Anh có thói quen tập thể dục vào sáng sớm và gần đây thời tiết đang ấm dần lên. Mỗi ngày đều chạy bộ trong khu công viên công cộng, 6h30 anh tập thể dục xong về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng, ăn sáng xong thì lái xe đi làm. Nơi anh sống rất gần với chi nhánh, thường thì anh có thể đến lúc 7:30.
Sau tai nạn đó, anh không bao giờ trở lại bàn mổ, ngoại trừ công việc giảng dạy, anh thường dành phần lớn thời gian ở phòng khám ngoại trú. Bây giờ anh đã có nhiều bệnh nhân ngoại trú hơn trước, đặc biệt là vào buổi sáng. Đôi khi anh bận rộn đến mức không có thời gian đi vệ sinh. Có quá nhiều bệnh nhân, và rất khó để anh ấy đối xử với từng người với thái độ ấm áp, tuy nhiên đối với mỗi bệnh nhân, anh đều sẽ có trách nhiệm và cố gắng hết sức để điều trị cho từng người một
Sáng nay, Lương Khâu Mộc đã tiếp nhận hơn chục ca từ rất sớm, anh bận rộn không ngừng nghỉ cho đến 10 giờ, cổ họng khô khốc gần như bốc khói. Lợi dụng lúc hệ thống gọi nhắc bệnh nhân tiếp theo vào cửa, anh mở ly nước, hớp một ngụm trong khi đôi mắt luôn nhìn về phía cửa phòng khám. Tuy nhiên, nửa phút trôi qua, nhưng không có ai bước vào. Lương Khâu Mộc đặt ly nước xuống và hét về phía cửa: “Triệu Đại Bảo, Triệu Đại Bảo!”
Lời chưa dứt, một người phụ nữ đeo kính râm bước vào cửa. Lương Khâu Mộc sửng sốt một hồi, trước khi anh kịp nhận ra người thì cô đã tháo kính râm xuống, thực sự là Triệu Vũ.
Lương Khâu Mộc vẻ mặt nghi ngờ: “Cô tên là… Triệu Đại Bảo?” Anh nhớ tới trong hợp đồng thuê nhà, người phụ nữ này hình như tên là Triệu Vũ, chẳng lẽ là dùng bút danh để thuê nhà sao?
Triệu Vũ nhanh chóng giải thích: “Tôi đã xem chương trình phát sóng và gọi nhiều lần nhưng không có ai đến, vì vậy tôi đến để tìm anh.”
Lương Khâu Mộc bình tĩnh nói: “Cô có vấn đề gì về sức khỏe sao?”
Triệu Vũ khoát tay, nói: “Tôi không phải tới để khám bệnh, tôi tới vì có chuyện muốn nói với anh”
Lương Khâu Mộc hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì?”
Triệu Vũ do dự và nói: “Cái đó… Tôi tạm thời không thể nói.”
Lương Khâu Mộc cau mày: “Nếu vậy thì hãy để lúc tôi tan làm rồi tính, đừng ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.”
Triệu Vũ nói: “Được, vậy tôi ở bên ngoài chờ anh, buổi trưa chúng ta sẽ nói, anh không được phép trốn đâu đấy.”
Lương Khâu Mộc phớt lờ cô và nhấn nút vượt qua cho bệnh nhân tiếp theo bước vào, người mới tới cao và sở hữu đôi mắt trong veo
Triệu Vũ đụng phải người kia ở cửa, hai người nhìn nhau, Triệu Vũ cười với anh ta, nam nhân này cũng cười theo, mắt anh ta dõi theo cô ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lương Khâu Mộc nhìn bệnh nhân, ho nhẹ và hỏi: “Anh là Kiều Thiến? Có vấn đề gì về sức khỏe sao?”
Bệnh nhân tên Kiều Thiến quay lại và nói: “Thưa bác sĩ, tôi bị… bệnh trĩ, tôi nghĩ mình nên đi phẫu thuật. Xin hãy xem giúp tôi” Vừa nói, anh vừa định bước tới cho Lương Khâu Mộc xem.
