Nhưng mười mấy giáo đồ Minh giáo lần này đã được cứu khỏi lễ tế tự lại không thể biện bác được.
Công tử Thư Dạ chấp chưởng Đôn Hoàng đã gần mười năm, dưới bàn tay sắt đá
lôi đình, chưa bao giờ để sự tình mất mặt như vậy phát sinh.
Sau
đó, công tử Thư Dạ từ thành đầu chầm chậm bước xuống, mặt không một chút biểu tình đi xuyên qua đám đông dày kín. Miệng Hoắc Thanh Lôi mấp máy,
chung quy nhẫn nhịn không hỏi, chỉ phất tay dẫn thần võ quân theo công
tử hồi doanh.
Gió lạnh Bắc phương vẫn còn ập vào thành, cuộn kéo ngàn vạn hạt cát vàng.
Trong Đôn Hoàng thành một màn tĩnh mịch, chỉ có vô số ánh mắt đang nhìn theo
thân hình di động của bạch y công tử. Không khí hân hoan mừng vui hồi
nãy đã tiêu tán, tất cả các khách thương, bá tánh và vũ cơ ca nữ đều rón rén trốn về phòng, sợ Thành chủ hỷ nộ vô thường kia sẽ bộc phát nộ khí
đáng sợ sau khi trải qua chút thất bại nhỏ.
Cả Hoắc Thanh Lôi từ nhỏ đã theo công tử Thư Dạ cũng không dám làm náo động.
Lúc đó, trên mặt công tử Thư Dạ như là đang mang một cái mặt nạ, không biểu lộ tới một chút biểu tình gì, đi về hướng dinh phủ tường vàng huy hoàng giữa thành, đi một lèo không nói tới một câu.
– “Lục Cơ còn chưa trở về?” – Vừa bước vào phủ, công tử Thư Dạ chưa quay đầu lại đã chợt hỏi.
Hoắc Thanh Lôi giật mình, thoát miệng đáp :
– Phải.
Ngưng một chút, lại nói :
– Thuộc hạ lập tức phái ngươi đi tìm ả về!
– “Không cần” – Công tử Thư Dạ bỗng cười một tiếng – “Để ả đi. Còn có thể chạy thoát khỏi tay ta sao?”
– “Phải” – Hoắc Thanh Lôi nghe giọng điệu đó, hơi hơi có cảm giác rùng
mình, nghĩ ngợi một hồi lâu, chung quy thốt – “Công tử xin đừng trách cứ ả… ả có lẽ là… có lẽ là ở trong phủ quá lâu rồi, cho nên không nhịn được muốn trốn ra ngoài…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– “Khà khà” – Công tử Thư Dạ bỗng
cười lớn làm cho thuộc hạ giật mình. Y tới trước cửa bỗng quay đầu lại – “Lão Lôi, không cần lo lắng, ta không làm gì ả đâu — ngươi không cần
phải ấp ấp úng úng xin xỏ cho ả” – Ngưng một chút, giơ tay vuốt vuốt đầu thú trên vòng cửa, trong ánh mắt xanh thẫm của Đôn Hoàng thành chủ chợt lóe lên một luồng sáng lạnh – “Ta biết ngươi thích Lục Cơ. Có lẽ đợi
đến sau khi sự tình lần này đã qua, ta sẽ cấp ả cho ngươi”.
– “Công tử!” – Hoắc Thanh Lôi giật mình, khuôn mặt đen sạm không ngờ cũng đỏ ửng lên, lập tức quỳ xuống – “Đa tạ Thành chủ”.
– “Không cần phải cao hứng quá sớm” – Công tử Thư Dạ giơ tay mở cửa lớn,
cánh cửa nặng nề phát ra thanh âm kèn kẹt nhè nhẹ – “Nữ nhân đó cũng
không phải là một tiểu a đầu như trong ký ức của ngươi đâu”.
