Bụi phủ đầy xe, chiếc Jetta màu đen này là Triệu Bắc Hành mua vào năm ngoái, cũng chẳng lái được mấy lần. Bởi vì… anh không có bằng lái.
Tuy Triệu Bắc Hành là tay lái xe lão làng đã bảy tám năm, nhưng anh không biết chữ nên không thể thi lấy bằng được. Mấy năm trước kiểm tra lơi lỏng nên dù không có bằng lái, anh vẫn mua chiếc xe này để tiện bề làm ăn. Ai ngờ năm nay quản lí gắt gao trở lại, thi thoảng lại có CSGT đứng ở giao lộ kiểm tra nồng độ cồn. Có hai lần tình cờ trông thấy làm anh chạy trối chết, cứ sợ bị CSGT hỏi thăm.
Sở dĩ hôm nay phải lái chiếc xe này là vì Bạch Chỉ mặc ít đồ quá. Từ đây vào trong nội thành đi ba gác cũng hơn nửa tiếng, với trong đó cũng chẳng có chỗ đỗ xe ba gác nữa.
Bạch Chỉ lên xe lập tức mở điều hòa làm ấm trên xe. Lạnh quá đi mất, răng trên của cậu va lập cập vào răng dưới, miệng cũng không khép lại được.
“Có mang tiền không?” Triệu Bắc Hành khởi động xe, thuần thục rẽ ra quốc lộ.
“Quẹt thẻ được chứ?”
“Được chứ, mã wechat còn quét được nữa là.” Triệu Bắc Hành cười tươi, quay đầu nhìn cậu một cái. Tốt xấu gì thì đây cũng là nội thành đấy, xem thường người ta quá!
“Có wechat không? Tôi thêm cậu làm bạn nhé?” Triệu Bắc Hành hỏi dò.
“Có…” Thì đúng là có nhưng Bạch Chỉ vẫn chưa dọn dẹp trang cá nhân đâu, trên đó còn một đống ảnh cậu với Trần Hạo chụp chung!
Triệu Bắc Hành quăng điện thoại qua cho Bạch Chỉ. “Tôi không biết làm, cậu cứ tự thêm bạn bè vào đi. Có chuyện gì thì cứ gửi voice chat qua cho tôi, tôi không biết chữ.”
“Không biết chữ á?” Bạch Chỉ sửng sốt. Giờ là thế kỉ 21 rồi mà còn có người không biết chữ? Cậu cài đặt trang cá nhân chỉ hiển thị bài đăng trong 3 ngày gần nhất rồi quét mã QR, thêm bạn wechat với Triệu Bắc Hành.
“Lúc còn nhỏ tôi không thích học hành, đến trường được nửa năm là về nhà đi chăn trâu rồi.”
“Thế cha mẹ cũng kệ anh luôn sao?”
“Nhà đông con cái, rảnh đâu mà đi quản thúc tôi. Năm tôi 7 tuổi, mẹ sinh em tư với em năm, vừa vác theo hai thằng nhóc vừa lo cơm nước giặt giũ nên vốn dĩ không có thời gian để lo cho tôi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ồ, thế nhà anh có mấy người con?” Bạch Chỉ là con một. Từ nhỏ cậu đã mong mình có thêm anh trai hoặc em trai, như vậy cha mẹ bây giờ cũng sẽ không thấy phiền muộn.
“Năm người. Một gái bốn trai, tôi là con thứ hai.”
“Anh không định đi học chút gì sao? Sau này nếu làm ăn ăn lớn hơn, không biết chữ thì rắc rối to.”
“Định rồi đấy chứ, nhưng không có thời gian. Tôi chừng này tuổi rồi còn đến trường đi học được sao? Mời giáo viên về dạy thì tốn nhiều tiền quá. Tôi không dư dả và rảnh rỗi đến vậy.”
Phía trước là đèn đỏ, Triệu Bắc Hành đạp thắng. Bạch Chỉ chợt nhận ra, anh ấy mù chữ mà… Mù chữ thì làm sao thi lấy bằng lái???
“Đừng nói là anh không có bằng lái nhé?”
“Đúng rồi.”
“Anh… Mau dừng xe, để tôi lái cho!” Đi kiểu này lỡ mà bị CSGT bắt được thì phiền phức to. Lái xe mà không có bằng chẳng những bị giam xe mà xui xui còn bị tạm giam nữa đó.
“Cậu biết lái xe?”
“Biết chứ.” Bạch Chỉ lấy bằng lái từ trong ví ra đưa cho anh xem.”
“Thế thì được, cậu qua đây cầm lái đi.” Triệu Bắc Hành vừa nói vừa di chuyển ghế ra đằng sau, vươn tay bồng Bạch Chỉ để cậu ngồi lên đùi mình.
“Anh… Anh làm gì vậy?” Bạch Chỉ đỏ mặt. Tư thế kì quái của đôi bên khiến cậu chợt nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, hình như cũng chính là tư thế này…
“Để đỡ mất công dừng xe rồi đổi chỗ chứ sao?” Triệu Bắc Hành nhích đùi ra giữa xe, di chuyển qua ghế phó lái.
