Trên người bọn họ đều có thương tích, cũng không nán lại quá lâu, sau khi tế bái Nghê Thanh Lam xong thì đều lục tục rời đi.
“A Hỉ muội muội, mau về giường nằm đi, cơ thể của muội có thể đứng được lâu như vậy đã là tốt lắm rồi…” Thái Xuân Như thấy lớp vải sau lưng nàng bị máu tươi thấm ướt thì sai Ngọc Văn đang ở bên cạnh dìu lấy Nghê Tố.
Chỉ còn một bước nữa là bước ra khỏi cửa nhưng Nghê Tố bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn bát nhang khói trắng nghi ngút, bài vị của huynh trưởng và nương ở cạnh nhau, đôi môi trắng bệch của nàng mím lại, vành mắt hơi ướt.
“Thuốc trị thương mà sáng nay quan gia ban thưởng ở đâu rồi? Ngọc Văn, mau mang một ít đến đây.”
Thái Xuân Nhứ vừa đỡ Nghê Tố nằm sấp lên giường thì đã lo lắng sai Ngọc Văn.
Sáng nay Chính Nguyên Đế ban hành sắc lệnh trị tội Ngô Kế Khang thì có người ở trong cung mang theo khẩu dụ của hoàng đế đến, tán thưởng Nghê Tố đã dũng cảm giải oan cho huynh trưởng, chính trực ngay thẳng, ban thưởng một ít vàng bạc vải vóc và một ít thuốc trị thương tốt nhất trong cung.
Mặc dù thuốc trị thương có tốt đến đâu đi nữa thì quá trình bôi lại cực kỳ tra tấn, đau đến nỗi tinh thần của Nghê Tố trở nên hỗn độn, bấu chặt lấy cái gối mềm, nghe thấy tiếng Thái Xuân Nhứ nói một câu: “A Hỉ muội muội, không sao rồi.”
Đây không phải lần đầu tiên Thái Xuân Nhứ thấy vết thương trên người Nghê Tố, có thể nói là mỗi lần gặp lại, nàng ấy đều có cảm giác thấy mà giật mình, nàng chỉnh lại quần áo của Nghê Tố cho phẳng phiu, ngồi bên mép giường lau vầng trán đổ đầy mồ hôi lạnh của Nghê Tố, nói: “Cho đến giờ, coi như là muội đã chịu đựng hết rồi…”
Cánh mũi nàng ấy không khỏi có hơi đau xót: “Muội mất nửa cái mạng cũng coi như đã lấy lại công đạo cho huynh trưởng rồi.”
“Thế nên Thái tỷ tỷ, muội rất vui.”
Cuống họng của Nghê Tố vẫn còn khàn, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ dày đặc, nàng còn ngửi được mùi cỏ cây thơm ngát lại ẩm ướt lạnh lẽo, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan.
Thái Xuân Nhứ thấy nàng khép hờ mắt, bộ dáng tựa má vào gối mềm ngửi mùi nước mưa thì không khỏi đưa tay chạm vào mái tóc ướt mồ hôi của Nghê Tố, khẽ nói: “A Hỉ muội muội, muội là tiểu nương tử mà trong lòng tỷ kính nể nhất.”
Nghê Tố thoáng nở nụ cười: “Thái tỷ tỷ là tỷ tỷ tốt nhất mà muội gặp được ở Vân Kinh.”
“Hôm nay muội có thể buông bỏ tất cả rồi, vậy là có thể ngủ một giấc thật ngon rồi, đến khi tỉnh lại thì tỷ sẽ dùng cơm với muội.” Thái Xuân Nhứ cũng không khỏi nở nụ cười, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh lại, Nghê Tố từ từ nhắm hai mắt lại, thều thào gọi một tiếng: “Từ Tử Lăng.”
“Ừm.”
Bên kia bức bình phong, một luồng sương mù tụ lại hóa thành hình người.
Nghê Tố nắm chặt mép chăn nhưng lại không mở mắt ra: “Ngô Kế Khang sẽ bị phán tử tội thật sao?”
