“Á Tiệp, làm ơn hãy yêu em một lần thôi, một lần cũng đủ để em mãn nguyện “.
– ————————————————————
Mặt trời dần dần biến mất, ngoài đường lần lượt hiện lên những chùm đèn đường đứng cô độc trong bóng tối.
Ngồi trong quán đến khi tối đen, sống lưng mỏi ê ẩm, tôi xoa eo, cũng may tôi có giao hảo với chủ quán, ngồi bao lâu cũng không thành vấn đề, chứ nếu là người xa lạ, e là lời nói của nhân viên sẽ khó nghe.
Tôi đinh ninh một lúc rồi rời khỏi quán, chắc có lẽ Nhạc Ẩn Ly đã về rồi, tôi thực không dám về nhà, sợ hãi đủ điều, tôi sợ cô ấy phát hiện, tôi sợ đối mặt với anh, tôi sợ sẽ nhận được lời chia tay từ anh, tôi sợ, tôi rất sợ, những lúc như vậy tôi chỉ muốn chạy trốn.
Tôi muốn giữ mối quan hệ này với anh lâu một chút, kéo dài được ngày nào hay ngày đó, tôi mặc dù mệt mỏi muốn từ bỏ nhưng lại luyến tiếc ấm áp từ anh, luyến tiếc một thứ không thuộc về mình.
Ánh đèn mờ nhạt của đèn đường chiếu xuống tấm vai gầy càng tạo nên một khung cảnh cô đơn, tôi lặng lẽ nhất từng bước cộp cộp xuống đất.
Bước ra đường lớn, tôi giương mắt nhìn một vài chiếc taxi thỉnh thoảng băng ngang qua trước mặt, tôi rất muốn gọi nhưng vì không có tiền nên đành phải cắn răng đi bộ.
Tôi vừa đi vừa cười nhạt, tôi không đẹp lại còn nghèo đến mức rỗng túi, tình cảm lại thiếu thốn, tôi từ nhỏ đã không có ba, tôi hỏi bà, bà nói rằng ông ấy đã mất, ngay cả một tấm hình hay bài vị nào cũng không có.
Một mình mẹ tôi nuôi tôi lớn, hai mẹ con nương tựa vào nhau, tôi còn nhớ lúc tôi lên đại học, vì muốn cho tôi được vào học một ngôi trường có tiếng mà cắn răng bán đi mẫu đất mồ hôi nước mắt của bà, nhưng đáng tiếc là vẫn không đủ, tôi đã phụ sự kì vọng của bà.
Nhớ tới bà, tôi lại muốn trở về, ngày tôi đính hôn với anh bà cũng lên nhưng không khí không được vui vẻ mấy, tôi thấy bà buồn rồi nắm tay chúc phúc cho tôi, trên trán rũ xuống vài cọng tóc màu hoa râm, sống mũi của tôi liền cay xè.
Tôi cố sức đi bộ thêm một quãng, từ phía xa xa thấp thoáng xuất hiện một trạm xe buýt làm tôi vô cùng mừng rỡ, tôi có đăng ký thẻ.
Tôi ngẩn người ngồi chờ xe buýt tới hết nửa tiếng, lại ngồi vô hồn trên xe hết gần bốn mươi phút, chuyển trạm hai lần, đi bộ thêm một quãng nữa mới tới nhà.
Tôi đứng nhìn tòa nhà cao ngất ngưỡng, chân như đeo đá, nặng như chì, tôi nhìn một lúc mới cảm giác được, bản thân vốn không thuộc về nơi này, tôi chỉ nên về lại chỗ cũ, một mình ôm ấp ảo tưởng, bày tỏ tình yêu và nỗi lòng qua trang giấy, nhập tâm tình của bản thân vào nhân vật nào đó trên sách.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Truyện tôi viết đều có kết thúc mĩ mãn, cũng như mơ ước của tôi, chuyện tình cảm của tôi và anh cũng mĩ mãn như vậy, nhưng tôi hiểu rõ, thật thật, giả giả, thật không gắng kết được, tôi đành thõa mãn lòng mình qua trang sách.
Khi tôi bước vào nhà, hai túi thức ăn trước cửa đã không thấy đâu, giày của anh cũng không có, trong nhà tối om, tôi chỉ biết cụp mi bước vào, Nhạc Ẩn Ly rời đi, anh cũng phải rời đi, kết cục đã định sẵn như vậy.
Nghe có tiếng động, jon gầm gừ mấy tiếng, phát hiện người tới là tôi thì vui mừng ngoắc đuôi quấn quýt.
Tôi mệt mỏi không muốn bật đèn, ngồi co chân ôm jon trên ghế sofa, cả người như bị bóng tối nuốt chửng.
Tôi ngồi cho đến khi hai mắt thích ứng với mọi thứ trong bóng tối, lúc này tôi mới ngắm nghía căn phòng qua một lượt.
