Tay của tôi bị thương nên Chou Ngô là người giúp tôi chép bài mấy ngày qua.
Vậy nên tôi quyết định sẽ soạn đề cương các môn, xem như quà đền đáp giành cho Châu sau khi tay đã khỏi hẳn.
Oải Hương tha thiết muốn nhờ tôi dạy thêm môn chuyên, tức môn Lý, tôi cảm thấy giảng bài cho người khác cũng tốt, vừa có thể ôn tập lại kiến thức, vừa có thể kiếm được chút tiền.
Hồi hè mấy năm trước, tôi cũng bắt đầu đi làm gia sư, chỉ đơn giản là dạy cho mấy em cấp 1, cấp 2 hoặc môn toán, lý, hóa lớp 10, 11.
Công việc giảng dạy cũng giúp tôi kiếm được kha khá tiền.
Nhưng điều tôi không lường trước được rằng buổi học hôm ấy không phải chỉ có mình tôi, Oải Hương và Chou Ngô mà còn có sự xuất hiện của “ngũ long công chúa”.
Tôi cũng đến chịu với nhỏ Đặng Oải Hương.
Sao xinh xắn mà khờ khạo thế không biết?
Nhìn năm thằng đực rựa trước mặt, tôi chán không tả nổi.
Oải Hương rủ thêm Nguyễn Trần Thế Khang đã là một thảm họa, Thế Khang lại kéo theo hai thằng Trần Đăng Dương và Trần Đình Nguyên đi học chung.
Riêng Nguyễn Tuấn Khải còn chơi trội hơn, dắt cả bé Huyền Diệu lớp Sinh đi theo.
Nhưng chuyện lạ nhất trần đời chính là Huy Anh lười như hủi lại có mặt ở lớp học thêm bất đắc dĩ này.
Thôi, xem như tôi làm việc công đức vậy, nhẫn nhịn nuốt cơn tức, tôi mở xấp đề cương đã soạn sẵn phần lý thuyết, các công thức của chương dao động cơ và sóng cơ.
Chúng tôi học chuyên Lý nên hai phần này đã được học xong từ năm lớp 11, chỉ có điều hai chương đầu cũng khá nhiều dạng nên việc ôn tập lại không hề dễ dàng.
Lại nói về khả năng học của lũ này, đừng tưởng học chuyên thì cái gì cũng biết, có khi biết làm mấy dạng bài nâng cao nhưng quên mất kiến thức cơ bản.
Đến tôi còn có một thời gian vất vả, gian lao tìm lại gốc Lý trên lớp vì học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia quá lâu.
Nguyên và Đăng Dương có lẽ đi học cho vui, tụi nó đều từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, không cần đến sự chỉ dạy của tôi.
Khang và Khải kém hơn, cơ mà sau khi đọc phần hệ thống lý thuyết theo từng chuyên đề do tôi soạn, tụi nó cũng biết làm các dạng bài thông hiểu, vận dụng.
Còn Huy Anh thì đúng là một bầu trời khốn khổ.
Tôi cảm tưởng nó hoàn toàn mất gốc hai chương đầu của Lý 12.
Tuấn Khải và Huyền Diệu ôm ấp đã đời, mà Huy Anh vẫn chưa học xong phần lý thuyết.
Đến gần trưa, lũ kia đều quyết định sẽ đi ăn gà rán Jollibee gần quán cà phê, chỉ có mình tôi và Huy Anh ở lại.
Ban đầu, chị bé Chou Ngô cũng đòi ở lại học với tôi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Huy Anh và Chou Ngô cứ như nước với lửa, không ai chịu nhường ai, cuộc nói chuyện đinh tai nhức óc của tụi nó làm tôi mệt mỏi không muốn nói.
– Này Huy Anh, biến đi ăn với bạn yêu của mày đi, tao ở đây với Gạo của tao.
– Gạo nào của mày? Tao lại vả cho giờ.
Mày học xong rồi thì biến lẹ đi.
– Mày học dở vừa vừa thôi, hành bé Gạo của tao chi vậy?
– Con này, cứ để tao cộc lên nhờ, muốn ra cổng trường đấm nhau à?
Cuối cùng không thể chịu nổi hai đứa con nít này, tôi phải gào mồm lên: “Im lặng đi.” Hai đứa kia không nói gì nữa, nhưng mà ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau như tóe ra lửa, tôi đổi giọng hiền lành dỗ Chou Ngô:
– Châu đi ăn đi, Gạo ở đây kèm Huy Anh.