Lương Khâu Mộc vội vàng ngăn anh ta lại và nói: “Đừng cởϊ qυầи, anh đã đăng ký nhầm chỗ rồi. Tôi chỉ xem gan, túi mật và tuyến tụy, không xem bệnh trĩ. Hãy đến chỗ khác đăng ký đi”
Kiều Thiến nói “Ồ”, rồi cầm phiếu đăng ký rời đi.
Lương Khâu Mộc bận đến mười hai giờ trưa. Anh đứng dậy vươn vai đi ra khỏi phòng tư vấn, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Vũ đang ngồi co ro trên ghế trong phòng chờ, lười biếng nhìn chằm chằm vào điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khan, chắc là đang xem mấy đoạn phim ngắn hài
Lương Khâu Mộc bước tới, đứng trước mặt cô và nói: “Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?”
Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, vươn vai ngáp một cái nói: “Tôi chờ anh cả buổi sáng, đói bụng, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”
Lương Khâu Mộc biết rằng người phụ nữ này rất khó nhằn, vì vậy anh chỉ có thể đưa cô đến nhà ăn của bệnh viện để ăn trưa.
Mỹ nam mỹ nữ đứng cùng nhau đã bắt mắt rồi, bộ trang phục xã giao thời thượng của Triệu Vũ lại càng bắt mắt hơn. Trên đường đi, không ít người đều nhìn chằm chằm vào hai người họ, mọi đồng nghiệp quen biết với Lương Khâu Mộc đều nháy mắt với anh. Lương Khâu Mộc cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, nhưng Triệu Vũ lại hoàn toàn trái ngược, vừa đi cô vừa gật đầu với mọi người một cách cởi mở, như thể đang tham gia một buổi họp mặt idol dành cho người hâm mộ.
Lương Khâu Mộc khó chịu đi đến bên quầy lấy đồ ăn cho cô, đưa cô đến một góc của nhà hàng và nói: “Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?”
Triệu Vũ nói: “Ăn cơm xong rồi nói, ở chỗ này nói không thích hợp.”
Lương Khâu Mộc chỉ có thể kiên nhẫn ăn cùng cô.
Trong bữa ăn, Triệu Vũ không ngừng tán gẫu với anh, nhưng anh lại chẳng nói gì, cô phàn nàn về sự xa xôi của Thông Châu, rồi đến gần anh và nói: “Thật ra, tôi cũng có hiểu biết một chút về y học.”
Lương Khâu Mộc không ngẩng đầu nói: “Cô cũng học y?”
Triệu Vũ nhướng mày nói, “Tôi đã xem hết mười phần của *’Grey’s Anatomy’ mà chưa từng bỏ qua bất kỳ một tập phim nào nhờ đó nên đã học được không ít kiến thức về y học. Nếu anh không tin có thể kiểm tra”
(* Grey’s Anatomy là một bộ phim truyền hình dài tập về y khoa của Mỹ)
Lương Khâu Mộc đưa tay ra, trên cổ tay xuất hiện một điểm nhỏ màu đỏ: “Đây là bệnh gì?”
Triệu Vũ nhìn tay anh nói: “Anh quay đầu sang chỗ khác đi”
Lương Khâu Mộc làm theo, đôi mắt ngó sang bên ngoài nhưng lại thầm liếc sang nhìn cô, anh thấy Triệu Vũ đang vội vàng mở khóa điện thoại và gõ trang web *baidu
(* Baidu Baike là từ điển bách khoa toàn thư tương tự như Wikipedia.)
Một lúc sau, bác sĩ dỏm cuối cùng đã khám xong, kinh hãi nhìn Lương Khâu Mộc, ngập ngừng hỏi: “anh không bị… bệnh bạch cầu hay AIDS gì đó chứ?”
Lương Khâu Mộc ngây người nói: “Đây là vết bớt.”
Triệu Vũ xấu hổ cười cười, cúi đầu gắp mấy miếng đồ ăn, đẩy đĩa thức ăn cho anh, nói: “Tôi ăn xong rồi, đi thôi, trong bệnh viện của anh có chỗ nào riêng tư không?”
