồi.”
“Không sao cả, Vệ Thất.”
Ngu Linh Tê nhét khăn vào trong tay hắn, trừng mắt nói: “Tự về thay đồ đi, đừng để cảm lạnh.”
Đang nói chuyện, thì phía xa truyền đến giọng nói của Hồ Đào.
Ngu Linh Tê thu hồi suy nghĩ lại, không quan tâm tới Ninh Ân, ló đầu ra khỏi nhà thuỷ tạ nói: “Hồ Đào, có chuyện gì?”
“Tiểu thư, sao người còn ở trong này?”
Hồ Đào lo lắng, vội vàng nói: “Đại tiểu thư tìm người, nói là xảy ra chuyện rồi!”
Tỷ tỷ không mấy khi tìm nàng, trừ phi… Là nhắc tới chuyện quan trọng của gia tộc.
Ngu Linh Tê hồi hộp, bất an hai ngày trước cuối cùng đã ứng nghiệm rồi.
Nàng cúi mắt xuống, nói với Ninh Ân: “Chuyện của Triệu Ngọc Mính, ngươi điều tra trước đi, một khi có kết quả lập tức nói cho ta biết.”
Dứt lời không ở lại lâu, vội đi tới sảnh phía trước.
Nàng đi quá vội, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt yên tĩnh của Ninh Ân, không hề có chút ngoài ý muốn nào với phong ba Ngu phủ sắp phải đối mặt.
Hắn đứng trong nhà thuỷ tạ một lát, đưa tay cầm lấy lọn tóc vuốt vuốt, nhíu mày cười khẽ.
“Gấp cái gì, rõ ràng vẫn còn ướt.”
Một tiếng sấm gầm vang, gió thổi quay cuồng, thổi mạnh tới cây hoa bên đình.
Hai tay áo Ngu Linh Tê dính đầy gió táp, mím môi đẩy cửa sảnh đi vào.
Ngu Tân Di lập tức đứng lên, gọi: “Tuế Tuế.”
Nàng ấy vẫn mặc đồ của Bách Kỵ ty, rõ ràng là không kịp thay đồ đã vội chạy từ trong cung về, vẻ mặt cũng nghiêm túc hiếm có.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Ngu Linh Tê đóng cửa, ngăn cơn gió lớn ở bên ngoài.
Ngu Tân Di không biết nên mở miệng thế nào, Ngu Linh Tê cũng đã đoán được một chút, nhỏ giọng hỏi: “Là… Huynh trưởng xảy ra chuyện rồi sao?”
Ngu Tân Di ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Ngu Linh Tê liền biết mình đoán đúng rồi, bất chợt cảm thấy cả người nặng xuống.
“Bên tỷ mới nhận được thư của cha từ trăm dặm, Ngu Hoán Thần áp giải lương thực cứu trợ thiên tai đã xảy ra vấn đề.”
Ngu Tân Di không giấu diếm nữa, kéo tay Ngu Linh Tê ngồi xuống, thấp giọng nói: “Ba mươi nghìn lương thực cứu mạng, đã bị đổi hết thành vỏ trấu.”.
Bây giờ chỉ bị hắn chạm vào mấy đầu ngón tay thôi mà đã không chịu nổi rồi sao?
Hắn kiềm chế, không cắn lên một cái.
Đôi mắt sâu thẳm, giọng nói lại rất lạnh lùng: “Tiểu thư muốn ta tìm người, điều tra cái chết của nữ tử kia?”
“Không sai.”
Ngu Linh Tê nhìn hắn khom lưng lau lau, mái tóc đen rơi xuống đầu vai: “Nàng ta bị trúng độc, đến thái y trong cung cũng không tra ra được.”
“Đến thái y cũng tra không ra được, mà tiểu thư lại tin tưởng ta.”
Ninh Ân cười như không cười, nắm chặt chiếc khăn tay vừa lau cho nàng trong lòng bàn tay: “Mời tiểu thư trở về cho.”
Ngu Linh Tê ngẩng đôi mắt như nước mùa thu nhìn hắn, chần chừ hỏi: “Vậy, ngươi đồng ý rồi?”
Ninh Ân khoanh tay nhìn nàng, không nói gì.
Ngu Linh Tê nhìn hắn im lặng, vội vàng đứng dậy nói: “Ngày mai ta chờ tin tức của ngươi.”
Nàng đi được hai bước, lại giống như nhớ ra cái gì đó lại quay lại, lấy khăn tay trong tay Ninh Ân nói: “Cái này, ta bảo người giặt sạch rồi trả lại cho ngươi.”
