Ảnh Thập Tam

Chương 5: 5

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 5: 5

Trải qua cả đêm châm cứu, dùng thuốc, cầm máu, vận công hộ thể, vào lúc tia nắng ban mai đầu tiên chiếu sáng cũng là lúc đứa nhỏ trong bụng Thập Tam rốt cục đã được bảo vệ, chỉ là trải qua chuyện này, tương lai khi đứa nhỏ sinh hạ lại càng không thể nắm chắc.

Điểm này, Minh Chi Nhiễm cũng không nói cho Thập Tam.

“Lần này xem như vận khí tốt, cũng nhờ Tiểu Thập Tam dùng hết toàn lực bảo vệ, đứa nhỏ mới khó khăn giữ lại được, Hách Liên đảo chủ, Minh mỗ là người có chuyện sẽ nói thẳng, nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được bọn họ,” nói xong, Minh Chi Nhiễm còn chẳng thèm nhìn Hách Liên Huyền khí tức càng ngày càng băng hàn, liền phẩy tay, bỏ ra khỏi phòng, hắn cũng mệt mỏi một đêm, muốn ngủ, à, trước đi tìm Tiểu Thất cái đã, thông báo cho hắn tin tức tốt lành.

Lạnh lùng âm thầm nhìn bóng dáng cái người hệt như đang chạy trốn ngoài cửa, cho đến khi biến mất, Hách Liên Huyền mới thu hồi ánh mắt, dửng dưng nhìn khuôn mặt đã khôi phục huyết sắc của nam nhân bên cạnh, lúc này trên người Thập Tam đắp một tấm mền bằng gấm mỏng, bụng hơi nổi lên hiện ra ngay dưới tầm mắt âm hàn của Hách Liên Huyền.

Khi Thập Tam tỉnh lại, mới chớp mắt một cái đã mờ mịt không rõ năm nào tháng nào, rèm che buông hờ hững có chút quen thuộc. Nhắm lại mắt, có điều phần bụng vẫn đau đớn không thôi, thình lình nghĩ đến chuyện phát sinh trước đó, cảm thấy không khỏi giật mình, chẳng lẽ… Tay run rẩy, Thập Tam cẩn thận sờ lên bụng của mình.

Đứa nhỏ, con của ta.

“Tỉnh?”

Hách Liên Huyền lạnh lùng nhìn Thập Tam làm những động tác theo bản năng, cảm thụ được xúc cảm bi thương không hề che dấu toát ra từ trên người hắn, bản thân cuối cùng vẫn lưu lại nam nhân này… Cùng đứa nhỏ.

Nghe thấy thanh âm âm hàn vô cảm quen thuộc, cả thân thể Thập Tam bỗng nhiên cứng đờ, bất chợt mở to đôi mắt đen lăng lệ, chậm rãi hướng tầm nhìn của mình đến vị trí phát ra âm thanh.

“Chủ, chủ tử?”

“Ừm.”

Xác định là người kia, hắn vừa nghĩ tới mình lúc này thế mà lại dùng chung một cái giường với chủ tử, đối với Thập Tam đây là một chuyện cực kì nghiêm trọng, chỉ thấy thân thể của hắn nhảy bắn ra ngoài tựa như ếch xanh, muốn xuống giường quỳ xuống, không ngờ, động tác không thành, liền bị một sức mạnh băng hàn kéo xuống, không nhẹ không nặng đặt trở về chỗ cũ.

“Hự” động tác này dẫn đến vết thương, Thập Tam không kịp kiềm chế, đau đớn kêu thành tiếng, có cảm giác tối sầm, âm thầm hít khí, yên lặng nuốt nước bọt, hắn mới dè dặt nhìn về phía bên kia, không ngờ trùng hợp trúng phải sự lạnh thấu trong đôi mắt đen tuyền của Hách Liên Huyền.

Lạnh lùng chăm chú nhìn lên khuôn mặt bỗng nhiên đờ đẫn của nam nhân, vốn là đôi mắt đen nghiêm túc quen thuộc nay lại thêm mấy phần vô tội, hắc mâu lạnh nhạt của Hách Liên Huyền bỗng hiện lên một tia trào phúng.

“Chuyện này phát sinh khi nào?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đến rồi…

Trong lòng Thập Tam âm thầm nghĩ, chủ tử đã hỏi như vậy, hơn phân nửa là đã có chút hoài nghi, thế nhưng y đối với chuyện ngày đó có lẽ cũng không rõ ràng lắm, dù sao khi đó chủ tử thụ thương rất nặng, nếu muốn mình thành thật trả lời, không biết chủ tử có khi nào dưới cơn nóng giận mà một chưởng đánh chết mình hay không.

“Chủ tử… Có thể trước tiên buông tay thuộc hạ ra không?” Thập Tam lúc này mới ý thức được tay trái Hách Liên Huyền vẫn luôn nắm tay phải của mình, hỏi sao hắn luôn thấy cảm giác băng lạnh.

Ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc, cánh môi mỏng của Hách Liên Huyền hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ.

“Được.” Cực nhẹ, cực chậm, cực kỳ dịu dàng.

