Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 34: Tây Nam (2)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 34: Tây Nam (2)
Nhân một cái cao cao tại thượng, nét mặt uy nghiêm nhìn chúng binh luyện tập bên dưới. Một vị cường tướng cao to bước đến quỳ bái, giọng cứng nhắc khuôn khổ:”Tướng quân, Tổng đốc đại nhân đã đến quân doanh”.

“Người đang ở đâu?”

“Bẩm Tướng quân, hiện ở chính trại”.

Vị kia nét mặt không đổi, ánh mắt uy mãnh nhìn xuống tướng binh tỏ vẻ đã rõ:”Cho người báo Khởi phó tướng đến đây tiếp quản”. Sau đó đối bái nhóm người bên cạnh:”Phiền Hiền tướng quân cùng các vị Cửu Thúc trở lại quân doanh cùng ta một chuyến”.

“Nếu đã là Tổng đốc của vùng Ngũ châu này, chúng ta cũng nên trở về nhìn xem một chuyến, ha ha”. Vị lão tướng ngã người cười lớn tiếng, để một cái sắc mặt kém.

– -Quân doanh Tây Nam, vùng Lững nguyên, cách biên giới Lĩnh Tang mười lăm dặm.–

“Mạc tướng bái kiến Tổng đốc đại nhân”. Một đám người hướng đến vị Hắc y ngồi trên chủ tọa hạ bái, Hắc y cũng chỉ nhàn nhạt cười:”Chư vị quân gia không cần hữu lễ”. Người bước xuống đỡ quân tướng lên đối nhìn mình, vị kia nét mặt đều không thể hiện, người nhìn vào chỉ có thể cảm thán đoan trung, chính trực, có chút cam trường. Hắc y hài lòng gật đầu, sau mạn sa mỉm cười.

Liệt Oanh đứng một bên nhìn vị tướng quân gọi Viễn Chinh chiến công lừng lẫy này đại não liền bị đánh một đợt chấn động. Nàng cư nhiên là nữ! .

Nam quốc không phải chưa từng có nữ tướng qua các thời đại, nhưng phải nhắc đến Tây Nam quân giới này là có bao nhiêu danh tiếng vang xa, từ những năm Thời Nhân đến nay, chưa từng có trận bại. Mười năm gần đây, Nam quốc liên tục bị các nước biên giới bốn hướng tấn công duy chỉ có biên cương Tây Nam liên tục thủ thành chiến thắng. Kỳ lạ vị chủ tướng Viễn quân gia này trên triều đình hô danh phong thưởng lại chưa từng nghe nhắc đến.

Các lão quân tướng một mặt đanh sắc nhìn đến đánh giá vị Hắc y gọi Tổng đốc đại nhân kia. Thân hình cao gầy bộ dạng nhược văn sĩ tử, chất giọng thanh dịu ăn nói nhẹ nhàng, hành động hữu lễ nhưng một thân lại vận hắc y, đầu còn mang mạn sa. Đối với các vị võ tướng người chân mạo đều giấu đi chính là đại kỵ, không phải gian thần cũng chính là kẻ không đi chỗ sáng. Bọn họ trong lòng là khinh bỉ nhưng vị Tổng đốc này quân binh chiến lược tình hình ngũ châu đều một lần nói ra nắm rõ, thực lực quả không tầm thường, bọn họ chỉ có thể trước mặt y cẩn thận thâm dò, không thể đánh động.

Nhiều năm qua, biên cương Tây Nam không một quân tướng nào đến triều đình phong danh nhận thưởng, chỉ để bản tấu chương đổi tất cả thành quân lương xung vào quân nhu.

Luôn thủ quân biên giới, Nam quốc chưa từng có ý định tranh chiếm cùng ai cho đến khi vị Bàng tướng quân kia xuất hiện, trong khi bốn phía Nam quốc biên chiến đại loạn, y chỉ để một câu ‘Hà Hải phải thâu’ trên binh báo về triều đình liền sau đem năm mươi vạn quân đi đánh chiếm ngược lại Hà Hải, đến nay đã thâu hơn một nửa lãnh thổ Hà Hải. Một trận chiến này giữa Nam quốc và Hà Hải làm các nước biên quan tạm thời không có hành động lớn nhưng xung quanh Nam quốc đều là Hùm Beo thú dữ, một miếng mồi ngon bất ngờ động đậy đánh trả, bọn họ là chờ thời cơ, một khi miếng mồi kia có sơ hở liền xông vào cắn xé.

