Trong Phong Vân đại lục, thịt yêu thú đặc biết một số loại thú hiếm là.món ăn được đa phần các vỏ gỉ ưa chuộng.
Ngoài tác dụng cường thân, kiện thể tăng cường khí huyết còn có tắc dụng trợ giúp võ giả trên con đường tu hành.
Nói vậy không có nghĩa thịt yêu thú nào vũng có thể ăn và không có tính hạn chế.
Thông thường trong thịt yêu thú sẽ chứa một mức độ năng lượng nào đó. Yêu thú đăng cấp càng cao nguồn năng lượng đó càng lớn. Các võ giả thường sẽ chọn các loại yêu thú có mức năng lượng phù hợp với bản thân để tiến hành hấp thu.
Nếu chọn loại yêu thú mức năng lượng quá lớn, dẫn đến hấp thu không kịp nhẹ thì phế bỏ kinh mạch, nặng bạo tẩu mà chết.
Cũng giống Bạch Võ Nam lúc này. Mặc dù Man Ngưu là loại yêu thú tẹp nhèm chưa nhập lưu, nhưng vẫn là mang trong mình huyết mạch yêu thú. Không phải loại phổ thông yêu thú có thể so sánh.
Chỉ cần Bạch Võ Nam tu luyện dù chỉ mới được một tia linh khí chắn chắn sẽ không có điều gì. Chỉ đáng tiếc….
Một cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn ói ập đến. Bạch Võ Nam cũng biết tác dụng của thịt Man Ngưu đến rồi.
Thông qua tiểu thuyết kiếp trước hắn cũng biết đây là vật đại bổ. Cơ thể hắn hiện tại chưa thể hấp thu được nguồn năng lượng này.
Hắn cảm thấy lúng túng, sợ hãi. Chẳng nhẽ bản thân chỉ vì ăn mấy miếng thịt Man Ngưu mà chết ở chỗ này.
Hắn hận a.
Hận trời, hận đất để hắn xuyên không đến cái nơi khỉ ho cò gái này. Lỡ xuyên không rồi sao không để hắn vào luôn thế gia nào giàu có chút.
Hắn hận cái hệ thống chó má này có cũng như không. Người khác mang hệ thống một đường hát vang, tu vi tăng tiến. Còn hắn lẹt đẹt 2 lần suýt chết.
Hắn hận Đinh Bá Long hại hắn. Làm hắn ra tình cảnh này. Hắn thật hối hận vì nhận tên này làm đệ tử rồi.
” À khoan….. Đinh Bá Long…..” Bạch Võ Nam lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ánh mắt lóe sáng, hắn chợt nhớ ra. Như các tiểu thuyết kiếp trước hắn đọc, nếu không thể hấp thu nguồn năng lượng này thì thường sẽ chọn lựa cách tán đi. Tức là đẩy ra ngoài.
Bạch Võ Nam.không có tu vi, lựa chọn tốt nhất giúp hắn việc này chính là Đinh Bá Long.
” Để tử, mau mau giúp vi sư tán đi nguồn năng lượng của thịt Man Ngưu ” Bạch Võ Nam giọng điệu gấp gáp.
Lúc này hắn nào còn lo lắng đến vấn đề mặt mũi nữa. Cho nên thấy ánh mắt hồ nghi của Đinh Bá Long hắn tiếp tục thúc giục
” Mau lên, vi sư không thể tiếp tục áp chế “
Đinh Bá Long lúc này cũng động. Hắn không hiểu sao chút năng lượng này mà sư phụ cũng không thể hấp thu.
Tuy hồ nghi nhưng lệnh sư phụ hắn vẫn làm. Chỉ thấy Đinh Bá Long đặt tay lên lưng Bạch Võ Nam. Một sợi linh lực truyền vào cơ thể hắn. Sợi linh lực tìm đúng vị trí của nguồn năng lượng Man Ngưu sau đó không ngừng tấn công.
Đỉnh đầu Bạch Võ Nam bắt đầu bốc lên khói trắng. Báo hiệu nguồn nặng lượng đang được tán đi dần.
Cuối cùng sau thời gian uống lẹn một chén trà. Nguồn năng lượng hoàn toàn bị triệt tiêu.