Mặc dù hoàng đế đã ban sắc lệnh nhưng đến hôm nay vẫn còn xét tội.
“Quan gia miệng vàng lời ngọc, nói muốn đẩy mạnh chính quyền mới, mà những tội của Ngô Kế Khang có “coi rẻ chính quyền mới” là đứng đầu, điều này cũng đã xác định tội chết của hắn rồi, mặc dù hôm nay vẫn còn xét tội nhưng ta nghĩ, thứ đang xem xét chính là thời gian để xử trảm.”
Từ Hạc Tuyết ngồi trên giường êm, đưng lưng về phía bức bình phong vải trắng: “Còn nữa…”
“Còn cái gì nữa?”
“Có lẽ thời gian xử trảm cũng không thể nhanh như vậy, bởi vì rất có thể chỉ là vừa mới bắt đầu trị tội Ngô Kế Khang, có lẽ quan gia muốn xử lý một vài quan viên ở viện Gián và viện Hàn Lâm trước.” Hắn nói.
Nghê Tố im lặng một lát, nói chung nàng vẫn có thể hiểu được, cho dù là Hàn Thanh hay là Mạnh tướng công thì mục đích của bọn họ không chỉ đơn giản là giúp nàng giải oan, bọn họ đang ở chốn quan trường, vốn phải tranh nhau đến nổi gió thanh mưa máu.
“Ta có thể đợi, nhất định ta phải ở pháp trường tận mắt nhìn ông ta chết đi, nhưng ta có cảm giác, giống như ta đang mơ vậy, chỉ cần ta ngủ rồi tỉnh lại, cái gì cũng hóa thành hư vô.”
Có lẽ là vết thương đau đến nỗi khiến nàng mê man, khiến cho nàng có cảm giác bản thân đang ở trong mơ.
“Vậy ngươi có sợ sẽ làm lại từ đầu không?”
“Không sợ.”
Cho dù có làm lại, nàng cũng không sợ hãi mà giúp huynh trưởng lấy lại công đạo.
Từ Hạc Tuyết khẽ giương mắt, xuyên qua song cửa sổ nhìn ra ngoài, màn mưa dày đặc, cảnh thu vô biên: “Vậy thì ngủ đi.”
Giọng nói của hắn như có thể khiến người khác cảm thấy an tâm, tinh thần của Nghê Tố ngày càng loạn, nghe tiếng mưa thu rơi bên tay, đây là lần đầu tiên nàng ngủ an giấc nhất từ khi đến Vân Kinh.
—-
Giống như những gì Từ Hạc Tuyết đã đoán, sắc lệnh giáng tội Quốc cữu Ngô Kế Khang vào đầu tháng mười này cũng chỉ là bắt đầu, Chính Nguyên Đế nhắm vào viện Gián và viện Hàn Lâm, lần thanh trừ này kéo dài thẳng đến gần cuối năm.
Hình trì vào đêm khuya như ngập trong bể máu, những quan viên liên lụy trong đó có mười mấy tên, giáng chức thì giáng chức, xét nhà thì xét nhà, chịu phạt thì chịu phạt, toàn bộ thành Vân Kinh đều bị bao phủ bởi một đám mây đen.
Quan viên tham ô khoảng tiền đào đường song cũng bị xử lý, trong đó có cả thái sư Ngô Đại, bị tước chức quan, từ bỏ công danh.
“Gần đây cứ đến đêm là ngươi lại nghĩ đến công việc bề bộn, ta thấy ngươi đã gầy đi cả cân rồi.”
Mạnh Vân Hiến vừa mới về đến nhà, quan phục vẫn còn chưa kịp thay, chỉ mới cởi mũ cánh dài ném sang một bên, tiếp đó nhận lấy chén trà từ Hàn Thanh.
“Bận rộn đôi khi là chuyện tốt, lúc trước những người kia phản đối ngươi vô cùng ngắt ngao, qua chuyện này đã buông bỏ nhiều rồi.” Đáy mắt Hàn Thanh khó dấu nỗi mỏi mệt, nhưng tâm tình lại khá tốt.
