Bạch Võ Nam không biết tư chất tại thế giới này thế nào phân chia. Hắn căn cứ theo tiểu thuyết kiếp trước Thiên, Địa, Huyền, Hoàng mà hiểu.
Kẻ nào càng đến Thiên cấp, phẩm càng lớn thì kẻ đó tư chất càng cao. Cực dễ hiểu.
Nghe xong Đinh Bá Long trình bày. Bạch Võ Nam liền kết luận xanh rờn.
Đây đích thị là mô tuýp thiếu chủ tư chất kém bị đồng tộc khinh thường. Sau đó bỏ đi một thời gian bái sư học nghệ rồi quay về vả mặt gia tộc.
Quá chí lý, kịch bản này ta biết
” Ừm, khổ cực cho ngươi. Ở trong gia tộc như vậy chắc ngươi đã gặp nhiều uất ức.
Đừng lo lắng
Vi sư sẽ giúp ngươi lấy lại tất cả ” Bạch Võ Nam giả bộ an ủi.
” Không có a, mọi người đều rất thương yêu đệ tử
Các sư huynh, sư tỉ còn bỏ thời gian chỉ điểm ta tu luyện “
Đinh Bá Long tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao sư phụ lại nói những lời đó.
” CMN, sao không nói sớm ” Bạch Võ Nam trợn mắt.
” Vậy ngươi có niềm tin chiến thắng trong cuộc tỉ thí lần này ” Bạch Võ Nam lái sang chuyện khác, che lấp đi vẻ xấu hổ của bản thân
” Không a ” Đinh Bá Long trả lời rất dửng dưng.
” Quá nhút nhát. Muốn thành cường giả trước hết phải có ý chí của cường giả ” Bạch Võ Nam tỏ vẻ tiếc nuối, thất vọng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
” Sư phụ, đệ tử không muốn trở thành cường giả cái gì đó ” Đinh Bá Long liền đáp
” Ngươi không muốn trở thành cường giả ? ” Lần này đến Bạch Võ Nam ngạc nhiên. Không phải giấc mộng lớn nhất của mỗi tu tiên giả đều sẽ trở thành chúa tể một phương sao ? Sao đến tên đệ tử của hắn lại thay đổi rồi ?
” Không có, đệ tử chỉ muốn học được chút bản lĩnh từ sư phụ.
Rồi về nhà đánh một trận để cho đám lão tổ trong gia tộc thấy họ sai.
Sau đó trở lại gia tộc, giống như cha ta, bình bình bảo hộ gia tộc của mình, sống hết đời.
Cái gọi là cường giả, suốt ngày chém giết. Nay sống mai chết. Luôn đưa bản thân vào nguy hiểm.
Đệ tử thật không muốn “
Đinh Bá Long trả lời rất thật thà. Khiến Bạch Võ Nam trong lòng không khỏi chửi ” Khá lắm “
19 20 tuổi liền có thể giác ngộ chân lý cuộc đời tới mức này. Nên nói tên này nhát chết hay là trưởng thành sớm đây.
Nếu là một kẻ 70 80 tuổi nói điều này. Bạch Võ Nam tuyệt không ý kiến. Nhưng ngươi còn trẻ a. Đã tính đến việc nghỉ hưu rồi ? Còn nhiệm vụ của ta thì sao ? Hắn quyết không để việc này xảy ra. Cho nên tiếp tục dụ dỗ.
” Đồ nhi, ngươi suy nghĩ thế không sai. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ rằng không có thực lực lấy gì bảo hộ gia tộc.
Người tại tu tiên, thân bất do kỷ.
Cha ngươi có thể bảo hộ gia tộc đó là vì lão tổ ngươi còn sống. Một ngày nào đó nguy cơ giáng lâm. Lão tổ các ngươi không còn có thể chiến đấu. Ngươi có nghĩ tới làm sao bảo hộ gia tộc mình chưa “
Bạch Võ Nam nói khiến Đinh Bá Long lâm vào trầm tư suy nghĩ.
Không để ý, Bạch Võ Nam tiếp tục nói
” Chỉ có thực lực bản thân ngươi không ngừng lớn mạnh, mới có thể bảo hộ gia tộc của bản thân.
Không những thế ngươi phải đánh bại hết mọi đối thủ của ngươi trên con đường này. Kể các đường huynh, muội của ngươi.
Bởi chỉ có như vậy mới là cách bảo hộ tốt nhất. Tránh cho một ngày nào đó họ ra ngoài hành tẩu đắc tội người ta, dẫn đến vong mạng “
Nói xong Bạch Võ Nam im lặng.
