Bạch Võ Nam chắp tay sau đít, điệu bộ cao nhân nhìn về hướng A Ngưu
” Ngươi từ nay tên là Lệnh Hồ Xung “
” Lệnh Hồ Xung …Lệnh Hồ Xung ” A Ngưu lẩm bẩm. Sau đó hắn vui mừng nhảy múa
” Ha ha, A Ngưu có tên rồi.
A Ngưu tên Lệnh Hồ Xung…”
Thấy A Ngưu vừa lòng, Bạch Võ Nam cũng gật đầu. Sau đó nhìn về hướng Đậu Đậu lúc này ánh mang đang mong đợi.
” Còn ngươi, từ nay tên là Lệnh Linh San “
” Lệnh Linh San….Lệnh Linh San….” Đậu Đậu vui mừng.
” Mẫu thân Đậu Đậu có tên rồi, Đậu Đậu tên Lệnh Linh San ” Cô bé hò reo.
” Đại ca ca, vợ ngươi từ nay tên Lệnh Linh San ” Đậu Đậu hồn nhiên.
” Ách ” Thúy Hoa vội bịt miệng nàng.
Bạch Võ Nam cũng dở khóc dở cười. Sao ngươi cứ nhớ việc này vậy ?
Thôi kệ ngươi vui là được.
Hắn vốn định lấy nguyên bản là Nhạc Linh San nhưng suy nghĩ lại hai huynh muội ruột thịt, chẳng nhẽ lại lấy họ khác nhau.
Hắn liền đổi tất sang cùng một họ cho uy tín.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bạch Võ Nam không biết việc làm tùy hứng hôm nay của hắn đã khai sinh ra một vị nữ đế sau này, danh trấn đại lục. Được gọi bằng cái tên
Ma Đầu Lệnh Linh San.
Nhưng đó là việc về sau, nên sau này hãy nói.
Đinh Bá Đạo lúc này cũng trở lại.
” Tông chủ “
” Ừm, chuyện ta bảo ngươi làm đến đâu rồi “
Bạch Võ Nam gật đầu sau đó hỏi.
” Đã sắp xếp ổn thỏa, người của Đinh gia đang đợi bên ngoài “
” Tốt ” Bạch Võ Nam gật đầu, sau đó mới quay lại nói với gia đình Thúy Hoa.
” Ta thấy gia cảnh các ngươi cũng khốn khó, ở đây điều kiện sinh sống cũng không tốt. Cho nên tự tiện sắp xếp các người vào làm việc tại Đinh phủ, không biết ý các ngươi thế nào “
” Đinh phủ ” Thúy Hoa bất ngờ.
Tuy chỉ là bá tánh bình dân nhỏ bé. Nhưng Đinh gia danh tiếng làm sao thịnh. Hiển nhiên cũng nghe nói qua. Nhất là Tương Dương thành thuộc về địa bàn của Đinh gia.
Trên mặt Thúy Hoa hiện lên chút lo lắng. Đột nhiên được vào làm việc tại Đinh gia, nàng sợ không hầu hạ chu toàn.
Như biết suy nghĩ của Thúy Hóa, đứng bên cạnh Đinh Bá Đạo lên tiếng
” Các ngươi không cần lo lắng. Tông chủ đã sắp xếp ổn thỏa. Các ngươi vào đó sẽ được cung cấp một phòng riêng sinh hoạt.
Ngoài ra nhi tử cùng nữ nhi ngươi cũng sẽ được học chung với những đứa trẻ khác của Đinh gia.
Còn có định mức tiền lương mỗi tháng
Công việc của ngươi cũng rất đơn giản. Là hầu hạ phu nhân của Đinh gia là đủ “
” Ta đồng ý ” Thúy Hoa gật đầu.
Không nói các thứ khác. Chỉ cần để cho hai đứa con được học hành, xứng đáng để nàng cố gắng.
” Ừm, vào đi ” Đinh Bá Đạo gật đầu, sau hướng phía ngoài gọi.
Đinh Bá Hải đi vào trong sân. Hắn vòng tay thi lễ
” Bạch tông chủ tốt “
” Ừm ” Bạch Võ Nam gật đầu coi như đáp lại.
” Các ngươi thu dọn đồ đạc đi, sau đó theo ta về Đinh phủ ” Đinh Bá Hải phân phó.
Vốn việc này không cần đến Đinh Bá Hải phải ra mặt. Chỉ cần bảo gia đình Thúy Hoa tự đến là được. Nhưng đây là lệnh của lão tổ lại thêm có mặt Bạch Võ Nam. Đinh gia không thể không thận trọng phái ra hắn.
