“!?”
Trương Dạ sau một khoảng thời gian dài, dần mở mắt ra tỉnh lại sau cơn thiếp đi đột ngột.
Tay hắn vẫn bị trói y vậy, cảnh tượng trước mắt cũng vẫn không thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi là trí nhớ của Trương Dạ, sau đợt sự kiện vừa rồi dường như đã hấp thu được một phần ký ức của Kiếm Ma lão tổ nhưng không được trọn vẹn.
Ký ức cuối cùng hắn thấy là ý định lão ta chui vào trong miệng định đoạt xá.
Hắn cũng phát hiện được một sự thật bất ngờ, Kiếm Ma lão tổ tên là Dương Hiện, cũng là một người xuyên không từ khoảng một nghìn năm trước, hắn sở hữu bàn tay vàng tên “Hệ Thống Vũ Khí” từ con số 0 gầy dựng nên tông môn bấy giờ, tác dụng của hệ thống chỉ đơn giản là trao thần binh cho nhiệm vụ hắn hoàn thành.
Trong lần giao thủ sống còn với một đối thủ xứng tầm, lão đại bại bị đánh đến chạy trối chết, phải dùng biện pháp phòng ngừa như lưu lại tia tàn hồn giữ một đường sinh cơ, đoạt xá để tiếp tục sống lại.
“Vậy là.. cái tông môn chết tiệt này đang tìm thân xác phù hợp để phục sinh lão già này à?” Trương Dạ ngẫm nghĩ, mắt hắn chợt loé hàn quang.
“Cởi trói cho ta.” Trương Dạ hít sâu một hơi, toả ra một tia ma khí tương tự lão tổ ban nãy, trong đầu đọc khẩu quyết của Linh Nô Ấn.
Đây là pháp quyết hắn đọc được trong trí nhớ của Kiếm Ma lão tổ, dùng để điều khiển lũ quỷ sai bên dưới.
“Cái này không phải vật thường.. phải tận dụng.”
Vô diện quỷ đưa xúc tua lên tháo bỏ 4 chiếc dây thừng cho hắn, Trương Dạ sau khi được giải thoát cầm lấy dây thừng bèn cho vào nhẫn trữ vật, hắn cũng làm y hệt với hai cái xác bên cạnh.
Chẳng có dây thừng nào đủ sức để trói chặt một võ giả cả, chưa kể, hắn còn không thể dùng sức được. Kiếm Ma lão cũng không rõ là thứ gì, chỉ biết nó trói người rất trâu.
“Hai ngươi yên nghỉ nhé. Về phần ta, sẽ tiếp tục sống cho phần của các ngươi.” Trương Dạ chắp tay về hướng hai cái xác.
Hắn vẫn tồn tại đâu đó một tia nhân đạo bên trong lương tâm, không đến mức vô tâm với mọi thứ, vì hai người này cho đến giờ chưa từng gây sự với hắn lần nào. Thậm chí còn có lòng giúp Trương Dạ.
Xong xuôi ủy mị khoảnh khắc, hắn trầm ngâm suy tính việc sắp tới.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Xác định tông môn phản bội, Trương Dạ cũng chẳng cần thiết ở lại hay có một chút ý định cống hiến nào. Bây giờ thứ hắn nghĩ, là tìm hướng đi có lợi cho mình.
À, có rồi. Trương Dạ cong môi cười tà, hắn chợt nảy ra một số thứ hay ho trong đầu.
“Các ngươi, đeo mặt nạ vào.” Trương Dạ phóng xuất ra hai chiếc mặt nạ cho hai tên quỷ sai có nhân dạng.
“Còn ngươi, nếu không thể giấu mình hạn chế sự nổi bật thì ta không đem theo ngươi làm gì đâu?” Hắn nhìn thân ảnh đen tuyền kia nói.
Bóng đen như hiểu lời hắn, hoá thành chất lỏng dung hoà vào trong bóng của Trương Dạ, hoàn toàn không cảm nhận ra được bất kì tia khí tức nào.
Ồ? Còn có thao tác này?
“Đi theo ta.”
Chuẩn bị xong xuôi, Trương Dạ cũng đeo cho mình chiếc mặt nạ che đi khuôn miệng máu me gớm ghiếc của mình, hắn bước xuống tế đàn, từng bước rời khỏi nơi tối tăm này.
Hơn nửa ngày, Trương Dạ cuối cùng cũng đã đến được nơi bắt đầu chuỗi bi kịch, hắn đi tới phía trước cửa gõ nhẹ ba cái, sau đó dùng sức đẩy cánh cửa đá to lớn chầm chậm hé ra một ít.
Ánh sáng men theo chiếu vào trong khe cửa rọi vào mắt hắn, ở trong bóng tối khá lâu làm Trương Dạ chưa kịp thích nghi mà nhăn nhẹ đôi mày khó chịu.
