Lúc không thể nhấc được cái cặp lên, tôi mới ý thức được việc mình bị trật khớp tay.
Bọn lớp tôi hớt ha hớt hải vây quanh, đứa thì đòi đem đi bệnh viện, đưa lại hô hào gọi người đến khiêng tôi đi.
Lũ này bị điên mất rồi, tôi phải trấn tĩnh đáp rằng mình không sao cả, chỉ cần băng bó một chút là được.
Chou Ngô dùng đá lạnh chườm nhẹ qua vết sưng tấy trên cổ tay tôi, bây giờ nỗi đau đớn về thể xác mới thấm nhuần qua người.
Mặt tôi nhăn lại trong suốt quá trình được nắn cổ tay và băng bó.
Cuối cùng sau trận đấu, thứ tôi nhận được là một bàn tay phải được băng bó toàn vải trắng.
Đang ngồi suy nghĩ bây giờ phải giải quyết bàn tay này thế nào thì lũ con trai lù lù xuất hiện với những tấm thiệp màu xanh pastel, được trang trí khá bắt mắt, còn có logo của lớp chúng tôi.
– Để ăn mừng vô địch bóng đá nữ và 20/10, tụi tao rất trịnh trọng mời các bạn nữ xinh đẹp có mặt tại phòng học 12 Lý nha!
Tôi suy nghĩ tầm vài giây, nửa muốn từ chối, nửa không muốn làm các bạn thất vọng.
– Mày phải đi đấy, không đi bố mày đến nhà bế mày đi.
Nghe là biết ai nói rồi, tôi ngước đôi mắt tam bạch nhìn Huy Anh.
Nó mặc áo thun form rộng màu đen có những họa tiết trông rất nổi loạn, lại thêm chiếc quần jogger túi hộp, simple nhưng vẫn đủ để mọi người ngoái nhìn, chủ yếu là nhìn gương mặt đẹp trai và vóc dáng cao ráo của nó.
Tôi chưa kịp trả lời thì em gái nào bay ra như một vị thần, chen lời vào cuộc nói chuyện của chúng tôi:
– Anh đẹp trai ơi, cho tụi em xin in4 được không ạ?
– Tên Facebook là Trịnh Hữu Huy Anh, còn IG là t_mousee910.
Huy Anh chưa mở miệng, tôi đã trả lời giùm nó.
Thấy tôi giỏi không Mấy em gái không còn nhìn Huy Anh, mà chuyển sang nhìn tôi, nhìn chằm chằm luôn ý.
Khoan hẵng sợ, hai cô bé này ngắm tôi không phải theo kiểu ghét bỏ, mà là lấp lánh ánh sao cơ.
– Chị thủ môn hồi nãy phải không ạ? Eo ôi chị vừa xinh vừa ngầu vừa giỏi, cho tụi em xin in4 luôn được không ạ?
Bỗng được trở thành người xinh xắn, ngầu lòi, tôi có chút ngại ngùng, chưa kịp trả lời hai em đã bị thằng mõm chó Huy Anh chặn họng:
– Không cho.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Tên Facebook của chị là Vũ An Mộc Miên, acc Instagram là ricee_.
nha!
Kệ Huy Anh, tôi thản nhiên đáp lời.
– DẠ VÂNG Ạ, TỤI EM CẢM ƠN.
Hai đứa cười tít mắt vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi cũng vẫy tay chào lại, nhưng cảm giác hơi nhói đau mới làm tôi ý thức được mình đang bị thương,
– Bị thương mà giơ tay chào, ngu ghê chưa?
– Im mồm lại đi!!!
Theo như tấm thiệp, thời điểm tổ chức tiệc 20/10 là ba giờ chiều.
Có hơi sớm nhỉ? Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều, điều quan trọng nhất bây giờ là kiếm đồ mặc.
Lớp Lý thường không ăn mặc quá lồng lộn trong mấy dịp này, nhưng dù sao tôi cũng không thể mặc đồ qua loa được.