Đinh gia bây giờ nhìn bên ngoài tưởng chừng như rất mạnh. Nhưng đó chỉ là ở Trường Giang Quận. Lão tổ tu vi cao nhất cũng mới Nguyên Anh cửu trọng.
Hắn đọc sách biết rằng trên Nguyên Anh cảnh giới còn rất nhiều. Trên Trường Giang Quận còn Nạp Lan đế quốc, còn bao la đại lục
Một ngày nào đó tai nạn ập xuống, gia tộc hắn đỡ được sao ? Bây giờ nhìn như Nạp Lan đế quốc hòa bình. Nhưng thật ra hắn biết trên còn có Hoàng Triều, Thánh Địa, Thần Địa, yêu tộc, Ma tộc….. Nhân tộc nguy cơ sớm tối.
Càng nghĩ Đinh Bá Long càng cảm thấy sư phụ nói có lý. Chỉ có bản thân mạnh lên, sống đủ lâu mới có thể bảo hộ gia tộc. Thậm chí mạnh tới mức dù hắn không có ở Đinh gia cũng không ai dám động vào.
” Sư phụ, đồ nhi hiểu rồi. Đệ tử sẽ cố gắng tu hành . Đại hội lần này quyết dành thứ hạng tốt nhất.”
” Tốt ” Bạch Võ Nam nói một chữ, sau đó sảng khoái cười lớn. Lần này lừa gạt coi như thành công.
” Nói vậy vi sư cũng sẽ giúp ngươi. “
Nói rồi Bạch Võ Nam lật tay, một cuốn sách được hắn lấy ra từ nhẫn trữ vật
” Cái này ngươi cầm, thật tốt tu luyện, có gì không hiểu hỏi vi sư ” Nói rồi đưa quyển sách về hướng Đinh Bá Long.
” Cửu Dương Thần Công ” Nhìn 4 chữ in trên bìa sách, Đinh Bá Long thốt lên.
” Ừm, là pháp môn của Văn Lang Tông chúng ta. Gồm Cửu Dương tâm pháp và Cửu Dương Võ Kỹ.
Môn công pháp này vốn do một trưởng lão trong tông tên Vương Trùng Dương sáng tạo ra.
Hắn thủa nhỏ tu vi thấp kém, tư chất ngu lâu dốt bền. Trong một lần tu luyện vận công sai lầm mà hắn không hay. Dẫn đến bộ công pháp này ra đời.
Hắn nhờ vào đó tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Sau làm phong chủ của Toàn Chân Phong
Hắn còn thu một đám lỗ mũi trâu nhận làm đệ tử. Gọi là Toàn Chân Thất Tử.
Cửu Dương tên như ý nghĩa. Người tu luyện phân 9 tầng, mỗi tầng tạo lên một tiểu Thái Dương.
Đột phá mỗi tầng, tốc độ hấp thu linh khí liền nhiều gấp đôi. Đột phá tầng thứ 9 tốc độ có thể tăng lên tới 81 lần.
Công pháp này không có hạn mức cao nhất. Cảnh giới cao tới đâu tùy vào bản thân ngươi tu luyên. “
Bạch Võ Nam giới thiệu làm ngồi đối diện Đinh Bá Long không khỏi run rẩy. Linh khí hấp thu gấp đôi, tầng cao nhất hấp thu gấp 81 lần.
Thế khác nào bảo ngươi tu luyện một ngày bằng ta tu luyện 81 ngày. Cái này heo cũng thành cường giả a.
Lại không có hạn mức cao nhất. Nói vậy nếu ngộ tính hắn đủ, tâm trí cứng cỏi Đại Thừa, Độ kiếp trong tầm tay ? Những cảnh giới này hắn chỉ nghe đến trong sách a.
Ấy, có vẻ mấy cảnh giới đó vẫn thấp. Phải biết sư phụ hắn Độ Kiếp cảnh cũng chỉ coi như sâu kiến.
Còn về người sáng tạo ra công pháp này hắn quả thật coi là kì nhân dị sĩ a.
Ngươi tu luyện sai lầm không bạo thể mà chết còn sáng tạo ra thần công. CMN vậy cũng được ? Thần công ở Văn Lang tông dễ sáng tạo vậy sao ?
Rồi nghe sư phụ nói sao ẩn ẩn cảm thấy như sư phụ không ưa gì người này ?