Điểm chí mạng chính là quân nhu!

Đánh chiếm một nước rất tổn hao nhân lực của cải, Nam quốc chỉ là một nước nhỏ, xung quanh đều là các đại vương quốc hùng mạnh luôn hâm he nuốt trọn, biên giới lúc nào cũng rực đỏ ánh lửa cùng máu người. Không nói việc duy trì quân lực thuần giữ biên cương, đem quân đi đánh chiếm ngược lại một cường quốc chính là cược một ván đầy nguy hiểm! Gia Long hoàng đế lại là một người khó đoán, nhìn đến quân tấu ‘Hà Hải phải thâu’ kia y cũng không đáp gì chỉ mỉm cười phất áo rời đi.

“Tổng đốc đại nhân đường xa vất vả, tiết trời cũng đã trễ, việc nghị sự ngày mai có thể tiếp, chúng tướng không phiền ngài nghỉ ngơi!”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Các vị quân gia hữu lễ!”. Nói xong liền cùng các tướng quân chào lễ cho lui. Người vừa toàn bộ ra khỏi cửa Liệt Oanh hướng Hắc y gật đầu rời đi, phóng ra khỏi cửa.

“Viễn tướng quân xin dừng bước!”

“Xin hỏi, Liệt công tử là có việc gì?”

“Tổng đốc đại nhân có việc muốn cùng ngài trò chuyện, phiền Tướng quân lưu lại một chút”. Liệt Oanh bộ dạng hành lễ đứng im bất động trước Viễn Chinh chăm chăm nhìn mình, lưng có một chút gợn sống.

“Được”

“Mời Viễn tướng quân!”. Liệt Oanh vén màn lên để người đi trước cùng theo vào.

“Viễn Chinh bái kiến Tổng đốc đại nhân”.

“Viễn tướng quân miễn lễ”

“Không biết Tổng đốc đại nhân còn điều gì muốn căn dặn?”

Hắc y cười nhàn nhạt đặt ly trà xuống bàn:”Viễn tướng quân còn nhớ mật thư lúc trước ta gửi nhờ ngài tìm giúp ta một người?”

Viễn Chinh đẩy mắt lên nhìn Hắc y một cái đánh giá sau đó vội cúi đầu hành lễ đáp:”Mạc tướng nhớ rõ, người đã như yêu cầu Tổng đốc đại nhân mời về doanh trại?”

“Là đang ở chỗ nào?”

“Mạc tướng sẽ cho người gọi đến”

Hắc y gật đầu hài lòng:”Vậy phiền Viễn tướng quân”.

Nửa ấm trà, hai cảnh quân cao to áp đến một nhân trói chặt, đầu chụp hắc bao, cả người vùng vẫy liên tục phát ra những tiếng rên la phản khán.

Liệt Oanh tò mò nhìn xuống, bộ dạng y phục nhìn có chút quen mắt…

“Chủ tử, là hắn!”. Liệt Oanh chỉ vào người bị trói rên la bên dưới trợn mắt hỏi.

Hắc y cười gật đầu.

“Cởi trói cho y”.

Dây thừng, đầu bao, bịt miệng nhanh chống thoát ra. Người bên dưới bộ dạng uỷ khúc đầu tóc rối tung, cả người nhem nhuốc, quần áo rách nát ngồi thở dốc trên nền đất.

“Tu cô nương, lại có duyên gặp mặt!”

Tiêu Dao Du ngày hôm đó gặp chút cố sự bị người truy sát may mắn được cứu thoát, bản thân cũng không biết trúng tà gì nổi lên ý chọc ghẹo muốn đi theo hai vị cô nương nam phẫn kia. Một người tính tình trẻ con, dễ chọc dễ giận, còn một người hành động dịu dàng tĩnh lặng ôn đồn như mặt nước, nhưng tâm tư lại khó đoán.

Kỳ lạ vị cô nương vận hắc y kia, giọng nói phát ra liền khiến Tiêu Dao Du đỏ mặt tim loạn. Chỉ cần ngước lên nhìn nàng nghe nàng hỏi một câu thôi cả cơ thể Tiêu Dao Du liền đỏ thành tôm luộc, chính bản thân Tiêu Dao Du cũng không biết vì sao như vậy. Hỏi tên nàng liền đáp ‘Xuân Diệu’ Tiêu Dao Du răng cỏ đều muốn run lên cầm cập, không phải trùng hợp vậy chứ, còn không phải tên nhà thơ nàng si cuồng điên đảo hay sao!

