Mau chóng vác nữ ma đầu về, lục soát hết trên người cả 3 không còn gì nữa, Lương Hạo đào một hố lớn ném ba người vào.
Tên Hạo sư huynh khi Lương Hạo quay về cũng đã chết từ lâu do độc.
Lương Hạo ném binh khí, vật dụng, công pháp của cả ba xuống dưới cùng.
Chỉ để lại tài nguyên, đồ lặt vặt, thức ăn không liên quan đến đám người.
Lương Hạo cầm lấy cuốn ma công trong đối thoại đọc thử.
“Ừm~, Thực Huyết Ma Chủng Thái Thượng Công”
“Công Pháp có ba bộ, thượng-trung- hạ, Thượng dành cho nam nhân, hấp thu tu vi của kẻ khác. Tu vi tăng nhanh nhưng phù phiếm, phái đạt đến cảnh giới nguyên anh học xong hạ quyển, mới có thể giải quyết tai hại”
“Trung dành cho nữ, hấp tụ tinh hoa huyết nhục, căn cốt. Thăng tiến tư chất, ngộ tính. Cướp đoạt căn cơ thể chất nếu có.”
“Hạ là hợp nhất cả hai, người luyện phần thượng và phần trung sau khi đạt đến nguyên anh, phải song tu liên tục trong 36 khắc, 72 phân, 108 nhật. Sau dung hoà thành một thể, nguyên anh hợp nhất. Thực lực vô biên”
Lương Hạo đọc xong gật đầu không khỏi cảm thán. “Không hổ là ma đạo!”
Hắn không chút luyến tiếc, thuận tay ném quyển ma công xuống hố. Lấy ra tấm phù, ném xuống theo, lửa vàng bốc lên, rồi đổi màu chuyển thành xanh lam, thiêu rụi tất cả.
Lương Hạo nhìn nguồn gốc của tội ác được thiêu hủy liền an lòng, hắn ngắm nhìn ngọn lửa rực cháy bất giác lại hồi ức về cảnh tượng khi mình chết.
Nhớ lại những gương mặt đó, hắn phẫn nộ bóp chặt tay, cơn tức giận tới nhanh nhưng rồi cũng phai nhanh đi, thay vào đó là sự trống rỗng vô tận.
Ở kiếp trước, Lương Hạo đã từng nghĩ đến cảnh tượng đó sẽ xảy ra, sau khi nhìn thấy những hắc ám mặt xấu của nhân tính, không chỉ một lần mà rất nhiều lần hắn nghĩ đến khả năng mình sẽ bị phản bội.
Hắn đề phòng, những tạp niệm từ long nghi kị liên tiếp sinh ra, ma niệm theo đó xuất hiện dẫn đến đạo tâm rạn nứt. Lúc đấy Vân Thanh và hắn là thanh mai trúc mã, cùng bước lên con đường tu tiên, nàng như là ánh sáng, chỉ lối đường đi giúp hắn thoát khỏi tâm ma, hắn cùng nàng cũng nhờ vậy mà tình cảm lên cao kết thành đôi uyên ương.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cùng với những người khác, sống sót trong tu chân giới, tu luyện, lập nên truyền thuyết của bản thân, trở thành các bậc đại năng, sáng lập các thế lực hỗ trợ lẫn nhau.
Nên vậy sau khi chết, Lương Hạo vẫn không hiểu được, rốt cuộc là vì sao Vân Thanh, cùng với những người đó lại phản bội mình.
“Chắc hẳn phải có uẩn khúc nào đó……chắc là vậy nhỉ?” Lương Hạo suy nghĩ, tự hỏi bản thân.
Sau vài phút, Lương Hạo lấp hố rồi nhanh chân rời đi. Như tiếp tục ở lại, lỡ người trong môn phái của ba tên đệ tử này tới điều tra thì lớn chuyện.
Thế là không chờ đến sáng, Lương Hạo cất bước đi xuyên đêm mà không nghỉ ngơi. Nhưng đấy cũng chỉ là để cho chắc chắn, với theo suy đoán của Lương Hạo, đám người này chắc cũng chẳng có hồn đăng hay thứ gì để báo hiệu.