Viện Gián và viện Hàn Lâm đã tranh đấu với nhau từ lâu, Mạnh Vân Hiến âm thầm dâng tấu chương về kỳ thi mùa đông của Tưởng Tiên Minh lên bàn duyệt tấu chương của quan gian cũng bởi vì đã đoán được quan gia chắc chắn sẽ nhờ quan viên hai viện này cùng nhau xử lý vụ án.
Tất nhiên là phải xảy ra tranh chấp.
Hai phe tranh đấu đến nỗi biến thành nước lửa khó hòa hợp đã ở trong dự liệu của Mạnh Vân Hiến.
Bọn họ thật sự không tranh chấp nhau vì một cái tên xa lạ trong vụ án kỳ thi mùa đông, cãi nhau đến nỗi lửa cháy bừng bừng như vậy, đơn giản chỉ vì bốn chữ “bè cánh đấu đá”.
Không có mấy ai thật sự để ý đến cái tên “Nghê Thanh Lam”, bọn họ chỉ là đang mượn cái tên này để biến một bản án giết người làm rối kỷ cương trở thành đấu tranh, công kích, chèn ép chính trị với đảng phái khác.
Mạnh Vân Hiến và Hàn Thanh cũng ở trong màn tranh đấu này, đây gọi là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bọn họ thúc đẩy cuộc đấu đá trong việc phá bản án kỳ thi mùa đông, cũng thừa lúc này, loại bỏ những kẻ đã phản đối chính quyền mới lúc trước, công kích thật mạnh vào hai người Mạnh Trương ngoan cố không chịu cải cách đổi mới.
Mạnh Vân Hiến chậm rãi uống một hớp trà, nói: “Ta và ngươi đã loại bỏ được mấy khối đá cứng cản trở chính quyền mới, còn quan gia lại loại bỏ những con mọt tôn thất cơ vét của cải phản đối người phong thiện.”
“Như vậy chẳng phải vừa đúng sao? Quan gia đã có tiền để sửa sang lại cung điện, ngươi cũng đúng lúc có thể loại bỏ những kẻ cứng đầu vừa cứng vừa thối. Thế nhưng theo ta thấy, hình như Mạnh tướng công không quá vui vẻ nhỉ?”
Hàn Thanh quan sát thấy ánh mắt của ông ta.
“Ta chỉ nhớ lại chuyện của hai mươi năm về trước, tỷ tỷ ngươi nhặt lại được một cái mạng, được thả ra khỏi lao ngục, khi đó, ngươi chạy đến dập đầu với ta, dập đến nỗi tét thịt, cả mặt toàn là máu, vậy mà còn cười được, ta cũng rất vui vẻ đấy.”
Lông mày của Mạnh Vân Hiến hơn thả lỏng, lộ ra vẻ mặt cười cười nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu: “Khi đó ta và ngươi đều nghĩ rằng chúng ta đã thắng rồi.”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Hàn Thanh cũng không hiểu rõ lắm.
Mạnh Vân Hiến lắc đầu: “Người thắng thật ra là quan gia.”
“Sao lại là quan gia?” Hàn Thanh khẽ giật mình, càng nói càng nghe không hiểu.
“Khi đó ta đã hơn bốn mươi tuổi, lần đầu tiên tham gia chính sự, cảm giác rất rõ tệ nạn ở Đại Tề ta đã kéo dài lâu ngày, thích thú dâng “Thanh Cừ Sơ” lên xin quan gia phổ biến chính quyền mới, quan gia đồng ý khiến cho máu nóng trong người ta sôi trào, ta kéo cả Trương tướng công vào để cùng ta chính đốn lại quan lại, ra tay không chừa đường lui, đắc tội với không ít người trong triều, khi đó ta nghĩ muốn làm việc lớn thì đây là cái giá phải trả, sự tin tưởng của quan gia càng tiếp thêm sức cho ta.”
