Ta không nói nàng không có học thức mà là nàng không biết ngôn ngữ ở thế giới này. Này này, ngươi cũng đừng quá trong mong ba năm kia ở cùng Bàng Giải nàng học được cái gì, nàng không phải thần thánh a. Bàng Giải quá mức lãnh tĩnh có cùng nàng nói mấy câu mà học được. Sau cùng Bàng Anh bên người rếu rít dạy Nguyễn Du nói, Nguyễn Du mới sơ sơ gọi được tên một số đồ vật, cũng nhờ vậy Bàng Giải mới nhận thức vấn đề kia của Nguyễn Du. Y rời đi khoảng năm ngày sau đó mang theo một người cùng trở về, người kia gọi Y Đằng dáng người nho nhã một bộ đầy học thức.
Hai người Nguyễn Du Bàng Anh thời gian rảnh rỏi không luyện công theo Y Đằng học chữ. Nguyễn Du rất thích Y Đằng, cùng ở bên người Y Đằng bốn tháng ngôn ngữ cải thiện rất rõ, nói chuyện cũng lưu loát.
“Phu tử, Phu tử, tại sao cuốn sách này lại nói con bướm không té ra khỏi chuồng để chuồng mở rồi nó biến thành tím?”. Nguyễn Du khó hiểu đọc một quyển sách kỳ quái vốn không nhìn ra nhiều mặt chữ lắm liền tìm Y Đằng hỏi.
Y Đằng cầm lấy quyển sách nhìn tên Tử điệp nhân sinh, đọc qua đọan Nguyễn Du chỉ liền cười to:”Tiểu Du chữ này không phải chuồng mà là giáp khung, đoạn ý viết con bướm kia bị trói buộc trong lồng, cửa lồng mở ra nó không bay đi mà chết ở trong đó.”
“Phu tử ta không hiểu, tại sao cửa mở nó lại không bay đi mà chết ở đó”. Nguyễn Du bò vào người Y Đằng chỉ chỉ vào cái hình con bướm nằm chết ngay cái lồng khó hiểu hỏi.
“Nhân sinh như phù du, con bướm chỉ sống được ít lâu, nếu nó rời đi thì bọ ngựa sẽ giết chết sâu bướm và kiến, vì vậy nó ở lại”. Y Đằng nhẹ xoa đầu Nguyễn Du ân cần giải thích.
Ồ thì ra là vậy!
Y Đằng nhìn đứa học trò nhỏ của mình chống càm đâm chiêu làm như như hiểu ra việc gì sâu xa lắm hai tay gõ một cái ồ lên làm y buồn cười không thôi.
Y Đằng nhớ ngày đó Bàng Giải xuất hiện sau nhà mình, người kia khí chất gương mặt lạnh như băng hỏi y phu tử, y đáp kia mang đứa nhỏ đến học đường nuôi dưỡng, Bàng Giải lại cấp y bạc cùng điều kiện, chỉ là điều kiện kia không có câu trả lời từ chối, ngày sau đó Y Đằng mang đồ đạc theo Bàng Giải đến U địa.
Ngọn núi này Y Đằng có chút nhận thức địa phương y gọi Nghịch Lân, vì hình dáng từ phía Tây nhìn thấy giống một con lân nhưng đầu lại chúi xuống đất nên gọi là nghịch. Núi Nghịch Lân nằm sâu trong U địa là một trong ba ngọn núi nguy hiểm nhất trong vùng. U địa vốn nhiều cây cỏ sinh vật độc, núi Nghịch Lân lại là nơi chứa nhiều nhất, thợ săn tài giỏi nhất cũng kiêng kỵ ngọn núi này, xưa đến nay đều nghe chút chuyện có người vào không có người ra. Y Đằng có thắc mắc địa phương này trẻ con có thể sinh sống.
Lần đầu gặp hai đứa nhỏ kia, y có chút thương xót, một đứa tầm bảy tám tuổi, một đứa còn rất nhỏ, hai đứa mặt có chút lem luốc ngồi nghịch một đống thuốc trên sàn đá, thấy Bàng Giải trở về liền sửng sốt sửa đổi, đứa bé lớn hơn một chút gật đầu chào hai người bọn họ rồi bế đứa nhỏ vào trong động.
