Hạ Nhi đang đứng cùng vệ sĩ và anh hai của mình, bé con giật mình vì có một vòng tay lớn ôm từ đằng sau.
Cô hú hồn suýt nữa thì la om sòm lên.
– Oái! Ơ… là anh năm? Anh làm em hết hồn!
Hạ Nhi cảm nhận được sắc thái khác thường của Học Nhiên. Cô hỏi anh:
– Ai làm anh giận ạ?
Học Nhiên đáp lời: Ừm! Đại loại là vậy mà thôi để anh ôm em gái nhỏ của anh như vầy một lát đi.
Ôm xong Học Nhiên để Hạ Nhi đi cùng Túc Quân, còn mỗi hai người nên Diệp Thần lấy ra từ túi áo chai xịt khuẩn và phun nó vào người Học Nhiên.
« xịt xịt… xịt. »
Học Nhiên giật mình!
– Này anh hai làm gì xịt dữ vậy?
Diệp Thần mỉm cười đáp:
– Xịt khử khuẩn chứ gì nữa! Này em bình tĩnh lại chưa?
– Nếu lúc nãy không có Hạ Nhi ở đây thì em định làm gì?
Học Nhiên thắc mắc:
– Hửm? Anh biết hết rồi sao?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Diệp Thần nhún vai nhẹ trả lời:
– Đương nhiên! Thấy vẻ mặt trợ lý với biểu hiện của em là anh biết rồi!
– Em đang phát điên vì bệnh sạch sẽ đúng không? Có nhỏ nào chạm vào em à?
Học Nhiên lạnh lùng trả lời:
– Ừm! Nếu hồi nãy lý trí em không thấy Hạ Nhi thì có lẽ một căn phòng nào đó bị phá nát rồi!
– Chỉ là có con ruồi đáng ghét không biết thân biết phận chạm vào em thôi!
Diệp Thần cười phá lên: Phụt Hahaha!
– Theo lẽ thường là em nên móc súng ra dạy cho đám ruồi đó một bài học chứ?
– Ở lục địa này ai mà không biết chúng ta không gần nữ sắc vậy mà to gan chạm vào chúng ta sao?
Học Nhiên trả lời: Hừ! Thôi dẹp qua một bên đi! Nghĩ tới làm em nhức cái đầu!Ờ… ~
…———————————————-…
Hạ Nhi đi dạo quanh cả tầng cao nhất cùng Túc Quân, hành lang tầng vô cùng rộng rãi và có hương thơm nhẹ của những bông hoa cắm trong bình đặt nhiều nơi. Đi ngang trước văn phòng Lục Cảnh, bé con nghe gì đó nên đã áp sát tai vào nghe.
– Lục tổng may quá có ai đó đã dựng lên tường lửa mạnh hơn nên thông tin của Lục thị hiện an toàn ạ!
– Tôi và đại thiếu gia đang tra IP của tên hacker đó!
Hạ Nhi nở nụ cười làm lộ cái răng nanh nhỏ đáng yêu khi nghe Thiên Lẫm báo cáo như thế. Hạ Nhi tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ về Phó gia, Túc Quân theo sau bỗng vụt nhanh lên phía trước mặt Hạ Nhi.
– Tiểu thư nhỏ, tôi hỏi vài thứ được chứ?
Hạ Nhi ngây người:
– Anh hỏi đi!
Túc Quân hỏi:
– Sao tiểu thư có thể tạo ra được tường lửa như vậy?
– Trình độ lúc nãy của tiểu thư có thể sánh ngang với đại thiếu gia đó ạ.
– Tiểu thư học IT lúc nào thế?
Biết sự tò mò đó bé con mới nói khẽ với Túc Quân.
– Anh biết câu tài không đợi tuổi chứ? Anh có thể xem em như vậy!
Hạ Nhi không thể nói rằng kiến thức IT là cô biết từ kiếp trước được nên đành nói qua loa thôi.
…****************…
Sau cuộc hội thoại ấy thì trôi qua hai ngày cũng là lúc hai vị thiếu gia lên đường nên bé con đến sân bay rất sớm bay tạm biệt họ.
Sân bay sáng sớm cũng khá náo nhiệt, thời tiết se se lạnh khi bình minh chưa lên hẳn, cơn gió nhẹ sáng sớm thoáng qua. Người ra người vào tay xách nách mang. Còn có người phải chạy vội vã cho kịp chuyến bay, có người thì chụp ảnh cùng gia đình tạo nên bầu không khí vừa bận rộn và xen lẫn là niềm vui.
