Hạ Lan Châu đột nhiên cười, Trần Hi Lam nói như vậy rõ ràng là đã đồng ý một nửa rồi, còn một nửa khác, còn không phải chỉ cần mình nói vài ba câu thôi sao?
Còn nghĩ rằng cô ta thật sự vô cùng thanh †ao, khi phụ nữ trong tình yêu, ai mà không mù quáng chứ?
Đến cả chính cô, cũng vì anh mà thay đổi “Rất đơn giản” Hạ Lan Châu cúi người ghé vào tai Trần Hi Lam thấp giọng nói.
Đồng tử Trần Hi Lam co lại, có chút không tin nhìn Hạ Lan Châu: “Cô chắc không?”
“Anh trai tôi yêu Lê Nhật Linh như thế nào, e rằng cô không có cách nào để biết được đâu”
“Nhưng cô làm thế là đang lừa anh ấy”
“Đúng vậy. Nhưng không phải phương pháp này là đơn giản và nhanh nhất sao? Hơn nữa, nếu như anh trai tôi từ hôn trước, vậy nhà họ Lý sao có thế giao Lê Mỹ Vân cho anh trai tôi chứ? Không phải cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc sao, vậy thì không phải cô sẽ có cơ hội sao?”
“Cô có lòng tốt suy nghĩ giúp tôi như vậy sao?”
Dù sao thì tôi cũng không có cơ hội đến với „ như thế thì không bằng tìm một người thuận mắt là chị dâu còn hơn.” Hạ Lan Châu nhướng mày, nói rất thật.
Nhưng phải nói Trần Hi Lam đang do dự.
“Chuyện này không làm hại đến bất kỳ người nào, chỉ là để phá hoạt lễ đính hôn mà thôi, nếu như đến cả chuyện này mà cô cũng không dám làm, vậy cô vấn còn dám thề nguyện là yêu anh ấy sao? Chậc chậc, vậy thì tôi quá coi trọng cô rồi”
Hạ Lan Châu lắc đầu, khinh thường nhìn Trần Hi Lam.
Cô ta biết cô ta nhất định sẽ thẳng, Trần Hi Lam rất cao ngạo, không muốn người khác xem thường mình, hơn nữa chuyện này cũng chỉ là để ngăn cản lễ đính hôn.
“Được” Trần Hi Lam gật đầu đồng ý, nhưng lại híp mắt liếc nhìn Hạ Lan Châu, người phụ nữ này rõ ràng biết mình không có cơ hội với Hạ Huy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thành mà vẫn không muốn để Hạ Huy Thành lấy người phụ nữ khác.
Cô không tin cái gì mà tìm một người chị dâu thuận mắt, có điều cô ngạc nhiên trước sự chiếm hữu của Hạ Lan Châu.
Hạ Huy Thành có được người em gái như vậy là quá xui xẻo rồi “Đi đi, cố lên” Hạ Lan Châu nhìn Trần Hi Lam, làm động tác cố lên, rời khỏi chỗ cô.
“Anh, mẹ. Còn có việc gì cần con giúp không?” Hạ Lan Châu cười híp mắt đi qua, nhìn hai người, dáng vẻ rất chân thành Hạ Huy Thành lắc đầu: “Không cần, em đi nghỉ ngơi đi, đều chuẩn bị sắp xong rồi Nhưng mẹ Hạ lại nghỉ ngờ, bán tin bán nghĩ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Lan Châu, lẽ nào con bé thật sự đã từ bỏ rồi sao?
Hạ Lan Châu đối mắt với mẹ mình, nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười chua chát, diễn rất hay.
“Anh, chị dâu.” Hạ Lan Châu cười híp mắt, dáng vẻ vô hại, miệng gọi rất ngọt, ngược lại làm Lê Mỹ Vân cảm thấy kỳ lạ, không phải Hạ Lan Châu luôn không thích cô ta sao?
“Trước kia là em còn bé, không hiểu chuyện, những chuyện đã qua mọi người đừng có để trong lòng, bây giờ nếu như anh trai đã tìm được.
hạnh phúc cho riêng mình, vậy em chỉ có thể chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử: Lê Mỹ Vân gật đầu, cũng cười: “Không tính toàn gì đâu, đương nhiên chị cũng không để trong lòng, sau này là người một nhà rồi, chị vừa mới vào nhà họ Hạ, có rất nhiều chuyện không hiếu lắm, có nhiều chuyện còn phải hỏi mọi người nữa “Đấy là tất nhiên rồi”
Chương 791
Liên Cẩn Hành nhìn cô, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, một lúc sau anh mới lên tiếng: “Hôm nay cô đến đây là vì cậu ta à?”