Thập Tam nghe không khỏi cảm thấy một trận vui mừng cùng nhẹ nhõm, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, trong bụng đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức gần như bóp méo khuôn mặt tuấn tú của hắn, tê tâm liệt phế kịch liệt quặn đau, rất quen thuộc, rất sợ hãi, ngay trước đó không lâu chính mình mới vừa trải qua.

“Không!” Hai tay bỗng nhiên ôm chặt phần bụng hơi gồ lên, Thập Tam lúc này còn nằm ở trên giường, nhưng thân thể đã giống con tôm cuộn tròn rúc vào một chỗ, cảm giác ấm nóng cùng sức lực từng giờ từng phút bị cuốn đi gần như không còn lại gì, thống khổ, không cam lòng, hỗn loạn, ấm ức như bão tuôn, “Minh Chi Nhiễm, Minh…” Bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đen mạnh mẽ của Thập Tam thoáng hiện vẻ cầu khẩn.

Thờ ơ lạnh nhạt nhìn vẻ mặt đáng thương kia đang hướng về mình, Hách Liên Huyền lãnh đạm nói: “Nói thật được chưa?”

“Chủ tử…” Lại một lần nữa, ngón tay của Thập Tam chủ động tiếp cận bàn tay cao quý của Hách Liên Huyền, nháy mắt lúc đụng phải, một luồng khí băng hàn nhưng nhu hòa từ huyệt Lao Cung trong lòng bàn tay truyền tới, không nóng chẳng lạnh, kịch liệt đau đớn trong bụng ban đầu bỗng thuyên giảm một cách kì lạ.

“Ở trước mặt bổn đảo chủ đừng có động chút là thất thần.”

“Vâng, chủ tử,” cúi đầu thấy hai người nắm tay nhau, Thập Tam cảm thấy điều này thật quá không chân thực, hôm qua mình cùng người bên cạnh quan hệ vẫn là cách xa ba mét, bây giờ lại không thể không dựa vào như vậy…Quan hệ “như keo như sơn” để giữ được con của mình.

Đương nhiên, người kia cũng góp một phần.

Minh Chi Nhiễm đi đến gian phòng của Ảnh Thất, không tìm được người, không biết chạy đi đâu, cảm giác có chút mỏi mệt, không khỏi muốn trước tiên ngủ một giấc, đợi lát nữa lại đi tìm Tiểu Thất. Lúc đang đến gần phòng mình, Minh Chi Nhiễm bỗng nhiên ngừng bước, khuôn mặt con nít đầu tiên là sững lại, sau đó liền cười như hoa.

“Tiểu Thất!”

Ảnh Thất quay đầu, nhàn nhạt nhìn nam nhân đứng ở cửa, không khỏi khẽ nhíu mày, đi đến mấy bước đóng cửa, xoay người.

“Tình huống rốt cuộc thế nào?”

“Thuận lợi hoàn thành “

“…”

“Tiểu Thất?”

“… Hả?”

“Ngươi bây giờ dù sao cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi?!”

“…”

Sau đó lại qua ba ngày, hết thảy có thể nói gió êm sóng lặng, chỉ có Thập Tam cảm thấy bản thân mình một ngày tựa như một năm. Chưa bao giờ phát hiện khi một ảnh vệ sống dưới ánh mặt trời lại khổ sở đến vậy.

Cái gọi là nơi hễ có người là có chuyện, dù cho Cổ Sát Đảo thần bí như vậy, không giống cô đảo bình thường thì cũng không thể tránh được.

Ba ngày này, tất cả mọi người trong đảo đột nhiên phát hiện đảo chủ luôn lạnh lùng lại kè kè cùng một nam nhân anh tuấn xa lạ, tay trong tay hoặc vai sóng vai, như keo như sơn, không rời không bỏ, bầu không khí quái dị, tuy người nam nhânanh tuấn xa lạ kia cư xử cứng ngắc không tự nhiên, thế nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến việc buôn chuyện trong đảo, mà sự thật như thế nào, chỉ sợ chỉ có người thân cận Thập Tam mới hiểu được, ba ngày này bản thân hắn đúng là như ngồi trên đỉnh băng, thời thời khắc khắc đều ở trong trạng thái đông cứng.

Hôm đó Thập Tam run như cầy sấy đem chuyện nửa năm trước phát sinh ở Nguyệt cung nói cho Hách Liên Huyền, vốn cho là người này sẽ một chưởng kết thúc tính mạng của mình, dù sao cách làm của mình quả nhiên là làm cho người ta chán ghét phỉ nhổ, thế nhưng không ngờ Hách Liên Huyền lúc ấy chỉ là dửng dưng lắng nghe, cuối cùng cũng chỉ là nhìn mình thật kĩ nửa ngày, lạnh lùng hừ một tiếng, liền không hỏi lại nữa, thậm chí về sau còn nghiêm lệnh người bên ngoài đề cập đến chuyện mình là nam nhân mà lại mang thai.

Hách Liên Huyền một thân khí tức băng hàn, một phần là bởi vì bản thân hắn âm trầm lạnh lùng đến dọa người, một phương diện khác thì là do võ công mà hắn luyện.

Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, một thân xuất quỷ nhập thần, võ công biến đổi thất thường chính là do Hách Liên Huyền lúc mười sáu tuổi đã luyện Phù Trần Tuyệt Kinh mà đánh đổi lấy.