Ngày hôm đó Xuân Diệu lau mặt cho nàng ‘xem nào, sao lúc nào cũng để mặt bẩn thành như vậy’, Tiêu Dao Du đột nhiên xúc động mạnh, nàng còn tưởng trước mặt mình là phu tử, trái tim của Tiêu Dao Du như quằn thắt lại, ký ức đau đớn năm nào lại ùa về, Tiêu Dao Du thấy như mình không thở nổi. Không được, con người này…nàng phải rời khỏi.

Tiêu Dao Du không nhiều lời liền nói từ biệt, xoay lưng một đường rời khỏi.

Hơn được một ngày, Tiêu Dao Du phát hiện mình bị theo dõi, còn chưa kịp tính kế thoát thân đã bị người một tay đánh ngất. Khi tỉnh dậy thân thể đều bị trói một vòng bỏ đói bỏ khát cả người mệt lữ hoa mắt chóng mặt, đầu óc cũng không còn minh mẫn nổi.

‘Tu cô nương, lại có duyên gặp mặt!’

Tiêu Dao Du mở to mắt nhìn người ngồi trên thượng ghế hướng mình gọi:”Xuân Diệu!”

“To gan! Tên chủ tử cũng dám gọi thẳng”. Liệt Oanh nghe đến theo phản xạ liền lập tức nhìn xuống tức giận lớn tiếng quát làm Tiêu Dao Du giật hoảng người.

Viễn Chinh đứng bên cạnh nét mặt nàng cũng thoáng thay đổi nhìn lên người Hắc y.

“Tên không dùng để gọi thì dùng để làm gì? Oanh thiếu hiệp người cũng không cần lớn tiếng khi dễ ta a!”. Tiêu Dao Du bộ dạng uỷ khúc người hơi ngã xuống, tay áo nâng lên thút thít lao lao khóe mắt. Sắc mặt Liệt Oanh liền tối sầm lại…

Ọe!

Viễn Chinh sắc mặt cũng không khá hơn… Lăn lộn trên sa trường bao năm, máu chảy đầu rơi, xác chết phanh thây, phân hủy hôi thối nàng còn không việc gì… Nhưng cái nữ nhân nhìn như nam tử tao long hùm gấu này hành động tiểu cô nương uỷ khúc nàng nhìn đến không nhịn được mà rợn người. Thật là một dung nhan bộ dạng quý hiếm ngàn năm có một khó lòng miêu tả nổi!

“Ấy da, Oanh Oanh thiếu hiệp, người là không sao chứ, thế nào nhìn thấy ta liền kích động thành như vậy, ta cũng chỉ đi có mấy ngày không phải nhớ thương ta đến độ thân thể suy nhược đến vậy chứ!”. Vẻ mặt hốt hoảng đầy lo lắng nhìn lên Liệt Oanh.

“Ngươi câm miệng!”. Liệt Oanh khó chịu gập người ôm lấy ngực mình, cả người tức giận run rẫy, nghiến răng hằn học nhìn xuống Tiêu Dao Du mắng.

Tiêu Dao Du liền nũng người, mắt chốp chốp đưa tình, chu mỏ moa một cái thật kêu về phía Liệt Oanh.

Ọe! Liệt Oanh nhanh như chớp xoay người che miệng phóng vèo vèo ra khỏi liều nôn thốc nôn mửa…

Tiêu Dao Du ngã đầu cười khữa khữa không buồn để ý hai vị còn trong liều kia mặt cũng đã xanh như tàu lá chuối.

“Tu cô…”

Khát!

Hắc y còn chưa nói hết câu, Tiêu Dao Du đã bổ người nhào lên cầm lấy ấm trà nguội ừng ực uống, sau đó nắm nát mấy chiếc bánh còn dở trên đĩa dồn vào miệng ăn ngấu nghiến.

“Tu cô nương, từ từ thôi!”. Hắc y bất đắc dĩ cuối xuống vỗ lưng Tiêu Dao Du nhìn nàng nuốt bánh đến nghẹn, kỹ lưỡng để ý tay chân nàng cũng đang mấy phần run rẫy, cả chiếc bánh cũng cầm không nổi. Hắc y nghiêng đầu nhìn xuống mạn sa nhúc nhích về phía Viễn Chinh. Viễn Chinh vẻ mặt tỏ rõ, xoay người rời khỏi gọi người phân phó thức ăn mang đến.