Rất lớn và lạnh lẽo, gian bếp kia, sau này Nhạc Ẩn Ly và anh sẽ cùng nhau nấu ăn, bàn cơm kia, một thời gian nữa anh và cô ấy sẽ ngồi đối diện với nhau ăn bữa cơm tình yêu của hai người, cười một cái thật ngọt ngào, và còn….rất nhiều, thế giới chỉ dành riêng cho hai người, không bao giờ có tôi.
Tiếng công tắc điện mở lên làm tôi giật mình quay đầu, anh đã về, chắc tại tôi quá mức nhập tâm, anh mở cửa tôi cũng không hề hay biết.
Anh đứng nhìn tôi, tay vẫn duy trì tư thế nhấn nút đèn, tôi thấy được hai viền mắt của anh đỏ ửng trong rất khả nghi, tôi liền biết chuyện gì xảy ra, Nhạc Ẩn Ly đã làm gì từ chối anh đây mà.
Tôi xoa mi tâm, ổn định lại một chút huyết sắc, đang muốn an ủi anh thì bất chợt bị một bóng đen dè xuống.
Anh đang phủ lên môi tôi, dựa hết sức nặng lên trên người tôi, tôi có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên da mặt anh, hơi thở nóng hổi của anh phả nhè nhẹ vào hai bên má, bên chóp mũi chứa toàn hương vị thuộc.
Jon nằm chính giữa giãy giụa không ngừng làm tôi hơi nới tay, nó liền lấn đà nhảy xuống đất.
Lúc này hai mắt tôi mở ra thật lớn, không khí xung quanh như ngừng chuyển động, hai má tôi đỏ sẫm, tôi hôn được anh rồi, không nghĩ tới môi anh lại mềm đến như vậy, anh cũng là đang chủ động.
Tôi mừng rỡ, trái tim trong lồng ngực đập bang bang, anh cũng thích tôi đúng không.
Cái hôn chuồn chuồn nhanh chóng tách ra, tôi và anh đều lặng người, tôi đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn anh, còn anh thì vẫn duy trì trầm mặt.
||||| Truyện đề cử: |||||
Tôi…. không lẽ đã chờ được đến ngày này rồi, vì để chắc chắn, tôi lén lút ngước mắt lên nhìn anh, trái tim từ mềm mại lại một lần nữa trở nên cứng nhắc.
Trời ạ, tôi nhìn thấy những gì, anh đang nhìn tôi nhưng trong mắt anh toàn là sự hoang mang và không thể tin làm nét mặt tôi sa sầm, tôi một lần nữa đã đoán nhầm, nụ hôn này là một sự cố, đối với anh cũng chỉ là môi chạm môi thôi, nhưng với tôi, nó lại có một ý nghĩa rất lớn, tôi đã hoàn thành được ước nguyện của mình.
Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn Anh, anh lại khó xử rồi, tôi lúc nào cũng là người đầu tiên cho anh nấc thang để xuống, lần này cũng không ngoại lệ, chắc hẳn anh nhầm tôi với Nhạc Ẩn Ly, anh….đã nhầm.
Tôi rất muốn cười lớn, cười nhạo bản thân không có trọng lượng, đến cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ thay thế.
Anh có lẽ cảm giác được cơ thể tôi đang cứng đờ nên dịch người rời khỏi tôi, tôi lại cúi đầu, né tránh ánh mắt anh, tôi không muốn cho anh thấy biểu hiện trên gương mặt tôi và cũng không muốn nhìn biểu cảm làm tim tôi rỉ máu.
Tôi và anh vẫn im lặng, cuối cùng tôi cũng không còn có lý do gì để ở lại nữa nên mở miệng:” mình về phòng trước” rồi vụt đi.
Tôi không trông chờ gì anh trả lời tôi, một mực rời đi, tôi hận không thể chạy nhanh đến cửa phòng ngay bây giờ, tuy trong lòng sốt ruột nhưng tôi vẫn cứ thong thả bước đi.
Khi sau lưng vang lên tiếng đóng cửa phòng, tôi mới ngã người dựa vào cửa thở dốc, là do bản thân quá hảo huyền và ảo tưởng, anh nào có yêu tôi.
Đầu lưỡi nhanh chóng nếm được vị chát, tôi vừa khóc vừa nghĩ, tại sao khóc nhiều mà nước mắt cũng không loãng, tại sao tôi yêu anh lâu như thế cũng không phai nhạt, ít nhất theo vạn vật khác, càng nhiều sẽ càng phai nhạt, nhưng với nước mắt và tình yêu, nó đảo loạn hoàn toàn.
Tôi ước gì tình yêu cũng thế, nếu yêu càng lâu ngày càng nhạt thì tốt biết mấy, lúc đó tôi sẽ không đau nữa, nhưng thật đáng tiếc, tình yêu lại là một thứ đảo ngược vạn vật, mình càng yêu nhiều, cái yêu đó càng đậm sâu.
Tôi biết trước anh đã không yêu tôi nhưng tôi lại không nhịn được mà đau lòng.