Vy Hiên muốn nói là không phải, nhưng lời nói đến đầu lưỡi lại bị bị ngăn chặn nuốt trở về, đây chính xác là mục đích vào giây phút này của cô, cho nên cô cũng không phủ nhận.
“Hạng mục hợp tác kia…” Cô không nhìn anh ta, trên thực tế rất khó mà mở miệng.
Liên Cẩn Hành giống như cực kỳ kiên nhẫn, ngồi ở phía đối diện vẫn duy trì một tư thế, lưng ưỡn thẳng tắp, ngay cả ánh mắt cũng là nhìn thẳng, dường như muốn nhìn thấu đáy mắt và lòng của người phụ nữ này.
Cắn răng hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt đã trong trẻo hơn: “Lăng Vũ vì hạng mục này mà rất cố gắng, tôi không muốn bởi vì sai lầm của tôi mà liên lụy đến cậu ấy, chuyện này không công bằng với cậu ấy. Tôi chỉ muốn thay cậu ấy tìm một cơ hội, một cơ hội cạnh tranh công bằng.”
Liên Cẩn Hành cũng kiên nhẫn đợi cô nói xong, nhìn không ra vui buồn trên mặt, chỉ là đuôi lông mày có vết tích nhếch lên: “Cô cảm thấy là do tôi làm khó dễ cậu ta?”
Vy Hiên lắc đầu: “Không, anh không phải là người như vậy.”
Liên Cẩn Hành chậm rãi mở miệng: “Nhưng cô đang chất vấn tôi.”
Một câu này khiến Vy Hiên nghẹn lời.
Bàn tay ưu nhã kia như biết nói chuyện, ngón tay có lực gõ lên mặt bàn một cách nặng nề, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ra âm thanh vang dội giống như đang khảo vấn cô.
Đã tin tưởng thì sao lại chất vấn?
Rốt cuộc cô vẫn không tin.
Vy Hiên nâng mắt lên: “Liên Cẩn Hành, tôi xin lỗi anh.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô đứng lên cúi thấp người xuống: “Mong anh tha thứ cho tôi.”
Liên Cẩn Hành lại mỉm cười, không hiểu sao lại nổi giận: “Vy Hiên, cô có lần nào mà không phải xin lỗi vì Tập Lăng Vũ không? Có ngày nào mà cô không phải sống vì Tập Lăng Vũ không?”
Thân thể Vy Hiên cứng đờ, đứng thẳng dậy, mím chặt môi, khóe môi cũng trở thành một đường cong bén nhọn.
Sắc mặt thay đổi, cô nói: “Đây là chuyện của tôi, người khác không nên xen vào.”
Thái độ nói chuyện cường ngạnh của cô khiến cho Liên Cẩn Hành bật cười, đối mặt với một người đàn ông bình thường không cười mà nói thì tiếng cười khặc khặc nghe vào quá chói tai: “Vậy tôi làm khó cậu ta cũng là chuyện của tôi.”
Vy Hiên cắn răng, hai tay rủ xuống bên người nắm chặt lại, quay đầu nhìn anh, đôi mắt nhìn về phía bốn Liên Cẩn Hành đều có ngọn lửa giận muốn phun ra, không cần suy nghĩ gì liền thốt ra: “Tôi thay cậu ấy.” Trong lúc anh hờ hững nhíu mày nhìn cô, cô lại xúc động nói: “Có gì bất mãn thì anh cứ phát ti3t hết trên người của tôi, chỉ cần anh có thể công bằng với cậu ấy, để cậu ấy… cậu ấy…”
Tròng mắt Liên Cẩn Hành đen như màu mực, màu sắc đã từ từ đậm hơn, áo sơ mi trên người bị ánh nắng chiếu vào sáng bóng, nhan sách kia chói lóa đến nỗi không có cách nào nhìn gần.
“Phát tiếc à…” Môi của anh chậm rãi mân mê hai lần, giữa môi trên môi dưới chọc người khác muốn chà đạp, hầu kết chậm rãi di chuyển, trong cổ họng phát ra hai từ khiến cho người ta đỏ mặt.
Anh bóp méo ý của cô.
Vy Hiên đỏ mặt, nhưng lúc này cũng chỉ có thể giả vờ cố ý không để ý đến giọng điệu đùa giỡn trong lời nói của anh.
Bởi vì khổng lồ, tăng thêm hoàn cảnh ác liệt cho nên từng đám Thế Giới Thần, Hỗn Độn Tiên Nhân các cắt cứ một phương, những lãnh thổ hỗn độn cũng hiếm khi liên hệ với nhau.