Hoắc Thanh Lôi chậm chạp không hiểu gì mấy — hắn đã chứng kiến Lục Cơ
trưởng thành. Lúc đó hắn bất quá là hài tử của một môn khách của lão
Thành chủ, Lục Cơ là một nữ nô trong phủ đã được mua lại từ trong tay
thương nhân Ba Tư, lúc nhập phủ bất quá mới tám chín tuổi. Ả thiện lương ôn nhu, thông minh lanh lợi, mới nửa năm đã quen với sinh hoạt của
người Hán, lên mười ba đã làm thị nữ hầu bên cạnh Thành chủ phu nhân
tiền nhiệm, đạt được sự chăm sóc dạy dỗ của Dao Hoa phu nhân, học đàn,
học múa, không ngờ đã không khác gì là một tiểu thư trong cung. Sau đó,
không biết ả học được Bốc thuật từ đâu, phàm nói cái gì cũng linh
nghiệm, kinh động trên dưới Đôn Hoàng. Sau này cả lão Thành chủ cũng cực kỳ tin tưởng tài chiêm bốc của ả, mỗi lần có sự tình khó quyết đoán,
liền kêu ả đến bói một quẻ.
Ngoài ra, ả cũng chỉ bất quá là một nữ tử yếu đuối, công tử hà tất phải dùng lời đe dọa như vậy?
Hoắc Thanh Lôi gãi gãi đầu, theo công tử đi vào dinh phủ. Hầu môn như biển
sâu, tầng tầng lớp lớp đình viện nhìn không thấy hết được.
Cao
thị nắm chức Đôn Hoàng thành chủ có gần trăm năm, trải qua bao triều
đại, dinh phủ quy mô rộng lớn kinh người, chiếm cứ hơn trăm khoảnh, nhà
cửa như đắp núi dệt rừng, khúc chiết bách biến. Ngay cả Hoắc Thanh Lôi
là môn khách lớn lên từ nhỏ trong phủ, hơn ba chục năm đi lại, cũng bất
quá mười khu chỉ rành hai ba khu.
– “Hôm nay theo ta đi tới Oanh
Sào” – Bất chợt hắn nghe công tử Thư Dạ đang đi phía trước nói một câu,
sau đó đi về hướng tầng tầng lớp lớp đình viện, tiến nhập một tòa giả
sơn tên “Thiên Điệp Chướng”.
Hoắc Thanh Lôi vừa nghe câu đó, không khỏi giật mình kinh ngạc. Hôm nay đi Oanh Sào?
Mật động trong tòa giả sơn đó thông tới Oanh Sào, đó là nơi hưởng lạc những Thành chủ đời trước kiến khởi dùng để nuôi giữ cơ thiếp ca kỹ.
Đôn Hoàng nằm ở vị trí trọng yếu trên con đường tơ lụa, thương mậu hưng
vượng, bá tánh đủ loại người, đà đội và thương nhân từ các nơi đến không ngừng mang theo tài phú vào thành, Đôn Hoàng thành chủ đời này qua đời
nọ giàu có sánh quốc gia, tích lũy trăm năm nay, về phương diện hưởng
lạc, Đôn Hoàng thành chủ thậm chí còn hơn cả hoàng đế ở Trung Nguyên.
Oanh Sào là nơi các Thành chủ đầu tư một phần tài lực và vật lực khổng lồ,
kiến tạo một khu ăn chơi bí mật, để cung phụng hưởng dụng một cách phung phí ngông cuồng. Chỉ có một số ít lần, vì muốn khoe khoang tài phú, Đôn Hoàng thành chủ mới mời một số cực ít khách nhân làm khách trong Oanh
Sào.
Những khách nhân có hân hạnh được ghé qua Oanh Sào lúc ra về đều như là nằm mộng, nói mình mới từ Cực Lạc Chi Quốc trở về.
Theo lời thuật lại của những khách nhân đó, đó là một thế giới tạo thành từ
lưu ly bảo thạch, lầu các bóng loáng ánh màu sắc rực rỡ, bên trong có vô số tiên tử khả ái. Mặt trong điểm xuyết đá cẩm thạch, ngọc thạch, san
hô, hổ phách, mã não, trân châu, lưu ly, có cả cây hoàng kim bát bảo,
suối phỉ thúy bích ngọc, trong suối ngâm trân châu, nước suối phún ra
toàn là rượu ngọt lịm, trong rừng có những đóa hoa bảo thạch vĩnh viễn
không tàn lụi. Giữa rừng cây suối nước, vô số loài chim chóc kỳ lạ líu
lo ríu rít, dị thú khó mà thấy qua duỗi người tắm nắng. Bên cạnh suối,
giữa rừng, trong lầu các, người qua kẻ lại đều là thiếu nữ mỹ lệ và đồng tử anh tuấn, đến từ Ba Tư, Thiên Trúc, đủ các quốc gia, tóc vàng như
hoàng kim, da trắng như ngọc, dùng ánh mắt xanh thẫm mỉm cười nhìn
khách, dịu dàng đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của bọn họ.
