【 Danh tính: Giang Hạo 】
【 Tuổi tác: Hai mươi 】
【 Tu vi: Trúc Cơ viên mãn 】
【 Công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh 】
【 Thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử (duy nhất), Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm 】
【 Khí huyết: 49/100 (có thể tu luyện) 】
【 Tu vi: 54/100 (có thể tu luyện) 】
【 Thần thông: 1/3 (không thể thu được) 】
“Một nửa.” Giang Hạo đi ở trong Linh Dược viên, thu thập bọt khí xung quanh.
Lực lượng và tinh thần đều gia tăng một chút.
Cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua như vậy, là điều mà Giang Hạo muốn nhất.
Nhưng một tháng sau, hắn cảm nhận được những ánh mắt bất thiện.
Lúc đến Linh Dược viên, luôn cảm giác có người đang nhòm ngó.
Hết sức mờ nhạt nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vài đệ tử Luyện Khí đang thu thập linh dược.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Có chút lạ mắt.
“Bọn họ là ai?”
Giang Hạo gọi đệ tử ngoại môn thường xuyên làm việc ở đây tới.
“Thưa sư huynh, là người của chủ mạch khác qua đây giúp đỡ.” Trình Sầu cung kính trả lời.
“Thật sao?” Giang Hạo nhìn năm người bên kia, tiếp tục hỏi: “Mạch nào?”
Năm người, thoạt nhìn đúng là tu vi Luyện Khí.
Nhưng chỉ là thoạt nhìn.
Giang Hạo tu luyện qua bản Vô Danh bí tịch kia, chính hắn có thể ẩn giấu tu vi, thì tự nhiên cũng hiểu cách nhìn ra toàn diện tu vi của những người khác.
Năm người này, một người có vẻ vừa mới tấn thăng Kim Đan sơ kỳ. Nhưng mà, biểu hiện ra ngoài là Luyện Khí tầng năm, giống tán tu gia nhập Thiên Âm tông.
“Giám định.”
Đó là một vị nam tử to con có râu quai nón, khí huyết tràn đầy. Trong nháy mắt, thần thông đã có phản hồi.
【 Kim Châu Hoành: Đệ tử nội môn Lạc Hà tông, nằm vùng trong Lôi Hỏa phong, bởi vì nhiều năm trước tu luyện với Vân Nhược sư muội, trầm mê mỹ mạo của đối phương. Khi biết tin Vân Nhược chết thì lửa giận công tâm, đột phá Kim Đan sơ kỳ, đặc biệt tới tìm ngươi trả thù, không tiếc bỏ mình.】
Giang Hạo: “…”
“Nhìn kết quả giám định, Giang Hạo cảm thấy ớn lạnh.
Nội dung phía trước hắn đều không thèm để ý, nhưng một câu cuối cùng lại làm cho hắn lo lắng.
Không tiếc bỏ mình.
Nói cách khác, đối phương muốn đồng quy vu tận với hắn.
Đối mặt với loại người này, cho dù Thiên Âm tông quản lý nghiêm ngặt, cũng không giải quyết được gì.
Bởi vì đối phương không sợ chết.
Hắn không hiểu, một Vân Nhược đến cùng có chỗ nào tốt? Đáng giá để Kim Đan sơ kỳ đi liều mạng?
Tuổi thọ tu sĩ Kim Đan dài, địa vị cao, hà tất tự tìm đường chết?
“Tất cả mọi người đều biết Ma môn tham sống sợ chết, hắn là một đệ tử Tiên môn, không quan tâm tiền đồ tốt đẹp, lại tìm đến nhi nữ tình trường?”
“Trong các đệ tử Trúc Cơ, thật sự không tìm thấy người nào mỹ mạo sánh ngang Vân Nhược sư tỷ sao?”
Giang Hạo thở dài, cũng không có bao nhiêu cảm xúc.
Lúc hắn đang suy nghĩ , đột nhiên truyền đến tiếng của Trình Sầu: “Chắc là người của Lôi Hỏa phong, danh sách cụ thể ở bên ngoài, sư huynh muốn xem không?”
“Đi ra xem một chút.” Giang Hạo hơi gật đầu.
Hiện tại, hắn không dám lưu lại nơi này, sợ đối phương đột nhiên nổi lên muốn giết người.