Phù Trần, Phù Trần, Phù vu Không, Trần vu Địa*. Luyện tới tầng thứ năm, huyệt đạo toàn thân đã có thể di chuyển vị trí, đây cũng là cảnh giới mà tất cả ảnh vệ của Cổ Sát Đảo nhất định phải luyện tới; còn luyện đến tột cùng mười tầng, thì vô địch thiên hạ, toàn thân băng hàn.

Thập Tam ba ngày này thời thời khắc khắc đều cùng Hách Liên Huyền ở chung một chỗ, đương nhiên cảm giác thân như ở hầm băng.

Đối với chuyện mình không thể không cùng người khác thời khắc dính liền, Hách Liên Huyền lúc đồng ý dùng Thiên Cương hỗ trợ đã ý thức được, Minh Chi Nhiễm nói qua, nếu không có một nội lực tinh khiết bảo vệ như Thiên Cương liên tục đưa vào, người kia và thứ trong bụng hắn nhất định khó giữ được, mặc dù bây giờ vẫn không thể khẳng định chắc chắn trong bụng người này rốt cuộc là thứ gì… Đối với chuyện này, người có nội lực hùng hậu như Hách Liên Huyền đương nhiên không có cảm giác gì, chẳng qua là nội lực mình giống như bị một cái động không đáy hấp thụ, không chịu ngừng, y ngược lại sinh ra chút hiếu kì.

“Gọi Minh Chi Nhiễm tới “

“Dạ.” Ngoài cửa, Bích Diệp luôn túc trực lập tức đi truyền lời.

Thập Tam một mực rũ mắt, môi mỏng khẽ mím lại, hắn lúc này đứng ở bên cạnh Hách Liên Huyền, mà hai người tay trái tay phải vẫn nắm chặt lấy nhau, duy có khác biệt chính là Hách Liên Huyền ngồi, còn hắn vốn có thắt lưng lại bị tháo ra, phần bụng mềm mại lộ trong không khí, gió lạnh thổi tới, có thể trông thấy rõ ràng da gà nổi lên.

Minh Chi Nhiễm vào cửa, bỗng nhiên trừng lớn mắt, bước nhanh đến trước bàn, đầu tiên là kinh ngạc nhìn về phía cái bụng hơi lồi lên, tiếp đó liền trách cứ: “Tiểu Thập Tam, thân thể mang thai vốn càng thêm suy yếu, ngươi không mặc quần áo là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đứa nhỏ khó giữ được?”

Trong lòng run lên, Thập Tam hơi nghiêng đầu — mình không muốn mặc sao? Làm sao có thể… Chỉ là người này sáng sớm liền bắt mình cởi áo tháo dây lưng, mình có khả năng cự tuyệt sao?

Nhìn thấy động tác của Thập Tam, Minh Chi Nhiễm lập tức hiểu được, ánh mắt trách cứ lập tức chuyển hướng, nhìn về phía người vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng kia.

“Hách Liên đảo chủ, có thể trước hết để ảnh vệ của ngươi mặc quần áo vào hay không, ngươi cần phải biết rằng, thân thể nếu như không tốt, tương lai sinh đứa nhỏ cũng nhất định không tốt,” biết được chuyện nam nhân mang thai, Hách Liên Huyền ngoại trừ ban đầu có một chút phản ứng, về sau cũng không quá khiếp sợ, tựa như đã sớm biết… Như thế xem xét, nhất định là đã chấp nhận chuyện của Thập Tam.

Lãnh nhãn hơi liếc, Thập Tam lập tức kéo dây thắt lưng lên.

Hài lòng cười một tiếng, Minh Chi Nhiễm cũng hướng một cái ghế ngồi xuống.

“Nói đi, Hách Liên đảo chủ, sáng sớm liền gọi ta đến không biết là có chuyện gì?” Đang ôm mỹ nhân, lại được cho biết Hách Liên Huyền tìm, Minh Chi Nhiễm không khỏi phiền muộn nhân sinh không hoàn chỉnh.

“Nhìn xem hắn một chút.”

“Nhìn xem? Hôm qua không phải mới nhìn qua sao? Mà lại còn rất tốt!” Nghi ngờ nhìn về phía Thập Tam, Minh Chi Nhiễm một mặt phiền muộn, người này vẻ mặt hồng nhuận phơi phới, chỗ nào giống như có vấn đề.

Một ánh mặt lạnh nhạt không chút tình cảm phóng tới, Minh Chi Nhiễm ở trong lòng lầm bầm vài tiếng, bước chân lại tự động đi về phía Thập Tam, chẳng có cách nào khác, chẳng phải bây giờ hắn còn sống nhờ mái hiên của người này sao, nếu ngày nào đó bị đuổi ra ngoài, đây không phải là thua thiệt lớn.

Mạch tượng bình ổn hữu lực, thai tức ổn định, thật sự là nhìn không ra nơi nào có vấn đề.

“Mấy ngày nay có bất thường gì không?” Lời nói, là nói với Thập Tam, mắt lại nhìn tuấn dung âm hàn của Hách Liên Huyền.