Lời tự
thuật của đám khách nhân đại để đều giống nhau, nhưng trên chi tiết lại
có những chỗ vào ra khác biệt, tựa hồ mỗi một người ở đó đều có cảm giác thần trí mê ly mờ mịt. Nhưng nói chung, đó là một “Cực Lạc Thế Giới”,
một lạc viên xa hoa cùng cực vượt quá lực tưởng tượng của người phàm.
Nhưng từ sau khi công tử Thư Dạ trở thành Đôn Hoàng thành chủ, không ngờ đã
đầu tư một số kim tiền và nhân lực nhiều chưa từng thấy, khiến Oanh Sào
đạt đến mức cực tận xa hoa.
Hoắc Thanh Lôi theo công tử Thư Dạ
bao lâu nay, cũng đã nhiều lần vào ra Oanh Sào. Nhưng giữa khu ăn chơi
hào hoa kinh người như vậy, người tính khí cục mịch kiên nhẫn như hắn
cũng không khỏi cảm thán nhân thế không ngờ lại ngông cuồng xa hoa như
vậy.
Hôm nay người của Minh giáo đến xâm phạm, đoạt đi mười mấy
tên tù, công tử không ngờ còn có tâm tư đi vào Oanh Sào tầm hoan tác
lạc?
Lúc vừa tối, hắn đã cùng công tử Thư Dạ dùng cơm tối trong mê lâu ở Oanh Sào.
Giữa một gian phòng bày đầy ngọc thạch trắng tinh, trân châu trên màn liễm
từng hột bự như long nhãn, châu quang chiếu sáng nội thất, căn bản không cần đến đèn đuốc.
Mỹ nhân tuyệt thế ở đây bị sử dụng như a hoàn, sau khi bưng mười tám mâm bạc phủ vải lụa da cá lên, liền lẳng lặng lui ra. Mâm trên bàn đầy ắp, toàn là những món ăn trân quý người thô thiển
như Hoắc Thanh Lôi chưa từng thấy qua, hắn chỉ miễn cưỡng nhận ra trong
đó có một món tựa hồ là tay gấu hầm nát, còn có một con cá lưỡi trâu cực lớn.
– “Thử con cá này nè” – Công tử Thư Dạ cầm đũa sừng tê giác chỉ lên mình con cá lưỡi trâu – “Đây là lễ vật hồi sáng sớm khách
thương từ Lạc Dương mang đến, nghe nói suốt dọc đường dùng nước biển
dưỡng cá, không ngờ vẫn còn sống vào đến Đôn Hoàng”.
Đem cá lưỡi
trâu từ Đông Hải còn sống đưa vào Đôn Hoàng? Hoắc Thanh Lôi trưởng thành giữa gió cát không nhịn được nỗi hiếu kỳ, giơ đũa dẽ một miếng cá, lúc
bỏ vào miệng ngon đến mức hắn nhất thời không nói nên lời.
– “Nấu được như vậy là vì bữa cơm này ta đã mời đầu bếp từ Trường An về, nghe
nói chủ quản bếp núc ở đại nội trước đây” – Công tử Thư Dạ nhấm nháp một miếng, liền bỏ đũa xuống, nâng chén mỉm cười – “Người đó vốn không
thích đến sa mạc, nhưng ta trả cho gã số vàng gấp mười, lại cho người
cắt một bên tai của gã quăng vào nồi, gã liền chịu đi ngay”.
– “Công tử!” – Đồ ăn trong miệng bất chợt khó nuốt trôi, Hoắc Thanh Lôi ấp úng nhìn vị Thành chủ hỷ nộ vô thường.
Sao lại biến thành như vầy?… Sau lần thất tung Côn Luân Tuyết Sơn năm
mười ba tuổi, công tử Thư Dạ trở về, trên mình lại có biến hóa sâu sắc
đáng sợ, bên dưới nghi thái ưu nhã ngập đầy khí chất nguy hiểm, khiến
cho mỗi một người tiếp cận y không khỏi lo lắng sợ quấy nhiễu tới y.