“Thế nhưng sau khi Ngọc Tiết tướng quân bị phán trọng tội phản quốc nhận án lăng trì ở Ung Châu, một năm sau ta và Trương tướng công bị quan gia vứt bỏ không chút lưu tình, lúc đó ta đã nghĩ, bọn ta phổ biến chính quyền mới, rốt cuộc Đại Tề có chút thay đổi nào không cơ chứ? Vài năm sau khi ta bị giáng chức đến huyện Văn mới nghĩ kỹ, chính quyền mới chết non không thể thay đổi được quốc gia dân chúng, nhưng đã có thứ thay đổi.”
“Là cái gì?”
“Quyền lực mà quan gia nắm trong tay, cả quyền lực khuyên can quan gia của bọn thần tử chúng ta.”
Vẻ mặt của Mạnh Vân Hiến càng lúc càng u ám: “Hàn Thanh, năm đó ta đã cho rằng những thứ ta làm là đại sự, đều có ích cho quốc gia và dân chúng, nhưng thật chất, ta chỉ là thanh đao mà quan gia nắm trong tay, ta bị người nắm trong tay, đâm rách lá gan dám can gián của thần tử Đại Tề.”
Cũng không biết từ lúc nào, sĩ phu và quân vương của Đại Tề đã không còn cùng nhau cai trị thiên hạ một cách dễ dàng nữa.
“Xét theo luật pháp, tội của tỷ tỷ ngươi vốn là tội chết, nhưng vì sao tỷ tỷ ngươi vẫn có thể nhặt về một cái mạng? Khi đó ngươi còn quá nhỏ, mà ta lúc đó lại đang quá đắc ý, chưa có cái nhìn sâu xa hơn.”
Mạnh Vân Hiến hỏi ông: “Tuy nguyên nhân mà tỷ tỷ ngươi có thể giữ lại mạng sống là do ta nhưng thật ra cũng không hoàn toàn là do ta, hai chữ vương pháp, ngươi có biết phải giải thích như thế nào không?”
Hàn Thanh cúi đầu trầm tư một lát, lắc đầu: “Không biết.”
“Vương ở trên pháp.” Mạnh Vân Hiến từ từ thở dài.
Vương pháp, vương ở trên pháp.
Trái tim của Hàn Thanh đập vừa nhanh vừa loạn.
Quan gia mượn chuyện đẩy mạnh chính quyền mới mà khiến cho sắc lệnh của đế vương còn lớn hơn cả luật pháp, thế nên tỷ tỷ của ông ta mới có thể lách được luật, giữ được mạng, nhưng Hàn Thanh rất khó quyết định được rốt cuộc là sắc lệnh của đế vương lớn hơn cả pháp luật là điều tốt hay là xấu.
Chỉ có thể cảm thấy mình may mắn trong lòng.
Nhưng theo công lý, ông lại không khỏi cảm thấy đau buồn thay cho Mạnh Vân Hiến, sắc lệnh là một khoảnh khắc vui thích của quân vương, mà luật pháp với là pháp lý tỏ rõ thiên hạ, một khi sắc lệnh lớn hơn luật pháp thì quốc gia không có ích gì.
“Lý do lần này quan gia mời Trương tướng công và ngươi về kinh để đẩy mạnh chính quyền mới, chẳng phải là để…”
Hàn Thanh có hơi không thốt nên lời.
“Lúc trước quan gia muốn phổ biến chính quyền mới là để đạt được quyền lực, mà lúc này người vẫn chưa thật sự chuẩn bị cho áp lực mà tôn thất khắp nơi đè lên.”
Mạnh Vân Hiến nghe tiếng mưa rơi, cười cười: “Quan gia không thể trơ mắt nhìn tôn thất vơ vét của cải trong khi bản thân lại không có tiền để sửa lại cung điện, ta và Trương tướng công được người mời về để khiến cho tôn thất và đủ loại quan lại khiếp sợ.
“Thứ người muốn là tiền.”
“Nhưng lúc này, thật ra ta cũng không quan tâm xem rốt cuộc là quan gia muốn cái gì, dù sao quan gia cũng đã đạt được cái mình muốn, ta cũng loại bỏ được chướng ngại vật…”
Hơi nước bốc lên từ mặt trà tan ra nơi đáy mắt của Mạnh Vân Hiến: “Cuối cùng, coi như tất cả đều vui đi.”