Nhanh chóng giương mắt nhìn Hách Liên Huyền một chút, chỉ thấy người kia như cũ mặt không biểu tình, Thập Tam không khỏi thoáng suy tư một phen, cuối cùng có chút khó chịu nói: “Không có vấn đề gì… Chính là, chính là có khi ban đêm chân sẽ khống chế không nổi mà rút gân, toàn thân đổ mồ hôi…”

“Vậy thì đúng rồi,” Minh Chi Nhiễm thu ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Huyền, hướng Thập Tam giảng giải: “Đây là tự nhiên, một nam tử mang thai như ngươi, chức năng các bộ phận trên thân thể vốn cũng không giống nữ nhân, tất nhiên khi mang thai đều sẽ có chút khác biệt với phụ nữ, nói thí dụ như ngươi đây chỉ mới năm tháng bụng lại giống dáng vẻ phụ nữ có thai sáu tháng, mà như lời ngươi nói ban đêm chân sẽ bị chuột rút, hiện tại còn là rất nhỏ, chờ một thời gian nữa, triệu chứng như bây giờ không chỉ nặng lên, ngươi còn có thể sẽ xuất hiện tình trạng toàn thân phù thũng, đặc biệt là chân, nghiêm trọng còn có thể không cách nào xuống đất bước đi,” những lời này, không phải là để dọa Thập Tam, Minh Chi Nhiễm chẳng qua muốn nói thật những chuyện sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh trong tương lai mà thôi, miễn cho đến lúc đó lại kinh hoảng.

Hách Liên Huyền mặc dù vẫn mặt không biểu tình, nhưng y đã hiểu rõ một việc, vì sao người bên cạnh này nửa đêm đều sẽ tỉnh lại, Thập Tam lúc này nhất định phải dựa vào Thiên Cương hỗ trợ của Hách Liên Huyền mới giữ được đứa nhỏ, một khắc cũng không thể rời đi, bởi vì hai người này buổi tối không thể không cùng giường chung gối, cũng bởi vậy, hắn mỗi đêm đều sẽ phát giác Thập Tam nửa đêm đột nhiên cứng ngắc người, lòng bàn tay đang nắm cùng nhau cũng truyền đến mồ hôi.

Nam nhân trầm ổn cương nghị bên cạnh cúi đầu rũ mắt, tựa như không nghe thấy lời Minh Chi Nhiễm nói vừa rồi, “Còn như vậy bao lâu nữa?” Ra hiệu một chút để hai người nắm tay nhau, Hách Liên Huyền thản nhiên nói với Minh Chi Nhiễm.

“Cái này… Hiện tại là cảm giác gì?”

“Đá chìm đáy biển.”

Gương mặt trẻ con xinh đẹp thay đổi bảy sắc cầu vồng, cuối cùng Minh Chi Nhiễm trả lời như vậy.

“Hách Liên đảo chủ, chúc mừng ngươi… Tới lúc rồi.”

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Giấc Mộng Tình Thân

Chương 5: 5

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 5: 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giấc Mộng Tình Thân - Chương 5

Gặp lại, sét đánh ngang tai

Ngày 25/7/2008

Ngày mới vừa đến chưa được bao lâu, bầu trời u tối, bao trùm khắp nơi là màn đêm đen đặc. Phảng phất trên bầu trời xám xịt một vài gợn mây, giữa bầu trời rộng lớn, những mảng mây kia trở nên nhỏ bé, lọt thỏm giữa khoảng không vắng lặng, im lìm.

Không gian ảm đạm, cảnh vật im ắng, tất cả như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Lát sau là lúc trăng già cuối tháng vừa ló phía cuối chân trời, mảnh trăng méo mó với chút ánh sáng yếu ớt, mờ mờ chiếu rọi xuống nhân gian. Dát chút ánh sáng bàng bạc xuống cách rừng Bạch Dương rộng lớn, xuống nền đất và thảm cỏ xanh non. Một vài cơn gió nhỏ thỉnh thoảng gợn lên làm đung đưa những chiếc lá.

Một cơn gió nhỏ nhẹ nhàng mở của sổ phòng anh Bon. Trong nhà chỉ có ngọn đèn dầu sáng leo lắt. Trên giường, anh Bon nằm ngủ cạnh cậu em Nhất Vũ. Trời không nóng, nhưng khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi. Chợt cặp lông mày của hơi cau lại, khuôn mặt anh hơi nhăn nhó, dường như anh đang gặp một cơn mê không mấy yên bình (Ngày làm sao đêm chiêm bao làm vậy mà ). Mồ hôi túa ra chảy thành dòng khắp cơ thể anh. Hai tay anh nắm lấy mảnh chăn mỏng manh, siết chặt, anh như đang gồng mình lên, gân guốc nổi từng bó cuộn lên, cảm tưởng mảnh chăn ấy sẽ bị anh xé vụn bất cứ lúc nào. Dường như anh không thể chịu đựng được hơn nữa, anh như đang muốn bật dậy, phá tan tành tất cả. Mồ hôi lúc này đã ướt đầm… Bất chợt, một cơn gió mạnh rít qua cửa sổ, ập vào phòng, tạo nên cảm giác gai gai, lạnh người. Anh ngồi bật dậy, mắt anh mở trừng trừng giận dữ, miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng liên hồi. Anh thấy người mình lạnh toát, bao nhiêu gai ốc nổi lên hết cả. Lát sau, anh mỉm cười hiền lành và thầm cảm ơn cơn gió ấy, chính nó đã khiến anh thoát ra khỏi cơn mê quái ác. Đôi mắt dần dần chuyển từ tức giận sang buồn bã. Anh khép nhẹ đôi mắt lại, và nhớ lại giấc mơ ấy. Trong giấc mơ, tất cả quá khứ về Linh Phương ùa về với anh. Về những gì vui nhất anh có được, và cả cái khoảnh khắc anh muốn chết quách đi cho xong. Cho đến khi anh tự vực bản thân mình đứng dậy để sống, tồn tại không phải chỉ vì bản thân. Lúc ấy là lúc lửa hận tràn ngập trong máu anh. Và cuối cùng, anh mơ khoảnh khắc anh nói chuyện với Lệ Tri ngay cổng làng. Chiều qua, sau khi gã áo đỏ bỏ chạy.

