Chu Thiệu chỉ mới mua nhà riêng cách đây không lâu, kỉ niệm đẹp đẽ trong đời chính là biệt thự Phó gia.
Phó Nghị Đình hiểu Chu Thiệu nhất, cho dù vai vế hay cấp bậc có thấp thì trong lòng anh vẫn xem Chu Thiệu là một người em trai, một người bạn, một đồng nghiệp chân chính.
Tổ chức vài nghi thức nhỏ, cùng lúc ấy lũ trẻ ở bên ngoài chạy vào. Chu Thiên Mạnh nước mắt ướt nhòe khuôn mặt, khóc nức nở, khi không thấy mẹ ở đó, thằng bé khóc ngày một to, An Ninh chỉ đứng ngơ ngác rồi vỗ nhẹ vào vai em trai mình.
Lũ trẻ còn nhỏ, không biết đau khổ không biết an ủi là gì, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Thấy mọi người nhìn cả hai đứa, An Ninh thấy em khóc nên cũng khóc theo.
– Hai đứa có chuyện gì vậy?
– Dì… dì ơi, mẹ cháu… cháu muốn gặp mẹ cháu.
Vũ An Nhiên ôm cậu bé lên trên lầu, còn Phó Nghị Đình ở lại dỗ dành con gái.
– Sao lại khóc vậy? Khóc là xấu xí lắm biết không?
Phó An Ninh im lặng, lau nước mắt vô cùng nghe lời.
Nhìn thấy mẹ, thằng bé chạy ào vào lòng khóc nức nở, vì vừa nãy nó biết chú Khải của nó đã đi và không bao giờ gặp nó nữa.
Mấy ngày sau tới sinh nhật 3 tuổi của Phó An Ninh, đến ngày này con bé vừa vui lại vừa buồn, tình khí thất thường khiến Phó Nghị Đình không thể hiểu nổi, cũng không biết nguyên nhân do đâu.
– Ninh Ninh, sao lại ỉu xìu thế này? Ai chọc con buồn à? Hay ở lớp ai ăn hiếp con, hôm nay là sinh nhật con đấy. Có vui không?
– Ba, tuần trước con thấy Thiên Mạnh và cô Nghi khóc nức nở vì dượng đó, có phải bây giờ vẫn còn buồn không? Anh Thiên Mạnh sẽ không tới chúc sinh nhật con đúng không?
– Không đúng đâu, Thiên Mạnh và cô Nghi rất mạnh mẽ, sẽ không buồn lâu đâu, hơn nữa hôm nay sinh nhật con tất nhiên là sẽ tới rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Con bé cười khúc khích trong vào tay của bố, mới sáng sớm đã dỗ dành cục đáng yêu này bớt giận cũng là chuyện không dễ.
Dưới nhà, Vũ An Nhiên tươm tất chuẩn bị cho tối nay tổ chức sinh nhật cho con gái, công việc không mấy nặng nhọc vì đã có người giúp việc lo, tuy nhiên cô vẫn không yên tâm cho lắm.
Đến trưa Phó Nghị Đình đã dỗ con ngủ, trên người vẫn mặc quần tây áo sơ mi, bộ dạng vô cùng mệt mỏi nhưng anh không dành thời gian rảnh cho bản thân mà lại dành cho cả hai.
– An Nhiên, nghỉ ngơi chút đi, sao lại làm việc quá sức thế này.
Anh ôm cô từ sau lưng giữa phòng khách với biết bao ánh mắt từ người làm nhòm ngó, anh không sợ, đây là nhà mình thì mắc mớ gì phải sợ.
– Em đang làm cho con mà, mấy đồ vặt vãnh này có đáng là gì đâu chứ?
– Ngưng tay đi, lên ngủ với anh.
– Nay lại còn ngủ trưa à?
Vũ An Nhiên biết chắc anh có ý đồ nên nhất quyết phản đối.
– Nào, lên phòng với anh.
– Em còn nhiều việc lắm, để hôm sau đi nhé.
Phó Nghị Đình thở dài, anh ngồi thụp xuống sofa, nhìn bóng lưng đang trang trí nhà cửa của An Nhiên. Không có sự thư giãn và hạnh phúc nào bằng việc ở chung với người mình yêu cả, tuy không nói gì nhưng đó lại là điều khiến người ta mong muốn nhất.