Cũng như, chỉ là trong tầm đệ tự ngoại môn trở xuống, chắc chắn là sẽ truy tra, nhưng lúc đó Lương Hạo cũng đã biến mất không một vết tích rồi.
Trên đường đi, Lương Hạo nhìn con đường tối tăm lần nữa hồi hồi tưởng, nhưng lần này là một chuyện xa xôi hơn rất nhiều.
Hắn cất tiếng, hát thầm với giọng trong trẻo, vừa hát vừa bước đi.
“Kẻ phàm nhân vững vàng, trên đường tối mịt mờ,
Vượt qua chập chùng hiểm trở, tìm đến ánh sáng trên cao.
Hắc ám dẫn lối, ma luyện thần hồn hướng về phía trước,
Trong cõi tĩnh lặng, linh thức tìm đến con đường ~”
“Bước trên con đường tối, hướng về ánh sáng phía trước,
Hy vọng không phai, Tín niệm mãi mãi bền vững.
Ánh sáng trên cao, xin mong chỉ lối cho con bước tiếp,
Đường tu đạo vốn gian nan, tam tai ngũ kiếp luyện thân ta~”
….
Đi tới sáng thì Lương Hạo cũng đã đi qua ngọn núi thứ ba, đến được một thị trấn lớn.
Theo lời trưởng đoàn tiêu xa, thì tông môn vị trí chắc hẳn gần đây. Chỉ cần hỏi thăm người trong trấn biết về tin đồn, là nghe ra được vị trí ngay.
Nhưng trước đó….
Lương Hạo nhìn hai tay sưng tím, với đôi chân đã gần như tê liệt, cơ thể hắn giờ đây đã quá sức, đau nhức, mệt mỏi và buồn ngủ.
Lương Hạo đứng giữa dòng người quan sát kỹ nơi này, những người xung quanh nhìn lướt qua Lương Hạo, cho rằng hắn là ăn mày nên cũng trong thầm lặng cách xa, vì mùi hôi trên người hắn.
Lương Hạo cảm nhận được ánh mắt cũng không để ý, nhìn thị trấn không thể nào bình thường hơn này, linh khí có thể nói là gần như không có.
Hắn dùng thần thức quan sát từ trên cao, thăm dò sơ lược khắp nơi. Không có chi nhánh hay bất kỳ quảng trường thu đồ nào. Chỉ có lác đác vài võ quán hay điểm chiêu đồ môn phái nhỏ trong giang hồ.
“Thật đúng là…tiên phàm cách biệt, năm xưa không có đại tông môn, thì ít nhất những nơi như thị trấn lớn như thế này, sẽ có ít nhất một tiên môn lập nơi chiêu thu đệ tử hoặc là một hắc thị trao đổi buôn bán”
Hắn u sầu thở dài, nhìn sang gốc đường có vài kẻ ăn mày đang ngồi dưới đất lót lá ngồi ăn xin.
Lương Hạo nhìn thế cũng đến ngồi chung, nếu là khi còn niên thiếu với tính cách của hắn, có chết cũng sẽ không lại gần đám ăn mày này, thậm chí là người thường bình thường cũng ít tiếp xúc quá gần.
Trước khi tu tiên đã vậy, có lẽ là do ngạo khí, lòng tự trọng của một đấng nam nhi chăng?
Lương Hạo không nhớ rõ vì sao bản thân lại thế, chỉ cảm thấy thật buồn cười, vì sự ngu ngốc, tâm tính của bản thân lúc trước…. hoặc bây giờ cũng là.
Lão ăn mày nhìn Lương Hạo đi đến ngồi kế bên mình, gã ngỡ ngàng, nghĩ kẻ đến định cướp chén cơm của mình liền lớn tiếng nói. “Tiểu tử! Ngươi từ đâu…đến….”
