“Tuy rằng đã rất lâu Ngô Thái sư vẫn chưa được gặp quan gia, nhưng ngươi xem, hôm nay quan gia sinh bệnh, Ngô Quý phi lập tức đến điện Khánh Hòa chăm sóc.”
“Ngô Quý phi ở bên quan gia đã bao nhiêu năm, chiếm được trái tim của quan gia nhiều nhất, chỉ có một em trai duy nhất là Ngô Kế Khang, tuổi tác hai người chênh lệch nhiều, bà cũng không có con cháu, không thể nói là không thiên vị đối với Ngô Kế Khang được, mà quan gia thì sao, cũng coi như là nhìn Ngô Kế Khang lớn lên, ngươi cho rằng ngài không gặp Ngô Thái sư tức là thể hiện thái độ của ngài à?”
Mạnh Vân Hiến nhìn về phía ánh nắng chói mắt ngoài cửa, hàm ý sâu xa: “Ta thấy, chưa chắc quan gia thật sự muốn xử trí Ngô Kế Khang.”
Ngày Trung thu đó, Chính Nguyên Đế vẫn bị bệnh liệt giường, tranh đấu giữa Gián viện và viện Hàn Lâm càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trước sau vẫn không có lấy một chương sớ định tội Ngô Kế Khang.
“Nghe nói hắn bị hen suyễn, phát bệnh ở trong Di Dạ ti, chị gái Quý phi của hắn đang chăm bệnh bên người quan gia, nghe nói là bà cầu tình với quan gia…”
“Buổi sáng hôm nay Quan gia đưa ra ý chỉ, chấp thuận cho hắn trở về Ngô phủ dưỡng bệnh…”
Sau giờ Ngọ, dương khí đang thịnh, Nghê Tố nghe thấy tiếng nghị luận của rất nhiều người ở quanh mình, nhưng cảm giác trên người đều là lạnh lẽo thấu xương, trong thoáng chốc nghe được bên cạnh có người ồn ào nói “ra rồi”, nàng lập tức ngẩng đầu lên.
Cánh cửa Di Dạ ti đen nhánh lạnh lẽo từ từ mở ra, một gã thanh niên quần áo lộng lẫy được người ta dùng cáng tre đưa ra ngoài, sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở mong manh dựa vào lưng ghế, mở nửa con mắt.
“Hàn Thanh, từ khi con tiếp nhận vụ án mùa đông tới nay đã rất ít khi tiến cung, nếu không phải hôm nay chúng ta theo lệnh tới đây, muốn gặp con còn khó hơn lên trời.”
Nhập nội Nội thị Đô Đô tri Lương Thần Phúc mới dặn dò người khiêng cáng tre cẩn thận chút, ông ta quay đầu lại thấy Hàn Thanh đi ra từ Di Dạ ti, cười híp mắt nói.
“Cha nuôi, tối nay con hồi cung, ngày lễ Trung thu, con muốn tự mình xuất hiện trước mặt cha.” Trên mặt Hàn Thanh lộ một nụ cười.
“Những người như chúng ta nào có lễ hội, bệnh đau đầu của quan gia nghiêm trọng, cho dù con có về, chỉ sợ ta cũng không rảnh rỗi.” Lương Thần Phúc vỗ vai ông một cái: “Con có lòng, chúng ta đều biết, chính vì nguyên nhân như vậy, ta mới nhắc nhở con một câu, đừng chăm chỉ quá, cẩn thận kẻo chọc quan gia không vui.”
Lương Thần Phúc nói lời này rất uyển chuyển, tông giọng cũng đè rất thấp, chỉ có một mình Hàn Thanh nghe thấy.
Hàn Thanh cúi đầu: “Con sẽ nhớ kỹ.”
Hai người đang nói chuyện, Châu Đĩnh đứng ở một bên nhìn thấy Nghê Tố trong đám thuộc hạ, nàng mặc đồ tang, trên trán còn đeo một mảnh vải trắng, búi tóc đen nhánh hoàn toàn không có một món trang sức nào.
“Sử tôn, Nghê tiểu nương tử tới.” Châu Đĩnh nhắc nhở một tiếng.
Không chỉ Hàn Thanh nghe được câu này, Lương Thần Phúc cũng nghe thấy, hai người bọn họ cùng nhìn theo ánh mắt của Châu Đĩnh, dưới ánh nắng rực rỡ, nữ tử trẻ tuổi kia mặc một bộ trang phục thuần trắng rất bắt mắt.
“Đừng để nàng ấy gây chuyện ở chỗ này.” Hàn Thanh nhíu mày một cái, nói với Châu Đĩnh.
Châu Đĩnh lập tức bước xuống bậc thang, cùng lúc đó cáng tre của Ngô Kế Khang cũng đang muốn đi xuyên qua đám người, bọn sai vặt của Ngô phủ bận bịu dọn ra một con đường giữa nhóm dân chúng đang xem náo nhiệt, một tên sai vặt trong miệng hô “nhường đường một chút”, ánh mắt chợt chạm đến cô nương đang mặc tang phục trước mặt, hắn ta sửng sốt một lúc.
Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người cũng theo sau đó rơi vào trên người nữ tử.
“Nghê tiểu nương tử, hôm nay ngươi không nên tới đây.” Châu Đĩnh đi nhanh đến bên người Nghê Tố, thấp giọng nói.
“Chẳng qua ta chỉ tới xem một chút, các ngài cũng không cho sao?”
Lời là nói cho Châu Đĩnh nghe, nhưng tầm mắt Nghê Tố vẫn ngừng trên ở cáng tre.
“Nhìn cái gì?”
Trước công chúng, Châu Đĩnh cũng không tiện nói tỉ mỉ vụ án cho Nghê Tố.
“Dĩ nhiên là tới xem hung thủ giết người hại chết huynh trưởng của ta có dáng vẻ gì rồi.”
Thanh niên trên cáng tre trông bệnh tật ốm yếu, mà lời nói này của Nghê Tố âm lượng không nhỏ, hắn vừa nghe được, cặp mắt kia lập tức bắt gặp một đôi mắt sạch sẽ trong trẻo.
Ngay sau đó, hắn ho khan kịch liệt.
Nhập nội Nội thị Đô Đô Tri Lương Thần Phúc nhìn thấy dáng vẻ giống như sắp không qua khỏi của hắn, ho đến nỗi tim phổi sắp bay ra, vội vàng nói: “Mau! Mau đưa Nha nội về trong phủ, thái y của Thái y cục vẫn đang chờ, cũng không nên chậm trễ nữa!”
Tất cả mọi người luống cuống tay chân che chở vị Nha nội trên cáng tre kia, Nghê Tố thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh xem, lại thấy Ngô Kế Khang cao cao tại thượng liếc nhìn nàng một cái.
Hắn đang cười.
Trong khoảnh khắc này, đầu Nghê Tố trống rỗng.
Rất nhiều người vây quanh Ngô Kế Khang từ trong đám đông đi ra ngoài, Châu Đĩnh bên người thấp giọng nói với nàng cái gì nàng không nghe rõ, trong đầu nàng đều là cái nhìn Ngô Kế Khang vừa quăng cho nàng kia.
Giống như một cây kim vô hình không ngừng đâm vào tim nàng, cắn xé lý trí của nàng.
Nàng quay đầu, nhìn chăm chú vào bóng lưng của người kia.
Hắn cao cao tại thượng, được mọi người vây quanh.
“Nghê tiểu nương tử.” Châu Đĩnh không cho phép nàng đi về phía bên Ngô Kế Khang.
Dân chúng chung quanh đã tản đi, lúc này trước cửa Di Dạ ti chỉ còn lại Nghê Tố và Châu Đĩnh, Nghê Tố nhìn hắn nắm cổ tay mình, ngẩng đầu lên.
Châu Đĩnh lập tức buông lỏng tay, đối diện với hốc mắt ửng đỏ của nàng, hắn bỗng chốc ngơ ngác, lập tức nói: “Ngươi không nên kích động, hôm nay hắn ta là tuân theo lệnh trở về phủ, nếu ngươi ngăn cản thì chính là kháng chỉ.”
“Vậy như thế nào thì mới tính là không kháng chỉ?”
Nghê Tố run giọng: “Tiểu Châu đại nhân, xin ngài nói cho ta, tại sao hắn giết người, còn có thể được người ta đón về một cách đường hoàng? Còn ta muốn đi ra khỏi nơi này, lại khó khăn như vậy? Tại sao?”
Tại sao?
Bởi vì Ngô Kế Khang kiên quyết cho rằng mình ngộ sát, bởi vì quan gia có lòng thiên vị Ngô Kế Khang, cũng bởi vì, Ngô gia quyền quý, mà nàng chỉ có một thân một mình.
Những lời này cũng không thể nói ra khỏi miệng, nếu nói ra thì chính là bất kính với quan gia.
Châu Đĩnh trầm mặc chốc lát, nói: “Nghê tiểu nương tử, ngươi muốn một công đạo, ta cũng vậy, cũng rất muốn cho ngươi, trước mắt Di Dạ ti cũng không muốn bỏ qua cho chuyện này, xin ngươi hãy quý trọng bản thân.”
Nghê Tố đã không muốn nghe Châu Đĩnh nói gì nữa, nàng tội gì phải làm khó Di Dạ ti, xoay người rời đi.
“Đại nhân, nghe nói các quan viên viện Hàn Lâm mấy phen muốn định tội Ngô Nha nội kia, quan gia cũng mượn cớ bị bệnh không rảnh để ý… Lòng Quan gia thiên vị, còn đâu công chính chứ? Ngài nói liệu đến cuối cùng, tội tử hình của Ngô Kế Khang cũng không còn phải không? Ta thấy Sử tôn của chúng ta cũng sắp không quản được chuyện này, dù thế nào ngài ấy cũng sẽ không đối nghịch với quan gia đâu…” Triều Nhất Tùng thở dài một cái.