“Cung nghênh lão tổ trở lại.” Một bên Kim Thiên quỳ một chân cung kính nói.
Hắn đã đứng đợi sẵn nơi đây cùng với cỗ xe ngựa quý trọng. Kim Thiên đã làm điều này nhiều năm, nhưng đây là lần đầu hắn thực sự tiếp đãi được vị chân nhân chỉ xuất hiện qua lời dặn của tông chủ.
Vì theo lẽ thường tình hắn biết, người một khi vào đây sẽ chỉ có vào mà không có ra, nên hắn có phần bất ngờ khi cánh cửa tử thần được bên trong chủ động mở hé cùng với ký hiệu.
“Đứng dậy, đừng có phí thời gian ở đây, về trước đã.” Trương Dạ bước ra bên ngoài phất tay áo, hai con quỷ đi ngang cố ý tỏ ra uy áp bởi Trương Dạ dặn.
“Vâng!” Kim Thiên rùng mình không dám ngẩng đầu cho đến khi cả ba đều đã đi vào bên trong xe ngựa.
Từ Bách Thú Sơn Mạch tới Kiếm Ma Tông chẳng mất bao lâu bởi cỗ xe ngựa được chính Kim Thiên cường giả Tiên Thiên đánh xe, nhanh chóng đã về được đến cổng chính của tông môn.
“Mừng trưởng lão trở về!” Thủ vệ gác cửa cung kính chào, cửa cũng được mở ra để chiếc xe ngựa đặt bước vào trong.
“Chậc.. Nơi này vẫn chẳng thay đổi gì mấy, rốt cuộc hàng nghìn năm qua các ngươi đã làm gì với cơ nghiệp ta một tay xây lên vậy?” Trương Dạ bên trong đánh giá tỏ ý bất mãn.
“Lão tổ thứ tội.. bọn ta là bị các phương thế lực Ngũ Độc Tông, Xuân Hoà Tông hợp lực chèn ép, bên bọn họ có cường giả niết bàn cao giai.. còn bên ta từ khi thời đại tiền bối ngài chấm dứt, chỉ có Hoắc tông chủ là người đầu tiên bước lên Niết Bàn..” Kim Thiên cười khổ giải biện.
“Một lũ phế vật!” Trương Dạ lầm bầm mắng.
Thoáng chốc, xe ngựa hướng về đại điện ngay tại cổng bèn dừng lại kết thúc lộ trình.
“Cung nghênh lão tổ trở về!”
“Kiếm Ma lão tổ vạn vạn tuế!”
Đám người cung kính quỳ một chân đồng thanh hô, dường như sớm biết Trương Dạ sẽ đến.
Chỉ có Hoắc Thường Sơn là vẫn ngồi yên trên ngai vị nhìn vào cỗ xe ngựa.
“Thường Sơn, ngươi nhìn thấy bổn lão tổ sao lại không quỳ?”
Trương Dạ bước xuống để lộ sự tồn tại của mình, hắn không quan tâm mấy tên bên dưới mà ngước nhìn lên nơi ngai vị chất vấn.
“Hoắc tông chủ.. người làm gì thế!?”
“Ngươi đây là định mưu phản!?”
Đám đông 10 người bên dưới chau mày mắng mỏ Hoắc Thường Sơn, nhìn bối phận có thể đoán được rằng đây là thập nhị trưởng lão của tông môn.
Đại trưởng lão Hoang Sơn kiếm vương, sư tôn của Chúc Ly trầm ngâm duy trì thái độ trung lập không hé răng một lời.
“Thứ lỗi cho ta, nhưng ngài có thật sự là Kiếm Ma chủ thượng của bọn ta hay không?” Hoắc Thường Sơn y nguyên vẫn không lay động.
“Chậc.. tiểu tử ngươi đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Thế mà còn không nhận ta cơ đấy?” Trương Dạ nhăn mày phát ra khí tức đỏ đen quỷ dị, uy áp khó chịu lập tức lan toả ra khắp đại điện.
“GRAO!!!!!!”
Hai con quỷ sai bên trong cũng bước ra cởi chiếc mặt nạ, nộ hống lên tạo khí thế cho chủ nhân của chúng.
Âm thanh của chúng tựa như tiếng kêu thảm thương của tội nhân dưới 18 tầng địa ngục, man rợ, kinh dị, và không mang bất kì một tia cảm tình, đủ làm lòng người run sợ.
Mà Hoắc Thường Sơn khi thấy hai con quỷ sai nhanh chóng khiếp đảm. Vấn đề không nằm ở thực lực tiên thiên của hai con quỷ, mà là uy danh của chúng sớm đã thủ hộ lão tổ cả nghìn năm.