Y Đằng có hỏi qua hai đứa nhỏ cùng Bàng Giải quan hệ, y cũng chỉ nhàn nhạt đáp đứa nhỏ đệ tử y, Y Đằng biết mình không thể nhiều lời chỉ hướng Bàng Giải hỏi danh tự hai đứa nhỏ, Bàng Anh sau khi chỉnh chu trang phục bước ra tự giới thiệu về mình, Y Đằng hỏi cái kia đứa nhỏ hơn danh tự Bàng Anh chỉ ngập ngừng nhìn qua Bàng Giải, Bàng Giải bỏ lại ba chữ Tiêu Dao Du rồi phóng đi mất.
Nguyễn Du, à từ bây giờ ta cũng nên đổi gọi nàng Tiêu Dao Du đi, Tiêu Dao Du cùng Bàng Anh đều rất thông minh, qua mấy tháng nhận thức Y Đằng đối với Bàng Anh cảm thấy có chút nể phục, Bàng Anh mỗi ngày làm vô số việc, hái dược, nấu thuốc, luyện công, học chữ, lại còn chiếu cố Tiêu Dao Du, một đứa nhỏ bảy tuổi kia tính ra thật phi thường. Bàng Anh trừ lúc ở cùng Tiêu Dao Du xem ra là một đứa nhỏ ít nói, khí chất có ba phần giống người kia Bàng Giải.
Tiêu Dao Du lại khác, đứa nhỏ này rất hiếu động, trừ thời gian Bàng Anh ở cùng đều bám theo Y Đằng hỏi đông tây bát quái. Y Đằng đây cũng là rất vui vẻ, quả nhiên trong cái rủi lại có cái may, đến địa phương này lại thu được một đứa học trò thú vị. Y Đằng thập phần hưởng thụ cũng thật lòng đối đãi hai đứa nhỏ, nhất yêu thương Tiêu Dao Du.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nguyễn Du qua mấy tháng học chữ, nói chuyện lưu loát về sau mới biết mình tên gọi Tiêu Dao Du, cũng qua lời Bàng Anh kể biết được anh đẹp trai là cha ruột của mình, Bàng Anh là anh trai. Lúc đầu đại não Nguyễn Du có chút khó tiếp thu, nói mình cùng anh đẹp trai quan hệ cha con còn không phải giết chết trái tim nàng, bản thân nàng từng suy nghĩ qua chuyện loạn thất bát tao với anh đẹp trai nha. Kia Bàng Anh là anh trai nàng lại dễ tiếp thu hơn, lần đầu gặp Bàng Anh nàng đã thấy vô cùng gắng kết cũng vô cùng hưởng thụ sủng ái từ người anh trai này. Chỉ là có vấn đề nho nhỏ, Bàng Giải Bàng Anh đều họ Bàng, sao nàng lại mang họ Tiêu, nàng cùng Bàng Giải gọi sư phụ cũng không gọi cha, đây là chuyện cấm cọc trong lòng nàng, Bàng Anh lại dặn qua nàng không nên tìm Bàng Giải nhắc đến.
Thời gian Y Đằng đến dạy chữ, Bàng Anh cùng Bàng Giải vào rừng luyện công nhiều hơn, Bàng Giải trừ thời gian giảng dạy bí tịch cùng nàng cũng trở nên xa cách vì vậy nàng cùng vị phu tử kia lại có phần càng thêm gần gũi. Vị phu tử kia gọi Y Đằng, tuổi qua tứ tuần, dáng người khá gầy, hành xử nho nhã lễ độ, cả người toát lên khí chất văn sĩ cổ đại.
Phu tử rất hay cười, nàng hỏi cái gì y cũng trước cười sau mới trả lời, nàng lúc đầu còn tưởng phu tử bị đứt dây thần kinh cười đối mọi sự đều ngửa đầu cười ha hả. Về sau có chút để ý, phu tử đối với Anh hai khá nghiêm khắc ít khi thấy y cùng Anh hai cười, đối với cha càng tệ hơn phu tử chỉ lành lạnh đối đáp.