Kỳ Đông và Vũ Kiệt đến rất sớm, họ mang theo rất nhiều kiện hành lý to nhỏ đều có. Hạ Nhi ra tạm biệt họ, cô mặc chiếc áo khoác lông cừu dày mo, đầu đội nón len màu hồng phấn trông rất đáng yêu.
Hạ Nhi đưa họ hai món quà rồi bảo:
– Anh Kỳ Đông – Vũ Kiệt đây là quà em cho hai anh, chúc lên đường bình an và học tốt nha!
Kỳ Đông và Vũ Kiệt cảm ơn cô và từng lượt lên ôm Hạ Nhi, tới lượt của Kỳ Đông thì anh ôm lâu hơn và dường như chẳng muốn buông ra. Hạ Nhi áp sát người Kỳ Đông thì lại nghe thoang thoảng mùi bạc hà nhẹ, cô cũng cảm nhận được anh có gì đó không đúng liền hỏi ngay.
– Anh Kỳ Đông, anh có vẻ không được vui lắm có gì sao?
Kỳ Đông nhẹ nhàng hỏi ngược lại:
– Hạ Nhi em nói cho anh biết đi, tại sao em nói ba năm sau có thể không gặp em được?
Hoá ra Kỳ Đông vẫn còn bận tâm việc cô từng nói, Hạ Nhi mím môi vì cô không muốn họ biết và dính vào việc nguy hiểm của bản thân.
Cô đáp lời cậu:
– Em nói chơi thôi, đừng để ý! Ba năm sau khi hai anh về thì mình đi chơi với nhau he!
Kỳ Đông gật đầu, anh buông Hạ Nhi ra và đưa ngón tay út lên trước mặt cô.
Anh bảo: Móc ngoéo và hứa với anh đi!
– Hứa rằng ba năm sau tụi anh về thì em sẽ đi chơi với tụi anh.
– Em mà không hứa thì anh không yên tâm đi du học đâu!
Hạ Nhi không còn cách nào nên móc ngoéo với cậu.
– Được rồi em hứa!
Sau đó hai thiếu gia Hoắc – Lý xuất phát bằng máy bay riêng và được hộ tống hơn chục vệ sĩ. Trước khi đi hai người họ quay đầu lại nhìn Hạ Nhi và thấy cô vẫy tay tạm biệt họ. Do đứng khá xa nên Hạ Nhi dùng khẩu hình miệng truyền tin:
– Hai anh nhớ học thật tốt nha! Ở Hàn có món Kim Chi rất ngon nhớ phải ăn đó! Ăn ở bên đó sẽ ngon hơn ở đây á.
Kỳ Đông và Vũ Kiệt phì cười họ vẫy tay tạm biệt Hạ Nhi xong rồi quay đầu xuất phát.
Nhìn theo bóng lưng và chân họ bước đi, miệng Hạ Nhi lầm bầm:
– Để anh an tâm đi du học em chỉ còn cách móc ngoéo hứa đại với anh thôi.
– Ba năm sau có lẽ em không đi chơi với hai anh được.
– Em không muốn nói sự thật cho hai anh bởi vì em không muốn hai người bạn của mình dính vào nhiệm vụ nguy hiểm của em.
– Xin lỗi Kỳ Đông! em thất hứa rồi!
Nhìn thấy máy bay cất cánh lên trời, Hạ Nhi vẫn chưa chịu đi, bé con vẫn còn vương vấn nhìn theo. Túc Quân tiến lên phía trước và lễ nghi gọi cô.
– Thưa tiểu thư! Lục phu nhân bảo tới giờ quay về tập đoàn rồi ạ!
Hạ Nhi chưa muốn về:
– Về sớm vậy sao? Em còn muốn đi chơi nữa mà.
Vệ sĩ cười trừ:
– Không được đâu ạ, tiểu thư có thể gặp nguy hiểm nên không được ở bên ngoài quá lâu đâu.
– Vậy giờ lên xe nhé!
Túc Quân nắm tay Hạ Nhi ra gần tới xe, cô bỗng nhiên nhìn thấy Phó Hoài ở phía xa, ông ta đang đi vào con hẻm nhỏ cách đó mấy trăm mét. Chẳng suy nghĩ gì thêm, Hạ Nhi giật tay ra khỏi tay Túc Quân và dùng hết sức chạy về hướng đó.
– Tiểu thư cô đi đâu vậy?
– Tiểu thư!
Mặc cho Túc Quân có hét cỡ nào thì cô cũng không nghe thấy, tâm trí Hạ Nhi điên cuồng chỉ biết lao thẳng tới đó.