Cô gái bên cạnh đang nhảy múa một điệu múa Hồ, trẻ tuổi, nước da bánh mật, vận vũ y bó sát người, để hở hông và vai, xoay tròn người trên một tấm
thảm rộng ba thước, tung hoành nhún nhảy, hai chân không dậm khỏi bìa
thảm. Mày mắt vẽ xếch xéo, sóng mắt linh động, dây chuyền ngọc trai quấn quanh người va chạm vào nhau phát ra tiếng róc rách như nước chảy không ngừng. Một hàng mười hai vị nhạc sư thủ trì tỳ bà cổ cong, ngũ huyền,
sênh, địch, tiêu và kèn loa, hợp tấu nhạc khúc Quy Tư (Qiuci) “Thác
Chi”.
Mỹ nhân như ngọc, ca vũ suốt đêm. Tiếng nhạc dìu dặt du
dương, rượu ngọt chén vàng không cạn kiệt. Giữa hương thơm dịu dàng,
hang động vàng ngọc như mộng cảnh.
Dục vọng đưa đẩy hồn người mê mẩn như uống rượu tinh nguyên.
– “Lão Lôi, có muốn thử món này không?” – Dùng xong bữa tối, công tử Thư
Dạ dựa mình trên giường, rút ra một bình bích ngọc nhỏ thản nhiên hỏi
một câu. Giữa hai ngón tay y là một viên thuốc to bằng hạt đậu màu xanh
lá cây, phát ra một mùi thơm thanh nhã lợt lạt.
Không biết đã là lần thứ mấy nhận được lời mời đó, nhưng Hoắc Thanh Lôi vẫn lắc đầu quầy quậy, vẫn trả lời như trước :
– Tôi đâu có bị bệnh, không cần uống thuốc đâu.
Hắn không biết đó là cái gì — hắn chỉ biết thứ thuốc đó công tử mang sát
bên mình, mười năm nay cơ hồ mỗi một ngày đều phải uống. Sau khi uống
thứ thuốc kỳ quái đó, sẽ có một đoạn thời gian đê mê hoảng hốt, hô hấp
chậm chạp yếu ớt, phảng phất đã chìm đắm vào tiên cảnh, trên mặt xuất
hiện thần tình hoan hỉ hoảng hốt, người bên cạnh nói chuyện với y, tựa
hồ như tai điếc không nghe gì hết.
– “Thật là một tên cố chấp…
Thứ tư vị này nếu thử qua một lần, cả đời không phải hối tiếc” – Công tử Thư Dạ bỏ viên thuốc vào trong chén rượu trước mặt, lập tức hòa tan.
Y nâng chén uống cạn, nhắm mắt thở dài một hơi – “Lão Lôi, ngươi sống đã
hơn ba chục năm, có tin là có Cực Lạc Thế Giới gì không? Có tin là có
Thiên Quốc, có xứ trời không? — Tất cả đáp án đều nằm trong cái chén
này. Ăn một viên Cực Lạc đan, ngươi có thể nhìn thấy bến bờ Thiên Quốc”.
Dược lực phát tác rất mau mắn, sau vài câu ngắn ngủi đã đến lúc đê mê, công
tử Thư Dạ da mặt vốn rất tốt, đột nhiên trong phút chốc đã mất hết máu,
biến thành tái nhợt. Y ngã người nằm dài trên giường bọc da chồn tuyết,
nhãn thần khuếch tán.
– “Cực Lạc đan? Là cái gì vậy?” – Chung quy nhịn không nổi, Hoắc Thanh Lôi kêu lên – “Công tử hay ăn thứ thuốc đó
sao? Nếu quả thân thể ông không được khỏe khoắn, nên tìm đại phu trong
thành bắt mạch xem, sao lại đi ăn thứ vật cổ quái như vậy?”