Nhà Thúy Hoa cũng không có gì đáng giá. Nàng cùng hai con chỉ gom vài bộ quần áo, chẳng mấy chốc là xong.
” Đại ca ca, bao giờ chúng ta gặp lại nhau ” Đậu Đậu ánh mắt nhìn về Bạch Võ Nam lưu luyến không rời.
” Khi nào ngươi muốn có thể lên Văn Lang tông tìm ta ” Bạch Võ Nam thản nhiên.
” Văn Lang tông ? “
” Đúng, ta chính là tông chủ Văn Lang Tông Bạch Võ Nam “
” Văn Lang Tông Bạch Võ Nam ” Đậu Đậu lẩm nhẩm mấy lần như sợ quên
” Được ta nhớ rồi, ta đi đây.
Bạch đại ca không được quên mèo nhỏ đó “
Đậu Đậu chỉ vào mèo trắng mà nãy giờ đang nằm ngủ trong sân. Tay nàng thì ôm theo rùa đen.
” Được, được. Sẽ không quên ” Bạch Võ Nam khẳng định.
Đậu Đậu nhoẻn miệng cười.
” Thúy Hoa bái biệt ân công “
” Lệnh Hồ Xung bái biệt ân công “
Cứ như vậy cả gia đình Thúy Hoa theo Đinh Bá Hải tiến về Đinh gia. Trong sân còn lại Bạch Võ Nam cùng Đinh Bá Đạo.
” Về núi thôi ” nhìn sắc trời không còn sớm. Bạch Võ Nam quyết định.
Ôm lên mèo trắng. Hai người một đường quay lại Văn Lang tông.
Tại một chỗ trong Thác Bạt Lĩnh, một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang điên cuồng chiến đấu. Mà đối thủ của hắn phía đối diện là một con Tê Giác Răng Cưa.
Tê Giác Răng Cưa là yêu thú nhị giải bậc 5. Tương đương với võ giả Trúc Cơ Ngũ tầng.
Điều đó cũng không có nghĩa võ giả ngang bằng cảnh giới có thể chiến thắng. Phải biết yêu thú tính tình hùng bạo, Tê Giác Răng Cưa lại là loại có sức phòng thủ kinh người.
Bình thường muốn chiến thắng được loại yêu thú này võ giả ít nhất cần hơn một tiểu cảnh giới, để chắc ăn hơn thì phải hơn hai tiểu cảnh giới trở lên.
Chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Giống như thiếu niên này. Cảnh giới của hắn chỉ có trúc cơ ngũ tầng, chiến đấu với yêu thú lại không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại còn áp chế.
Đối thủ của hắn Tê Giác Răng Cưa dáng vẻ trật vật, trên thân hình đầy rẫy những vết thương đang còn bốc lên mùi khét của thịt cháy, đầu cũng đã rạn nứt.
Yêu thú bậc thấp là những loài có linh trí kém. Dù sắp tử vong nhưng còn thở là còn chiến đấu. Cùng lắm thì 18 năm sau ta lại là yêu thú đội trời đạp đất.
Tê Giác Răng Cưa đôi mắt gắt gao nhìn thanh niên trước mắt. Sau đó gầm rú lên một tiếng, lao nhanh vè phía đối thủ.
” Tới rất hay “
Người thanh niên hét lên một tiếng. Hắn vận lên linh lực, đợi Tê Giác Răng Cưa tới gần, nhắm ngay đầu, hung hăng đấm ra một quyền.
” Liệt Hỏa Quyền “
Quyền pháp uy lực kinh người, mang theo tiếng gió gào thét dáng mạnh vào đầu Tê Giác Răng Cưa.
Trúng đòn lại thêm vết thương cũ, Tê Giác Răng Cửa cả thân thể ầm ầm đổ xuống đất. Đầu cũng vỡ ra làm hai.
” Lại thêm một đầu yêu thú “
Thiếu niên bước đến bên Tê Giác Răng Cưa hài lòng mỉm cười. Tiếp theo lấy dao rạch một đường lên xác yêu thú, moi ra viên yêu đan lớn chừng nắm tay trẻ nhỏ.
Cái thiếu niên này chính là Đinh Bá Long, đây là ngày thứ hai hắn đi tới Thác Bạt Lĩnh.
Hai ngày ở đây hắn cũng săn giết qua bốn năm đầu nhị giai yêu thú.
Bỏ yêu đan vào chữ vật giới chỉ. Đinh Bá Long quay người, tiên sâu vào trong rừng.