Bàng Anh từ lúc tám tuổi, Bàng Giải mang y thời gian ra ngoài càng nhiều hơn, Bàng Anh lúc nào li khai cũng cùng nàng dặn dò nhiều thứ, y đối với Y Đằng có không ít địch ý khó hiểu.
Đại bộ phận Tiêu Dao Du đều ở lại núi đọc bí tịch tự luyện công, nàng đối với võ công thực ra không có nhiều hứng thú chẳng qua vì luyện võ quá mức cực khổ mà nàng lại lười. Bàng Anh rất lo lắng tính khí này của nàng, trước khi rời đi đâu đều phía sau Bàng Giải âm thầm nhắc nhở. Bọn họ đều luyện Độc môn, bắt đầu người luyện toàn thân phải ngâm thuốc tổng cộng một trăm lẻ tám vị, liên tục ít nhất ba năm, đã bắt đầu luyện lại không thể từ bỏ nếu không độc xâm công tâm mà chết.
Độc môn này gồm có mười hai quyển, đa số đều là sách thuốc độc dược bào chế, phần võ công Tiêu Dao Du cảm thấy không có gì đặc sắc, hình như chủ yếu dùng độc dược đối phó người ta. Ây da, chẳng qua như vậy lại vô cùng kích thích thần kinh Tiêu Dao Du luyện tập bộ võ công này. Khi không có Bàng Anh mấy chổ không hiểu nàng đều tìm Y Đằng giải thích. Tiêu Dao Du bám lấy Y Đằng không thôi, tình cảm bọn họ vô cùng khắng khít, người nhìn vào còn nghĩ hai bọn họ mới đích xác là cha con, dầu sao Tiêu Dao Du lớn lên cũng không có nét nào giống Bàng Anh Bàng Giải, ý ta cũng đâu tìm ra người nhìn.
Rất nhanh qua hai cái mùa đông, Tiêu Dao Du năm sau năm tuổi nàng vẫn rất hoạt bát hiếu động, cả ngày tung tăng nhảy nhót như con khỉ, Bàng Anh lại có thêm chút trầm mặc, võ công Bàng Anh tiến bộ rất nhiều, đều có thể phi tới phi lui trong núi hái thuốc rất nhanh hơn trước. Bàng Giải ngàn thu như một gương mặt lạnh tanh, y với mùa đông thật biết bổ trợ cho nhau, ở gần liền lạnh thấu xương, óc ác đều nổi sừng sừng.
“Tiểu Du, ngươi nên nhớ ca ca luôn yêu thương ngươi!”. Bàng Anh bất chợt ngồi bên cạnh nói một câu này làm Tiêu Dao Du cảm thấy chọt dạ.
“Anh hai, sao bỗng nhiên lại nói vậy?” Tiêu Dao Du chao mày.
“Tiểu Du, đã dặn với em không nên dùng ngôn ngữ này nói chuyện, nếu có người khác biết sẽ nghĩ không tốt về em”. Bàng Anh thở dài yêu thương nhìn đứa em này, từ nhỏ đã có chút khác người, nàng ba tuổi đều không như mình có thể nói chuyện, thời gian tiếp cận nàng dùng ngôn ngữ khác trao đổi với mình. Ra ngoài cùng Bàng Giải ít lâu Bàng Anh có tìm hiểu phát hiện ngôn ngữ này bên ngoài không tồn tại liền đối với Tiêu Dao Du có chút nghi ngờ cùng hoảng sợ, qua ít lâu nhìn Tiêu Dao Du Bàng Anh cùng đứa em gái này mình yêu thương không đủ thì thôi có gì phải hoảng sợ, dù sao bọn họ lớn lên trong môi trường đều không bình thường, Tiêu Dao Du phát sinh điểm khác người cũng không có gì kỳ lạ.
