1
Tôi là Lương Nhuỵ.
Từ khi tôi có ý thức đến giờ, tôi đã bị nhốt trong căn phòng lớn với 10 người khác.
Bọn họ cũng giống tôi, đều không có trí nhớ trước khi bị nhốt, chỉ biết tên của chính mình.
Tôi không thích nói chuyện với mọi người, bình thường tôi thích rúc vào một góc rồi quan sát bọn họ hơn.
Trong số đó có hai người luôn ồn ào, ầm ĩ, khiến tôi rất khó chịu.
Một người tên Trương Nhạc Dư.
Một người là Hứa Tranh Dương.
2
Thật ra bị giam trong phòng cũng không quá buồn chán.
Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ bị kéo đến các thế giới khác nhau.
Mỗi lần vào thế giới mới họ đều gọi đây là trò chơi và cũng coi đó là trò chơi thật vì chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ của thế giới khác thì chúng tôi mới được trở lại căn phòng.
Ban đầu mọi người có thái độ thờ ơ với trò chơi, cho đến khi có người biến mất trong thế giới khác.
Biến mất hoàn toàn, không bao giờ quay lại đây nữa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chuyện này khiến mọi người hoang mang, sợ hãi.
Hôm đó bọn họ tranh luận rất lâu mới kết luận được – Biến mất nghĩa là bị xóa bỏ khỏi thế giới.
3
Có người đề nghị về sau nếu đến thế giới khác thì lập đội 2 – 3 người đi cùng nhau để tránh nhiệm vụ thất bại bị xóa bỏ.
Tôi ghét phải đi với người khác, tôi chỉ muốn ở một mình thôi.
Ta ghét ồn ào nhưng hai người ầm ĩ nhất muốn lập đội với tôi.
“Đi cùng nhau nhé, con trai như hai chúng tôi vô ý lắm, nếu bỏ qua chi tiết nào thì rắc rối lắm, trong nhóm cần có con gái, cẩn thận, tỉ mỉ mới hoàn thành nhiệm vụ được.”
Tôi phớt lờ Trương Nhạc Dư và Hứa Tranh Dương, nhưng mà thế giới tiếp theo bọn họ vẫn quấn lấy tôi, không chỉ thế giới tiếp theo mà thế giới nào bọn họ cũng thế.
4
Trò chơi càng ngày càng khó, càng có nhiều người biến mất hơn.
Kết thúc thế giới thứ 7 lại có thêm một người mất tích.
Bây giờ chỉ còn lại năm người.
Trương Nhạc Dư nhìn vết thương trong lòng bàn tay của tôi, cậu ấy không hỏi vì sao tôi mang vết thương trong thế giới khác về thế giới thực mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Không đau à?”
Tôi nói: “Không đau.”
Hứa Tranh Dương cũng thò đầu đến, cẩn thận thổi vào lòng bàn tay tôi.
“Sao lại không đau chứ, về sau cô đi đường phải chú ý hơn nhé”
Tôi gật đầu nói: “Ừ.”
Sau đó hai người bắt đầu trêu tôi nói ít đến mức “tiếc chữ như vàng”
5
Kết thúc thế giới thứ chín, chỉ còn ba người chúng tôi.
Hứa Tranh Dương nói với tôi: “Lương Nhuỵ, vừa nãy cô thấy thông báo không? Thế giới tiếp theo là thế giới cuối cùng rồi.
“Cô bảo nếu thông qua hết tất cả thế giới thì sẽ như nào nhỉ?
“Những người biến mất trước đó sẽ đi đâu?”
Tôi chưa kịp trả lời, không biết có chuyện gì mà Trương Nhạc Dư gọi Hứa Tranh dương đi mất rồi.
Tôi lặng lẽ nhìn hai người đứng trong góc thì thầm với nhau, trong đầu nghĩ lại những gì Hứa Tranh dương vừa nói.
Một lúc sau Hứa Tranh Dương quay lại nhưng hình như cuộc trò chuyện của họ không vui vẻ lắm, có lẽ nhận ra tôi đang nghi ngờ nên anh ta lắc đầu, miễn cưỡng cười với tôi.
6
Không cần họ nói tôi cũng đoán được nội dung cuộc trò chuyện bởi vì trong thế giới cuối cùng, tôi bị Hứa Tranh Dương ch.ặt đứt hai chân, nằm trong vũng m á u nhìn Thái Hậu lần theo mùi m á u đến gi.ết tôi.
Trương Nhạc Dư keo tôi đến góc khuất trong cung.
Tôi bình tĩnh nhìn cậu: “Thật ra cậu để nó ăn tôi luôn cũng được, tôi cũng muốn vậy.”
Trương Nhạc Dư im lặng không trả lời tôi.
“Hứa Tranh Dương gi.ết tôi rồi cậu cũng sẽ bị anh ta gi.ết thôi, sao cậu còn giúp anh ta?”
Trương Nhạc Dư đứa quy tắc của cậu ấy cho tôi.
“Tôi không rời khỏi anh ta được, Lương Nhụy.
“Tôi muốn dừng lại rồi, tôi mệt quá.
“Cậu là người thông minh, làm điều cậu muốn làm đi.”
Tôi không khách sáo cầm tờ giấy, dùng ngón tay chấm máu trên chân, viết quy tắc của tôi sau những quy tắc của cậu.
Viết xong hết rồi, ánh mắt Trương Nhạc Dư sâu lắng nhìn tôi
“Sẽ không bao giờ kết thúc đâu Lương Nhụy.”
Tôi đẩy cậu ra.
“Được rồi, kết thúc nghĩa là gì? Chết ư?
“Những gì cần nói tôi cũng nói rồi, cậu đừng ảnh hưởng đến việc tôi sống là được.”
Lúc đó tôi không hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của Nhạc Dư.
Thật ra bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu