Trường Giang Quận
Là nơi chịu sự ảnh hưởng trực tiếp rõ ràng nhất của Thiên Kiếp đưa đến. Võ giả cấp thấp thì lẩy bẩy run rẩy, cả đời chưa họ chưa từng một lần tận mắt thấy thiên kiếp, không biết có bị ảnh hưởng.
Với bá tánh bình thường thì giống như điếc không sợ súng. Họ hiểu quái gì về Thiên Kiếp. Đơn giản chỉ nghĩ trời mưa thông thường. Phút trước bầu trời còn trong xanh, lập tức mây đen kéo đến. Khiến nơi đây dân chúng không ngừng bàn tán xôn xao
Đinh gia lúc này cũng đang triệu tập gấp một cuộc họp khẩn.
Trong đại sảnh, vị trí trung tâm đài cao ngồi đó một trung niên có chừng 50 tuổi. Dáng người bệ vệ, uy nghiêm. Hắn chính là Đinh Bá Kiến, đương nhiệm gia chủ hiện tại của Đinh gia.
Phía dưới hắn ngồi hai hàng hai bên là các trưởng lão nắm giữ các chức vị quan trọng, huyết mạch của gia tộc.
Cuộc họp diễn ra hàng giờ đồng hồ, mỗi người mỗi ý. Tuy nhiên cuối cùng đều đưa đến một kết quả.
Thiên Kiếp hàng lâm, không biết là phúc hay họa, trước khi chưa tìm hiểu rõ bọn hắn tạm thời nằm im, không động. Có thể tiến một vài con cháu trong gia tộc đi điều tra vấn đề này.
Việc này cũng sẽ dẫn đến rất nhiều thế lực tiến vào Trường Giang quận. Cho nên tăng cường an ninh trong địa bàn của gia tộc.
Con cháu trong gia tộc hạn chế ra ngoài, tránh đụng chuyện, gây ảnh hưởng đến gia tộc.
Không phải Đinh gia không mạnh, lão tổ không bảo vệ được con cháu. Mà sự kiện lần này ắt sẽ kéo theo cả nhất nhị lưu tông môn. So với những thế lực đó bọn hắn chỉ như con tép trên mép con mèo.
Đạt tới kết quả sau, Đinh Bá Kiến đứng dậy, hướng tới phòng riêng mà đi.
” Bá Long chưa về sao ? ” Vừa về đến phòng, Đinh Bá Kiến lập tức hỏi ngay
” Bá Long lớn rồi, hắn có cuộc sống riêng của hắn, chàng không nên ép buộc quá “
Từ trong phòng đi ra một trung niên mĩ phụ, tuổi chừng 40, một thân trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất sang chảnh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nàng là Từ Viên Viên, chính là mẹ ruột của Đinh Bá Long, à Đinh Bá Kiến là cha ruột hắn.
Từ Viên Viên tiến lại bàn gần đó, ngồi xuống tay bưng lên chung trà, nhàn nhã thưởng thức.
Đinh Bá Kiến cũng ngồi xuống bên đối diện. Hắn bưng lên chén trà thị nữ vừa rót, một hơi cạn sạch. Bằng giọng điệu tức giận hắn nói ra
” Nghịch tử, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng.
Nhìn đường huynh, đường muội hắn xem. Kẻ nào không cố gắng tu luyện, sớm ngày lớn mạnh gia tộc.
Uổng cho tư chất huyên giai
Lần này về ta đánh gãy chân hắn “
Nghe Đinh Bá Kiến nói, Từ Viên Viên nhìn hắn ánh mắt khinh bỉ. Con nàng tư chất mới Huyền giai ngũ phẩm. Trong tu tiên giới chỉ được coi là trung lưu. Trong gia tộc cầm rổ vớt cái là cả một đống lớn.
Đừng nói huyền giai, đến cả hoàn mĩ địa phẩm trong gia tộc cũng có.
Tu tiên giới tư chất được phân chia thành Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn loại. Thiên cấp cao nhất, Hoàng là thấp nhất.
Mỗi loại lại phân ra từ nhất đến cửu phẩm. Trên cửu phẩm là hoàn mĩ.
Cái gọi là Hoàn Mĩ dạng là nửa nạc nửa mỡ. Chưa đủ tấn cấp lên phẩm chất mới nhưng cũng đã cao hơn cửu phẩm ở phẩm cũ.
Tất nhiên trên Thiên cấp còn có Vương, Thánh, Thần cấp. Nhưng cái đó nói sau đi, tác lười……
” Viên Viên, ta nghĩ là thôi thì đứa con này phế rồi. Chúng ta…..
….làm thêm đứa khác đi “
Đinh Bá Kiến ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn về phía Từ Viên Viên
” Tiểu Hồng, theo ra ra ngoài đi dạo “
” Vâng, phu nhân “
Từ Viên Viên thì khinh thường trả lời Đinh Bá Kiến. Nàng phân phó xong, đứng dậy quay đít bỏ đi. Để lại Đinh Bá Kiến khuôn mặt chưng hửng.
Bạch Võ Nam mà ở đây biết chuyện hẳn hắn sẽ hiểu Đinh Bá Long giống ai.
Tại một nơi nào đó tại Nạp Lan đế quốc.
Một thiếu niên mày kiếm mắt sáng áng chừng 18 19 tuổi đang ngửa cổ lên nhìn từng đợt Thiên Kiếp đánh xuống.
Hắn trang phục màu xanh rách nát đã nhiễm không ít máu. Trong tay thì ôm một thanh kiếm, mắt không khỏi lóe lên chiến ý.
” Chỉ có kẻ này mới xứng làm đối thủ của ta ” Hắn lầm bầm trong miệng”
” Hạng Vô Hận, trận chiến này ngươi thua. Hẹn ngày tái ngộ “
Vứt lại câu nói, thiếu niên ôm kiếm liền quay người, nhằm hướng thiên kiếp đánh xuống tiến tới
” Tên điên “
Đối diện hắn, một thiếu niên với trang phục sạch sẽ lầm bầm. Người này chính là Hạng Vô Hận.
Hạng Vô Hận vốn đang tiềm tu trong núi. Chẳng ảnh hưởng đến bố con thằng nào. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một tên điên nằng nặc đòi giao đấu với hắn.
Ban đầu Hạng Vô Hận không để ý tới thằng dở hơi này. Nhưng hắn giới thiệu hắn tên Ngọc Tiếu Long, là Ngọc gia đại công tử.
Trường Giang Quận tứ đại gia môn. Hạng Vô Hận nghe qua một hai, cực chẳng đã cũng đành phải chấp nhận lời thách đấu.
Mà mịa nó, Hạng Vô Hận vốn là Kim Đan cảnh lục trọng , tưởng Ngọc Ứng Long ít cũng phải một chín một mười với hắn, không nghĩ đến tên này mới là Trúc Cơ nhất trọng
Thiên kêu ai cũng khả năng khiêu chiến vượt cấp nên lần này ta nhịn.
Mà tên Ngọc Ứng Long này đếch phải Thiên Kiêu, hắn ngay cả chiêu thức đầu tiên của Hạng Vô Hận cũng không đỡ nổi.
Không oán không cừu lại thêm là đại công tử Ngọc gia, Hạng Vô Hận không muốn hạ tử thủ.
Nhưng tên cùi bắp này lại không biết điều. Mỗi lần bị đánh bay hắn lại chạy về, kèm theo câu nói
” Ngươi gian lận, ta chưa chuẩn bị “‘
Sau đó lại rút kiếm lao lên, lại bị Hạng Vô Hận đánh bay.
Cứ thế lặp lại. Hạng Vô Hận muốn điên rồi. Không phải Thiên Kiếp kéo đến cắt ngang hắn còn định hạ tử thủ cho tên này nằm im luôn.
Thế gian đều nói Ngọc Ứng Long là tên dở hơi, tự cho bản thân là tuyệt đại Thiên Kiêu, vô địch đồng trang lứa. Hắn không quan tâm ngươi cảnh giới nào, là ai. Chỉ cần cùng độ tuổi có chút danh tiếng, hắn liền sách kiếm đến thách đấu
Không phải xem ở Ngọc gia mặt mũi. Tên này cỏ đã cao cả thước.
Hạng Vô Hận coi như đã gặp được. Hắn thở dài một hơi, quay người về núi tiếp tục tu hành.