Nick sau đó cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đưa tay cầm ly rượu một hơi uống cạn.Không khí dần trở nên thoải mái hơn, những người còn lại cũng vừa uống vừa chia sẻ về chuyến hành trình tới với vùng đất này, những chuyện đã xảy ra.
Gefouth có kiến thức rất uyên bác, thi thoảng lại góp vui một hai câu chuyện khiến mọi người cười phá lên.
Hắn cũng cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích, những điều cần lưu ý ở nơi đây, đơn giản như việc không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác.Thi thoảng cũng có người bên ngoài tới được vùng đất này, nhưng chưa một ai có thể thoát khỏi cả.
Có người lựa chọn ở lại đây sống một cuộc sống mới, cưới vợ, và…không sinh con.
Kể từ khi ánh sáng của thần linh soi rọi nơi đây, những sinh mệnh mới không thể sinh ra.
Hắn còn nói đùa rằng các cặp vợ chồng vì thế mà khó rời xa nhau hơn trước đây.Cuộc chiến tàn khốc giữa ba chủng tộc đã đi qua hơn một trăm năm, không ai muốn nhớ lại về nó cả.
Có những người làm quen rất nhanh với cuộc sống mới, cũng có những người lạc mất phương hướng mà trở nên điên khùng.
Dù sao cũng phải tiếp tục sống, chỉ là không lo về vấn đề tồn tại nữa mà thôi.Mọi con đường chạy chốn đều không còn tồn tại, kể cả cái chết.“Tên chết tiệt nào đã làm điều này??” Rocky hét lớn“Cả vùng đất này đều muốn biết, chính ta cũng đang trong quá trình tìm hiểu, nhưng ta cũng đã già, sức lực có hạn.
Nếu các vị muốn tìm hiểu, ta cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ hết sức mình.” Gefouth hơi ngước mặt lên trời mỉm cười.“Tìm kiếm sự thật không phải rất thú vị hay sao, xem như chúng ta là người cùng chung chí hướng.”Trước khi trở lại với quầy rượu của mình, Gefouth còn cho họ biết thêm rằng nếu muốn mặt hàng gì có thể nhờ hắn giúp đỡ, giá cả sẽ rất phải chăng, ngoài ra hắn còn thu mua những bộ phận của quái vật, càng hiếm thấy, càng mạnh mẽ càng tốt, giá cá sẽ khiến mọi người hài lòng.
Bốn tấm thẻ thành viên ưu đãi em như quà gặp mặt.
Thành viên trong thương đội cũng sẽ nể mặt vài phần mà giúp đỡ mọi người khi thấy tấm thẻ này.Một thế giới huyền bí và mạnh mẽ không còn thơ mộng và tươi đẹp như lời kể của cha ông.
Không biết tương lai phía trước ra sao nhưng ít nhất họ cũng có được một nơi để dừng chân, thả lỏng tâm trạng.Có qua có lại, họ cũng không phải đứa trẻ lên năm lên ba.
Dù sao làm thứ gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì, bốn người quyết định nghỉ ngơi thật tốt sau đó sẽ quyết định đường đi của mình.Ngày mới lại tới….