“”Sau khi bóng hắn khuất hẳn, chìm vào cánh rừng Bạch Dương hùng vĩ, anh Bon cũng tắt hẳn nụ cười khó hiểu. Anh trở lại với cái vẻ lạnh lùng vốn có, anh giúp mọi người ngồi dậy, rồi để họ tựa vào nhau mà cùng đi vào làng.

Bóng tối bao trùm khắp nơi, thứ ánh sáng duy nhất còn lại để người ta xác định phương hướng, phát ra từ những ngọn đuốc đang bừng bừng cháy trên cổng làng.

Anh Bon quay lại nhìn sâu thẳm vào rừng Bạch Dương một lần nữa rồi quyết định quay gót đi vào làng. Nhưng anh vội giật mình lùi lại, trước mặt anh là Lệ Tri. Cô đứng đó tự khi nào mà anh không hề hay biết. Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cất lời:

– Lệ Tri phải không? Vết thương của cô sao rồi?

– Anh là Quý Bình của em phải không? – Lệ Tri nói, giọng run run

Anh Bon lặng người, đầu anh nghĩ loạn lên. “” Như vậy là cô ấy đúng là Linh Phương ư?”” “”Trả lời sao đây?”” Câu hỏi này anh không thể trả lời được, anh không có gì để đảm bảo cô ấy đúng là Linh Phương. Anh quyết định tảng lờ câu hỏi của Lệ Tri và tiếp tục câu hỏi:

– Tôi hỏi cô đã khỏi chưa mà ra đây! Còn tên tôi! Tôi đã giới thiệu ban chiều…

– Anh! – Lệ Tri nói như hét lên, cắt ngang lời anh Bon định nói, mắt cô rớm nước – Anh không còn nhận ra em nữa sao? Em là Linh Phương, em gái của Liêu Ninh mà!

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

– Không! – Anh quát lên – Linh Phương của tôi đã chết lâu rồi! Không biết tại sao cô biết chuyện của tôi! Nhưng mong cô tôn trọng tôi! Đừng nhắc tới người con gái đó trước mặt tôi!

– Đó chính là em mà! Em là…

– Thôi ngay đi! Tôi không muốn nghe nữa!

Anh nói và lạnh lùng đi vào làng. Bỏ lại phía sau Lệ Tri đứng nhìn theo với đôi mắt đẫm lệ. Anh thấy lòng mình đau đớn như có ngàn nhát dao cứa vào, nhưng những nhát dao không dứt khoát, làm cho đau đớn nhân lên gấp bội.

Anh nằm nhắm mắt im lìm, bất động, như một cái xác không hồn.Nhưng đâu ai biết, trong lòng anh giằng xé, cồn cào, nóng ran, tựa như một ngọn núi lửa đang sống dậy, bề ngoài thì phẳng lặng, nhưng bên trong các lớp nham thạch đang cuộn lên chỉ trực trào dâng và có thể bùng lên bất cứ lúc nào, không định trước…

Mắt vẫn nhắm, nhưng anh không hề ngủ. Anh bị cuốn theo những dòng cảm xúc khó tả của chính mình. Vui có, hạnh phúc có, buồn đau có, tuyệt vọng có, tất cả chúng đều không hẹn trước, mà cùng nhau ùa về một lúc, bủa vây tâm trí anh, cô lập mọi suy nghĩ của anh, dồn anh tới bờ vực thẳm của lý trí, mọi suy nghĩ đều đi vào ngõ cụt, anh càng cố công vùng vẫy thì nó càng làm anh đau thêm mà thôi. Tất cả những điều mà anh đã muốn chôn vùi vào tận sâu đáy lòng, những ký ức anh đã ru ngủ cả mấy trăm năm, nay sống dậy như vừa mới ngày hôm qua. Anh chẳng biết phải làm gì lúc này. Là duyên phận của anh và Linh Phương chưa dứt, hay là do tạo hóa cố tình đùa giỡn anh?