– “Nó là cái gì à? Nó là ngọc lộ quỳnh tương trên trời, nước cam lồ trên Dao
Trì tiên cảnh…” – Công tử Thư Dạ nhắm mắt, khóe miệng chợt hé lộ một
nụ cười – “Đó là nhựa cây gai dầu, đại ma tinh… ngoài ra còn có nhựa
phù dung Thiên Trúc, mê điệt hương Ba Tư, mạn đà la Miêu Cương… Mấy
thứ thảo dược đó hỗn hòa thành thứ dược hoàn này, có thể giúp ngươi mở
rộng cửa Lạc Viên mà nhân gian chưa từng thấy… Ngươi nếu thử qua ma
lực của nó, liền có thể nhìn thấy tất cả những gì ngươi muốn thấy…
ngươi liền có thể tin tưởng vào sự tồn tại của Cực Lạc Thế Giới…”.
Thanh âm đến đó đã dần dần đê mê.
Nhưng Hoắc Thanh Lôi lại kinh hãi nhảy dựng lên, thoát miệng :
– Ông nói cái gì? A phù dung? Mạn đà la? Đó không phải toàn là độc thảo sao?
Là yêu hoa khiến cho người ta mê mẩn thần trí, sản sinh ảo cảnh! Công tử, ông, ông không ngờ lại đi uống thứ mê dược đó sao?
Nhưng công tử Thư Dạ không trả lời hắn nữa. Đôn Hoàng thành chủ khuôn mặt anh tuấn trắng nhợt nằm dài tĩnh lặng trên giường, mền da chồn tuyết đắp
khắp người y, chôn kín y giữa lớp lông nhung trắng muốt. Tiếng nhạc điệu múa vẫn còn tiếp diễn, cờ xí hoa lệ, bảo thạch chói ngời chớp lóe khắp
mọi góc mọi cạnh trong Oanh Sào. Công tử Thư Dạ như ngủ say, hô hấp dần
dần từ cấp xúc biến thành thư thái.
Đột nhiên giữa lúc đó, y mở
mắt ra, nhãn thần lại mê ly hoảng hốt. Lờ đờ nhìn quanh, tròng mắt vốn
xanh thẫm bỗng trợn trắng, tản mạn không còn thấy tiêu điểm.
Sau
đó động tác chậm chạp ngồi dậy, mỉm cười thất thần, trên mặt đeo một thứ du hoan kỳ dị khó thể nắm bắt được, lại kết nối với nét kinh nộ nguyên
bổn, khiến cho Hoắc Thanh Lôi nhất thời khiếp đảm, không dám nói gì.
Công tử Thư Dạ mỉm cười với hư không, phảng phất ngay trước mắt cánh cửa Thiên Quốc mỹ lệ huyền ảo vô bì đang từ từ rộng mở.
Vũ cơ tuyệt
sắc vẫn còn đang uốn éo điệu múa Hồi, ánh sáng ngọc ngà soi rọi nước da
bánh mật chiêu dụ hồn người, dây chuyền châu ngọc đeo quấn trên mình va
chạm vào nhau “đinh đang” không ngưng, tư thế múa may càng lúc càng làm
động lòng người.
“Ôi…”. Bất chợt giữa lúc đó, công tử Thư Dạ
thần sắc hoảng hốt phát ra một tiếng thở dài, ngồi trên giường hơi giang hai tay. Được cho phép, vũ cơ mỹ lệ xoay một vòng múa, thuận thế ngã
vào lòng y, đôi tay bánh mật mềm mại quấn quyện hông y, ngẩng mặt dâng
lên bờ môi đỏ căng mộng.
Nhạc khúc đã từ “Thác Chi” chuyển thành “Xuân Oanh Chuyển” lãng mạn kiêu sa.
Hoắc Thanh Lôi vốn muốn đứng dậy hỏi chuyện gì đã xảy ra với y, nhưng nhìn
thấy tình cảnh như vậy cũng chỉ còn nước vội vàng lui ra, một hàng vũ cơ súm xít đi theo hắn ra ngoài. Vũ cơ đi cuối cho thêm một nhúm tô hợp
hương và chậu vàng, thuận tay khép kín cửa lại.
Dược lực khiến
mọi thứ đều biến thành hư ảo phiêu diêu, tất cả đều án chiếu theo trông
mong trong tâm lý y mà xuất hiện, bao gồm cả nữ tử trước mắt — Lúc con người ta chưa thể đạt được một vật gì đó, chọn lựa duy nhất có phải là
tận lực không muốn quên?
Nhưng nàng lại đã quên y… Y đã đợi ở
Đôn Hoàng mười năm trời, người y đợi chờ không ngờ lại đã quên như vậy?
