Bạch Võ Nam nhìn về hướng Đinh Bá Long bằng ánh mắt khinh bỉ. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Không tiếp tục vấn đề này. Bạch Võ Nam chuyển chủ đề. Hắn muốn biết vấn đề hôm nay hệ thông Danh Vọng tại sao lại bị trừ điểm. Cho nên hắn mới quay sang Đinh Bá Long lúc này mặt mũi đang còn ngơ ngác mà hỏi.
” Đồ nhi, hôm nay ngươi xuống núi giúp đỡ được những gì ? “
Nghe sư phụ hỏi, Đinh Bá Long lúc này mới tỉnh hồn. Hắn vội vàng liền đáp
” Đệ tử hôm nay xuống núi, giúp một lão bá gánh củi đun nước, tiếp đến giúp một lão nông gieo hạt cuối cùng giúp một cô nương tìm việc “
” Bọn họ vui vẻ chứ ” Bạch Võ Nam hỏi lại
” Rất vui vẻ ” Đinh Bá Long khẳng định chắc nịch. Mặt mũi đầy vẻ uy tín.
Bạch Võ Nam càng suy nghĩ càng khó hiểu. Công việc cũng không có gì là sai. Rốt cuộc vấn đề chỗ nào ?
” Ngươi kể cụ thể từ lúc ngươi xuống núi cho vi sư, không được bỏ xót chi tiết “
Muốn tìm hiểu nguyên nhân cần phải biết rõ đến quá trình xảy ra. Cho nên lần này Bạch Võ Nam muốn nghe cụ thể xem sai sót nằm ở đâu
” Há, Dạ được sư phụ. Lúc ta xuống núi……” Sau đó Đinh Bá Long bắt đầu kể tỉ mỉ toàn bộ quá trình xuống núi. Hắn không hiểu vì sao sư phụ lại quan tâm đến những việc này. Nhưng thân là đồ đệ, sư phụ nói gì hắn nghe đó.
Ước chừng 1 giờ đồng hồ sau nghe Đinh Bá Long kể xong, Bạch Võ Nam khéo miệng không tự chủ giật giật.
Theo Đinh Bá Long giúp người là chỉ cần hoàn thành công việc giúp người ta. Vì vậy ….
CMN ! Cái hắn gọi là gánh củi là hắn cần cả một bó lớn quăng vào nhà người ta. Thân là tu tiên giả hắn khí lức lớn đến mức nào chắc khổ cần nói. Bởi vậy bó củi bay thẳng khiến lão bá kia nhà liền sập.
Cái hắn gọi là đun nước là hắn dùng linh lực khiến nước bốc hơi luôn cả một giếng nước.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cái hắn gọi là gieo hạt là hắn dùng linh lực tạo ra một hố to sao đó ném tất cả hạt vào.
Nhưng những việc đó chưa là gì so với việc hắn giúp cô nương kia tìm công việc bằng cách bán thẳng cô nương kia vào lầu xanh.
À cũng không phải là bán vì dù sao hắn cũng không lấy tiền.
Bạch Võ Nam trong lòng nhả rãnh ” Khá lắm “
Hắn triệt để bó tay với tên đệ tử này. Không biết giải thích làm sao để hắn hiểu.
Không thể nói Đinh Bá Long ngốc nghếch bởi hắn là tu tiên giả. Từ nhỏ những người hắn tiếp xúc tới cũng đều là tu tiên giả. Mọi việc hắn làm đều đứng trên góc độ của người tu tiên đi suy nghĩ.
Giống như việc hắn cầm cả bỏ củi quăng vào nhà người ta. Nếu như là nhà của gia tộc tu tiên nào có thể yếu ớt như vậy. Ngoài vấn để trận pháo bảo hộ linh tinh thì nhà cửa cũng vô cùng kiên cố.
Cho nên chung quy loại chuyện này không thích hợp với Đinh Bá Long.
Bạch Võ Nam khuôn mặt rầu rĩ, suy nghĩ đổi phương pháp.
Loại hình công việc này Đinh Bá Long vàn một người dẫn dắt hắn làm. Mà bản thân Bạch Võ Nam lại không xuống núi được.
