Hạ Nhi thấy họ đi, liền mỉm cười đắc ý. Coi như bước một đã xong!
Cô quay sang thì thầm với anh trai.
– Anh ơi, em có bí mật nì nói cho anh nghe nè!
– Ở dưới chỗ đất đó có kho báu đó ạ!
Học Nhiên phì cười trước mấy lời dễ thương này của bé con.
– Kho báu, sao em nghĩ vậy?
– Tại hôm qua em mơ thấy ông bụt xuất hiện nói vậy á.
– Ông bụt nói cả có kim cương luôn đó anh.
Miệng thì nói thấy ông bụt như vậy để Học Nhiên không nghi ngờ gì, chứ thực chất Hạ Nhi biết Phó gia biết chuyện này nên mới đòi mua cho bằng được mảnh đất đó.
– Anh cho người tìm đi.
Học Nhiên cười tươi xoa đầu nhóc nhỏ, dịu dàng chiều chuộng.
– Thôi được rồi, anh sẽ cho người đào và tìm kiếm.
– Hữu Yên!
Có người xuất hiện nhanh như cơn gió.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Vâng Nhiên tổng!
Tự nhiên có một người mặc đồ đen, đeo kính râm xuất hiện ngay tức khắc Học Nhiên gọi làm bé con giật mình tới mức bị nói cà lâm.
– Chào Lục tiểu thư!
– Ai… ai vậy anh?
– À đây là Hữu Yên, trợ lý thân cận của anh!
– Hữu Yên, nãy giờ cậu cũng nghe Hạ Nhi nói gì rồi đó, mau làm đi.
– Vâng Nhiên tổng!
Anh ta lại biến mất nhanh chóng, Hạ Nhi chớp mắt nhìn tốc độ thoắt ẩn thoắt hiện của anh ta mà cứ ngỡ như là nhìn Ninja vậy.
Vật nhỏ lại xuất hiện.
[ Kí chủ, ở đó thật sự có vàng sao? ]
– Ừm… cũng là lý do này mà Phó gia nhất quyết mua cho bằng được.
– Tớ vô tình nghe họ nói ở kiếp trước!
–––––––––––––––––––––––––––––––
« Ở phía biệt thự Phó gia bây giờ. »
Hai mẹ con họ Phó khó chịu nhăn nhó trở về, vừa về tới thì đã ầm ĩ lên. Cảm xúc của họ cực kỳ phẫn nộ.
Phó Kiều Ly bắt đầu chửi bới: Mẹ kiếp!
– Mình đã nói như vậy rồi mà anh ta vẫn không chịu bán.
– Người gì đâu mà khó chịu vậy trời!
Phu nhân Phó thị nhức đầu bảo đứa con gái của mình im lặng.
– Con yên lặng tí đi Kiều Ly!
– Bộ con quên năm anh em họ Lục nổi tiếng cứng đầu, ngang ngạnh à?
– Nhưng mà bây giờ không thể chọc giận Lục gia được, phải tìm cách tiếp cận thôi.
Họ đang nói chuyện, thì có một cô gái bước vào, dáng vẻ cực kỳ đẹp và quyến rũ. Đặc biệt môi cô ta son màu đỏ chót.
Giọng cô ta cất lên: Mảnh đất đó vẫn chưa mua được sao mẹ?
– Con về rồi sao. Mau giúp đi, vị thiếu gia thứ năm đó nhất quyết không chịu bán!
Cô ta ngồi xuống ghế.
– Hai người yên tâm đi, con nhất định sẽ khiến Học Nhiên thuộc về mình.
– Anh ta chỉ là của con thôi!
Hai người họ nghe thế liền nở nụ cười bí hiểm như nhau.
– ———————– ———————–
« Ở tập đoàn bất động sản V&S hiện tại. »
– Hạ Nhi, anh cho người đưa em về nha!
– Ưm… không chịu, em muốn ở đây với anh năm à!
Bé con đu chân Học Nhiên, nũng nịu không chịu về… anh phì cười bất lực, nhấc cô công chúa nhỏ lên ghế của mình ngồi.
– Thôi được rồi, vậy em ở đây đợi anh nha!
– Anh họp tầm ba mươi phút nữa chở em đi ăn tối!
Học Nhiên vừa rời đi, vật nhỏ Soba xuất hiện.
[ Kí chủ, một lát nữa người của Phó gia tới đó. ]
– Ừm… tớ biết rồi, cũng vì vậy mà tớ không chịu về đó!
Hạ Nhi trò chuyện rôm rả với Soba, đúng như bé con nói có một người con gái mở cửa bước vào.
Cô ta thật sự rất ưa nhìn, vòng nào ra vòng nấy. Tướng tá và cả gương mặt đẹp như hoa hậu.
Cô ta thấy Hạ Nhi liền lên tiếng:
– Hửm, nhóc là ai sao dám ngồi ghế của Học Nhiên vậy hả?