Dứt lời liền nở nụ cười, mang hộp đựng thức ăn nhẹ nhàng rời đi.
Ninh Ân nhìn dáng vẻ yểu điệu của nàng biến mất khỏi cánh cửa, đầu lưỡi vẫn còn mùi thanh mát của quả vải, khẽ cười một tiếng.
Lúc này đã ngọt rồi.
Ngu Linh Tê về đến phòng, không biết Ninh Ân có thể thuận lợi tìm được Dược Lang trong chợ đêm kia không, có thể tra ra nơi bắt nguồn của thuốc độc hay không.
Để đề phòng nhỡ đâu, vẫn cần nắm giữ thêm manh mối khác.
Suy nghĩ một lúc, Ngu Linh Tê gọi Hồ Đào, căn dặn: “Ngươi gọi Trần đại phu đến Triệu phủ một chuyến, xem Hồng Châu tỉnh dậy chưa.
Nếu đã dậy rồi, thì dẫn nàng ta tới gặp ta… Nhớ rõ cẩn thận chút, đừng để người ta nghi ngờ.”
Hồ Đào biết chủ tử để ý tới cái chết của Triệu Ngọc Mính, cũng không hỏi nhiều, lanh lợi đáp lại một tiếng rồi lui xuống đi làm việc.
Đầu hè trời nóng mưa nhiều, Ngu Linh Tê bận rộn lúc lâu, dựa lên trên giường chợp mắt một lúc.
Trong lúc mơ màng, thấy trong mơ là phòng giam tối om, với mặt xe trượt tuyết lạnh cứng ở kiếp trước.
Ninh Ân đứng ở bên cạnh xe trượt tuyết, trên quần áo tuyết trắng có mấy điểm màu đen lấm tấm, cúi mắt lạnh lùng gọi nàng: “Linh Tê, qua đây.”
Giật mình tỉnh lại, mồ hôi đã ướt sũng áo trong.
Rất lâu rồi Ngu Linh Tê chưa từng mơ một giấc mơ chân thực như vậy, ngây ra một lúc, lại uống hai ngụm trà lạnh trấn an, vừa vặn Hồ Đào từ bên ngoài đã quay lại.
Ngu Linh Tê vừa thấy nàng cau mày, liền biết chuyện bảo nàng làm không thuận lợi.
Quả nhiên, vẻ mặt Hồ Đào khổ sở nói: “Tiểu thư, không thấy Hồng Châu nữa.”
Hồ Đào nói, lúc nàng đến phòng củi của Triệu phủ, cửa đã mở hé ra, bên trong không có một bóng người, chỉ có mấy vết máu chưa khô trên chiếu thôi.
“Nô đã tìm kiếm rất lâu, đều không thấy dấu vết của Hồng Châu, không biết là bỏ chạy hay là bị ai kéo ra ngoài chôn rồi.”
Hồ Đào tự trách: “Nếu nô đến sớm một phút, có thể…”
“Thôi, không trách ngươi.
Để thị vệ đi điều tra dấu vết của Hồng Châu đi, người chưa thoát khỏi nô tịch sẽ chạy không xa đâu, chỉ cần nàng ta còn sống, thì nhất định sẽ để lại tung tích.”
Ngu Linh Tê an ủi Hồ Đào mấy câu, trong lòng càng chắc chắn Triệu Ngọc Mính chết không đơn giản như vậy.
Con đường Hồng Châu này tạm thời không thông, tiếp đó, cũng chỉ có thể chờ tin của Ninh Ân thôi.
…
Buổi tối trời bắt đầu nổi gió, mưa nhỏ rơi tí tách.
Hôm sau mưa đã tạnh, Ngu Linh Tê đi dùng bữa sáng cùng Ngu phu nhân, và đi tản bộ dưới mái hiên cùng nhau.
Nói đến chuyện của Triệu phủ, Ngu phu nhân cảm khái: “Buổi chiều hôm qua, quan tài biểu tỷ con bị đưa ra thành mai táng qua loa, đến một lễ tang hẳn hoi cũng không có.
Bình thường nhìn đứa nhỏ nhát gan trầm tính như vậy, ai ngờ tâm tư kín đáo, lại rơi vào kết cục như vậy.”
Ngu Linh Tê bình tĩnh nói: “Có thể thấy trong lòng không có mưu tính, chắc chắn tự mua dây buộc mình.”
“Nói cũng phải? Là do cha nương biểu tỷ con ham công danh lợi lộc quá, tình cảm người nhà mỏng manh, mới dạy đứa nhỏ thành bộ dạng như vậy.”