……………………

Cứ thế, anh tự giam cầm mình trong dòng chảy của ký ức, của quá khứ…. Điều đó làm anh mệt mỏi và đau đớn tột cùng, hệt như cái cảm giác khi anh tận mắt chứng kiến Linh Phương nằm đó, im lìm, anh đau đớn gọi tên cô, nhưng đôi mắt trong trẻo ấy không thể mở ra nhìn anh lấy 1 lần. Thế mà giờ đây, tại nơi này, và trong cái hoàn cảnh này, anh thật không thể tin nổi hình bóng bấy lâu nay anh nhung nhớ, giờ đây đang ở trước mắt anh, bằng xương bằng thịt, và vẫn ánh mắt ấy, con người ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy, chính là Linh Phương, là em thật sao? – không là Lệ Tri, không phải Linh Phương – Anh lắc đầu, phủ nhận tất cả – Không! Đây không phải là sự thật! Ta đang mơ chăng?.

– A a a a a a a a a a aa? Một tiếng kêu lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh bật dậy, mở to mắt, lao về phía cửa sổ đang mở nhìn ra ngoài sân làng, trời chưa sáng rõ, nhưng cái ánh sáng tờ mờ của buổi sớm cũng đủ để anh quan sát được chuyện gì đang diễn ra.

Tiếng kêu đó khiến cả làng tỉnh giấc, Nhất Vũ cũng bật dậy khỏi giường lao về phía cửa sổ quan sát cùng anh Bon.

Anh nhận ra kẻ vừa la hét om sòm không ai khác chính là Hảo Xuân, cô đang lơ lửng trên khoảng không giữa sân làng. Anh đạp khí bay về phía Hảo Xuân đang lơ lửng, nhìn cô ta có vẻ đang rất khó chịu, đôi mắt trắng đục vô hồn, khuôn mặt co giãn liên tục một cách khó khăn. Anh nhún người bay đến bên cô bạn nhưng chưa kịp lại gần thì nhanh như chớp, cô nàng lộn vòng quay đầu ra phía cổng làng hướng về phía rừng Bạch Dương mà bay thẳng. Cũng không chần chừ thêm nữa, anh Bon đạp khí bay theo Hảo Xuân trước con mắt ngơ ngác của những chiến binh đang tròn mắt nhìn lên. Anh bay tới gần rừng Bạch Dương thì không thấy bóng dáng và tăm hơi Hảo Xuân đâu nữa.

Chẳng còn cách nào, anh quyết định dừng lại và quay về làng, không đuổi theo Hảo Xuân nữa. Lúc này màn đêm đã không còn bao phủ mọi vật nữa, nhưng Mặt Trời vẫn còn đang muốn chơi trò ú tim, chưa chịu lộ diện. Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, khiến con người ta cảm thấy mệt nhọc. Nhưng điều đó không làm mất đi sự trong lành vốn có của buổi Bình Minh. Trên đường quay trở về làng, anh Bon không bay mà chọn cách đi bộ vì đoạn đường từ rừng Bạch Dương về tới làng cũng không xa xôi là mấy.

Vừa đi anh vừa cảm nhận sự trong lành của buổi sớm, anh ngắm nhìn những bụi cây bên đường với những tán lá còn đang e ấp ngậm những giọt sương đêm. Tất cả những điều ấy làm cho anh thấy lòng mình dịu đi. Chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy cổng làng, đứng từ vị trí này anh có thể nhìn bao quát chung quanh làng, ngôi làng được bao quanh bởi 1 lớp tường bao kiên cố. Đang đảo mắt nhìn xung quanh, anh giật mình dừng đôi mắt ở 2 kẻ lạ mặt. Theo cách ăn vận thì có lẽ là 1 nam 1 nữ, chúng không giống người trong làng. Hai kẻ ấy đang nhìn nhìn ngó ngó lên phía trên bức tường bao, anh đoán chúng đang định trèo vào trong. Thật nhẹ nhàng, anh di chuyển lại gần chúng và núp vào một lùm cây để theo dõi. Sau một hồi thảo luận gã con trai (trẻ hơn) cúi gập người xuống làm bậc thềm cho người phụ nữ ( già nua) kia giẫm lên lưng trèo qua tường. Nhanh như chớp anh phóng ra khỏi chỗ nấp, đạp khí bay thẳng về phía bọn chúng. Bà già đang bám trên tường thành có vẻ là cao thủ, cử động của anh Bon nhanh và vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn bị bà ta phát hiện. Chỉ với một cái nhún chân, bà ta tung người lên không tránh kịp thời cú đá mạnh như trời giáng của anh Bon.*Rầm* chân anh đạp mạnh vào tường bao.

*huỵch*

*hự*

Liên tiếp là những tiếng động mạnh và thô bạo. Anh Bon đáng lẽ sẽ nhún chân lại và bắn người lên không để tiếp tục truy đuổi. Nhưng lần này anh lại không làm vậy, anh quyết định để mình rơi xuống, và rơi trúng lưng gã con trai đang đứng khom lưng bên dưới. Quá nhanh, quá bất ngờ, gã đó chẳng tránh kịp. Và anh Bon còn bồi cho hắn một cùi trỏ vào be sườn khiến hắn kêu rú lên rồi nằm vật ra ăn vạ. Vậy cũng là đủ để anh biết, gã này thuộc hàng tôm tép, không đáng để anh bận tâm. Anh ngước mắt lên xác định vị trí của người đàn bà lạ mặt, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Anh đứng dậy và thận trọng di chuyển, từng bước từng bước nhẹ nhàng.

*soạt* một tiếng động vang lên.

