– Đồng nghiệp của em, Tomy – Thiên Tuyết nói – Còn đây là anh Tử Mạnh, anh trai nuôi của mình
– Hi, Tử Mạnh – Tomy thân thiết nói
– Chào – Anh lạnh lùng
– A, đi chọn đồ thôi nào. Mình nôn quá! – Vân Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng
Cả nhóm chia ra làm hai, cô cùng Vân Nhi chọn váy cưới còn anh, cậu và Hàn Thiên chọn lễ phục cho chú rể.
Nhanh chóng cả nhóm đã chọn được bộ đồ cưới cho mình rồi cùng đi chụp ảnh cưới.
Sau một ngày mệt mỏi mọi người trở về nhà.
– Thiên Tuyết, anh đưa em về
– Không cần, em có xe. Tạm biệt
Nói rồi cùng Tomy lên xe đi mất trước sự hụt hẫng của anh. Ánh mắt anh cứ theo dõi chiếc xe đến khi khuất bóng, mặt cúi gằm xuống.
Hàn Thiên nắm tay Vân Nhi nở nụ cười hạnh phúc, đi ngang qua anh không quên đập vai khích lệ.
Mọi người ai về nhà nấy. Cô và cậu trở về khách sạn, suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào, đến nơi liền trở về phòng của mỗi người.
Vừa vào phòng cô đã nằm ngay xuống chiếc giường trắng mềm mại, giọt nước mắt đã cố nén lại tuôn rơi làm ướt một mảng gối.
Những kí ức đó lại hiện về. Cứ nghĩ sau khi qua bên Mỹ cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, quên anh và tìm một nửa của mình. Nhưng hình bóng của anh trong tâm trí cô sớm không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khóc mãi khóc mãi đến khi ngủ thiếp đi, ngủ một giấc thật dài.
Cô đâu biết từ ngày cô rời khỏi anh anh đã đau đớn thế nào. Gọi điện cô không nghe máy, tìm Vân Nhi giúp đỡ cô liền lảng tránh. Cuộc sống cứ dần ảm đạm, ăn không ngon ngủ không yên, không có sức lực để làm việc đến mức công ty đứng trước bờ vực phá sản. Cũng may có lời khích lệ của Hàn Thiên mà anh lấy lại tinh thần vực dậy công ty.
_______
Thấm thoát mà đã đến ngày cưới của Vân Nhi và Hàn Thiên.
Hôm nay cô cùng Tomy đến sớm để phụ giúp cho cô dâu.
– Aiz, Thiên Tuyết, trông cậu xinh đẹp thế kia, muốn dìm cô dâu là mình hả?
– Đâu có, hôm nay cậu là đẹp nhất
– Thật sao? – Vân Nhi ngượng đỏ mặt.
Tomy bên cạnh cũng cười châm biếm một tiếng
– Cô dâu là sợ mất mặt sao?
– Xì, ai sợ chứ? – Vân Nhi gân cổ cãi.
Không chỉ có cô và Tomy ở đây, ba Hàn Thiên cùng ba mẹ Vân Nhi cũng có mặt. Cả hai gia đình sớm gặp mặt để bàn hôn lễ, có vẻ sui gia rất hòa hợp.
Suốt một tháng nay cô cố gắng tránh gặp mặt anh, sợ rằng càng gặp càng nhớ, càng gặp càng yêu.
– Vân Nhi, phù rể là ai?
– Mình cũng không rõ, nghe Hàn Thiên nói là bạn của anh ấy
Bạn của Hàn Thiên không lẽ là anh sao?
– Haiz, tại sao mình không được làm phù dâu?
Tomy lắc đầu thở dài, cả hai cô gái nghe anh nói vậy liền tủm tỉm cười ha hả
________
– Nè, hôm nay là hôn lễ của tôi sao cậu lại căng thẳng thế? – Hàn Thiên trong bộ vest đen lên tiếng trêu chọc anh
– Chuyện này…liệu có ổn không? – Anh lo lắng hỏi
Anh chính là phù rể a~. Đều là sắp đặt của Hàn Thiên hết á
– Yên tâm, kế hoạch của tôi không bao giờ sai, he he – Hàn Thiên cười đắc ý.
– Mong là vậy – Ánh mắt không chút tin tưởng khiến Hàn Thiên tức muốn hộc máu
_______
Lễ đường được trang trí hết sức lộng lẫy, quan khách đều đến đủ chật kín chỗ ngồi.
Đến giờ lành, Hàn Thiên và anh đứng ở trong lễ đường. Thiên Tuyết cùng Vân Nhi bước vào. Thấy anh ở vị trí phù rể cô hết sức ngỡ ngàng, quả như suy đoán. Vân Nhi mỉm cười cầm tay ba từ từ bước vào lễ đường.
Đến khi Vân Nhi chạm đến tay Hàn Thiên, cô và anh cũng đứng ngang hàng nhưng cô không nhìn anh lấy một cái còn anh luôn nhìn cô không rời.
Sau khi đọc lời tuyên hệ, Hàn Thiên và Vân Nhi trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn, say đắm.
Tiết mục ném hóa, đương nhiên người chụp được là cô khiến cô rất vui, anh thấy cô vui cũng mỉm cười.
Dù làm phù rể cùng cô là phù dâu nhưng cả hai không nói chuyện với nhau lấy một lời.
Sau khi hôn lễ hoàn tất, điện thoại cô reo lên
– …
– Dạ, dạ tôi biết rồi
Cúp điện thoại thì một bóng người lao vụt đến chỗ cô
– A Thiên Tuyết, chị nhớ em quá
Đó là Tiểu My, sau khi cô sang Mỹ rồi về nước chưa gặp Tiểu My một lần. Nhận thấy người thân quen, cô nở một nụ cười dịu dàng ấm áp ôm đáp lại
– Em cũng nhớ chị
Cả hai đang trò chuyện đoàn tụ thì Tomy nhanh chóng chạy tới
– Jane, có…có cấp cứu
Tomy nói xong liền liếc nhìn cô gái bên cạnh cô, Tiểu My. Trong mắt Tomy bây giờ, Tiểu My giống một con thỏ trắng vô cùng hiền lành, dễ thương và xinh đẹp
– Vậy chúng ta đi thôi. Tiểu My tạm biệt chị. Hẹn gặp lại
Chưa kịp rời đi anh đã bước đến giữ tay cô
– Thiên Tuyết, anh có việc muốn nói với em.
– Xin lỗi, em đang có việc gấp, có gì hẹn gặp lại nói sau
Chưa kịp để anh phản ứng, cô kéo cậu đi lên xe rồi lao vụt đi đến bệnh viện trung tâm