Thập điện Chuyển Luân Vương là nơi các vong hồn sau khi chịu đủ hình thức xử phạt ở các điện khác nhau đến để đầu thai. Nơi này có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên hình cầu vồng, nghe nói chỉ cần đi qua cây cầu ấy, uống một chén canh Mạnh Bà, thì linh hồn sẽ được chuyển đến Phong đô rồi bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp.
Tám trăm dặm hoàng tuyền trải dài một màu đỏ hoa bỉ ngạn. Loài hoa một ngàn năm ra lá, một ngàn năm kết hoa, hoa lá vĩnh viễn không gặp được nhau.
Chén canh Mạnh Bà đem những hồi ức của con người ở kiếp này xóa sạch. Đem cả tình yêu thù hận, vĩnh viễn hóa thành quên lãng biệt ly.
Một giọt lệ sống
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn tấc lệ hối tiếc
Năm tấc lệ tương tư
Sáu chén lệ bệnh tật
Bảy thước lệ biệt ly
Tám giọt lệ đau lòng
***
Ngô Cẩn Ngôn chần chừ trước chén canh trong truyền thuyết ấy. Cô vẫn đang chờ, nội tâm cô như có điều gì đó thôi thúc rằng đừng nên uống nó vội, hãy kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa.
Cô chẳng biết mình đã đến nơi này được bao lâu. Chỉ biết thời điểm tiếng súng xé lòng vang lên, cũng là lúc trái tim cô hoàn toàn ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khi ấy cô đã lưu luyến cúi đầu nhìn thân xác đầm đìa máu thịt của mình, rồi lại nhìn nữ nhân vô thanh vô sắc mình từng yêu quỳ xuống ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của mình vào lòng. Cô khẽ thở dài rồi chủ động vươn tay, để xích liên của thần chết quấn lấy cổ tay.
“Đi thôi, ta còn rất nhiều việc phải làm.” Thần chết bình thản nói với cô.
Mà hiện tại, chén canh Mạnh Bà đã kề bên môi.
“Ngươi không thể chần chừ lâu nữa, đằng sau ngươi còn rất nhiều ngươi. Phán Quan đại nhân đã cho ngươi cơ hội được đầu thai làm người, vì vậy hãy ngoan ngoãn quý trọng cơ hội ấy.” Mạnh Bà nhanh chóng thúc giục. Những người trẻ tuổi dạo gần đây tự sát rất nhiều, thậm chí phần đông còn là trẻ vị thành niên.
“Ta…” Ngô Cẩn Ngôn đem canh trả về. “Ta có thể… chờ thêm một lát hay không?”
“Ngươi chờ điều gì? Uống nhanh rồi tới Phong đô, buồn vui kiếp này tất thảy đều sẽ chẳng còn nữa.”
“Ta… ta có linh cảm nàng sẽ tới đây tìm ta…”
Mạnh Bà trầm lặng xoáy sâu vào tâm khảm cô. Ánh mắt như thể đã thấu triệt toàn bộ.
“Đứng qua một bên, chú ý đừng làm mất trật tự. Nhưng ngươi nhất định phải đảm bảo với ta rằng ngươi chỉ được nhìn nàng một lần rồi sau đó lập tức uống hết chén canh. Ta thấy ngươi còn trẻ, đáng lẽ ngươi không nên chọn cách chết ngu ngốc như vậy.”
Nhận được đặc xá, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng đứng cạnh Mạnh Bà. Trái với tưởng tượng của cô, Mạnh Bà dung mạo rất trẻ, thoạt nhìn chẳng khác nào nữ nhân 24 – 25 tuổi trên dương gian.
Chờ hàng vong hồn dài dằng dẵng nối tiếp nhau bước qua. Rốt cuộc cô cũng tìm được thân ảnh quen thuộc.
Rõ ràng bản thân hận nàng, nhưng đến cuối cùng vẫn là bỏ không được nàng.
“Mãn nguyện rồi chứ?” Mạnh Bà hỏi cô.
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, cô muốn khóc, song nước mắt chẳng còn để mà chảy.
“Có thể nói cho ta biết kiếp sau của chúng ta như thế nào hay không?” Cô siết chặt bát sứ chứa canh.
“Nàng tự nhận tội ác của mình với Phán Quan, cho nên kiếp sau nàng phải chịu đầu thai thành một tiểu nữ nhân bệnh tật thọ chưa tới mười bốn. Do vậy nàng và ngươi kiếp sau vô duyên.” Mạnh Bà đáp.
Ngô Cẩn Ngôn cười khổ.
“Nhưng kiếp sau nữa, hai người các ngươi sẽ có cơ hội gặp lại.”
“Kiếp sau nữa ư?”
“Ừ. Tuy kiếp sau ngươi lớn tuổi hơn nàng, nhưng do nàng chết sớm nên sẽ tiếp tục đầu thai sớm hơn ngươi. Vì thế kiếp sau nữa, nàng lại một lần nữa lớn tuổi hơn ngươi. Hai người các ngươi một kẻ xuất thân tri thức nho nhã, một kẻ xuất thân từ hoàn cảnh gia đình đổ vỡ liên miên. Nhân duyên ngươi sẽ lại yêu nàng, nhưng cái kết của ngươi cũng giống như cái kết ở kiếp đây.”
“Ta sẽ lại tự tử sao?”
“Đúng thế. Đó cũng là hình phạt mà nàng phải gánh chịu. Nàng yêu ngươi tha thiết, nhưng ngươi đã nhẫn tâm bỏ nàng lại để nàng nửa đời sau phải sống trong cảnh tang thương dằn vặt. Hơn nữa nàng sẽ có một cô con gái, đứa bé ấy tính cách giống hệt ngươi. Chung quy Phán Quan không hề vô tình, tuy phải chịu cảnh đau khổ nhưng nàng rốt cuộc cũng có hài tử của riêng mình.”
“Nhớ lời ta, kiếp sau nữa, ngươi yêu nàng cũng vào năm mười sáu, nàng yêu ngươi trọn cả một đời.”
“Ngươi sẽ gặp nàng vào mùa hoa nở. Hai người các ngươi cũng đi qua và để lỡ rất nhiều mùa hoa.”
Dù nước mắt không thể chảy nhưng trái tim lại không thể không đau.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm bóng dáng nổi bật trong số vong linh trước mắt. Cuối cùng cô ngửa đầu, một hơi đem Mạnh Bà thang toàn bộ uống cạn.
Tần Lam, tạm biệt.
6:00 PM
14.1.2020
– Toàn Văn Hoàn –
Ngày đăng: 25.1.2020
Tác giả tâm sự: Mọi người thấy điều đặc biệt chứ? Đúng vậy, đây chính là tiền kiếp của bộ “Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở” 😂😂 Cũng giải thích cho lý do vì sao đàn chị của nó lại thảm tới mức ấy. Mọi cố sự đều do nghiệt duyên kiếp này mà thành.
Vậy là toàn văn đã hoàn rồi, chúng ta chính thức tạm biệt “Đông Tây” từ đây ❤️
Còn một điều nữa mình muốn thông báo với mọi người, đó là fic này có lẽ sẽ là fanfic Lam – Ngôn cuối cùng của mình. Không phải vì mình không chèo nữa, mà mình quyết định âm thầm ủng hộ, nhường sân chơi lại cho các author khác 😄😄
Một lần nữa chúc mọi người đón những ngày nghỉ cuối cùng của Tết vui vẻ ❤
Cảm ơn và yêu tất cả mọi người ❤