Tôi quyết định mặc một chiếc váy suông, hai dây caro oversize cùng áo thun tay dài màu đen.
Một set đồ thể hiện nét nhã nhặn, thanh lịch nhưng cũng đầy đáng yêu.
Tôi tết tóc xương cá, vẫn để tóc mái xõa ra, đi thêm đôi giày lolita, vớ trắng cao nữa là đúng bài.
Nếu biết tụi con trai cho chúng tôi chơi cái trò giải mật thư để tìm nơi tổ chức 20/10 thì bọn con gái đã không ăn mặc như vậy làm gì.
Tôi bị thương tay, không được chơi trò xé bảng tên, chỉ đành ngậm ngùi nhìn mấy chị em bạn dì chơi với nhau.
Cuối cùng, chúng tôi cũng được bước vào căn phòng trang trí những bông hoa khác nhau.
Bông hoa được đặt lên tấm ảnh cười trong nắng của tôi hôm khai giảng là một bông hoa gạo.
Lạ thật, có người còn để ý tên Mộc Miên là một loài cây cơ đấy.
Hơn nữa, bức hình này ai chụp lén tôi vậy nhỉ? Lúc này, nắng sáng ngả màu vàng óng, tôi nhẹ nhàng cười mỉm, gió thu nhàn nhạt khiến vài lọn tóc bay trong không trung, lại thêm tà áo dài trắng.
EO ÔI ĐẸP THƠ THẨN LUÔN Ý!
– Ảnh này của Mộc Miên đẹp dữ vậy.
– Thấy tụi tôi lựa ảnh đỉnh không? Đẹp như nữ thần thanh xuân luôn.
Mấy đứa trong lớp nhao nhao xem ảnh của tôi, trầm trồ khen ngợi.
Ôi tôi ngại, từ trước đến giờ, tôi chỉ đánh giá vẻ bề ngoài của mình ưa nhìn thôi, chưa từng tự tin nói mình đẹp bao giờ cả.
Và sau tiết mục xem ảnh, bọn con trai có trò mới mẻ hơn nữa.
Chính là bịt mắt nhận quà.
– Chi vậy trời, tụi mày cứ để tụi tao nhận quà là được rồi…
– Như vậy mới vui chứ, với lại giá trị món quà đâu có giống nhau.
Một hàng con gái được xếp quanh lớp, hai mắt tôi nhắm chặt, len lỏi tia hi vọng sẽ được nhận phần quà tuyệt vời, mà cho chù không tuyệt vời đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện vì được tận hưởng trải nghiệm đáng trân trọng như lúc này.
Lúc bạn Hiển hô to 1,2,3, tôi mới khẽ mở mắt, hàng lông mi rung nhẹ lên.
Tầm mắt của tôi chỉ có một màu áo đen, ngẩng đầu lên mới thấy khuôn mặt hầm hố của ai kia.
– 20/10 vui vẻ!
– Chân thành cảm ơn Trịnh Hữu Huy Anh nha, mà mày ám tao ghê luôn.
Tôi vỗ vai của Huy Anh, nhưng vẫn phải kiễng lên một chút.
Không phải do tôi lùn đâu, tại thằng này cao tận 1m83 nên tôi mới khổ như thế.
– Chọn quà gì màu hường hả thằng này?
Một hộp quả nhỏ nhắn màu hồng hiện ra trước mặt.
Giọng tôi mang ý chê bai nhưng sâu bên trong là niềm vui không thể che giấu.
Tôi nhoẻn miệng cười, nhận lấy món quà nhỏ.
Bên trong là một chiếc lắc tay hình cỏ bốn lá bằng vàng trắng, tôi bất ngờ xen lẫn vui mừng, y hệt như lần nhận được lắc chân hôm sinh nhật.
– Không lẽ tao may mắn đến thế luôn hả? Bình thường xui xẻo lắm mà ta, sao có thể bốc trúng quà của Trịnh Hữu Huy Anh, lại còn lắc tay vàng hàng thật giá thật nữa.