Tối đến, vô vàn khách mời tham dự, họ ăn mặc lịch sự trên ngoài toàn những món đồ hàng hiệu xa xỉ. Bữa tiệc của cháu gái, Thuần Nghi cũng có mặt, một tuần trôi qua lại khiến cô học được nhiều thứ. Buông bỏ hết tất cả là điều tốt nhất.
Thấy khuôn mặt em gái của mình tươi tắn như thế khiến Vũ An Nhiên và Phó Nghị Đình vô cùng yên tâm, nay có thể tự lo cho bản thân mình được rồi.
Trước mặt An Ninh với rất rất nhiều món quà có giá trị lớn, cô mang khuôn mặt tươi tắn lên nhìn bố mẹ mình, ngây thơ hỏi.
– Mẹ ơi, đây là quà mọi người tặng con phải không ạ?
– Đúng rồi, con thích món quà nào nhất, con thấy cái nào đẹp nhất.
Khách khứa đều tặng con trẻ những đồ chơi hàng hiệu hoặc bộ quần áo đắt tiền, đối với trẻ con những món quà luôn mang ý nghĩa đẹp.
Vừa hỏi con bé lại đưa tay che miệng cười xấu hổ, một lát sau lại đưa tay chỉ lên cơ thể mình, ý muốn nói ở đây mình là đẹp nhất.
Mọi người ở đó đều cười rầm rộ lên, luôn miệng khen An Ninh đáng yêu và thông minh, sau này sẽ giúp ích được cho bố mẹ và gia đình không ít.
8h tối, các món ăn và tráng miệng bưng lên, sơn hào hải vị đủ thứ, An Ninh không thích ăn chỉ thích chơi, ánh mắt vô tình nhìn thấy Thiên Mạnh đang đứng một mình nói chuyện với người lạ.
– Thiên Mạnh, em làm gì ở đây vậy?
Người đàn ông đó đổi mục tiêu qua An Ninh nhưng hắn không ngờ hai đứa trẻ này rất thông mình và khôn khéo.
– Chú ấy cho kẹo em.
Lúc ông ta đưa kẹo cho An Ninh để dụ dỗ thì Phó Nghị Đình đã đứng phía sau đánh ngất ông ta, đến khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở đồn cảnh sát.
Sau khi điều tra mới biết ông ta cũng chỉ là tên buôn người ra tay với những đứa trẻ chứ không có ý nghĩ gì hay muốn trả thù ai trong gia đình Phó gia.
Bữa tiệc kết thúc, Vũ An Nhiên và Phó Nghị Đình tiến khách về đâu vào nấy, cả hai trở về phòng lăn ra giường ngủ. Không tắm không rửa cũng không đánh răng.
– Này bảo bối à, sao em không tắm, ở bẩn thế.
– Anh cũng giống em đấy thôi.
– Do anh mệt quá mà.
– Em cũng mệt.
– Vậy thì ngủ đi.
– Anh chê em bẩn mà vẫn ôm em ngủ à?
– Anh yêu em nên mới ôm em ngủ đấy.
Trong màn đêm dày đặc cả hai đang ôm nhau ngủ trên giường, bên cạnh là một chiếc giường em bé dành cho An Ninh. Con bé không còn tỉnh táo gì nữa, ngủ một giấc tới sáng…
– Anh nói nhỏ thôi, con nghe bây giờ.
Phó Nghị Đình gác cằm lên đầu cô, còn Vũ An Nhiên tựa vào lồng ngực. Từ khi có con, lúc nào cô cũng ngủ yên giấc bởi khi con quấy khóc hay bật dậy, người dỗ dành là bố An Ninh.
Ngay bây giờ cũng vậy, đêm nào anh cũng thì thầm những lời đường mật bên tai để khiến cô nghe ngon giấc, có như vậy anh mới yên lòng.
Sau một đêm dài và một giấc ngủ với những cơn mơ, rồi lại bắt đầu một ngày mới, không được buồn bởi ánh dương đang đợi chúng ta phía trước. Điều tốt đẹp vẫn còn ở đó, miễn là bản thân không quên đi.