Vừa may đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, tài xế mấy xe ở phía sau bắt đầu bấm kèn tin tin. Bạch Chỉ mặt đỏ tới tận mang tai, đạp ga chầm chậm đi tiếp.
“Tôi không biết đường. Anh xem đi thế nào nhé!”
“Không sao, cứ đi thẳng thôi. Có cả thảy ba con đường, đường nào cũng dẫn ra trung tâm thành phố hết.”
Bạch Chỉ yên tâm nhìn đường phía trước, tập trung lái xe.
“Hôm qua còn chưa hỏi cậu. Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi đấy, nhìn cứ như còn vị thành niên. Tôi không thuê lao động trẻ em đâu đó.”
Bạch Chỉ cười khúc khích: “Sao mà thế được? Tôi còn có cả hộ chiếu rồi. Tôi 26 tuổi.”
Triệu Bắc Hành dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Bạch Chỉ: “Cậu hơn tôi 1 tuổi á?”
“Anh 25 hửm?” Bạch Chỉ cũng không ngờ. Cơ mà Triệu Bắc Hành mới hơn 10 tuổi đã lăn lộn trong xã hội nên so với bạn cùng lứa đúng là trông trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn bề ngoài của anh thật sự khó mà đoán ra tuổi thật. Bạch Chỉ vẫn cứ tưởng anh phải hơn 30 rồi.
“Có bạn gái không? Cậu đẹp trai thế này chắc là có nhiều cô đeo đuổi lắm.”
Bạch Chỉ lắc đầu: “Không, từng sống chung nhưng hiện giờ chia tay rồi.”
“Tiếc ghê, nếu không hợp nữa thì tìm bạn gái ở Đông Bắc tụi tôi này. Con gái ở đây vừa cao vừa đẹp lại nhiệt tình năng nổ.”
“Chuyện đó để sau đi…” Muốn tìm thì cũng phải tìm người như anh cơ, Bạch Chỉ thầm than trong lòng.
Kể ra cũng khéo gặp, bình thường Triệu Bắc Hành lái xe ra đường chẳng bị CSGT túm lại lần nào. Ai ngờ đưa Bạch Chỉ đi cùng, vừa mới vào khu vực nội thành đã gặp xe CSGT.
Cũng may hai người đã đổi chỗ ngồi, Bạch Chỉ đưa bằng lái ra, thành công thoát nạn.
“Á đù, cậu đúng là dự đoán như thần!” Bàn tay to của Triệu Bắc Hành vỗ bốp một cái, mém chút nữa đã khiến Bạch Chỉ ọc luôn bánh bao hồi sáng ra.
“Khụ khụ khụ… Ăn may thôi…”
Cuối cùng cũng tới thương xá, xe được đỗ ở ven đường.
Thành phố này rất nhỏ, khu vực trung tâm cũng chỉ có một góc. Ngay cả nơi trông sang chảnh nhất ở đây cũng chẳng bằng chốn ngoại thành ở nơi trước đây Bạch Chỉ sống. Nhưng trông nhàn hạ vừa đủ, rất thích hợp với nhịp sống chậm rãi.
Triệu Bắc Hành dẫn Bạch Chỉ đi đến khu bán đồ lót để mua quần giữ nhiệt. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông ở Đông Bắc lúc nào cũng dưới -20 độ, giờ còn chưa tới đợt lạnh nhất đâu. Không mua quần giữ nhiệt loại dày dặn là không vượt qua nổi thời tiết lạnh lẽo này.
Chị gái bán hàng nhiệt tình phóng khoáng, chọn giúp Bạch Chỉ một chiếc quần giữ nhiệt lót lông: “Nè nhóc, em mặc quần này đi. Không bị co rút khi giặt, không xù lông, mặc bao ấm luôn.”
Bạch Chỉ vươn tay sờ thử, dày tận 2cm. Vậy thì hơi lố rồi á!
Triệu Bắc Hành cầm quần lên nhìn lướt qua. “Thế này mặc vô không thoải mái, đi đứng bất tiện.” Cu cậu trông đã ngốc lắm rồi, mặc cái quần dày cui này vào nữa thì có khác gì con chim cánh cụt không?
“Vậy xem cái quần này coi sao. Đây là lông lạc đà, mặt bên ngoài là nhung tăm. Cái này có thể mặc luôn không cần tròng thêm quần ngoài. Hai đứa nhóc nhà chị đều mặc loại này hết, cậu mua cho em trai bảo đảm thích hợp.”
Khóe miệng Bạch Chỉ giật giật. Trông cậu nhỏ tuổi lắm hả?
Triệu Bắc Hành lại cười rất chi là vui vẻ: “Cậu ấy không chuộng kiểu dáng lạ vậy đâu. Chị tìm cho tôi loại quần giữ ấm cơ thể, có thể tròng quần ngoài vào.”
Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn anh. Đúng là cậu không thích kiểu dáng như thế này, không ngờ là gu thời trang của hai người lại na ná nhau.
Cuối cùng chọn tới chọn lui ra được một chiếc quần giữ nhiệt không quá dày, bên trong lót một lớp vải nhung sợi spun, sờ vào mềm mịn ấm áp.
*Vải spun là vải sợi nhân tạo được làm Polyester 100%, có độ giãn cao.
“Em trai mặc thử đi.” Chị gái bán quần áo đưa quần cho Bạch Chỉ.
“Phòng thử đồ ở đâu vậy?” Bạch Chỉ vừa cầm quần vừa hỏi.
“Phòng thử đồ? Không cần đầu em ngồi trên ghế đẩu tròng quần vào thử chút là được.”
Bạch Chỉ cầm quần đứng ngơ ra đó không biết phải làm sao. Người qua kẻ lại chung quanh, có mấy bác gái còn đứng nhìn thử xem cậu mặc quần trông ra làm sao.
Triệu Bắc Hành trông dáng vẻ lúng túng của Bạch Chỉ buồn cười hết sức, anh đi đến trước mặt cậu: “Thay thử đi, tôi che cho cậu.”
Thế là Bạch Chỉ đành phải c/ởi quần ngoài ra, tròng chiếc quần giữ nhiệt kia vào. Dáng quần rất vừa vặn, mặc vào giúp tôn lên đôi chân của Bạch Chỉ, dĩ nhiên bao gồm cả cặp mông mượt mà và chiếc lều be bé đằng trước.
“Rất… rất vừa người.” Gương mặt Bạch Chỉ đỏ như muốn bốc khói.
“Thế mặc luôn đi. Này chị gái, ghi hóa đơn.”
Bạch Chỉ vội vã mặc quần ngoài vào. Mấy bác gái bên cạnh lắc đầu ngẫm nghĩ kiểu quần này rất không hợp với mấy đứa nhỏ hay ông già nhà mình rồi tiếp tục rảo bước.
Triệu Bắc Hành cầm hóa đơn đi đến quầy thu ngân trả tiền. Một cái quần giữ nhiệt dày thế này mà chỉ có 99 tệ? Bạch Chỉ kinh ngạc cảm thán, hàng hóa ở thành phố nhỏ đúng là giá rẻ vô cùng!
*99 tệ tầm 350 nghìn.
Mua xong quần, Bạch Chỉ tiện tay mua thêm cho mình vài cái quầ/n lót. May là không cần thử quầ/n lót tại chỗ, chứ nếu bắt Bạch Chỉ làm thật chắc cậu xí hổ mà độn thổ luôn quá.
Hai người tiếp tục lên lầu ba mua quần áo nam: “Mua một chiếc áo lông đi, cậu mặc cái áo này mỏng quá.”
Bạch Chỉ gật đầu, cảm giác lạnh cóng thật đúng là khó chịu.
Áo lông thì không mua đồ rẻ tiền được, Bạch Chỉ ghé một cửa tiệm hàng hiệu mua chiếc áo khoác lông dài tốn hết 2000 tệ, lại mua thêm hai đôi giày bốt đi tuyết lót thêm lông. Từ đầu đến chân trông rực rỡ hẳn lên.
*2000 tệ tầm 7 triệu.
Bạch Chỉ đi đằng trước, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Triệu Bắc Hành xách túi đi theo sau, thi thoảng lại nhắc cậu một tiếng đừng có mà đi lạc.
Hai người đang rảo bước Bạch Chỉ bỗng dừng chân lại, viền mắt đỏ hoe. Cậu ngồi thụp xuống giữa đám đông, bật khóc huhu.
Đã bao lâu rồi cậu không cùng người khác đi dạo phố?
Hình như kể từ lúc đi làm Bạch Chỉ chợt trở nên bận rộn đến lạ. Quần áo toàn là đồ mà cậu vội vã chạy đến trung tâm thương mại mua về. Sau đó dứt khoát chuyển qua mua đồ online, cả cậu và Trần Hạo đều có số đo tiêu chuẩn, chọn đồ cũng toàn là nhãn hiệu mà mình xài quen thế nên không cần thử, cũng chẳng sợ sai số, đồ vừa đẹp vừa sang.
Nhưng thế đâu phải cuộc sống thực thụ chứ…
Triệu Bắc Hành hoảng hốt, vội vàng chạy tới kéo Bạch Chỉ đứng lên: “Sao vậy? Sao lại khóc? Đau bụng có phải không?”
Bạch Chỉ lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vương hai dòng lệ, chóp mũi đỏ ửng lên vì khóc.
Triệu Bắc Hành thở dài, ôm đối phương vào lòng. Bạch Chỉ khóc càng to hơn, lòng xót xa khôn cùng.
Triệu Bắc Hành vỗ vỗ sau lưng cậu, thầm nghĩ đứa nhỏ này hẳn là đang nhớ nhà rồi.