Con người có thể nhịn khát được từ hai đến ba ngày, Quách Trọng Chân vừa bị bắt cóc từ sáng nên bây giờ hoàn toàn có thể cứu được. Lần này, trong lúc quay lại đoạn phim, hai tên sát thủ đã vô tình để lọt tiếng còi tàu vào đó. Manh mối may mắn có được này cần phải nắm thật chắc.
Thái Viễn Sơn liền huy động lực lượng tìm kiếm dọc theo các đường tàu, hy vọng có thể tìm ra được nạn nhân.
Trịnh Danh và Khương Hòa đã về sở, Phương Tuyết cũng đã thực hiện xong việc khám nghiệm tử thi. Thái Viễn Sơn thông báo tình hình mới nhất cho họ.
Chiếc USB đã được đem tới, Thái Viễn Sơn không cần xem lại nội dung bên trong nó nữa, thay vào đó anh quan sát phía bên ngoài.
“Trên chiếc USB này có dính gì đó, trông như là đất bùn vậy.” Thái Viễn Sơn nhận xét.
Khương Hòa quan sát một lúc và cũng có cùng ý kiến.
“Sao trên đó lại có đất bùn được nhỉ?” Tô Ngọc Long thắc mắc “Bọn chúng đã làm rơi ở đâu à?”
“Khả năng là tại nơi bọn chúng giam giữ Quách Trọng Chân chăng? Sau khi quay xong thì lập tức chuyển dữ liệu sang USB, không may lại làm rơi mất.” Trịnh Danh nêu ý kiến.
“Vậy thì ưu tiên kiểm tra những khu vực có đất bùn.” Thái Viễn Sơn nói “Tô Ngọc Long, Trịnh Danh, hai cậu hãy chỉ huy cuộc tìm kiếm này.”
“Rõ, thưa sếp.”
Khi hai người họ rời đi, Thái Viễn Sơn quay sang hỏi Phương Tuyết “Kết quả khám nghiệm tử thi của Phó Kinh thế nào?”
Biết tình hình đang gấp, cô chủ động lượt bỏ các phân tích chi tiết và đi thẳng vào kết luận “Thủ đoạn gây án đúng như chúng ta đã dự đoán, bị khống chế và đâm nhiều nhát vào lưng. Trong máu nạn nhân có thuốc mê và cả cồn nữa.”
“Cồn ư? Vậy trước đó Phó Kinh đã uống rượu. Cô và Khương Hòa hãy nhờ người điều tra nơi nào Phó Kinh hay tới uống rượu và hỏi thăm xem có thấy hai đối tượng của chúng ta không.” Thái Viễn Sơn phân công.
“Rõ.” Hai người họ cũng rời khỏi phòng.
Thái Viễn Sơn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hai tên sát thủ này ra tay liên tục, có lẽ bây giờ chúng đang chuẩn bị nhắm tới mục tiêu thứ năm rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cho đến bây giờ, không rõ Tôn Thiên Phổ đang ở đâu, cảnh sát đã cho tìm hết các căn nhà của ông nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng ông ở đâu. Họ cũng đã cho người đem hình ông hỏi từng khách sạn, vẫn không có vết tích.
Có thể ông ta đã trốn ra nước ngoài trước khi bắt đầu kế hoạch chăng? Vì một khi đã công khai kế hoạch, ông sẽ không thể nào thoát khỏi việc ngồi tù. Nếu như vậy thì chỉ còn con đường tìm ra hai tên sát thủ. Anh đã từng nghĩ tìm ra kẻ thuê chúng thì sẽ giải quyết được vấn đề nhưng hóa ra anh đã nhầm.
Địa ngục kế tiếp là Chung Lưng, dành cho những kẻ thích bịa chuyện về người khác, khó mà xác định được ai là nạn nhân tiếp theo. Phần lớn mọi người đều nói dối qua, có thể nói dối về bản thân, cũng có thể nói dối về người khác. Đôi khi chỉ là những lời bịa chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng như vậy thì liệu Tôn Thiên Phổ có cần phải sử dụng hình phạt của địa ngục hay không?
Đây chắc chắn phải là chuyện gì đó nghiêm trọng, có điều Tư Đồ Viêm không nghĩ ra được, ông ta đâu quản hết mọi chuyện ở công ty.
Trong lúc đó, Trịnh Danh và Tô Ngọc Long đã tìm ra được một địa điểm rất phù hợp với nơi mà Quách Trọng Chân bị nhốt. Họ lập tức đi tới đó.
Đây là một nhà kho bỏ hoang nằm trong một khu nhà tồi tàn. Nhìn vào màu sắc bên ngoài, có thể thấy nó giống màu tường trong đoạn video. Điều này khiến Trịnh Danh và Tô Ngọc Long có hy vọng.
Họ bước vào trong, cẩn trọng đề phòng có thể hai tên sát thủ sẽ phục kích ở đây. Họ nhanh chóng thấy Quách Trọng Chân đang bị trói trên ghế. Tô Ngọc Long liền tới đó cởi trói cho anh ta và tháo bịt miệng.
Trịnh Danh nhìn lên dòng chữ Thiết Thụ địa ngục, anh cho người chụp hình lại. Sau đó, Trịnh Danh chú ý đến chiếc tivi, nó đang chiếu những hình ảnh về các phiên tòa và chú thích ngày cũng như chủ đề của từng phiên tòa.
Là một luật sư của công ty lớn, Quách Trọng Chân đương nhiên tham gia nhiều vụ kiện, nhưng nếu tất cả trong số này đều là chạy tội, thì công ty Quang Phổ xem ra đúng là thối nát. đam mỹ hài
Quách Trọng Chân được giải thoát nhưng vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, một lúc sau khi được cho uống nước và đi lại để máu huyết lưu thông, anh ta trông mới khôi phục lại thần sắc vốn có.
“Anh cảm thấy ổn không, luật sư Quách.” Trịnh Danh bước tới hỏi.
“Ổn rồi, thật là kinh khủng quá.” Anh ta đáp.
“Vậy thì tôi xin phép hỏi anh một vài câu hỏi.” Trịnh Danh đi thẳng vào việc.