Lương Khâu Mộc nhặt đĩa thức ăn trưa của hai người chất đống lại với nhau, ném vào nơi tái chế, sau đó đưa cô đến một góc sách ở tầng một.
Bây giờ là giờ ăn trưa, không có ai ở nơi góc sách này cả. Triệu Vũ đi loanh quanh, lật giở vài cuốn sách, chợt nhìn thấy một chiếc cân cơ thể điện tử siêu âm ở trong góc, cô theo phản xạ bước tới. Thật bất ngờ, chiếc cân điện tử lập tức phát chỉ số cân nặng và chỉ số *BMI của cô. Triệu Vũ đột nhiên tái mặt vì sợ hãi, vừa hoảng hốt vừa vung tay che khuất tầm nhìn phía sau, vừa hát “la la la” nhằm át đi âm thanh thông báo của cân điện tử.
(*Chỉ số khối cơ thể, cũng gọi là chỉ số thể trọng- thường được biết đến với tên viết tắt BMI theo tên tiếng Anh body mass index, là một cách nhận định cơ thể của một người là gầy hay béo bằng một chỉ số.)
Kể từ khi đến Thông Châu, cô không tìm được việc làm và không có động lực để tập thể dục, ngoại trừ đi câu lạc bộ, xem phim truyền hình và ăn quà vặt, cô cơ bản không có việc gì khác để làm mỗi ngày, cân nặng của cô cứ tự nhiên tăng vọt. Ngoại hình và dáng người luôn là lợi thế lớn nhất của cô, nếu cô để lộ cân nặng vào thời điểm này thì sau này làm sao có thể nổi tiếng lại trong giới.
Lương Khâu Mộc nhìn Triệu Vũ, bất đắc dĩ nói: “Không ai chú ý đến cô đâu, cô như thế này sẽ chỉ thu hút thêm người khác.”
Triệu Vũ bước xuống bàn cân với nỗi sợ hãi kéo dài, đến khu vực chờ đợi, tìm một chiếc ghế ngẫu nhiên và ngồi xuống.
Lương Khâu Mộc đi theo cô, nhìn tấm biển phía sau và nói: “Cô đang ngồi ở ghế đặc biệt dành cho người già, người yếu, người bệnh, người tàn tật và phụ nữ mang thai.”
Triệu Vũ trợn mắt nhìn anh: “Ở đây bây giờ không có ai, sao lúc nào cũng cứng nhắc như vậy?”
Lương Khâu Mộc không thèm tranh cãi với cô, anh tìm đại một chiếc ghế ngồi xuống và nói: “Cô muốn tôi làm gì?”
Triệu Vũ lại trở nên lúng túng, lầm bầm không chịu nói.
Lương Khâu Mộc cuối cùng cũng mất kiên nhẫn: “Nửa giờ nữa tôi sẽ đi gặp bác sĩ, không có thời gian để vòng vo với cô.”
Triệu Vũ lúc này mới do dự nói: “Tôi có thể… đang có thai.”
Lương Khâu Mộc sững người vài giây rồi hỏi: “Cô có chắc không?
Triệu Vũ gật đầu: “Kinh nguyệt của tôi đã bị chậm hai tuần, trong số mười lần tôi đã đến chín lần, tôi thực sự không dám thử thai ở nhà một mình, và tôi sợ rằng anh sẽ bỏ trốn, vì vậy tôi đã đến bệnh viện để tìm anh.”
Từ lần trước hai người gặp nhau trong thang máy, người đàn ông vừa nhìn thấy cô liền tránh mặt, buổi tối ngoại trừ dặn dò cô im lặng, đừng quấy rầy giấc ngủ của anh ta, anh ta chưa từng nói với cô câu nào khác. Một người đàn ông thờ ơ như vậy việc chối bỏ trách nhiệm là rất cao. Vì vậy, sau khi cân nhắc rất nhiều, cô quyết định đến bệnh viện để gặp anh.