Ngu phu nhân thở dài: “Ngọc Mính tự sát vào ngày tiến cung hầu hạ Thái tử, là rất bất kính, cho dù thế nào dượng con cũng không thoát khỏi tội danh “Không biết dạy con đúng cách”, ngày mai bị giáng tới khu Lĩnh Nam rồi.”
Ở bên cạnh Ninh Ân hai năm, đã thấy rất nhiều cách dày vò người khác, đương nhiên Ngu Linh Tê biết ý nghĩa việc giáng đến Lĩnh Nam là gì.
Nói là giáng chức, thực ra chính là lưu đày, ở một nơi hoang dã rắn chuột sâu độc hoành hành, có thể sống được cũng là một vấn đề.
Kiếp trước, người nhà họ Triệu không tiếc coi Ngu Linh Tê như bình hoa trí nuôi nhốt ở sân sau, lại ấn nàng lên kiệu hoa để người người coi là luyện nhục Nhiếp chính vương, chỉ vì đổi lấy quyền thế.
Mà nay trọng sinh, người nhà họ Triệu tính tới tính lui, cuối cùng lại như giỏ trúc múc nước chẳng múc được gì.
Chết trong bần cùng nghèo túng mà bọn họ sợ nhất, coi như là nhân quả báo ứng.
Đang suy nghĩ, nàng nhìn thấy Ninh Ân đi từ bên cửa cạnh tới ở phía xa xa.
Thấy Ngu Linh Tê, bước chân của Ninh Ân dừng lại, ôm quyền khom người với nàng.
Ngu Linh Tê liền hiểu ra, tìm cớ chào Ngu phu nhân, đi tới nhà thủy tạ trong hoa viên.
Ở trong nhà thủy tạ chưa đến nửa chén trà nhỏ, liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn mà quen thuộc.
Ngu Linh Tê xoay người, thấy tóc và giày của Ninh Ân đã dính nước, không khỏi kinh ngạc, đứng dậy hỏi: “Ngươi không về cả đêm?”
Tới giờ mão hôm nay là ngừng mưa, cả người hắn ướt như vậy chỉ có khả năng bị dính vào buổi tối.
Ninh Ân không nói gì cả, Ngu Linh Tê liền đưa khăn lau mới giặt hôm qua đưa cho hắn, mày khẽ nhíu lại: “Đi đâu về vậy?”
“Mở quan tài.” Ninh Ân giơ tay lên nhận lấy, mặt không thay đổi đáp.
Ngu Linh Tê ngừng lại một chút, ngẩng mắt lên nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Ninh Ân.
Nàng sửng sốt một lát, mới phản ứng kịp hắn nói “Mở quan tài” là mở quan tài của ai.
“Tiểu thư không cần lo lắng, mấy chuyện kiểm tra này sẽ có người khác làm, ta không cần động tay vào.”
Tuy nói như vậy, nhưng ăn vẫn dùng khăn lau kia lau sạch từng ngón tay thon dài trắng nõn của mình.
Ngu Linh Tê lại nghĩ tới một chuyện khác: Nếu Ninh Ân nhân lúc đêm khuya mở quan tài khám nghiệm thi thể, thì chứng minh đã tìm ra được độc dược rồi sao?
Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy có chút hi vọng rồi, hỏi: “Vậy, có điều tra ra được gì không?”
Ninh Ân nhìn nàng một cái, nói: “Khám nghiệm thi thể, ngắn thì ba ngày, lâu thì năm ngày.”
Ngu Linh Tê “a” lên một tiếng.
Cũng được, đã chờ tới lúc này rồi, cũng không thiếu ba với năm ngày.
Tầm mắt của nàng rơi lên lọn tóc dính nước của Ninh Ân, chỉ chỉ nói: “Tóc vẫn còn ướt.”
Ninh Ân nhìn theo ánh mắt nàng, nhìn sợi tóc đen xoã trước ngực, lấy khăn lau qua chút.
Kiếp trước cũng như vậy, hắn tắm xong không kiên nhẫn lau khô tóc, lại không cho người khác động vào mình, mặc cho tóc ướt sũng.
Giọt nước từ lọn tóc của hắn rơi xuống ngực, từ eo đến quần trong đều ẩm ướt, cả người như một con quái vật từ dưới nước lên, toả ra hơi lạnh ẩm ướt.
Lúc ở trên giường, giọt nước lạnh lẽo trên tóc hắn rơi xuống làm Ngu Linh Tê khẽ run rẩy.
Thu hồi kí ức lại, thiếu niên trước mặt không quan tâm lau khô lọn tóc, dĩ nhiên cũng không có tính nhẫn nại, lực tay cũng mạnh dần lên.
