Mặc dù hôm nay tôi không đeo kính, nhưng vẫn có thể nhận ra sự khó xử trên mặt Huy Anh.
Tuy nhiên, điều tôi lo hơi xa vời, ngay sau đó Huy Anh vẫn chấp nhận thử thách, còn Thùy Anh lại khá bối rối, con bé lấm lét nhìn tôi rồi lại nhìn Huy Anh.
Có lẽ do giác quan của phái nữ, tôi đoán Thùy Anh vẫn đang còn nhiều tình cảm với Huy Anh, cơ mà trái tim đã buông xuôi, không muốn yêu đương nữa.
Vậy suy nghĩ của Huy Anh thế nào? Tôi không đoán được.
Lại quay về thử thách của trò chơi, một nam, một nữ ngồi đối diện nhau, đôi mắt dáng phù quang đen láy và đôi mắt nai tơ trong trẻo ngước nhìn nhau.
Mười giây trôi qua mà tôi cảm tưởng cả một thập kỷ.
Tôi không biết bản thân mình bị làm sao nữa rồi! Ánh mắt của cả hai nhìn nhau khiến tôi bức bối, khắc khoải không nói thành lời.
Cái cảm giác khó chịu, day dứt ấy cứ bám chặt lấy trái tim tôi và tạo thành những vết tích xấu xí tôi chẳng thể xóa nhòa.
“Ring ring ring “
Tiếng đồng hồ báo thức kết thúc mười giây khiến dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn, nhưng những diễn biến kì lạ trong trái tim vẫn không ngừng diễn ra và thậm chí càng ngày càng khiến tôi phải bực dọc với bản thân.
Tôi không tự chủ được việc quan sát đôi nam nữ trước mặt.
Sau khi kết thúc trò chơi, Thùy Anh không rời đi, con bé buộc phải ngồi ngay cạnh Huy Anh vì những lời bông đùa của lũ lớp tôi.
Còn Huy Anh, nó không những không tỏ ra bối rối mà còn tinh tế kê sẵn gối để Thùy Anh không bị đau lưng khi ngồi.
Có thể do thói quen, ngay khi Thùy Anh hắt xì, Huy Anh đã lập tức đưa khăn giấy được chuẩn bị sẵn trong túi quần đưa cho con bé, còn không quên dùng giọng nói thâm tình hỏi han:
– Mấy nay trời lạnh, bé nhớ giữ sức khỏe.
Thùy Anh giữ chặt miếng khăn giấy, bẽn lẽn gật đầu, hai má của thiếu nữ 16 tuổi khẽ ửng hồng lên.
Trong khi tôi đang mải nhìn theo đôi nam nữ trước mặt, Oải Hương từ đâu bay ra, thúc vào eo tôi, đuôi mắt mang theo ý cười:
– Mày đang ghen đúng không?
Tôi đứng hình, cứng họng, không biết nên trả lời câu hỏi ấy ra sao, miệng vẫn ngang ngược phủ nhận:
– Không, tự nhiên tao ghen chi.
– Xạo chó, lúc đầu trông mày tươi tắn lắm cơ! Sau khi Thùy Anh xuất hiện, tự nhiên mặt mày u ám, tủi thân xỉu luôn ý!
– Không mà.
Oải Hương lại cười trêu ngươi, bóp lấy hai má tôi, nó tiếp lời:
– Mày khỏi, mọi chuyện lồ lộ giữa ban ngày rồi.
Tôi dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Oải Hương, sau đó lại cẩn thận sắp xếp lại loạt suy nghĩ lung tung trong đầu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sau khi Oải Hương đi lấy thêm mấy lon bia, tôi vội vã mở chiếc điện thoại và search thử: dấu hiệu của người đang ghen.
1.
Theo dõi nơi ở của bạn trai
Ơ tôi đâu có theo dõi gì đâu? Vậy là sai rồi, đúng thế, sai hoàn toàn.
Vậy nên tôi KHÔNG ghen.
Tôi lướt sang dấu hiệu thứ hai.
2.
Bạn quặn lòng khi thấy anh ta tiếp xúc với người con gái khác
Không đến nỗi quặn lòng nhưng bực bội, bứt rứt trong lòng lắm! Đúng là khi thấy Huy Anh trò chuyện, tâm sự nỉ non với mấy bạn gái khác, trong đầu tôi hiện ra cả một bức tranh về sự tiêu cực.
Dù đầu tôi chứa đủ thứ tồi tệ, giận dữ, nhưng khuôn mặt vẫn bày ra dáng vẻ đếch quan tâm.
3.