Nàng tại sao lại quên? Tự nguyện? Hay bị bức bách?
– “Sa Mạn
Hoa…” – Bất chợt trong miệng của công tử Thư Dạ thần sắc hoảng hốt nói ra một câu lí nhí, song thủ lại ôm chặt vũ cơ tuyệt sắc kia, kéo nàng
ta ngã trên chiếc giường phủ đầy da chồn tuyết, giật tung dây chuyền
ngọc và yếm lụa đỏ, dụi đầu vào da thịt trắng như tuyết, thì thào – “Sa
Mạn Hoa… nàng chung quy đã trở về rồi sao?”
Vũ cơ thấy bộ dạng hoảng hốt của chủ nhân sau khi dùng thuốc, chỉ ôm ấp một cách cực kỳ dịu dàng, cởi bỏ áo ngoài của y.
Giữa lồng ngực có một vết thẹo cực lớn nâu sẫm. Vũ cơ nhè nhẹ hôn lên vết thẹo.
o0o Rạng đông ngày thứ hai, đẩy thân hình kiều diễm của mỹ nhân vẫn còn say giấc điệp sang một bên, Đôn Hoàng thành chủ khoác áo đi ra. Bên ngoài
gió cát lẫm liệt, cát vàng bao trùm toàn thành, bầu trời nhập nhạng
sáng. Nhưng Hoắc Thanh Lôi đã ở bên ngoài đợi từ lâu, tựa hồ cả đêm
không ngủ.
– “Sao dậy sớm vậy?” – Hiển nhiên đã quên sự tình mê
túy đêm qua, công tử Thư Dạ giật mình, nhíu đôi mày lưỡi kiếm, thần thái lại hồi phục lại nét quyết đoán lạnh lùng – “Lẽ nào đám mỹ nhân không
hầu hạ ngươi chu đáo?”
Tiếng nói còn chưa dứt lời, một quyền nặng nề đã đấm thẳng vào ngực y, cơ hồ tống toàn thân y muốn bay lên.
– “Cao Thư Dạ, ngươi là một tên điên!” – Hoắc Thanh Lôi mặt mày đen sạm,
nộ khí đè nén chung quy đã bộc phát ra, cơ hồ đã quên đi thân phận chủ
tớ, hét tên Thành chủ – “Ngươi một mực dùng mê dược? Có điên không?
Ngươi có biết thứ đó căn bản không có cách nào cai trừ không? Ngươi muốn đi tìm chết sao?”
– “Ồ? Ta hôm qua nói với ngươi đó là mê dược
sao?” – Một quyền kinh hãi khiến cho công tử Thư Dạ tỉnh hẳn, chợt lầm
bầm cười khổ – “Ta thật đã nói nhiều quá… từ sau khi nàng đến…”
– “Nàng?” – Hoắc Thanh Lôi ngẩn người, chợt đã minh bạch – “Là nữ tử Minh giáo ngày hôm qua?”
– “Sa Mạn Hoa… Sa Mạn Hoa” – Công tử Thư Dạ lẩm bẩm thở dài, quay đầu
nhìn vương quốc bí mật của y – “Những năm qua, ta một mực đợi chờ nàng
về trước mặt ta, sau đó…” – Ngón tay của y gạt vạt áo khép hờ trước
ngực, chỉ lên vết thương cực lớn giữa ngực – “Sau đó, cũng như mười năm
trước, một tiễn bắn xuyên nơi đây”.
– “Cái gì?” – Hoắc Thanh Lôi thoát miệng la lên – “Mười năm trước ông thoát chết trở về là bị yêu nữ đó hại?”
– “Phải” – Công tử Thư Dạ gật đầu nhè nhẹ, khóe miệng hé cười, nhìn về
cúi trời Tây, sau dãy cát vàng ẩn ước có thể nhìn thấy Tuyết Sơn nguy
nga – “Lúc đó, ta và Mặc Hương chạy ra khỏi Đại Quang Minh cung, vượt
leo vách đứng của Côn Luân Tuyết Sơn…
Nàng cầm loan cung dưới núi, liên tục bắn ta mười ba tiễn. Tiễn cuối cùng xuyên qua ngực ta, ghim ta trên vách núi băng giá”.
– “Thập tam tiễn…” – Nghĩ đến hôm qua trên thành nhìn thấy tiễn pháp
kinh người của nữ tử kia, Hoắc Thanh Lôi rùng mình lạnh người, do dự,
chung quy nhịn không được phải hỏi – “Nói như vậy, công tử quả thật đã
đến Côn Luân Tuyết Sơn? Một thân tuyệt kỹ ngày nay cũng là học luyện từ
đó mà ra? Nhưng… ông bắt đầu dùng thứ mê dược kia từ hồi nào vậy? Cũng là từ lúc đó?”.
– “Ha ha” – Công tử Thư Dạ vỗ tay lên lan can bạch ngọc, nhưng cười không nói gì, lại tựa hồ đầy dẫy tâm sự vô hạn.
– “Công tử, trong năm năm đó… ông ở trên Côn Luân Tuyết Sơn đã gặp phải những gì?” – Hoắc Thanh Lôi tịnh không phải là người nhiều chuyện,
nhưng nỗi hiếu kỳ che giấu mười năm nay chung quy đã không còn đè nén
được nữa.
– “Gặp phải tiên cảnh” – Công tử Thư Dạ chợt cười lớn.
– “Tiên cảnh?” – Hoắc Thanh Lôi giật mình – “Côn Luân Tuyết Sơn chim cũng khó bay qua, tuyệt không có bóng người, làm sao có tiên cảnh chứ?”
Công tử Thư Dạ lắc đầu, mỉm cười :
– Ngươi đã tiến nhập và nơi sâu thẳm nhất của Côn Luân chưa? Làm sao mà
biết ở đó không có bóng người? Ta nói cho người biết, ở nơi cao nhất của tuyết vực Côn Luân, trên vách đứng vạn trượng, chính là Đại Quang Minh
cung Tổng đàn Minh giáo.
– “Đại Quang Minh cung?” – Hoắc Thanh
Lôi thoát miệng, nghĩ đến giáo phái đang bị vây đánh khắp nơi ở Trung
Nguyên – “Đại Quang Minh cung Tổng đàn Minh giáo quả thật ở trên tuyệt
đỉnh của tuyết vực sao? Vậy Giáo chủ Minh giáo, người được các quốc gia
vùng Tây Vực run sợ tôn xưng là “Từ Phụ”, là “Giáo vương” cũng cư trú
trên Côn Luân Tuyết Sơn sao?”.
– “Phải… Đó là nguyên nhân tại
sao các Giáo chủ đời trước của Minh giáo cũng được các quốc gia Tây Vực
gọi là Sơn Trung lão nhân” – Đề cập đến cái tên đó, cả công tử Thư Dạ
con người vốn hung mãnh ngang tàng cũng phải trầm tĩnh xuống, dùng giọng nói rất điềm đạm – “Ngươi đáng lẽ cũng đã nghe qua truyền thuyết về Sơn Trung lão nhân lưu truyền ở vùng Tây Vực chứ?”.
Hoắc Thanh Lôi
im lặng gật đầu, nhãn thần cũng có vẻ kính sợ thận trọng. Làm sao mà
không nghe qua chứ? Tuy Côn Luân Tuyết Sơn cách xa Đôn Hoàng về phía tây tới mấy ngàn dặm, nhưng thương đội trên con đường tơ lụa vẫn truyền
miệng về những truyền thuyết kinh hồn đó.
Truyền thuyết nói rằng
trên một tòa núi hiểm trở ở vùng cực tây tận cúi Côn Lôn, có một tòa
cung điện như thế ngoại đào nguyên, gọi là Đại Quang Minh cung. Đó là
Tổng đàn của Minh giáo, Giáo vương đời đời đều ở đó tiếp kiến thuộc hạ
giáo dân phân đàn. Đồng thời, ở đó cũng bồi dưỡng những đội sát thủ
khiến người ta kinh tâm táng đởm. Vua chúa của những tiểu quốc gia vùng
Tây Vực đối với vị lão nhân đó đều không khỏi phải kính sợ, bởi vì ông
ta khống chế lực lượng sát thủ rộng lớn đáng sợ, nếu có quốc gia nào ở
vùng Tây Vực dám áp chế Minh giáo, bất kính với Minh Tôn, liền lập tức
phái thích khách giết chết vua chúa cai quản quốc gia đó.
