Tống Triêm ăn đến thống kɧօáϊ nên cũng quan tâm hơn nhiều, cũng không bài xích Thượng Quan Lân mặt dày mày dạn đùa với Triệu Phác Chân.
Có lẽ là vui quá hóa buồn, hoặc là Tống Triêm người nghèo nên bụng chịu không nổi. Sau một tháng thay đổi món ăn đa dạng, Tống Triêm lại bị đau bụng, dạ dày có chút không xong nên chỉ phải để thư đồng đến Tần Vương phủ truyền lời nói ông ta muốn ở nhà ăn canh suông, hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày, cũng để Triệu Phác Chân tự mình chép sách và vẽ tranh.
Ngày hôm đó Thượng Quan Lân lại cố tình mang theo một con gà rừng cực lớn và một con thỏ hoang mới săn được từ trêи núi tới. Hắn thấy Tống Triêm không có tới thì liền để phòng bếp xử lý rồi gọi người đi mời Tần Vương.
Lý Tri Mân cười đi đến: “Bổn vương nghe nói các ngươi mấy ngày này đem nơi này của ta biến thành quán ăn, ngày trôi qua thật thống kɧօáϊ. Để ta xem các ngươi chép sách đến đâu rồi nào?” Sau đó hắn lên trước án lật giở, nhìn đến chữ viết của Thượng Quan Lân thập phần hào phóng, không kiềm chế thì không khỏi nhoẻn miệng cười, lại xem chữ viết của Triệu Phác Chân thì khen: “Chữ viết có tiến bộ, chỉ là ý tứ còn kém chút.”
Thượng Quan Lân nói: “Vương gia cũng quá hà khắc rồi. Ta thấy Tống tiên sinh cũng khen nàng viết chữ tốt.”
Lý Tri Mân biết hắn không hiểu, cũng không để ý tới hắn, lại đi đến xem những bức họa của Triệu Phác Chân. Lúc lật đến một bức xuân khuê mỹ nhân đồ thì không nhịn được mà bật cười. Bức mỹ nhân đồ kia, bên trong thủy mặc cố tình dùng bút nhỏ vẽ thêm rất nhiều chi tiết vụn vặt, mỹ nhân đang ở trêи giường, màn trướng vén lên, trêи mũi giầy có trân châu, có bình phong, rồi bên ngoài còn vẽ từng khóm hải đường, bên dưới hải đường có một con mèo, trêи cổ mèo là một cái lục lạc. Trêи người mỹ nhân là đầy châu ngọc, trêи tay áo cũng đầy các chi tiết thêu họa, nhiều đến không đếm xuể, cũng không hề phiền hà mà vẽ hết lên.
Thượng Quan Lân lớn tiếng khen hay nói: “Bức họa này đẹp cỡ nào chứ? Rất sống động! Mỹ nhân quả nhiên mỹ.”
Lý Tri Mân chỉ là lắc đầu cười với Triệu Phác Chân: “Tống tiên sinh chưa nói với ngươi sao? Vẽ ranh là phải chú ý đến tư thái, lưu loát, ngắn gọn. Ngươi vẽ đến náo nhiệt thế này thì còn có chỗ nào để ý đến tư thái nữa?”
Thượng Quan Lân không đồng ý nói: “Những khuê tú vốn dĩ trêи người rất nhiều đồ mà, vẽ giống cực kỳ ấy!”
Triệu Phác Chân quẫn bách nói: “Tiên sinh ngay từ đầu cũng nói đến, nhưng sau tiên sinh lại cũng nói trong tú lệ tinh tế cũng có nhu mĩ động lòng người, rồi để nô tỳ chỉ chọn những gì mình nghĩ ra rồi vẽ lại thì chậm rãi sẽ có bộ dáng.”