Anh Bon quay phắt người lại phía sau và tung cú đấm. Ngay sau đó, anh cảm thấy cánh tay mình như chùn lại, toàn bộ lực phát ra đều bị đẩy ngược lại cơ thể anh. Anh tròn mắt nhìn, và không thể tin vào mắt mình nữa. Bàn tay gầy gò, già nua của bà già đó đang giữ cánh tay anh. Anh cảm thấy bà ta khoẻ lắm, khoẻ hơn anh rất nhiều.

– Đã dừng lại được chưa? – Bà ta cất giọng hỏi

– Bà là ai? – Anh Bon nhăn mặt nói

– Đọc đi! Đọc nó xong cậu sẽ biết tôi là ai!- Bà ta đưa anh một mảnh giấy và thả tay anh ra

Anh Bon chăm chú đọc những dòng chữ ghi trên mảnh giấy ngả vàng. Nét chữ và kiểu viết cho thấy người viết là một phụ nữ lớn tuổi. Mảnh giấy viết:

“” Ta là Kim Tú Ninh, chị gái của Đức vua Hảo Chiến. Bản thân ta đã qua đời rất lâu rồi! Và linh hồn ta nay không còn đủ sức để tồn tại nữa. Ta cần phải quay về với mộ của mình. Nên đã hỏi qua cậu em trai quý hoá và khi có sự đồng thuận ta mới tới đấy để nhờ người làng này trông nom và chăm sóc đứa nhỏ kia giúp ta. Nó là Mạc Liễu Tâm””

Đọc xong mảnh giấy, anh Bon vẫn chưa hiểu rõ sự tình là cớ làm sao. Anh ngẩng đầu lên định hỏi thì người phụ nữ ấy đã biến mất. Chỉ có cậu nhóc kia là vẫn còn nằm im dưới nền đất ngay chân tường bao.

– Này nhóc! Dậy đi! Còn nằm đó mà ăn vạ hả? – Anh Bon vừa nói vừa lay lay gọi cậu nhóc

Anh lay gọi hồi lâu mà cậu nhóc đó vẫn nằm im thin thít, người nhũn ra, gọi kiểu gì cũng không tỉnh.

“”mình mạnh tay quá chăng?”” – Anh tự hỏi

Không còn cách nào khác, anh đứng dậy, 1 tay kéo tay cậu nhóc, tay kia vòng ra trước ngực để lôi nó dậy và dìu về làng. Bất chợt tay anh chạm vào thứ gì đó mềm mềm khác lạ. Anh vội rút tay về, đôi mày cau lại, rồi nó nhanh chóng giãn ra.

“”Không lẽ…nó là con gái…ừ nhỉ? Sao mình ngu thế nhỉ? Có thằng con trai nào tên lại ẻo lả vậy không chứ!””

Anh khẽ nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng, hiền lành vì cái bí mật nho nhỏ ấy và cũng có thể là tự trách cái đầu của mình. Cũng vì bí mật ấy nên anh quyết định bế Liễu Tâm vào làng chứ không dìu dắt như ban nãy nữa.

Sau khi gửi Liễu Tâm tại nhà của Lý Tịnh, anh Bon đi ngay về nhà mình gọi Nhất Vũ dậy. Anh vừa nghĩ ra phải dạy cậu nhóc một chiêu mới thật hay. Nhưng thật không may, thằng nhóc đã dậy và ra khỏi nhà. Anh còn đang chưa biết Nhất Vũ đi đâu thì đã nghe tiếng gọi từ bên ngoài. Một giọng nói quen thuộc, giọng nói anh đang tìm kiếm, giọng nói của cậu thanh niên chưa lớn hẳn : Nhất Vũ!

– Anh Bon! Anh đuổi theo chị Xuân hả? Có bắt kịp chị ta không?

– Không! – Anh đáp gọn lỏn – Mụ ấy bay nhanh lắm!

Anh im lặng một lát rồi nói tiếp:

– Ta đi kiếm gì đó ăn đi! Rồi anh sẽ đưa em ra rừng!

– Ra đó làm gì hả anh? – Nhất Vũ ngạc nhiên hỏi

– Anh sẽ dạy cho em những thứ cơ bản đầu tiên chứ gì nữa! Có muốn theo anh học không?

– Có chứ! – Nhất Vũ nói như reo lên – Ta đi ngay đi anh!

Thằng nhóc vừa nói vừa bước lại gần anh. Anh Bon mỉm cười nhàn nhạt rồi bắt đầu bước đi xuống khu nhà ăn.

Bữa ăn của anh Bon còn chưa xong mà Nhất Vũ cứ giục giã quá lắm. Nó háo hức với bài học đầu tiên lắm rồi. Và lúc này, anh Bon không biết nên cáu hay nên vui nữa. Thằng nhóc ham học như vậy thật sự anh rất mừng. Mừng vì sẽ có thêm một kẻ như mình, mừng vì được chính thức được trở thành một người thầy. Và phần vì cái hăng hái của thằng nhóc. Nhưng anh cũng cảm thấy khó chịu vì những gì thằng nhóc làm nãy giờ thật sự là thái quá. Nó làm anh bắt buộc phải tăng tốc cho bữa ăn sáng. Từ xưa tới nay anh là chúa ăn chậm, vậy mà nó cứ giục giã mãi. Anh chúa ghét kẻ nào cứ nhắc đi nhắc lại một câu, trong khi anh biết rõ mình phải làm gì, và anh đang cố gắng nhanh rồi. Nó làm anh ăn mất ngon. Anh thấy khó chịu, nhưng không nỡ cáu với nó, anh sợ làm nó mất hứng.