Bạn tỏ ra căm ghét khi anh ta chú ý nhiều đến ai đó
Dấu hiệu này rõ ràng đến mức tôi không thể phủ nhận được gì, tôi biết người như Huy Anh sẽ nhận được nhiều sự chú ý, tôi cũng biết con người không thể từ chối ngắm nhìn cái đẹp, nhưng tôi không thích Huy Anh chú ý đến những người khác.
Sao tôi lại thế nhỉ? Hành động thì tỏ ra quyết liệt từ chối, nhưng trong thâm tâm lại mong muốn tôi là sự chú ý duy nhất mà Huy Anh sẽ để tâm đến.
4.
Ghét anh ta vui vẻ lúc bạn vắng mặt
Cãi thế nào nữa, nhìn Huy Anh cười với mấy đứa khác lúc tôi không có mặt, trong mắt tôi chỉ có ngọn lửa cháy phừng phừng, nổi đóa, hóa điên mất.
5.
Bạn luôn buộc tội anh ta hay tán gái
Tôi đâu có buộc tội, Huy Anh là trap boy hàng thật giá thật mà.
6.
Bạn ghét cay ghét đắng khi nói về người yêu cũ của anh ta
Đúng thế thật, tôi không thích Lê Thảo Diệp, không thích Thanh Thủy, không thích Hương Trà, cũng không thích Tú Vi, vân vân và mây mây em khác.
Duy chỉ có Thùy Anh, tôi không có ấn tượng xấu về con bé, cơ mà ngày hôm nay, tôi không thể thoải mái khi thấy Huy Anh và Thùy Anh ngồi gần nhau.
(nguồn: báo Express)
Mọi chuyện trở nên kỳ quặc từ khi Huy Anh công khai hẹn hò với Thùy Anh.
Tôi phải thừa nhận bản thân mình càng ngày càng không ổn.
Trước kia tôi không bao giờ quan tâm đến mớ tình cảm rắc rối của Huy Anh, bởi tôi chưa từng chứng kiến một Huy Anh nhẹ nhàng, ấm áp với ai như vậy bao giờ.
Hoặc nói cách khác, Huy Anh có diễn trò với các em gái thì tôi vẫn cảm nhận được nét giả tạo trong đấy.
Nhưng lần này khác hoàn toàn, sự dịu dàng Huy Anh dành cho Thùy Anh hoàn toàn đến từ thâm tâm của nó, không phải là một vài lời nói, hành động qua loa của bọn trap boy thích đùa giỡn trái tim người khác.
Thậm chí nó còn chẳng bao giờ nói lời ngon ngọt với tôi, ấy vậy mà có ngày tôi được tận mắt chứng kiến được sự ôn hòa hiếm có từ Huy Anh.
Ngày qua ngày, tôi nhận ra rằng mình đang ghen tị với Thùy Anh.
Tôi không thể nào đè nén được những cơn sóng dữ dội đang cuộn trào trong lòng, tôi rất ghét một Mộc Miên ích kỉ như thế này, tôi cũng chán nản với cảm xúc khó hiểu của bản thân.
Thế…!rốt cuộc tôi có thích Huy Anh không?
Con ngươi màu mật ong và nâu trầm của tôi bỗng trở nên sâu ngút ngàn, tim tôi như chết lặng ngay khoảnh khắc ấy.
Bằng một lý do thần kì nào đấy, tôi không thể trả lời câu hỏi trong lòng mình ngay lập tức.
Ừ tại sao vậy nhỉ? Tại sao lúc Huy Anh nói ẩn ý về tình cảm nó dành cho tôi, tôi lại phũ phàng từ chối trước khi Huy Anh kịp nói ba chữ “tao yêu mày”?
Phải chăng khi tôi nghe được từ “yêu” ấy, tôi sẽ không thể quyết liệt phủ định tình cảm phức tạp trong lòng như cách tôi đã dặn với bản thân rằng không được rơi vào lưới tình của nó?
Chính bản thân tôi luôn thao túng tâm lí mình rằng tôi không thích Huy Anh và cho dù có thích, cũng phải nhanh chóng dẹp tan cảm xúc hỗn độn ấy đi.
Tôi không có lòng quả cảm đánh cược những thứ mình đang có, bởi vì thứ khiến tôi và Huy Anh có được ngày hôm nay là tình bạn, không phải tình yêu.
Khẽ cúi mặt xuống, tôi lắc đầu thở dài, tự cười chế giễu cho tình trạng của mình bây giờ.
Tôi không thể như thế, tôi không thể thích Trịnh Hữu Huy Anh được…
– —-
Au: một chương trải lòng của bé Gạo nhà ta.
Đọc vui nha cả nhà iu!
Đôi lời của tác giả khi sửa lại sau khi end truyện: đọc mấy chương này thì thực sự sợ bản thân luôn, muốn xoá truyện vì cảm thấy cringe:)).