Dùng cách thô bạo như vậy để đối xử với mái tóc của mình, thật đúng là phí của trời.
Ngu Linh Tê thầm than thở, đi tới phía trước cầm lấy khăn lau trong tay hắn nói: “Để ta.”
Kiếp trước không dám động vào tóc của hắn, kiếp này lại s.ờ soạng đủ kiểu.
Nàng dùng khăn bọc lấy lọn tóc của hắn, khép lòng bàn tay lại, gập vào để lau khô, vẻ mặt tự nhiên thoải mái, không hề gượng ép, cũng không hề nịnh nọt lấy lòng.
Ninh Ân “chậc” một tiếng, nheo mắt nói: “Tiểu thư được người ta hầu hạ, sao lại thành thạo như vậy?”
Lông mi Ngu Linh Tê rung lên, thầm nghĩ: Ngươi lại phát hiện ra rồi?
“Trên đời này, chỉ có ngươi mới được như vậy.”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT –
Ngu Linh Tê đè nén khô nóng dâng lên trong người, hừ nói: “Được ta chăm sóc, phải giúp ta tới cùng, ta muốn kết quả điều tra.”
Bốn phía nhà thuỷ tạ khẽ lay động, Ninh Ân cúi mắt cười, đáy mắt loé lên ánh sáng trong vắt.
“Được.” Ngu Linh Tê trả khăn lại cho Ninh Ân.
Ninh Ân không nhận lấy, ánh mắt nhìn thoáng qua vai, nói: “Quần áo cũng ướt rồi.”
“Không sao cả, Vệ Thất.”
Ngu Linh Tê nhét khăn vào trong tay hắn, trừng mắt nói: “Tự về thay đồ đi, đừng để cảm lạnh.”
Đang nói chuyện, thì phía xa truyền đến giọng nói của Hồ Đào.
Ngu Linh Tê thu hồi suy nghĩ lại, không quan tâm tới Ninh Ân, ló đầu ra khỏi nhà thuỷ tạ nói: “Hồ Đào, có chuyện gì?”
“Tiểu thư, sao người còn ở trong này?”
Hồ Đào lo lắng, vội vàng nói: “Đại tiểu thư tìm người, nói là xảy ra chuyện rồi!”
Tỷ tỷ không mấy khi tìm nàng, trừ phi… Là nhắc tới chuyện quan trọng của gia tộc.
Ngu Linh Tê hồi hộp, bất an hai ngày trước cuối cùng đã ứng nghiệm rồi.
Nàng cúi mắt xuống, nói với Ninh Ân: “Chuyện của Triệu Ngọc Mính, ngươi điều tra trước đi, một khi có kết quả lập tức nói cho ta biết.”
Dứt lời không ở lại lâu, vội đi tới sảnh phía trước.
Nàng đi quá vội, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt yên tĩnh của Ninh Ân, không hề có chút ngoài ý muốn nào với phong ba Ngu phủ sắp phải đối mặt.
Hắn đứng trong nhà thuỷ tạ một lát, đưa tay cầm lấy lọn tóc vuốt vuốt, nhíu mày cười khẽ.
“Gấp cái gì, rõ ràng vẫn còn ướt.”
Một tiếng sấm gầm vang, gió thổi quay cuồng, thổi mạnh tới cây hoa bên đình.
Hai tay áo Ngu Linh Tê dính đầy gió táp, mím môi đẩy cửa sảnh đi vào.
Ngu Tân Di lập tức đứng lên, gọi: “Tuế Tuế.”
Nàng ấy vẫn mặc đồ của Bách Kỵ ty, rõ ràng là không kịp thay đồ đã vội chạy từ trong cung về, vẻ mặt cũng nghiêm túc hiếm có.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Ngu Linh Tê đóng cửa, ngăn cơn gió lớn ở bên ngoài.
Ngu Tân Di không biết nên mở miệng thế nào, Ngu Linh Tê cũng đã đoán được một chút, nhỏ giọng hỏi: “Là… Huynh trưởng xảy ra chuyện rồi sao?”
Ngu Tân Di ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Ngu Linh Tê liền biết mình đoán đúng rồi, bất chợt cảm thấy cả người nặng xuống.
“Bên tỷ mới nhận được thư của cha từ trăm dặm, Ngu Hoán Thần áp giải lương thực cứu trợ thiên tai đã xảy ra vấn đề.”
Ngu Tân Di không giấu diếm nữa, kéo tay Ngu Linh Tê ngồi xuống, thấp giọng nói: “Ba mươi nghìn lương thực cứu mạng, đã bị đổi hết thành vỏ trấu.”.