Trúc Cơ viên mãn đỡ không được mấy chiêu của Kim đan sơ kỳ.Không nên mạo hiểm.
Nhưng mà, tu vi và khí huyết tích lũy cũng sắp đầy, qua mấy ngày nữa sẽ có thể tấn thăng.
Nhưng… Đối phương đã nhìn thấy hắn, sẽ nhanh chóng biết được nơi hắn ở, nên có lẽ sắp động thủ.
“Bây giờ chưa động thủ, có thể hắn cũng mong muốn còn sống rời đi.” Giang Hạo thầm suy nghĩ.
Đối phương chỉ cần trong đêm tìm tới hắn, sau đó đánh chết tại chỗ rồi rời khỏi Thiên Âm tông, trở về Lạc Hà tông.
Như vậy Thiên Âm tông sẽ không có bất kỳ biện pháp nào.
Cầm danh sách lên, Giang Hạo rời khỏi Đoạn Tình nhai.
Nhìn Chấp Pháp phong, hắn từ từ thở dài.
Hắn tìm đến Liễu Tinh Thần, mặc dù đều là nằm vùng, nhưng không phải ai cũng mong ngóng hắn chết. Cho nên chỉ có thể tìm Liễu Tinh Thần hỗ trợ.
“Sư đệ có chuyện gì sao?” Liễu Tinh Thần mang theo vẻ bất ngờ bước ra ngoài.
Giang Hạo có tiếng là không bao giờ ra khỏi Đoạn Tình nhai, nhất là sau khi hắn đắc tội Thiên Hoan các.
Đừng nói ra khỏi tông môn, hắn gần như tử thủ Linh Dược viên trong Đoạn Tình nhai.
Đương nhiên, tất cả mọi người ai cũng biết Giang Hạo không dám ra khỏi tông môn.
Trong tông môn giết người xét công tội.
Ngoài tông môn giết người phụ thuộc tâm tình.
“Có chuyện muốn nói với sư huynh một chút.” Giang Hạo đưa danh sách tới:
“Năm người này khả năng có một tên phản đồ.”
“Sư đệ chắc chắn không?” Liễu Tinh Thần tiếp nhận danh sách, không lộ cảm xúc.
“Không chắc chắn lắm.” Giang Hạo bổ sung lời chưa nói hết.
Liễu Tinh Thần cũng không nói sẽ điều tra hay không, chỉ tiếp tục hỏi: “Sư đệ thấy bọn họ ở đâu?”
“Linh Dược viên Đoạn Tình nhai.” Giang Hạo trả lời chi tiết.
Nghe vậy, Liễu Tinh Thần trầm tư một lát, sau đó nói: “Ta điều tra một chút, mấy ngày nay sư đệ tốt nhất nên cẩn thận.”
Giang Hạo gật đầu tạ ơn, mặc dù hắn không nói, nhưng Liễu Tinh Thần chắc chắn có thể đoán được, nếu phản đồ này là thật, tám chín phần là tới vì hắn.
Trở lại chỗ ở, Giang Hạo bắt đầu đọc qua Thiên Đao thức thứ nhất, trong vòng một tháng, hắn đã nắm rõ một thức này. Nhưng vẫn chưa thuần thục lắm.
Nửa đêm.
Hắn xuất ra Bán Nguyệt đao, bắt đầu vung lên.
Đao ý hiển hiện.
Ánh đao rơi xuống như ánh trăng chiếu rọi, lưu lại rãnh sâu trên mặt đất.
“Chỉ mới hơi dùng sức uy lực đã không kém Ma Âm trảm, nếu như dốc toàn lực, không biết sẽ mạnh như thế nào.”
Nhìn đao trong tay, Giang Hạo nhất thời có ý nghĩ lấy Kim Đan để thử đao pháp.
Ý tưởng này rất nhanh bị hắn dập tắt.
Quá nguy hiểm.
“Sức mạnh quả thực có thể làm mờ con mắt.”
Giang Hạo kinh hãi không thôi, trong khoảng thời gian này hắn tấn thăng quá nhanh, lại lấy được đao pháp cấp độ này, suýt nữa bành trướng.
——
Dịch: MBMH Translate