Tiêu Dao Du rất bễu môi khinh thường, chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ có gì phải sợ, Tiêu Dao Du có chút khó hiểu Bàng Anh lo lắng Bàng Giải cùng Y Đằng biết nàng mặt này ngôn ngữ, dặn nàng tuyệt đối không cho bọn họ biết. Bàng Anh làm việc gì đầu tiên đều lo nghĩ cho nàng y đã nói vậy Tiêu Dao Du cũng một mực tin tưởng làm theo, nhiều bí mật chỉ có Bàng Anh cùng Tiêu Dao Du ở.
“Tiểu Du, ta là luyện Thần Độc môn, ta sẽ có ngày giống như người kia…. lãnh diện vô tình, ca ca…”. Bàng Anh nuốt lại chút ngạn ngào của mình, lấy tay vuốt lên má Tiêu Dao Du:”Ca ca, ca ca chỉ có Tiểu Du lo lắng, Tiểu Du muội nhất định phải hứa với ca ca không được thân thiết với phu tử nữa, hiểu không?!”
“Ca ca, tại sao vậy, ta không hiểu?” Tiêu Dao Du vẫn không thể nào hiểu được địch ý kia của Bàng Anh với Y Đằng, ngày thường đối với Y Đằng gần gũi mình đều lạnh mặt nhìn y cảnh cáo.
“Tiểu Du, muội phải nghe ta, ta làm bất cứ đều gì đều là muốn tốt cho muội…!!!!”. Bàng Anh bất ngờ nắm chặt lấy vai Tiêu Dao Du nghiêm trọng nói, nhìn Tiêu Dao Du phát đau nhăn nhó nét mặt liền trở nên đau thương. Bàng Anh thu tay lại ngồi sang một góc bàn đá cúi đầu trầm mặc Tiểu Du muội phải hứa đáp ứng ta… Tiêu Dao Du nhìn Bàng Anh quá đỗi đau lòng mà gật đầu đồng ý, hai người ôm nhau nhìn mặt trời lặn.
Sáng hôm sau, Bàng Anh theo Bàng Giải rời khỏi, lần này đi kéo dài ba năm.
Bàng Anh rời đi, Tiêu Dao Du thành thật có chút tránh né Y Đằng, chữ cũng không buồn học, cả ngày cào người vào rừng hái dược liệu và luyện công. Y Đằng những ngày đầu còn nghĩ Tiêu Dao Du là đau buồn nhớ Bàng Anh, sau hơn ba tháng mới xác định nàng tránh né mình.
Quá nửa đêm Y Đằng cố ý thức chờ Tiêu Dao Du về, nghe thấy tiếng động Y Đằng ngồi dậy đốt đèn lên:”Tiểu Du về?”
“Phu tử, là con đây!”. Đèn sáng lên Y Đằng nhìn Tiêu Dao Du thân hình nhỏ bé chật vật kéo ba cái sọt lớn đựng đầy thuốc, y xốc chăn bước xuống giúp Tiêu Dao Du bưng sọt vào.
“Phu tử, khuya rồi sao còn chưa ngủ, ta động ngài thức?”. Tiêu Dao Du mặt mày nhem nhuốc nhìn Y Đằng giúp mình hỏi.
“Tiểu Du hái thuốc đều giờ này trở về?”. Tiêu Dao Du khó hiểu nhìn Y Đằng rồi gật đầu xác nhận.
“Ừm” Y Đằng nhìn Tiêu Dao Du gật đầu lại với nàng một cái rồi thôi.
Tiêu Dao Du lại chọt dạ.
Phu tử thức nửa đêm đợi mình về chỉ hỏi như vậy? Y có phải biết mình tránh né y? Trời ạ, ca ca ngươi mau trở về a, chơi trò im lặng với phu tử không vui chút nào, Tiêu Dao Du ta đây một bụng nghẹn muốn chết. Tiêu Dao Du trong lòng khó chịu lếch hai cái chân ngắn mình bò lên giường đá mệt mỏi ngủ.
Qua ít lâu nghe tiếng thở đều Y Đằng lại ngồi dậy đến xem xét Tiêu Dao Du, lấy khăn ướt lao mấy vết nhem nhuốc trên người nàng, y chỉ ngồi đó nhìn Tiêu Dao Du bất giác thở dài, hài tử ngốc.