Lý Tri Mân bật cười, Triệu Phác Chân hơi hơi có chút thẹn thùng. Mấy ngày nay Lý Tri Mân đối đãi nàng thật là khoan dung, nàng cũng có chút tùy ý theo nên thấp giọng nói thầm: “Từ trước ở trong cung nô tỳ không có phòng riêng, cái gì cũng nghe Cố cô cô nói. Trong cung quy củ phải kiêng kị nhiều nên khi đó nô tỳ liền nghĩ nếu tương lai mình có phòng riêng thì sẽ trang trí thế nào. Nô tỳ muốn có màu hồng tươi sáng, lại tràn đầy hoa cỏ, màn trướng không thể màu trắng, chắc chắn phải thêu con bướm, cây cỏ, chim chóc và mẫu đơn a……”
Lý Tri Mân giật mình, tươi cười hơi thu lại, trong cung…… Mẫu hậu cũng là như thế, vô cùng khắc nghiệt. Mụ mụ mang theo hắn cũng không dám lỗ mãng, mỗi ngày sớm tối thưa hầu, ăn uống, mặc ở, công khóa đều phải ấn theo quy củ mà đúng hạn hoàn thành, một bước không thể đi loạn, tuyệt đối không thể tùy tiện. Chính mình làm hoàng tử còn như thế thì cung tì càng không được tự do. Hắn nhớ tới lúc ấy nhìn thấy đôi giày thêu sặc sỡ cùng màu khăn của nàng mà mình nhìn thấy lúc trước. Từ nhỏ đã vào cung sao……
Thượng Quan Lân ở một bên lại đột nhiên hỏi: “Trong cung…… Vất vả sao? Có phải không được chơi đùa không?”
Triệu Phác Chân cười nói: “Cũng không tính vất vả, làm việc xong liền có thể nghỉ tạm, chỉ là nhiều quy củ một chút thôi. Lúc thời tiết tốt thì nô tỳ có thể cùng bọn tỷ muội trong cung chơi đùa, ví dụ như bắt con nhện để cầu khóe tay thêu thùa như Chức Nữ hoặc đấu con quay gì đó.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lúc này phòng bếp phái người tới bẩm báo, nói là gà rừng cùng thỏ đều đã chuẩn bị tốt, thỉnh mọi người ngồi vào thưởng thức. Lý Tri Mân cùng Thượng Quan Lân ngồi vào vị trí, Thượng Quan Lân ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Phác Chân đứng bên cạnh Lý Tri Mân để hầu hạ thì mới bừng tỉnh nhớ tới tuy rằng Tần Vương đối Triệu Phác Chân rất là rộng rãi, nhưng nàng vẫn là nô tỳ của Tần Vương phủ, chủ nhân ở đây, nàng tự nhiên phải ở bên cạnh hầu hạ. Dù sao cũng là phượng tử long tôn, hắn có mặt ở nhà thì nha hoàn, quản gia, mụ mụ cho dù được yêu thích đến mấy thì cũng không thể cùng chủ tử ngồi cùng bàn ăn cơm, mà chính mình mở miệng thất lễ cũng không được. Ngày thường hắn có yêu cầu Triệu Phác Chân lên ăn cùng mà Tống Triêm lại là người hào phóng nên ba người ở Hoa Chương Lâu cũng không quá giữ lễ tiết, chỉ là tùy ý ăn uống nói giỡn, hôm nay biến thành như vậy thì lại không được tự nhiên. Hắn không khỏi hối hận trong lòng vì sao lại nhiều chuyện mời Tần Vương lại đây. Chính mình hôm nay cố tình lên núi thu thập món ăn thôn quê, chọn những thứu tốt nhất mang đến nhưung hiện giờ lại biến thành như vậy, ăn cũng không vào.
Thượng Quan Lân là thế gia công tử, Tể tướng đích trưởng tử, Lý Tri Mân tự nhiên sẽ không để thị tỳ nhà mình cùng lên bàn ăn để thất lễ đắc tội với người. Một bữa ăn mọi người cứ khách khách khí khí mà ăn. Thượng Quan Lân thì giống như trêи chiếu có cái châm, lúc nào cũng nhấp nhổm, chỉ một lúc là đã cáo từ.