Mới bước vào mà cô ta đã lên giọng như mẹ thiên hạ rồi. Hạ Nhi nhìn cô ta mà toát lên vẻ lạnh lùng.
Hạ Nhi hỏi ngược lại cô ta: Vậy cô là gì mà vào đây không gõ cửa?
Cô ta tự tin giới thiệu danh phận:
– Nhóc chưa nghe danh ta à?
– Ta là nhị tiểu thư Phó gia, Phó Dao Yến và cũng là thiếu phu nhân tương lai của Lục gia đấy!
Hạ Nhi nghe thế liền khẽ cau mày, lúc này Soba xuất hiện miệng liến thoa liến thoắng.
[ Này này cái gì mà thiếu phu nhân tương lai chứ? ]
[ Kí chủ cô ta rõ là đang nói láo đó a! ]
– Ừm… tớ biết rồi Soba, bình tĩnh đi!
– Kiếp này tớ sẽ không cho cô ta làm chị dâu của tớ đâu!
Thấy Hạ Nhi ngồi yên không nói gì, cô ta từ tiến lại.
– Mà nhóc chưa nói mình là ai đó, sao không cút xuống, tiểu thư ta đây mỏi chân rồi đó!
Sắc thái Hạ Nhi giảm xuống, nghe ả nói chuyện mà lòng sôi sục!
– Cô nói mình là thiếu phu nhân tương lai của Lục gia, sao tôi chưa nghe điều đó bao giờ vậy?
– Có chắc cô nói thật không đấy?
Phó Dao Yến cắn môi nhăn mặt nạt vào mặt Hạ Nhi.
– Nhóc là ai mà cần phải biết chứ, nói nhiều quá cút xuống đất ngay!
Đang giằng co với Hạ Nhi thì cô ta giật mình vì giọng của Học Nhiên gọi tên mình.
– Phó Dao Yến, cô đang làm gì vậy hả?
Cô ta lập tức buông ra, nháo nhào thân thiện với anh.
– Học Nhiên, em vừa về nước đặc biệt đến tìm anh đó!
Học Nhiên lạnh lùng đi ngang qua không thèm đáp lại và ẵm Hạ Nhi lên.
– Phó Dao Yến, tôi hỏi cô vừa nãy làm gì vậy hả?
Miệng cô ta bắt đầu nói lắp bắp như gà mắc tóc:
– Học… Học Nhiên sao anh hung dữ với em vậy?
– Vả lại sao ẵm con nhóc kia?
Học Nhiên càng không vui, nhiệt độ căn phòng càng giảm xuống.
– Đừng gọi tôi bằng tên đó, chúng ta không thân thiết vậy đâu vả lại tôi ẵm em gái mình thì sao?
Phó Dao Yến, cô ta mới kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt nhìn Hạ Nhi.
– Em… em gái anh vậy là Lục tiểu thư sao?
– Anh có em gái sao em không biết?
Học Nhiên không thèm để ý lời cô ta, chỉ quan tâm hỏi han Hạ Nhi.
– Bé con, cô ta có làm gì em không?
– Không sao đâu ạ, mà anh ơi cô ấy nói sẽ là chị dâu của em, nếu vậy anh có vợ rồi thì sẽ không chơi với Hạ Nhi nữa sao?
Học Nhiên liếc nhìn Dao Yến bằng cặp mắt hổ phách.
– Cô nói linh tinh gì với em gái tôi vậy?
Dao Yến bắt đầu mếu máo, làm vẻ vô tội yếu đuối.
– Em nói gì không đúng sao?
– Chúng ta quen biết từ nhỏ với lại ba em cũng nói sau này gả em vào Lục gia mà.
Học Nhiên thở dài, quay sang nói với bé con:
– Hạ Nhi yên tâm, anh năm không lấy vợ và vẫn sẽ chơi với Hạ Nhi, đừng lo nữa nha!
Bé con mỉm cười lộ chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu của bản thân.
Xong rồi anh quay sang nhìn vào ả đó.
– Phó Dao Yến, mối quan hệ của Phó gia và Lục gia chỉ là đối tác làm ăn lâu dài. Chúng ta quen biết bởi vì lúc nhỏ cô thường theo Phó tổng tới Lục thị bàn công việc nên quen thôi.
– Sau này đừng phát biểu linh tinh như vậy nữa!
Dao Yến cắn môi, khó chịu nhưng cô ta vẫn không chịu thua. Cô ta sáp lại, cố tình để ngực của mình áp vào tay Học Nhiên, làm vẻ mặt yếu đuối và ngây thơ của ả.
– Học… à không Nhiên tổng, người ta tới mời anh ăn tối tiện thể bàn công việc mà anh làm người ta sợ quá à!
Học Nhiên thấy khó chịu gạt tay cô ta ra, và lùi lại.
– Nhiên tổng à, người ta đặt bàn rồi, anh không đi là kỳ lắm đó!