So sánh với nhau… Tam giới chính là thế ngoại đào nguyên.
Đối với Thứ Tu Đại Ma Thần, Vạn Vật Chi Chủ mà nói, tam giới không có Thế Giới Thần, Hỗn Độn Tiên Nhân thống lĩnh thế giới hỗn độn quả thật là bánh trái ngọt từ trên trời rơi xuống, đương nhiên dốc sức liều mạng đi đụng một cái. Dù sao thế giới chi tâm có giá trị còn lớn hơn cái mạng nhỏ của bọn họ nhiều.
– Hỗn độn thật sự vô tận rộng lớn.
– Thiên Thương cung là quốc độ cực kỳ xa xôi, mà Đại Mạc Viện nằm ở gần nơi này. Không biết khi nào mới có thể đến Thiên Thương cung.
Kỷ Ninh nói thầm.
– Bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, phải xem quyết chiến cuối cùng có thể sống sót hay không đã, nếu không thắng thì ta phải chết rồi.
Ngồi lên phi thuyền và rời khỏi Nữ Oa tiên cảnh.
Kỷ Ninh còn đang suy tư.
Biết rõ đối phương có Toại Nhân Thị, Cộng Công là hai vị Tổ Thần, Kỷ Ninh mới bắt đầu còn hưng phấn nhưng bây giờ bắt đầu có chút lo lắng. Đối phương thực lực mạnh như vậy, Vô Gian Môn thì sao? Cần biết hạo kiếp lần này là Vô Gian Môn chủ động khơi mào! Bọn chúng chủ động phá hư Lục Đạo Luân Hồi, chủ động làm cho tam giới không được bình an.
Dám chủ động khơi mào, Vô Gian Môn không có lực lượng sao?
– Mặc kệ như thế nào, binh đến tướng dỡ, nước đến đất ngăn!
Trong mắt Kỷ Ninh mang theo hàn quang.
– Trận chiến tranh này không thể thua! Thua, nữ nhi và người thân của ta không thể tránh khỏi bị đuổi giết, cũng phải lưu lạc trong hỗn độn vô tận.
Chiến bại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bồ Đề mang theo thế lực còn sót lại bỏ trốn! Thế nhưng mà Kỷ Ninh hiểu rõ hỗn độn nguy hiểm cỡ nào, cho dù là Tổ Thần Tổ Tiên cũng có khả năng phải chết, con gái Minh Nguyệt thực lực quá yếu, căn bản không có cách nào bảo vệ mình.
– Thua không được.
Đây là cuộc chiến trận doanh, cũng là cuộc chiến sống còn.
– Phải mau chóng gia tăng thực lực của ta mới được, ngộ ra Thuyr Thành Thiên Đạo.
Kỷ Ninh nói thầm.
– Kỷ Ninh, ngươi đi đâu?
Bồ Đề nhìn về phía Kỷ Ninh,
– Muốn quay về Tà Nguyệt đại thế giới hay là…
– Ta tạm thời không quay về Tà Nguyệt đại thế giới…
Kỷ Ninh lắc đầu, nói:
– Ta muốn đi lại trong tam giới nhiều một chút, nhìn ngắm phiến thiên địa này, hy vọng có thể hiểu ra một Thiên Đạo trước cuộc chiến cuối cùng.
– Đúng thế.
Bồ Đề cũng mỉm cười gật đầu, nói:
– Kiếm lực của ngươi thật sự rất mạnh, nếu muốn thành Tổ Thần, thành Đạo Tổ thì phải hiểu ra một đầu Thiên Đạo mới được.
Kỷ Ninh gật đầu, sau đó Phục Hy, Bồ Đề, Kỷ Ninh tách ra.
Bản tôn Kỷ Ninh đi lại trong tam giới.
Hoặc là ngồi thuyền nhìn dòng sông nước chảy xuôi về phía trước.
Hoặc là đứng trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn mưa gió mây đen xuất hiện.
Hoặc ở trong miếu thờ rách nát nhìn xem mưa to như trút nước ở bên ngoài.
Hoặc là đằng vân giá vũ nhìn vòng xoáy sóng biển mãnh liệt.
Nước có lúc ôn nhu giống như mẫu thân vuốt ve.
Nước có lạnh như băng, lạnh thấu tâm cốt.
Nước có lúc cuồng bạo hủy thiên diệt địa.
Nước có lúc vui sướng mưa mây mù tung bay.
Nguyên thần thứ hai không ngừng tìm hiểu trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, bản tôn hắn đang quan sát tất cả nước trong tam giới.
Sương mù, nhu thủy, hàn băng đều là nước.
