– Túc Quân, Trác Thần hai cậu mau đưa Hạ Nhi thoát khỏi đây bằng cửa sau nhanh đi! Tuyệt đối không được để viên đạn nào trúng con bé đấy!
Lục Cảnh dứt lời đưa cô cho họ, trước khi đi ông hôn nhẹ lên trán rồi xoa đầu trấn an cô. Sau đó ông dứt khoát móc ra khẩu súng và phóng ra chiến với Phó thị. Hai trợ lý một người ôm cô, người còn lại thì dùng áo che chắn để đưa ra ngoài nhưng lúc này Hạ Nhi không muốn bỏ mặc tình hình hỗn độn này, cô liền đẩy mạnh Túc Quân ra và phóng xuống đất.
– Túc Quân, Trác Thần hai anh mau giúp cả nhà em đi, còn em đừng bận tâm!
Hai anh trợ lý khá ngạc nhiên!
– Ơ không được đâu ạ! Nhiệm vụ của tôi là đưa tiểu thư ra ngoài an toàn! Xin cô hãy đi theo chúng tôi đi tiểu thư! Ở đây rất nguy hiểm!
Hạ Nhi kiên định đáp lại:
– Không! Hai người cứ làm theo lời em đi, có ai hỏi cứ nói đại là đưa em ra ngoài rồi! Vậy nha!
Nói xong Hạ Nhi chạy đi bỏ lại hai người đang nơm nớp lo lắng, cô chui xuống gầm cầu thang tối tăm của sân khấu và gọi tiểu hệ thống.
– Soba cậu hiện ra đi!
– Soba!
Tiểu yêu tinh xuất hiện nhanh như gió!
[ Sao vậy kí chủ? ]
– Soba, bây giờ tớ rất cần sức mạnh để chạy tới chạy lui, chiến với Phó thị. Chứ cơ thể tớ hiện giờ quá nhỏ nên không có thể lực nhiều!
– Mới chạy có xíu mà mệt rồi! Cậu giúp tớ được không?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Soba đáp:
[ Chuyện nhỏ! Có điều cậu phải trả một cái giá mới được đó kí chủ! ]
Hạ Nhi ngây người!
– Cái giá gì? Có vụ này nữa hả?
[ Một nửa linh hồn của cậu! Đổi lại hệ thống sẽ cho cậu nguồn sức mạnh vô cực! ]
Hạ Nhi hơi ngạc nhiên!
– Một nửa linh hồn? Sao đắt như vậy?
Soba ung dung trả lời:
[ Vì đây là nhiệm vụ của cậu, mà cậu cần sự trợ giúp nên giá khá cao a. ]
Hạ Nhi nghe xong thì suy nghĩ kỹ lại cái giá hệ thống đưa ra. Cô nhìn phía trước, cảnh cả nhà cô đang cực lực chống lại bọn háo thắng Phó gia. Cô liền đồng ý.
– Cái giá gì cũng được! Đây là trường hợp bất đắc dĩ tớ cần trợ giúp nên chịu thôi. Làm đi!
Soba mở to mắt với quyết định nhanh gọn lẹ của Hạ Nhi.
[ Kí chủ không suy nghĩ lại sao? Nếu một nửa linh hồn bị lấy đi, mà lỡ cậu bị đối thủ làm cho bất tỉnh, hôn mê sâu thì sự sống là rất thấp, thậm chí là chết đó. Lúc trước tớ có nói vấn đề này cậu nhớ không? ]
Hạ Nhi xua tay liên tục!
– Tớ không quan tâm! Miễn là bọn Phó gia phải trả giá cho việc họ làm là được!
Soba nhìn vào cặp mắt kiên định, ý chí kiên cường bất phục của cô gái nhỏ bé này thì đành thiết lập khế ước.
< Ting… Ting… Thiết lập khế ước. >
< Loading… >
…—————————–…
Phía bên đây cảnh tượng hỗn loạn hai bên tuyên chiến với nhau. Sát thủ hai phía đều xả đạn liên tục về đối phương, mùi thuốc súng nồng nặc, khói bụi bay mịt mù che mắt tầm nhìn.Tiếng la hét vang dội khắp cả hội trường. Những giọt máu nhiễu giọt xuống đất, chảy ròng ròng rồi đổi màu. Mùi máu lan rộng trong không khí. Nguyên hội trường đẹp đẽ lúc trước giờ đây chẳng khác gì cái chiến trường thu nhỏ, khi mà mọi thứ bắt đầu bị phá hủy bởi những viên đạn. Nền đất cũng bị nhuốm màu đỏ thẫm. Năm người anh của Hạ Nhi cũng khá cật lực, chia ra nhiều nơi phục kích bên Phó gia.
Nép mình ở hàng ghế, nhìn quân số khá đông và máu háo thắng dữ tợn của Phó gia mà bực bội:
Hạo Hiên lên tiếng:
– Moẹ nó! Không ngờ sát thủ ở thành phố này lại nhiều và giỏi như vậy!
Lúc này tiếng súng phát lên và giọng nói của Thiên Phong truyền tới tai Hạo Hiên.
« Đoàng. » « Đoàng. »
– Anh cả chú ý chút đi! Có tên sát thủ nhém bắn vô chỗ nhiều máu của anh kìa!
– Mau qua đây đi! Sát thủ bên phía thằng út với anh hai nhiều lắm đấy!
…****************…
Trái ngược tình trạng vội vã bên Lục thị, người Phó gia hiện giờ nấp ở sau tấm rèm gần lối ra vào. Bên trong có Phó Hoài, Nhất Nam và Sơ Vỹ.
Nhất Nam ho vài cái,hắn vừa bịn mũi vừa nói:
– Khụ khụ! Mùi thuốc súng nồng quá! Rồi thêm mùi máu tanh nữa chứ!
– Nhìn mấy người bên Lục thị sử dụng súng chuyên nghiệp thế.Trước giờ chúng ta đâu biết họ có khả năng này? Thậm chí Lục phu nhân cầm súng mà không khác gì nữ sát thủ chuyên nghiệp trong phim hành động luôn đó cha!
– Hơn nữa đám vệ sĩ của họ cũng rất thành thạo. Cái này nói lần đầu họ cầm súng ai mà tin nhưng mà trước giờ không có thông tin này. Họ đang che giấu điều gì sao cha?
Phó Hoài nghiến răng đáp lại:
– Hừ! Cha cũng không biết nữa! Trước đây qua lại với họ mà chả nghe gì tới điều này. Có điều đám vệ sĩ vây quanh bảo vệ chủ nhân quá nhiều, chúng ta khó bắn được với khoảng cách từ đây được. Làm sao đây?