Huy Anh mím môi muốn nhịn cười, nhưng không thể nhịn trước dáng vẻ khờ khạo, ngây ngốc nhìn vòng tay của tôi ngay lúc này, tiếng cười của nó bật thành tiếng.
– Huy Anh này, tao hỏi thật.
Nếu không phải tao bốc trúng mày thì món quà sẽ thuộc về một bạn gái khác hả?
Tôi ngạc nhiên thật, bởi vì giá trị của cái lắc tay này không hề nhỏ.
Dù nhà Huy Anh sở hữu tiệm vàng cũng đâu thể tùy tiện ném tiền qua cửa sổ được.
– Ừm, vậy nên mới nói mày có số hưởng lắm đấy.
Huy Anh đáp, chắc do mới nhận được một món quà có thể quy đổi ra mấy triệu VNĐ, tôi cảm thấy giọng nói của nó nhẹ nhàng, thánh thót như tiếng đàn dương cầm, nó cứ như đang nói chuyện với người tình bé nhỏ vậy.
– Eo ôi, vậy thì tao may mắn quá còn gì.
Yêu nhất trên đời chính là Trịnh Hữu Huy Anh.
Giờ đây tôi còn chẳng để ý đến chuyện bạn thân khác giới hay lời bàn tán gì, ngang nhiên khoác lấy cánh tay của Huy Anh, giọng điệu thảo mai vô cùng, chính tôi còn thấy nghèn nghẹn muốn nôn ở cổ cơ mà.
Huy Anh không trả lời tôi, bình thường nó sẽ ném tôi văng tám chục mét nếu tôi dám làm như thế, nhưng hôm nay Trịnh Hữu Huy Anh lạ lắm, ngoan ngoãn như một chú cún con vậy.
– Đây, quà của Huy Anh nhé!
Tôi đưa bông hoa gạo được làm bằng giấy cho Huy Anh, nó giật mình, dường như không hiểu ý tôi.
– Quà này chỉ có thể là bạn làm cho tôi thôi!
– Mày chê bố làm xấu à?
Huy Anh mắc chứng overthinking hả? Suy nghĩ có tầm ghê, tầm bậy tầm bạ.
Tôi chỉnh giọng, bật chế độ nhí nhảnh con cá cảnh:
– Không, xinh quá nên tao tặng ngược lại mày.
Đừng chê không có ý nghĩa nhé, tao gửi tặng ngàn nụ hôn vào bông hoa gạo rồi đấy, tặng cho bé Huy Anh nè!
Tôi chìa bông hoa ra, đôi mắt vẫn luôn ánh lên hi vọng Huy Anh nhận lấy đi.
– Tao không ngờ một thằng con trai như tao được tặng hoa, lại là bông hoa do mình làm, lại còn trong ngày 20/10 và lại là từ người như mày.
– “Người như mày” là người thế nào?
Tôi và Huy Anh không thể nào cảm động trong trạng thái nghiêm túc quá mười phút được.
Cơ mà lời tiếp theo của Huy Anh khiến mặt tôi từ tươi cười thành chê bai, ánh mắt từ lấp lánh thành phán xét cá thể trước mặt:
– Người như Vũ An Mộc Miên là người tao thích ấy.
Không sao, bạn thả thính thì tôi né, bạn thả tim thì tôi bắn ngược lại bạn, còn bạn nói thế này thì tôi sẽ thay trời hành đạo, “đánh yêu” để bạn không được ăn nói lung tung nữa.
– Ơ kìa, sao lại đánh tao? Người thì có chút xíu, đánh cũng có nhằm nhò gì đâu?
Phát ngôn của Huy Anh đủ làm bằng chứng để tôi tiếp tục thực hiện công lí trừng trị bạn trap boy miệng lưỡi gian xảo này.
– —-
Au: mọi người có đoán được ý đồ của tui cái đoạn được xin in4 hok?.