Châu Đĩnh cũng coi là ngụp lặn trong chốn quan trường nhiều năm, trong lòng hắn cũng rõ ràng, cho tới bây giờ, chuyện này phát triển đến mức này đối với Nghê Tố rốt cuộc có bao nhiêu bất lợi, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn ánh lên vẻ phức tạp.
Tết Trung thu, tết Đoàn viên, chẳng biết lúc từ lúc nào trên đường xuất hiện một tòa đèn như một ngọn núi được chuyển tới, ban ngày, không ít người bắt thang lên thắp đèn, nó từ từ sáng lên, tự nhiên Nghê Tố thấy ánh sáng kia nhìn cũng không đẹp mấy.
Nghê Tố hoảng hốt đứng dưới nhìn một lúc, chỉ cảm thấy những bóng người kia thật hỗn loạn, tòa đèn kia cao cao lại nguy nga, giống như rất nhanh sẽ đổ sập xuống, chôn nàng ở dưới đáy, nghiền nát xương thịt nàng, đến kêu lên một tiếng cũng không kịp.
Dường như nàng nghe thấy tiếng két lảo đảo sắp đổ của tòa đèn, nhưng nàng ở dưới đáy cũng quên mất phải tránh sang một bên, chỉ biết giơ tay lên đỡ.
Trời đất quay cuồng.
Nàng gần như không thấy rõ núi đèn, cũng không thấy rõ người trên đường phố, cho đến khi có người ôm lấy eo nàng, nàng tiếp nhận ánh sáng mặt trời hừng hực, nhìn chằm chằm mặt mũi tái nhợt xinh đẹp của hắn trong chốc lát, lại ngắm tòa núi đèn kia.
Hóa ra, nó vẫn vững vàng đứng sừng sững ở nơi đó, cũng không bị nghiêng ngả hay sụp đổ.
Hốc mắt Nghê Tố gần như lập tức ướt đẫm, nàng bỗng như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, lập tức ôm chặt Từ Hạc Tuyết.
Để cho nàng trông không quá kỳ lạ, Từ Hạc Tuyết nhíu mày một cái, vẫn là lặng yên không một tiếng động biến ảo thành hình ở trước mặt người khác, kéo nàng vào lòng.
Trước mặt hắn là một tòa núi đèn to như vậy, ánh sáng kia chiếu vào trên mặt hắn, phản chiếu trong mắt hắn là bóng dáng ngưng tụ trong suốt như pha lê.
Không có ai chú ý tới hắn xuất hiện như thế nào, mà hắn lẳng lặng nghe nàng khóc thút thít, ngửa mặt trông lên tòa đèn núi kia, nói: “Nghê Tố, ngươi đừng khóc, chuyện này còn chưa tới mức đường cùng.”
Hai mắt Nghê Tố ngấn lệ mông lung, từ trong ngực hắn ngẩng đầu.
Từ Hạc Tuyết nheo mắt, lạnh lẽo lóe lên: “Tuy là quan gia có lòng bênh vực, cũng vẫn không thể thay đổi sự thực Ngô Kế Khang đã giết người, mà ngươi, có thể dồn ép hắn.”
Dồn ép như thế nào?
Mí mắt Nghê Tố khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm: “Viện Đăng Văn…”
“Quan gia quan tâm miệng lưỡi dân gian, ngươi có thể lợi dụng nó, để cả Vân Kinh không ai không biết oan khuất của huynh trưởng ngươi, khiến dân chúng cả Vân Kinh trở thành bản cáo trạng của ngươi.”
Từ Hạc Tuyết dừng lại một chút, lại nhìn về phía nàng, nói: “Nhưng Nghê Tố, ngươi nên biết, nếu ngươi thật sự đến viện Đăng Văn, ngươi phải đối mặt với cái gì.”
Nàng không chỉ là cáo trạng triều đình, mà còn làm mất mặt mũi của quan gia, hình phạt viện Đăng Văn cho nàng chỉ có nặng chứ không có nhẹ.
“Ta phải đi.” Nghê Tố nghẹn ngào nói.
Hắn biết, nàng rất muốn đi, nếu có thể có biện pháp tốt hơn, thật ra thì hắn cũng không muốn nói với nàng những lời này, sự thiên vị của quan gia đối với Ngô Kế Khang coi như đã hiện rõ bên ngoài, hắn cũng có thể đoán được lúc này Mạnh Vân Hiến đang chờ cái gì.
Đây là biện pháp tốt nhất, phù hợp nhất với tính toán của Mạnh Vân Hiến.
Nhưng Từ Hạc Tuyết lại nghĩ, đối với Nghê Tố mà nói, bàn cờ thối nát trong chốn quan trường thật sự là tàn nhẫn cực kỳ.
Đèn núi càng ngày càng sáng, gần như có chút chướng mắt.
Chung quanh tiếng ồn ào càng lúc càng nhiều hơn.
Dưới bóng đèn đan xen, trong lòng Từ Hạc Tuyết như có thứ gì sống dậy, xoa xoa mái tóc nàng.