” Có “
Bạch Võ Nam chớt nhớ ra. Hắn trong lòng vui mừng.
” Đồ nhi, để ngươi đi tìm người như vậy vi sư thấy khá vất vả.
Chi bằng ngươi ngày mai tìm đến nha môn trong thành, làm một viên Bộ Khoái đi “
Nha môn ở chỗ nào Bạch Võ Nam không biết. Nhưng theo truyện kinh nghiệm mấy chục năm coi phim tàu thì hắn khẳng định là có.
Còn việc Đinh Bá Long có xin được vào làm hay không hắn không cân nhắc tới. Đùa, người ta đường đường là tu tiên giả chẳng nhẽ xin chân bộ khoái khó lắm sao ?
Làm Bộ Khoái vừa có thể tăng cao Danh Vọng vừa có người giám sát hắn.
Hoàn mĩ. Bạch Võ Nam tự đắc.
” Đồ đệ tuân lệnh “
Đinh Bá Long vâng lời không chút nghi ngờ. Sư phụ nói sao hắn nghe vậy. Ắt sư phụ sẽ không hại hắn.
” Dọn dẹp rồi nghỉ đi ” Bạch Võ Nam đứng dậy, vứt lại câu nói sau đó leo lên tảng đá phía bờ suối nằm.
Nha môn thành tương dương.
Buổi sáng trong sân lớn đã tập hợp không ít người. Bọn hắn thống nhất chung một loại phục sức xanh, bên hông đeo Tú Xuân Đao. Kỷ luật vô cùng nghiêm minh.
Không khó nhận ra đây là tiêu chí của Bộ Khoái trong Nạp Lan đế quốc.
Mà đứng đầu nhất là một kẻ ước chừng 40 tuổi, với trang phục màu đen, khuôn mặt lạnh băng đang nhìn xuống.
” Đội trưởng, Ngoài cửa có một kẻ tự xưng Văn Lang Tông Đinh Bá Long yêu cầu gặp ngài “
Đang lúc này một tên bộ khoái chạy vào trong sân báo cáo.
” Không thấy ta đang bận sao ? Bảo hắn chờ chút đi ” Trương Hạo mặt lộ vẻ bất mãn.
Nhưng như chợt nhớ ra điều gì hắn vội vã gọi lại tên bộ khoái khi nãy ” khoan đã, ngươi nói hắn tên là gì “
” Hắn tự xưng Đinh Bá Long ” bộ khoái vội vàng hồi đáp.
” Đinh Bá Long, Đinh gia ? ” Trương Hạo lẩm bẩm trong miệng
” Ngươi dẫn ta ra ngoài gặp hắn “
Đinh gia, tứ đại tu tiên gia tộc của Trường Giang Quận, Trương Hạo biết. Tuy so với triều đình thì Đinh gia cũng chỉ được coi là tạm được. Nhưng thành Tương Dương lại thuộc về địa bàn của Đinh gia, bản thân đang ở trong địa bàn người ta cũng phải cho mấy phần mặt mũi.
Huống chi đối phương cũng rất lịch sự đứng chờ hắn. Cho nên Trương Hạo cũng trả lại lễ nghi đi ra ngoài gặp mặt.
” Đinh công tử ghé chơi, không có từ xa tiếp đón.
Thất lễ, thất lễ “
Vừa ra đến cửa Trương Hạo liền nói ngay, vẻ mặt tươi cười, tỏ ra thân thiết.
” Nào có, nào có. Đột nhiên đến, đã làm phiền Trương tổ trưởng “
Đinh Bá Long cũng đáp lễ. Có việc nhờ cậy người ta, cho nên hắn cũng tỏ ra khách khí.
” Không có, không có. Nào làm phiền gì.
Không biết Đinh công tử lần này tới chơi hay có công việc gì ” Trương Hao thắc mắc liền hỏi.
” Quả thật không giấu được Trương tổ trưởng. Ta quả thật có việc muốn nhờ.
Ta muốn tiến vào nha môn làm bộ khoái “