” Carol không có ở đây! Em bị lừa rồi!”
Ta cười khổ nói, xong lại đến lượt Menfuisu và các chư thần ngây người ra. Một hồi lâu, Menfuisu bỗng lấy hai tay gìm chặt gọng sắt, mắt hằn lên tia máu. Nhưng vừa định la gì lên thì ta vội chạy đến bịt mồm lại, lo lắng nói.
” Bình tĩnh, em la lên nhỡ bị ai phát hiện chị vô đây là toi cả đấy! Giờ trước tiên là phải trốn khỏi đây đã.”
Nghe ta nói, tuy vẫn tức giận nhưng Menfuisu vẫn kìm chế lại, gật gật đầu. Nhưng trong bụng thì lại một cỗ tức giận, thề độc hắn mà trốn được thì đem cả Atsiria này ngập trong bể lửa.
Chư thần nghe xong thì ánh mắt hơi có tia hi vọng, bao hiềm khích giữa ta và họ đã đem vứt từ lâu.
” Nữ hoàng có cao kiến gì?”
Minue thay mặt cho tất cả nhẹ hỏi, xong lông mày hơi nhíu lại vì vết thương, sắc mặt đã xanh xao đi hẳn. Ta cũng hơi gật đầu, nhìn thấy cảnh này không khỏi lộ vẻ lo lắng trong tia mắt. Xong nói lại những gì ta đã nói với Kali cho Menfuisu và các chư hầu, ánh mắt ai cũng lộ lên một tia hi vọng. Sau khi xong xuôi, ta cũng đã đến lúc phải chuồn đi nên đành nhanh chóng lui xuống. Vẫn canh gác rất lỏng lẽo, lại thêm giờ là giữa trưa nên tinh thần ai cũng oể oải.
Ta về lại vị trí hầu của mình, nhìn xung quanh dò xét xem có gì khả nghi. Cầm theo một ít bột thuốc ngủ nhỏ, đây sẽ là thứ quyết định giúp cho kế hoạch trốn thoát này thêm phần thành công.
Bên Izumi thì đang cất lực để đảo lộn dòng chảy của con sông, nhấn chìm Atsiria trong bể nước. Carol vẫn chưa nhận ra ý định của Izumi, còn hô la giúp sức khiến hắn không khỏi cười mỉa mấy lần. Hắn giờ mới nhận ra Carol cũng chỉ là một cô gái bình thường, tuy nghĩ ra được kế hoạch nghịch chuyển dòng sông này quả là phi thường, nhưng vẫn còn chưa nhận ra được chính kế hoạch này sẽ giết chết người mình yêu. Thông minh nhưng không có tâm kế thì chả làm được gì trong hoàng cung.
” Izumi! Tầm bao giờ thì xong?”
Carol ở phía ngoài đột nhiên hét vọng lại làm Izumi giật mình, nhất thời vụt ra khỏi đống suy nghĩ. Quan sát xung quanh thấy mọi thứ đã xong gần hơn nửa, hắn bèn gật gật đầu đáp lại.
” Tầm tối nay là xong nếu cứ duy trì tiến độ này!”
Carol nghe xong mừng rỡ, không khỏi nghĩ đến cảnh quay về cùng Menfuisu mà nở nụ cười tươi khiến Izumi ngày càng cười lạnh. Tối nay, dòng sông này sẽ nhấn chìm cả Atsiria cùng hoàng đế Ai Cập, Menfuisu!
Ta ở trong cung bỗng đột nhiên lạnh người, có một linh tính xấu. Nhìn về phía cung nơi Angon đang ở, ta không cách nào tiếp cận chuốc thuốc mê cả. Thở dài, giờ đã tầm chiều rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp nữa. Mà Angon ra lệnh đã cực kì hà khắc để tìm thấy được ta, ngay tất cả những nữ nhân tóc dài ngang ta đều bị bắt đi kiểm. Lấy ta đưa ra phía sau lưng như để tìm gì đó, mắt ta chợt trùng xuống chua xót. Mái tóc giờ đây đã ngang vai, ta đã phải cắt bỏ đi để không bị nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
” Hôm nay có tiệc á!”
” Ừ! Có vẻ hôm nay lại mệt đây!”
Có tiếng của hai nữ hầu nói chuyện sau lưng khiến ta không khỏi giật mình, khóe miệng hơi cong. Có tiệc, đây quả là cơ hội tốt ông trời ban cho ta và Menfuisu.
Chỉ một lúc sau, hoàng cung đã tất bật để chuẩn bị cho bữa tiệc, ta cũng vậy. Hết bê đồ ăn này lại đến món khác lên, nhân lúc đó ta đã cho hết thuốc mê vào các vò rượu ta đem. Chỉ tầm tối tiệc đã mở, náo nhiệt ồn ào và cực kì xa hoa. Angon không may mảy nghi ngờ, hết nói chuyện đến uống rượu bên chu hầu và các người đẹp của hắn, bên nụ cười khinh bỉ của ta.
Canh Hợi đã tới, gần như tất cả đã say bí tỉ, vài người uống phải vò rượu có thuốc mê thì lăn ra ngủ, trong đó có cả Angon. Ta nhanh chóng chạy lại phía nhà giam Menfuisu, giờ đây cả lính canh cũng đã ngập ngửa nên không mất nhiều thời gian đã lẻn được vào trong.
