Tiểu My bưng lên một ly nước cam:
– Tiểu thư, cô có uống nước cam không?
– Chị Tiểu My uống đi, em không uống đâu, em muốn xem tivi. Mà chị này, chừng nào anh Tử Mạnh về ạ?
– Tôi cũng không biết nữa. Tiểu thư, cô cứ xem tivi đi, tôi xuống bếp có tí việc đã.
– Khoan đã, chị Tiểu My đừng cứ khách sáo với em như vậy, chị cứ gọi em là Thiên Tuyết được rồi, chị lớn tuổi hơn em mà.
– Tôi không dám đâu tiểu thư
– Em thật bó tay với chị rồi – Cô lắc đầu ngao ngán – Chị có việc gì cứ xuống bếp đi.
– Dạ tiểu thư
Cô chịu thua cô gái này, chị ấy rất tốt và quá thật thà.
Cô bật tivi lên xem bộ phim truyền hình do nữ thần của cô đóng: Triệu Lệ Hoa.
Bỗng trước mắt cô cứ mờ mờ ảo ảo, cô không nhìn rõ nữa. Đưa hai bàn tay lên trước mặt, cô nhìn nhưng nhìn không rõ. Bỗng cô ngất xỉu, ngã xuống ghế.
Tiểu My đi từ trong bếp ra, trên tay bưng đĩa hoa quả gọi cô:.
||||| Truyện đề cử: |||||
– Tiểu thư, cô ăn trái cây đi, trái cây tôi mua hồi sáng, còn rất tươi, rất ngọt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bước ra gọi cô nhưng không thấy cô trả lời, cũng không thấy cô đâu. Cô nằm trên ghế nên Tiểu My không nhìn thấy được
– Tiểu thư, tiểu thư cô đâu rồi?
Không có tiếng trả lời
– Tiểu thư cô ấy đi đâu mà quên tắt tivi đi rồi, hay là lên phòng. Có lẽ là như vậy.
Tiểu My nói thế rồi tiến đến bàn lấy mode tắt tivi đi, khi quay lại nhìn thấy cô trên ghế, nằm ngất xỉu còn bị chảy máu cam. Đĩa hoa quả từ trên tay Tiểu My rơi xuống, hoảng loạn, mất bình tĩnh, Tiểu My chạy đến bên Thiên Tuyết, lay lay cô, khóc lóc gọi:
– Tiểu thư, tiểu thư, cô sao lại bị ngất rồi, còn máu, máu cam nữa. Hu hu hu.
Đúng rồi mình phải gọi cho thiếu gia.
Tiểu My run run tay lấy điện thoại từ trong túi ra, nấc lên thành tiếng, bắt đầu bấm số gọi cho anh. Sau vài giây thì nghe máy
– Alo
– Hu hu hu cậu chủ, tiểu thư, tiểu thư, cô ấy… Hu hu hu
– Cái gì? Thiên Tuyết bị làm sao? Nói mau! – Anh hốt hoảng
– Tiểu thư…hic…cô ấy ngất rồi, còn chảy máu cam nữa…hu hu hu, ngài về mau đi.
Anh tắt máy, vơ lấy chiếc áo khoác trên bàn, chạy thẳng vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, đi xuống lầu, anh chạy thẳng ra xe, lái với tốc độ ánh sáng trở về nhà.
Về đến nhà còn đang thấy Tiểu My đứng khóc ở cổng chờ anh về. Anh chạy nhanh vào trong nhà thấy cô nằm đấy liền bế vào trong xe, phóng xe chạy như bay đến bệnh viện. Ôm cô thẳng vào phòng cấp cứu, nét mặt anh bây giờ thật phức tạp.
Sau 30 giây đội ngũ y bác sĩ đã có mặt đầy đủ khám cho cô. Khi bác sĩ bước ra, anh chạy đến trước mặt ông ta lắng nghe kết quả
– Thưa ngài, tiểu thư có lẽ sẽ bị mù nếu không kịp chữa trị.
– Vậy phải làm sao? – Anh nói như quát
– Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất. Tôi nghe nói bác sĩ nhãn khoa James ở nước ngoài đã đến đây ngày hôm qua. Ông ấy là vị bác sĩ ở nước Anh, nổi tiếng trong giới nhãn khoa vì đã phẫu thuật thành công cho nhiều trường hợp. Nếu như ông ta chịu phẫu thuật cho tiểu thư thì may ra có thể chữa khỏi.
– Ông ta ở đâu?
– Tôi cũng không rõ, tin tức của ông ta là bí mật.
– Chết tiệt
Anh lôi điện thoại ra gọi cho ai đó:
– Mau điều tra tung tích của James, tôi cho anh 2 tiếng.
– Dạ dạ dạ
Anh nhanh chóng cúp điện thoại quay ra hỏi bác sĩ:
– Giờ cô ấy thế nào?
– Tiểu thư, cô ấy đã bị mờ mắt, nhìn không rõ ràng được, cần phải nhập viện để theo dõi. Hiện giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại
– Biết rồi, mau làm thủ tục nhập viện
– Dạ dạ dạ, tôi đi ngay.
Anh nhanh chóng bước vào phòng bệnh với cô, nhìn làn da trắng hồng nay xanh xao khác lạ, người cũng gầy hẳn đi, khuôn mặt thì tràn đầy sự lo lắng, sợ hãi. Anh nhìn cô như vậy mà tim không khỏi đau đớn.
Chưa đầy 2 tiếng sau, điện thoại anh đổ chuông, anh liền nghe:
– Đã tìm thấy?
– Dạ dạ, ông ta đang ở phòng 1211, khách sạn X.
– Được rồi.
Anh nhìn sang cô khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô. Khi ấy thì cũng vừa lúc Tiểu My đến
– Cô chăm sóc tiểu thư, tôi có chút việc, mà cô ấy không sao rồi nên đừng khóc nữa, Thiên Tuyết nhìn thấy sẽ lo lắng.
– Dạ
Tiểu My lấy tay lau nước mắt trên mặt. Sở dĩ cô đau lòng như vậy là vì Thiên Tuyết là người đầu tiên đối xử tốt với cô ngoài bố mẹ cô ra. Cô rất cảm kích, quý mến Thiên Tuyết