Hơn hai mươi năm trước, Hồi Hột Khả Hãn tiền nhiệm vốn áp chế Minh giáo, kết
quả trong một đêm ông ta đã chết bất đắc kỳ tử, tuy vẫn còn tráng niên.
Đệ đệ của ông ta kế thừa vương vị, tân Khả Hãn vừa lên ngôi đã tuyên bố
lập Minh giáo làm quốc giáo, còn phái trưởng nữ yêu thương nhất là Mai
Nghê Nhã tấn nhập Đại Quang Minh cung, làm một trong ba vị Thánh Nữ của
Minh giáo. Được Hồi Hột chi trì, thế lực của Minh giáo càng gia tăng,
thậm chí thông qua con đường tơ lụa, đã đưa thế lực xâm lấn đến Trung
Nguyên.
Đó là thời thế lực Minh giáo cực thịnh, nhưng không biết
vì sao, mười năm gần đây hoạt động của Minh giáo tại Tây Vực đột nhiên
giảm hẳn, lực uy hiếp cũng không còn to tát như trước. Đã có người như
công tử ở Đôn Hoàng đại diệt giáo dân, Đại Quang Minh cung cũng một mực
không có thủ đoạn biện pháp tàn độc gì, trước đây chỉ phái một hai thích khách đến hành thích, công tử lại không cần tổn phí nhiều khí lực đã
hóa giải được ngay.
Nghĩ đến đó, Hoắc Thanh Lôi không khỏi lắc đầu lầm bầm :
– Sát thủ Đại Quang Minh cung phái ra cũng bất quá chỉ có bấy nhiêu…
Những võ sĩ của các quốc gia Tây Vực chắc là võ học không tinh cho nên
mới để đám thích khách đó đi lấy đầu quốc chủ.
– “Ngươi nghĩ mấy
tên sát thủ đến Đôn Hoàng là đại biểu cho tiêu chuẩn sát thủ của Đại
Quang Minh cung sao?” – Công tử Thư Dạ chợt cười cười, thần thái ẩn ước
có một vẻ ngạo nghễ khôn tả, quay đầu nhìn Hoắc Thanh Lôi – “Phải biết
địa phương huấn luyện sát thủ trong Tổng đàn Đại Quang Minh cung gọi là
Tu La Trường. Trong Tu La Trường, đám sát thủ án chiếu theo năng lực cao thấp mà phân thành “Tam Giới”: Lục Súc Giới, Sinh Tử Giới và Quang Minh Giới. Mấy tên thích khách đến Đôn Hoàng nếu không phải là phế vật của
Lục Súc Giới thì tối đa cũng chỉ là mấy tay mới lọt vào Sinh Tử Giới!
Sát thủ chân chính đạt đến trình độ “Quang Minh Giới” e rằng bọn họ sau
mười năm còn chưa bồi dưỡng được ra!”.
Hoắc Thanh Lôi thất kinh, lại không dám hỏi tiếp: “Công tử đối với nội bộ Đại Quang Minh cung của Ma giáo sao lại rành như vậy?”
Phảng phất nhìn thấy nét hoài nghi của thuộc hạ, công tử Thư Dạ mỉm cười,
không biết tại sao hôm nay nói ra những quá khứ ẩn bí lại không có chút ý tứ che giấu, thở dài khoanh tay :
– Mười lăm năm trước, lúc ta
vào đến Đại Quang Minh cung, đã trở thành một Lục Súc Giới sát thủ mạng
như cỏ rác, cũng giống như tiểu tử Mặc Hương vậy.
– “Mặc Hương?” – Mười năm nay, lâu lâu cứ nghe công tử lẩm bẩm nhắc đến cái tên đó, Hoắc Thanh Lôi thoát miệng hỏi. Có lẽ chỉ có người tâm phúc như hắn mới biết người mang tên “Mặc Hương” là “bằng hữu” duy nhất trong đời công tử.
Bạch y công tử dựa lan can vọng nhìn xa xăm, giữa ánh châu ngọc chói ngời,
nhãn thần lại tịch liêu làm sao, như đang dò dẫm truy tìm hồi ức.
Một trường quá khứ bị băng tuyết trùng trùng chôn vùi ở Côn Luân, y chưa bao giờ kể cho ai biết.