Trêи đường cưỡi ngựa trở về, hắn đi ngang qua chợ, nhịn không được ruổi ngựa đi vào, mua một đống đồ vật, rồi lại bị Tam công tử của Hạ Lan gia đã lâu không gặp nhìn thấy kéo đi uống rượu. Hắn uống đến say khướt mới về nhà, lúc về phòng thì đại a đầu trong phòng là Chi Tử ra đón, cười nói: “Gia hôm nay như thế nào mua nhiều đồ của nữ hài nhi vậy? Bên ngoài cửa hàng đưa vào nhưng nô tỳ không biết gia muốn làm gì nên liền để các nàng thu ở đó, chờ gia công đạo muốn đưa cho ai thì mới bố trí.”
Thượng Quan Lân cả mặt đỏ ửng, miệng lưỡi nói năng không rõ: “Đều đưa đi Tần Vương phủ!”
Chi Tử không hiểu ra sao: “Tần Vương phủ?”
Thượng Quan Lân lúc này đã say đến lợi hại, trực tiếp ngã vào trêи giường, hàm hồ nói: “Đều đưa cho muội muội đi……”
Chi Tử bật cười: “Gia thật sủng muội muội, đúng là cả kinh thành không ai bằng.” Sau đó nàng ta tiến lên thay hắn cởi ủng, dỗi nói: “Gia lại uống nhiều quá rồi. Hôm kia bị lão gia đánh còn chưa đủ sao? Ngày mai cẩn thận không lão gia lại muốn kiểm tra học vấn của người, chữ cũng không tập viết……”
Thượng Quan Lân cũng mặc kệ, tới sáng sớm hôm sau đau đầu cực kỳ, mà Thượng Quan Khiêm lại nói muốn gặp hắn nên hắn vội vội vàng vàng rửa mặt chải đầu súc miệng. Chi Tử ở một bên thay hắn chải đầu, vừa làm vừa cười nói: “Nô tỳ đã nói hôm nay lão gia nghỉ hưu mộc (nghỉ tắm gội) thì sợ là sẽ hỏi đến thiếu gia. Hôm qua gia uống say như vậy, lời cũng nói không rõ. Những đồ ngài mua hôm qua nô tỳ đã cho người đem qua phòng cô nương rồi.”
Thượng Quan Lân thuận miệng hỏi: “Thứ gì?”
Chi Tử che miệng cười nói: “Đúng là thiếu gia uống đến hồ đồ rồi, lúc thì nói đưa đi vương phủ, lúc thì nói là muốn đưa cho cô nương. Nghe nói lúc ngài mua còn sợ chọn đồ không tốt khiến người ghét nên tự mình chọn nhưng sợ là những thứ đó không lọt mắt cô nương được. Chắc gia uống say nên bị ai đó khuyến khích rồi.”
Thượng Quan Lân sắc mặt có chút khó coi, cũng chưa nói cái gì, chỉ vội vội thay đổi quần áo hướng thư phòng đi tới. Hắn gặp được Thượng Quan Quân cũng ở thư phòng chờ, nhìn đến hắn thì cười nói: “Ca ca hôm qua sao bỗng nhiên mua nhiều đồ linh tinh cho ta vậy?”
Thượng Quan Lân trêи mặt cứng đờ nói: “Chính là ra phố thấy, cảm thấy tốt nên mới mua cho muội dùng.”
Thượng Quan Quân lắc đầu cười nói: “Ca ca chắc lại bị đám hồ bằng cẩu hữu kia rủ đi nhà ai khai trương cửa hàng đi? Đây đều là những thứ không ai mua nên mới bán cho huynh. Cái bình hoa vẽ hoa văn quả dưa năm mày kia, thật là…… Sức tưởng tượng thật là lợi hại, thương nhân cũng không mua hàng như thế. Cái đó chỉ có thể lừa những nông hộ không hiểu việc đời thôi. Còn cái khăn tay kia, thêu toàn hoa hoa, ai dám mang ra dùng chứ…… Cây quạt cũng thế, cư nhiên còn nạm viền vàng……”
Quở trách đến một nửa, Thượng Quan Quân thấy sắc mắt Thượng Quan Lân có chút khó coi thì vội vàng im miệng, cười nói: “Bất quá vừa lúc Tranh Lục trong phòng ta gả ra ngoài, muội thưởng cho nàng để nàng có chút mặt mũi. Tâm ý của ca ca ta xin nhận, chỉ là ca ca đừng nóng giận. Ta cũng đang làm cho huynh một cái áo trong bằng vân sa mềm nhẹ, đặc biệt thích hợp dùng trong lúc trời nóng.”
Thượng Quan Lân miễn cưỡng cười nói: “Sao ta sẽ giận chứ, đã tặng cho muội thì muội làm chủ là được rồi. Quần áo của ta thì Chi Tử cũng làm không ít, muội không cần làm chút việc này, cẩn thận hỏng mắt.”
Một lát sau hắn lại hỏi Thượng Quan Quân: “Muội muội nói, hiện giờ thế gia tiểu thư thì thích cái gì?”
Thượng Quan Quân tinh tế đánh giá Thượng Quan Lân rồi cười nói: “Ca ca đây là coi trọng tiểu thư nhà nào sao? Nhưng những đồ ta nói thì ca ca cũng không thể đưa. Những thứ đó mà do nam nhân bên ngoài đưa tới thì quá thất lễ. Không bằng huynh gãi đúng chỗ ngứa, xem nàng thích cái gì thơ hoặc họa thì bỏ chút tiền mua những bản bút tích thực, hoặc con chó, con mèo, chim chóc linh tinh gì đó rồi tìm cơ hội nhờ phụ huynh chuyển giao, hoặc là để ta đưa qua là thỏa đáng nhất.”
Thượng Quan Lân lắc lắc đầu, trêи mặt có chút suy sụp. Đúng lúc này Thượng Quan Khiêm đi vào, hắn và Thượng Quan Quân đều đứng lên thi lễ. Thượng Quan Khiêm hỏi vài câu công khóa rồi bắt đầu giáo huấn Thượng Quan Lân: “Hôm qua nghe người gác cổng nói ngươi lại uống say trở về hả? Di nuwong cũng nói ngươi mấy ngày này đều đến nhà bếp yêu cầu này nọ, chi tiền rất lớn. Mỗi lần cuối tháng cửa hàng đưa sổ sách tới thì ngươi đều chi nhiều hơn muội muội vài lần. Hiện giờ thế nhưng ngươi đổi phương pháp hướng phòng bếp muốn đồ ăn xa hoa, lãng phí quá mức. Ngươi không đọc sách mà cả ngày chơi bời lêu lổng, ra ngoài thành săn bắn, giao tiếp với toàn một đám ăn chơi trác táng……”
Thượng Quan Quân thấy thế thì vội vàng ở giữa điều hòa nói: “Ca ca cũng là giúp con mua vài thứu, hôm kia có đi tiệc Đoan Ngọ nên đi lễ nhiều mọt chút, cha chớ trách.”
Thượng Quan Khiêm gào to nói: “Ngươi nhìn muội muội ngươi còn che chở ngươi! Ngươi hiện giờ là đích trưởng tử của một chi này, cứ thế này thì Thượng Quan gia chúng ta cũng sắp bại vong rồi!”
Thượng Quan Lân nghe xong thì hừ mũi một cái, âm dương quái khí nói: “Cha hiện tại chỉ cần nhanh chóng nạp thêm người mới, lại sinh thêm đứa con trai nữa vẫn còn kịp, hà tất phải lo lắng làm ra bộ si tâm kia.” Hắn lại nhìn Thượng Quan Quân nói: “Có muội muội là nhân tài bực này, ngày sau thành loan thành phượng, Thượng Quan gia chúng ta chắc chắn có thể sừng sững không ngã. Cha mưu tính sâu xa, hài nhi ngu độn, không mong cha có thể trông cậy vào!” Nói xong cũng không đợi Thượng Quan Khiêm tức giận, liền chỉnh tay áo, lập tức đi thẳng ra ngoài cửa.