Tiêu Dao Du một mình ăn hết con gà, năm cái bánh bao cùng tô canh lớn! Xoa tròn cái bụng tròn vo căng đét vẻ mặt thỏa mãn đánh ợ cùng rấm to một cái. Hai vị đang ngồi nhàn nhạt uống trà kia im lặng nhếu mày đồng lòng tỏ vẻ không nghe không thấy!

“Tu cô nương, ngươi ổn?”

“Không ổn, ta không ổn chỗ nào cả!”. Tiêu Dao Du mếu môi nhõng nhẽo.

“Là chỗ nào không ổn?”. Hắc y nhìn xuống kiểm tra một vòng trên người Tiêu Dao Du, ân cần hỏi.

“Là ta no quá, đi không nổi a!”

Chén trà trong tay Viễn Chinh liền bị bóp vỡ vụn. Tiêu Dao Du giật mình lúc này mới để ý vị nữ tướng ở đối diện mình…là nàng bắt ta?! Căng da bụng thì chùng da mắt, Tiêu Dao Du cơ thể chịu áp lực nhiều ngày vô cùng mệt mỏi, đầu óc xoay cuồng mấy vòng liền lăn ra ngủ.

Người nhếu mày, Viễn Chinh bước ra quyền bái đối Hắc y:”Tổng đốc đại nhân, nếu không còn việc gì phân phó, hạ quan xin cáo lui!”. Xoay người đi một mạch.

“Viễn tướng quân dừng bước”

“Đại nhân còn việc gì muốn phân phó?”

“Không phải quân doanh Tây Nam vẫn luôn thiếu quân y hay sao?”. Hắc y giọng cười hỏi.

Lĩnh Tang những năm này luôn có nhiều chiến thuật tập kích, không những phái ám quân giết chết quân y ở quân doanh mà còn truy thu giết chết toàn bộ đại phu khắp Ngũ châu vùng Tây Nam khiến biên doanh luôn thiếu người chữa bệnh, hơn tám phần mười thương binh ở quân doanh Tây Nam cũng vì không được kịp thời chữa trị mà phải nhận cái chết.

“Tình cờ, nàng là một cái đại phu”. Hắc y hướng xuống người tứ chi chữ X đang ngủ ngáy khò khò trên đại đường cười nói.

Nàng bảo ta bắt người này là vì muốn xung vào y binh?!

“Ý của đại nhân là?”

“Đem nàng làm quân y phục vụ”. Cười đáp.

“TA PHẢN ĐỐI!!!”. Người nằm im dưới đất bất giác bật người dậy hét to.

“Xuân công tử, là chỉ vì ta biết chút y thuật ngài liền tính kế cho người bắt trói ta bỏ đói bỏ khát?!”. Tiêu Dao Du giận dữ:”Coi như ta đây rộng lượng bỏ qua đi! Xuân công tử là tính cái gì bắt ta gia nhập quân doanh làm cái quân y ở lại phục vụ?! Chỗ này làm quân y đều nguy hiểm như vậy. Mạng của ta cũng rất quý a!”

Ánh mắt Viễn Chinh liền thoáng thay đổi, dày đặt sát khí nhìn xuống Tiêu Dao Du. Là con dân của Nam quốc vì nước hi sinh một chút có đáng gì, nếu đã không muốn phục vụ ở quân doanh giữ lại cũng vô ích, chi bằng giết đi ngày đỡ tốn mấy phần quân lương.

“Là tính ngươi nợ ta một mạng!”. Phía này cũng rất dày đặc sát khí:”Nếu ngươi là ngại dùng liền có thể ngay lập tức trả lại cho ta!”. Liệt Oanh một tay nắm chặt kiếm, gương mặt bà la sát hướng xuống Tiêu Dao Du.

Tiêu Dao Du ngước đầu to mắt to miệng nhìn một trước một sau sát khí đằng đặc hướng mình, nàng đau khổ nước mắt hai hàng cắn góc áo quay sang vị Hắc y đang sau mạn sa mỉm cười tư vị hỏi:”Tu cô nương nghĩ sao?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!