“Khoảng thời gian này tôi chỉ ngủ với anh thôi, anh đừng phủ nhận.” Triệu Vũ bổ sung.
Lương Khâu Mộc đầu óc quay cuồng, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào: “Buổi chiều tôi phải đi làm, ở bệnh viện nói những chuyện này không tiện, tan sở tôi sẽ đi tìm cô.”
Triệu Vũ gật đầu, sau đó suy nghĩ lại và nói: “Đưa WeChat cho tôi, nếu anh chạy trốn thì sao?”
Lương Khâu Mộc cau mày: “Tại sao tôi lại chạy…” Nói được nửa câu, anh cảm thấy phiền phức nên đã nói “Quên đi”, đưa WeChat cho cô.
Chiều nay, Lương Khâu Mộc trằn trọc không yên, cuối cùng cũng được nghỉ làm. Trên đường về nhà, trong đầu anh cứ nghĩ đi nghĩ lại những lời của Triệu Vũ, thầm nghĩ mình sẽ không xui xẻo như vậy, sống 35 năm cũng chỉ có một cuộc hẹn như thế này, đụng phải đủ kiểu những biến cố đẫm máu. Nghĩ đến khả năng xấu nhất, anh lo lắng đến mức không thể ăn tối, bỏ lại túi công việc và đi thẳng lên lầu.
Triệu Vũ mở cửa cho anh với vẻ mặt lo lắng.
Mặc dù Lương Khâu Mộc cũng không kém cô là bao, nhưng giọng điệu anh hỏi lại vô cùng bình tĩnh: “Cô đã mua que thử thai chưa?”
Triệu Vũ gật đầu nói: “Đã mua.”
“Đi kiểm tra đi.” Lương Khâu Mộc nói.
Triệu Vũ trừng mắt nhìn anh: “Chuyện này hãy nói sau đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, anh phải cùng tôi phụ trách.”
Lương Khâu Mộc nắm chặt tay và nói: “Được”
Triệu Vũ đi vào phòng tắm với que thử thai, một lúc sau đi ra, với đôi mắt khép mở, cô đưa que thử thai cho Lương Khâu Mộc và nói: “Tôi không dám nhìn nó, anh tự xem đi.”
Lương Khâu Mộc cầm que thử thai, cảm thấy kích động.
Triệu Vũ lại nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi quá khẩn trương, tè lên tay cầm một chút.”
Lương Khâu Mộc giơ ngón tay hoa lan với vẻ mặt chán ghét, nhìn vào khung hiển thị của que thử thai – chỉ có một vạch đỏ.
Anh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vô thanh vô tức thở ra một hơi, nói: “Được rồi, cô có thể yên tâm.”
Triệu Vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lương Khâu Mộc ném que thử thai vào thùng rác rồi sải bước vào phòng tắm rửa tay.
Triệu Vũ đi theo và hỏi: “Vậy anh có biết cách điều hòa kinh nguyệt không?”
“Tôi không biết”
“Anh có phải bác sĩ không?”
Lương Khâu Mộc không thèm nói chuyện với cô nữa, lấy khăn giấy ra lau tay, xoay người rời đi.
Khi chuẩn bị ra ngoài, anh lại nhớ đến một chuyện khác.
Anh dừng lại, xoay người, do dự nhìn Triệu Vũ nói: “Tháng trước khi chuyển nhà, tôi để lại một thứ ở đây, nếu cô nhìn thấy…”
Triệu Vũ ngay lập tức trả lời: “Ồ, hôm trước tôi đã nhìn thấy nó, nhưng tôi quên đưa nó cho anh.” Sau đó, cô lục lọi trong ngăn tủ TV.
Lương Khâu Mộc im lặng nhìn cô.
Triệu Vũ nhanh chóng tìm thấy bằng lái xe cũ trong ngăn kéo, đứng dậy đưa cho Lương Khâu Mộc nói: “Cái này phải không?”
Lương Khâu Mộc nhận bằng lái xe và đi xuống cầu thang mà không nói một lời.