Ngươi chống lại chúng, chính là đang vả mặt lão tổ.
“Cung nghênh lão tổ quay về, là Thường Sơn nghĩ nhiều, Thường Sơn có tội mong lão tổ trách phạt.” Hoắc Thường Sơn thuấn di xuống đám đông quỳ một chân, giọng nói bây giờ đã hoàn toàn không có một tia kháng cự.
“Bỏ đi.. ngươi còn nhiều tội danh chưa liệt lắm, tiểu tử.” Trương Dạ thu liễm khí tức bước ngang đám người, hạ vị ngồi lên ngai toạ.
“Nhưng giờ ta đã trở về, Kiếm Ma Tông chắc chắn sẽ được lật sang một trang sử mới.” Trương Dạ gằn giọng dùng chân khí khiến lời nói của hắn trở nên cứng rắn hơn, vang khắp đại điện.
Đám đông kích động run rẩy hưởng ứng nhiệt tình, phải biết hơn nghìn năm trước, nghe đồn lão tổ dùng thực lực một người san bằng cả một tông môn nhất lưu.
“Tất cả lùi đi, Kim Thiên và Thường Sơn ở lại nghe ta phân phó.”
“Tuân lệnh, lão tổ.” 11 trưởng lão còn lại chắp tay, thoáng na biến mất khỏi đại điện.
“Vậy thì, Kim Thiên, ngươi có nhiệm vụ đi lấy lượng lớn đan dược chân khí, tấn cấp, chữa trị cho ta, không quan trọng số lượng vì bổn lão tổ sắp bế tử quan tấn giai. Dẫu sao cũng phải ưu tiên lên tu vi trước, chuẩn bị trong phòng của Trương Dạ này đi.” Trương Dạ nhìn Kim Thiên ra lệnh.
Kim Thiên cung kính nhận lệnh, lui người xuống lập tức đi chấp hành, giờ khắc này chỉ còn hai người bên trong đại điện rộng lớn trầm mặc.
“Hoắc Sơn, kể cho ta tình hình của Kiếm Ma Tông hiện tại, càng chi tiết càng tốt.” Giọng Trương Dạ vang lên đánh gãy sự trầm mặc.
“Bẩm báo tông chủ, hiện tại tông ta thuộc thế lực nhị lưu kém nhất, chỉ hơn được vài thế lực tam lưu chính đạo. Dạo gần đây cứ luôn bị Ngũ Độc Tông và Xuân Hoà Tông tấn công, khiến bên ta tổn thất liên miên bởi tranh chấp khu mỏ linh thạch phía Tây của Trung Đô. Hơn nữa.. Luận Võ Đại Hội giao lưu của các tông chỉ còn 6 tháng nữa là đến, tông ta vốn có một thiên kiêu.. mà giờ thì đã tạm thời rời tông rồi.” Hoắc Thường Sơn nghĩ nghĩ nói ra, âm điệu có chút e ngại vì không làm tốt.
“Ừm? Rõ hơn về khu mỏ linh thạch, hai tông kia, ta có cách xử lý.” Trương Dạ nói. Luận Võ Đại Hội còn một thời gian dài, hắn trực tiếp bỏ qua.
Khu mỏ linh thạch số lượng không nhiều, những mỏ lớn đều bị các tông môn nhất lưu chiếm đóng khai thác. Vì thế, chuyện tranh chấp thế này cũng là thường tình, nhưng lợi nhuận mà mỏ mang lại là không thể đong đếm.
“Khu mỏ vốn trong một lần đệ tử tông ta phát hiện đầu tiên, hắn vô ý rơi vào cấm chế, nhưng sau đó hai tông môn kia bỗng đánh hơi được bắt đầu gây khó dễ cho chúng ta.”
“Ngươi nghĩ thế nào?”
“Là có gián điệp trong tông.” Hoắc Thường Sơn mặt nghiêm trọng nói ra.
“Đoán đúng rồi, ngươi biết nguyên do mà lại không xử lý được? Chức vị tông chủ cũng thật thừa thãi.” Trương Dạ nhăn mày trách mắng hắn.
“Được rồi, ngươi lui, đừng để lộ ta là Kiếm Ma lão tổ. Hai tên quỷ này ta mang đến cũng vì phá giải bố cục, lo nghĩ cách cho đại hội sắp đến đi.” Trương Dạ thở dài phất tay tiễn khách.
Hoắc Thường Sơn cúi đầu cung kính, thân ảnh tan biến dần đi trước mắt Trương Dạ.
“Còn nhiều thứ phải lo lắm đây.. ta là một lão tổ tốt.”
Sau khi Hoắc Thường Sơn đi, Trương Dạ híp mắt cười quỷ dị. Hắn cũng dần tan biến trong bóng đêm với nhị quỷ phía sau cho một kế hoạch lớn hơn.