Vừa vào thì tiểu Kali và các binh lính đã lần lượt chui ra, ta khẽ cười ban tặng cho Kali một ánh mắt khen thưởng, nhưng nó vẫn chỉ làm ngơ. Xong đến lượt tháo xích cho Menfuisu và các vị tướng, cũng chưa đầu năm phút tất cả đã ra.
” Giờ hãy nhanh chóng theo đi theo lời chị hướng dẫn, tất cả sẽ an toàn!”
Ta nhanh hối thúc tất cả đi ra, ai nấy cũng không chậm trễ làm theo. Từng người một đều đồng loạt chạy ra men theo đường tắt ra khỏi cung. Ta vẫn ở lại cho đến khi ngườ cuối cùng ra, cả Menfuisu lẫn Kali cũng ở lại theo.
” Chị…..thật Carol không có ở đây?”
Menfuisu hơi ấp úng, khẽ hỏi, ta cũng mơ hồ gật đầu, mắt chăm chăm vào dòng người đang đi.
” Vậy cô ấy ở đâu?”
Menfuisu vẫn tiếp tục lo lắng hỏi, ta vẫn vậy lắc đầu mơ hồ. Dòng người cuối cùng cũng sắp hết, ta cũng nhanh chân tiến theo. Chợt bị Menfuisu lôi tay lại khiến ta ngạc nhiên, không khỏi nhíu mày.
” Còn không nhanh đi! Nhỡ bị bắt lại?”
Ta gằn giọng, vùng tay ra nhưng Menfuisu vẫn giữ chặt, mặt giờ đã lo quá hóa giận.
” Chị! Có thật là Carol không có ở đây? Rõ ràng là em đã nhận được chiếc vòng của nàng!”
” Ta không biết em nhận được chiếc vòng ở đâu, nhưng con nhỏ đó không có ở đây! Nhanh đi mau!”
” Chị…..hay là chị cố ý để nàng ấy lại?”
Chát! Ngay sau câu nói của Menfuisu là cái tát của ta khiến đoàn người đang đi cũng dừng lại nhìn. Khẽ lườm nhẹ để họ quay lại tiến trình, ta một cỗ bực tức nhìn Menfuisu. Hắn cũng đang ngơ ngác sau cái tát của ta, vẫn chưa định thần được. Kể cũng phải, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng cãi ý hắn một lần chứ nói gì là tát!
” Nhanh đi thôi! Ta đã nói là không có Carol nào ở đây cả? Em đừng có lôi thôi, nếu bị bắt lại lần nữa thì ta không còn cách cứu đâu!”
Thở mạnh, ta lấy hết sức kìm mình nhẹ giọng nói, xong nhanh chóng xoay bước đi. Mắt chợt hơi nóng, trong lòng tức giận vô cùng. Ta mất bao công sức cứu, vậy mà từ đầu đến cuối hắn vẫn chỉ lo nghĩ cho một người. Nhẹ lấy tay sờ vào một khoảng hư không, ta chợt cười nhẹ lắc đầu.
Chợt vừa định tiến bước thì quân Atsiria ở đâu đột nhiên vây lấy ta và Menfuisu, bỗng chốc ngạc nhiên thì từ sau hàng quân Angon bước ra, sắc mặt mang ý cười khẩy cùng tiếng đánh nhau vang lên từ hướng đạo quân Ai Cập đi.
” Ngươi…..ngươi….sao lại?”
Ta hốt hoảng nói, không khỏi lùi lại vài bước sợ hãi. Tên Angon liên tục cười lớn, hai hàng quân nhanh chóng vây lại vòng tròn bao vây cả ta và Menfuisu. Menfuisu tuy muốn phản kháng nhưng vũ khí không có, lại đang bị thương nên nhanh chóng bị kìm hãm lại.
” Kế hoạch hay nhưng quá gấp gáp!”
Tên Angon vỗ tay cười nói khiến ta không khỏi nhíu mày, tức giận, hận ý lóe lên trong ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiếng đánh nhau ngày càng vang, tiếng hô hét cũng ngày càng nhiều.
” Hừ! Kế hoạch của ta gấp gáp?”
Ta cười khẩy, nghiêng mặt liếc tên Angon, hắn không hiểu ý ta nên hơi nhíu mắt lại. Ở phía ngự điện nơi đáng lẽ hắn đang ngất bỗng có tiếng la, cột khói từ đâu nghi ngút bốc lên bầu trời đêm.
” Ngươi….là ngươi?”
Tên Angon giờ mới giận dữ, quân lính cũng hốt hoảng nhìn về phía cột lửa to đang lan ra những nơi khác.
” Làm sao mà lửa to đến vậy? Quanh đấy có hồ mà?”
Tên Angon hét lên, phái hầu hết binh lính của mình đi dập lửa, một số còn lại giữ ta và Menfuisu. Nhẹ cười đắc ý, may mà ở trong cung của hắn có một thứ mà ta không thể ngờ tới, dầu thô! Rải ra hồ thì dù có thế nào vẫn bắt lửa, nhưng đáng tiếc người cần chìm trong bể lửa đó đã thoát.
” Tiện nhân! Ta giết chết ngươi!”