Mặt Chou Ngô tiu nghỉu, chị bé vẫy tay chào tôi trông cứ như đưa tiễn người yêu một đi không trở lại, tôi nhoẻn miệng cười tươi tạm biệt chị bé, rồi lại tiếp tục con đường gian truân lấy gốc Lý cho Huy Anh.
Nhiều khi tôi không thể hiểu sao bản thân có thể chịu đựng được những câu hỏi vô tri của cậu bạn đẹp trai ngút ngàn trước mặt.
Vẻ ngoài không mấy ngoan hiền của nó khiến mọi người trong quán cà phê phải ngoái đầu nhìn ít nhất một lần, mấy bạn nữ cứ giơ điện thoại giả vờ chụp hình, nhưng lại chụp lén Huy Anh, tôi phát mệt, thở dài thườn thượt giảng bài:
– Gì đây ông nội của tôi ơi? Mày không nhìn thấy đề bài kêu tìm số điểm dao động cực đại của đoạn MN hả? Đề bài cho hai nguồn ngược pha mà sao lại áp dụng công thức cùng pha vậy trời?
– Trời ơi, gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu tại biên dương.
Còn độ lớn cực tiểu của gia tốc là 0 thì phải nằm ở vị trí cân bằng chứ.
Trong khi tôi nhiệt tình giảng giải để bạn có thể hiểu bài, nhưng bạn cứ nhìn gì trên mặt tôi ý, không tập trung tẹo nào.
Tôi dừng nói, lườm nguýt Huy Anh một cái, giọng nói đanh thép hơn:
– Mày không nghe giảng thì thôi, tao đi về đây.
Tôi nói xong, liền dọn sách vở vào chiếc cặp cũ, Huy Anh giữ lấy bàn tay tôi, nhìn kĩ sẽ thấy gân xanh dưới lớp da.
Cũng chính vì thế, bàn tay nhỏ bé của tôi như tay thỏ trong bàn tay tựa chó sói của Huy Anh.
Giọng trai Bắc trầm trầm, nghe rất đểu nhưng chính cái chất khàn ấy đã làm bao em chịu chết dưới chân Huy Anh.
Tuy nhiên, đến khi nó nói chuyện với tôi thì lạ lắm:
– Mày ngồi yên cho tao, tao học là được chứ gì?
Tôi cãi thế nào được trong khi tay nó vẫn giữ chặt tôi, nó còn ngồi sát đến mức mùi hương nước hoa trên chiếc áo sơ mi đen thoang thoảng ngay chóp mũi của tôi.
Huy Anh biết rõ mình đẹp trai nên lúc nào nó cũng dùng cái ánh mắt sắc lạnh nhưng lại len lỏi cái chất tình si, khiến đôi lúc tôi cũng phải nghĩ ngợi.
Cúc áo không được cài đàng hoàng từ đầu đến cuối, sợi dây chuyền lấp ló che đi vùng ngực có phần rắn chắc của nó, lại thêm gương mặt cương ngạnh chăm chú nhìn tôi, mang vẻ trêu đùa, tôi ngại ngùng quay mặt nhìn về chỗ khác.
Huy Anh làm sao ý, nó cứ khiến tôi phải suy nghĩ lung tung, tôi ghét nhất là friendzone đấy!
– Mày nhìn đề cương Lý mà cũng như nhìn tao thì hay biết mấy.
Tôi chỉ là nói một câu vẩn vơ, cơ mà nghĩ kĩ lại thì thấy câu nói này cứ mang ẩn ý không hề trong sáng chút nào.
Cỡ trai đểu cưa đổ các em trong một nốt nhạc như Huy Anh không hiểu lầm thì chắc chắn là hàng giả rồi.
– Môn Lý đâu có sống động như mày, tao nhìn nó làm gì?
Tôi biết ngay nó sẽ lại dùng chất giọng khàn ấy làm tôi bị thao túng tâm lí mà.
Nhưng tôi chưa bao giờ muốn yêu đương nên có lẽ mấy câu nói sặc mùi thả thính này không áp dụng được với tôi.
– Không, tao cũng giống Lý, mày mà không nghiêm túc thì sẽ bị vả cho không nhìn thấy đường về đấy.
Lo mà học đi, đừng có dùng cái chiêu cua gái đối với tao.
Tôi vừa dứt lời, Huy Anh đã bật cười, cái nét cười nhếch mép xấu xa làm mấy em gái chết mê chết mệt, nó tiếp lời:
– Dùng được thì tao dùng lâu rồi.
Khiếp đừng có cười nữa, tôi sắp khùng luôn rồi đây!.