– Ồ?
Bên cạnh bờ sông có một thiếu niên áo trắng đang nhàn nhã câu cá và mỉm cười, hắn kéo cần câu lên, một con cá lớn bay theo đường cong lên bờ, thiếu niên áo trắng liền vươn tay gỡ cá ra sau đó cho vào trong thùng.
– Canh cá không tệ!
Thiếu niên áo trắng lại mắ mồi câu, lại hất lên sau đó lưỡi câu tiến vào trong nước.
Hắn giống như phàm nhân chèo thuyền, câu cá, bắt cá, Kỷ Ninh lại phát hiện nước có khác, đối với phàm nhân mà nói nước là tánh mạng, nước lại tràn ngập nguy hiểm, trải qua sinh hoạt của phàm nhân, cảm thụ phàm nhân liên hệ với nước làm hắn có nhiều xúc động. Vì vậy Kỷ Ninh liền bắt đầu làm phàm nhân.
Lúc này xa xa có một con đò đi ngang qua, mặt sông rộng lớn không gió cũng có sóng cồn, khi có gió lên, sóng biển trong sông càng mạnh hơn cho nên con đò lắc lư.
– Ah.
– Cứu mạng.
Lúc này có tiếng kinh hô vang lên, người lái đò cố gắng cân bằng con đò và bơi vào bờ, trên thuyền có một hài đồng rơi xuống nước, lúc này một trung niên nhân hô hào và nhảy vào trong nước.
Bên cạnh bờ sông nghe tiếng kêu thét, Kỷ Ninh cũng ngẩng đầu nhìn sang, hắn thở dài và vươn tay ra..
Ào ào ào…
Dường như có một bàn tay vô hình nâng chiếc đò lên, thậm chí trung niên nhân và hài đồng bay ra khỏi mặt nước, con đò, hài đồng, trung niên nhân bay lên không trung, bọn họ đều nhìn nhau, người trên đò cảm thấy không tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời bọn họ không rõ ràng lắm.
Con đò, trung niên nhân, hài đồng bay lên và rơi xuống bờ sông.
– Đa tạ Long Vương.
– Đa tạ Long Vương đại từ đại bi.
Những người phàm tục này không ngừng quỳ lạy dòng sông
Kỷ Ninh vẫn câu cá như trước nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút thở dài, tính mạng yếu ớt như thế, nếu như không phải mình trùng hợp đi tới nơi này, như vậy người trên con đò cũng mất mạng tại đây.
Bỗng nhiên nước sông bắt đầu chấn động, nước sông tự động tách ra một lối đi, chỉ thấy đáy nước có một con thuyền xuất hiện, có một lão giả mũi đỏ chèo thuyền, hắn ung dung chèo thuyền gỗ tới trước mặt Kỷ Ninh.
– Kỷ Ninh, đã lâu không gặp.
Lão giả mũi đỏ cười nói.
Kỷ Ninh đang câ cá vui mừng, lúc này đứng dậy:
– Ta cảm giác vận khí của ta hôm nay không tệ, câu được cả lục vĩ ngư còn nhiều hơn vài ngày trước, ta còn đang suy nghĩ tại sao vận khí tốt như vậy, có thể phát sinh một số việt hay không, không nghĩ tới nhìn thấy Nguyên lão nhân ngươi.
Nguyên lão nhân tính toán có ân với mình, dù sao năm đó đã ra tay cứu chính mình, cũng đưa tặng Tâm Điển.
Hôm nay cuộc chiến trận doanh sắp tới, Nguyên lão nhân đến nay không có lựa chọn, cũng làm Kỷ Ninh đối mặt hắn vẫn có một tia khúc mắc.
– Có thể lên thuyền tâm sự với lão già ta không?
Nguyên lão nhân cười nói.
– Cũng mang cá theo đi.
Kỷ Ninh cười nói.
– Đương nhiên.
Nguyên lão nhân gật đầu.
Kỷ Ninh mang theo lưỡi câu và thùng cá trực tiếp cất bước đi lên thuyền gỗ, Nguyên lão nhân nhìn thấy Kỷ Ninh giống như phàm nhân, lại ẩn ẩn cảm giác được nhất cử nhất động của Kỷ Ninh mang theo nội liễm tự nhiên, trong lòng nói thầm:
– Quả thật là bất phàm.
Đông, thùng gỗ và lưỡi câu đặt ở đầu thuyền, Kỷ Ninh lập tức khoanh chân ngồi xuống đối diện với Nguyên lão nhân, trơớc mặt hai người bọn họ là cái bàn, trên bàn gỗ có bình rượu và hai chén rượu.