” Sư phu sao lại…….” Nhấc tay ra, Đinh Bá Long trực tiếp nói lên thắc mắc.
Ở trong mắt hắn sư phụ là vị thông thiên đại năng, cảnh giới sâu không thể đo lương. Gì mà Hóa Hư, Độ Kiếp. Trước mặt lão nhân gia cũng chỉ coi là sâu kiến.
Nhưng tại sao một người như thế lại cần hắn triệt tiêu nguồn năng lượng cỏn con. Thậm chí nhỏ bé đến mức hắn còn chẳng buồn để ý đến luyện hóa.
” Khụ..khụ…
Thật ra vi sư…….đang hóa phàm ” Bạch Võ Nam có phần lúng túng giải thích.
” Hóa phàm ? “
” Đúng, vi sư cảnh giới quá cao. Nên không thể quay về phương thế giới này. Muốn quay về chỉ cò cách hóa phàm.
Chỉ cần vi sư tiết lộ ra một tia linh khía, mảnh đại lục này lập tức sẽ băng diệt vì không chịu nổi sức mạnh của vi sư “
” Hóa ra là vậy ” Đinh Bá Long hiểu ra.
Không phải sư phụ k làm được, là do sư phụ sợ ảnh hưởng đến an nguy của đại lục nên không dám làm.
Sư phụ, người quá vĩ đại.
Lại một lần nữa, hốc mắt Đinh Bá Long phiếm hồng.
” Được rồi đi nghỉ ngơi ” Bạch Võ Nam quyết định giải tán. Ai biết được ở cạnh tên này hắn lại làm ra việc gì. Cách tốt nhất là tránh xa hắn ra chút cho an toàn.
Nói rồi Bạch Võ Nam quay về bên bờ suối, leo lên tảng đá nằm ra bắt đầu ngủ.
Đinh Bá Long nghe sư phụ nói, cũng tìm đại một gốc cây sau đó ngồi xuống, vận hành lên tâm pháp bắt đầu tu luyện.
Một đêm yên bình trôi qua.
Sáng sớm tinh mơ, sương mờ bao phủ khắp đỉnh núi, không khí mang theo chút hơi lạnh phả vào mặt khiến Bạch Võ Nam giật mình tỉnh giấc.
Nhìn sắc trời, hắn đoán bây giờ đã khoảng 7 giờ sáng. Bạch Võ Nam vội vàng nhỏm dậy nhìn đông, ngó tây như tìm kiếm đồ vật.
Sau một lúc như nhớ ra điều gì, hắn dừng lại, vỗ vỗ đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
” Quên mất ta đã xuyên qua thế giới này “
Làm hồi nãy bản thân chưa quen thuộc. Vẫn cứ nghĩ còn ở thế giới cũ. Thế nên sau khi dậy hắn vội vàng xuống giường tìm quần áo mặc đi làm.
Xuống giường, khẽ vươn vai cho tỉnh ngủ. Bạch Võ Nam quyết định tập vài động tác thể dục giãn gân cốt.
Tuy chỉ là vài động tác thể dục đơn giản mà kiếp trước của Bạch Võ Nam gần như người dân nào cũng biết nhưng trong mắt Đinh Bá Long sư phụ giống như đang diễn luyện một loại công pháp thâm thúy nào đó.
Sau một đêm tu luyện, khi Đinh Bá Long tỉnh lại, hắn ngó thấy sư phụ vẫn còn đang ngủ. Nghĩ không làm phiền lão nhân gia. Hắn tức tốc chạy xuống núi mua đồ ăn sáng.
Lần này Đinh Bá Long học thông minh, biết sư phụ hóa phàm nên hắn liền lựa chọn một tòa thành gàn nhất, mua vài cái bánh bao cùng ly sữa đậu lành. Sau đó đưa về núi.
Vừa về núi, hắn liền thấy sư phụ đang huy một bài công pháp cao thâm. uy nhìn đơn giản như chỉ giơ tay, nhấc chân nhưng kèm theo đó pháp tắc không ngừng vờn quanh mỗi một động tác sư phụ làm.