Gã đang nói thì nhìn thấy vết tích trên tay của Lương Hạo, nhìn thiếu niên mặt mũi trắng bệch, thân thể nhỏ gầy, quần áo dơ bẩn rách rưới vài nơi, gã nhìn vết bầm tím mà nổi cả da gà.
Lão sống lâu thế cũng chưa từng bị đánh nặng thế, cùng lắm là chảy máu một chút là xong. Song thủ của Lương Hạo gã cảm thấy chắc cũng tàn luôn rồi ấy chứ.
Không biết có phải do đồng cảm hay tội nghiệp, nhìn thiếu niên trẻ tuổi còn thảm hơn mình lão cũng ủi lòng, nhỏ giọng lại rồi câm luôn không để ý nữa.
Lão ăn mày bây giờ bản thân cũng chưa lo xong, cũng không giúp nổi gì nhiều cho ai, chỉ là một cái chỗ ngồi.
Lão không thèm chấp nhặt, quay sang tiếp tục công việc ăn xin của mình.
Lương Hạo nhìn ra được cảm xúc, ý nghĩ của lão, miệng mỉm cười nhẹ. Lòng thầm nghĩ.”Một phàm nhân sống khổ còn có lúc ủi lòng, một tu sĩ đại năng đứng trên phàm nhân lại tuyệt tình, vô tâm. Haizz, thật bi thương a”
Lương Hạo ngồi cúi đầu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nông. Thần thức luôn hoạt động quan sát tình hình bên ngoài.
Ý thức thì vào thức hải tiếp tục diễn luyện, nhưng lần này hắn không luyện hai môn vũ kỹ kia. Sau trận đấu hắn mới chợt nhớ lại, dù vũ kỹ lợi hại cỡ nào cũng cần cơ sở ban đầu.
Khả năng thực chiến tuy mạnh, nhưng lai thiếu sát thương. Dùng thân thể phàm nhân đọ sức với tu chân giả rõ ràng là mot chuyện bất khả thi, dù cho là luyện khí kỳ, cũng may kẻ địch học thuật không tinh, lâm vào ma đạo không tự kiềm chế. Không thì người chết đã là hắn.
Nên Lương Hạo lần nữa du hành trong ký ức muốn tìm ra thứ pháp môn gây ra sát thương cao, kết liễu kẻ địch hoặc ít nhất phải khiến kẻ đó trọng thương. Cũng có thể là bảo mệnh pháp môn.
Các loại công pháp, pháp thuật, bí thuật, thần thông, vân vân thay nhau xuất hiện rồi lại biến mất.
Cho đến cuối Lương Hạo nhìn trước mặt mình, 3 lựa chọn phù hợp.
(Tàn) Tam Đỉnh, Ngũ Đạo Khởi Khí.
Bí Thuật: Phá Cấm Ma Bạo
(Tàn) Nguyên Thần Song Thủ Pháp
Lương Hạo suy tư ba pháp môn, tương tự những thứ này, thậm chí hoàn thiện hơn cũng có, nhưng điều kiện và thời gian tu luyện, thực hành thật sự rất lâu cũng khó khăn vô cùng.
Ba thứ này dù không quá mạnh, nhưng được cái là không có tai hại, đánh đổi quá nhiều, luyện cũng nhanh.
Đặt biệt là cái đầu, chỉ cần có kim châm, điểm vài cái, châm vài cái, dùng thần hồn tác động huyết khí. Không cần luyện tập gì, chỉ cần nhớ vị trí huyệt cần chọt và biểu đồ lộ tuyến huyết khí là xong.
Lương Hạo suy đi nghĩ lại, hơi đau đầu. “Thể chất dù được luyện thể qua nhưng cũng chỉ đạt cao nhất là luyện khí tứ trọng, thần hồn tuy đã suy yếu trầm trọng nhưng vẫn là tốt hơn cơ thể này nhiều…đã vậy lấy công làm thủ”.
Phân vân một chút, Lương Hạo liền chọn Nguyên Thần Song Thủ Pháp, dù là tàn thiên, tinh yếu bị mất đi nhưng pháp thuật của nó vẫn rất lợi hại nếu biết tận dụng.