– Từ từ nào nhóc! Anh sắp xong rồi! – Anh nói và nhìn thằng nhóc với cái vẻ khó chịu

Nhất Vũ đang định lên tiếng tiếp tục thúc giục anh thì anh Bon đưa tay lên ra hiệu cho nó đi ra ngoài trước. Thằng nhóc tiu nghỉu đi ra ngoài với vẻ mặt phụng phịu. Nhưng anh Bon chưa kịp ăn thêm miếng nào thì giọng của Nhất Vũ lại vang lên bên tai:

– Anh ơi! Làng mình lại có người mới hả anh? – Nhất Vũ vừa nói vừa chạy vào

– Ừ! – Anh đáp gọn lỏn

– Sao ban nãy anh không nói cho em biết?

– Thì bây giờ em biết rồi đó!

– Nó đến từ khi nào vậy anh?

– Trước khi em gặp anh độ 5-10 phút gì đó!

– Anh biết rõ nhỉ?

– Anh mang nó vào mà!

– Anh nói rõ cho em đi!

– Cái thằng! Để anh ăn nốt xem nào! Thích rõ thì ra kia mà hỏi nó ấy! – Anh Bon đập đôi đũa xuống bàn và quát lên

Nhất Vũ tái mặt đi, thằng nhóc chưa bao giờ thấy anh quát lên bao giờ. Và lần này lại là quát nó nên nó càng sợ. Cậu nhóc lặng lẽ quay đi, nó chẳng hiểu tại sao anh lại quát nó. Nhưng ánh mắt của cậu bắt gặp ngay cái đứa mới đến. Ánh mắt nó lại vui hẳn lên và nó lập tức chạy ra đó săn đón thằng nhóc kia.

– Chào cậu! Cậu mới tới hả?

– Ơ! Chà…o! – Liễu Tâm ấp úng chào lại

– Cậu mới tới hả? Tới lúc nào thế? Tớ tên Nhất Vũ! Còn cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Trước đây cậu sống ở đâu? Được đến đây chắc cậu cũng xuất sắc lắm nhỉ? Cậu có thể làm những gì? Dạy cho tôi vài chiêu được không?

– Nhất Vũ! – Anh Bon lại quát lên – Hôm nay em bị sao vậy?

– Ơ! Em có bị sao đâu! – Nhất Vũ trả lời ráo hoảnh

– Em xem người ta đứng đơ ra rồi kia kìa!

– Có anh bị sao ấy! Hôm nay anh toàn quát em! – Nhất Vũ quặc lại

Anh Bon thở dài một cái ngán ngẩm thằng em, anh thấy thất vọng vì nó không giống như anh. Thằng nhóc chẳng hề nghiêm túc chút nào, tâm hồn nó còn thơ ngây quá, đến đi lại cũng nhảy nhót như bọn trẻ con. Mọi hành động của nó chẳng có chút nào thể hiện rằng nó đang ở cái tuổi 16. Nhưng cũng vì vậy mà anh lại thấy có chút gì đó an ủi, bởi vì nó không ủ rũ như anh ngày xưa. Nó không chất chứa hận thù trong lòng như anh. Trước giờ, lần nào nhìn thằng nhóc cười cười nói nói là anh lại vui lên. Nó thật vô tư, hồn nhiên, điều mà anh không thể làm được ở cái tuổi 16. Anh rất mong được như vậy, anh rất mong một lần được vô tư như nó hay đơn giản chỉ là cười thoải mái như nó thôi cũng tốt lắm rồi. Và vì vậy, anh lại cố nén lòng mình xuống và nhẹ nhàng nói:

– Hai đứa nói chuyện đi! Sáng nay anh đi tuần! – Anh nói và buồn bã đi ra cửa

– Anh ơi! Còn bài học của em? – Nhất Vũ hỏi

– Hôm nay! Nhưng em lại phải chờ rồi! – Anh trả lời vọng qua vai và đi thẳng ra cùng nhóm người đang chuẩn bị ra khỏi làng

Nhóm tuần tra có 5 người, chia làm 2 tốp rõ rệt, phía trước là Hoàng Yến đi cùng với Nhãn Bằng và Tử Hương. Phía sau anh Bon lững thững vừa đi vừa nói chuyện cùng Vô Song. Mặc dù nói chuyện vậy nhưng anh vẫn chú ý quan sát con đường đi tuần vì đây là lần đầu anh chính thức đi tuần. Trong đầu anh mường tượng ra con đường và những nơi yếu hiểm mà Y Thần chỉ cho anh hôm qua. Anh thấy con đường đi tuần cần sửa lại đôi chút.

– Này! Cậu có nghe tôi nói không đấy! – Vô Song gọi và lôi anh Bon ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối như bòng bong

– À…cậu..vừa nói gì ấy nhỉ? – Anh Bon giật mình trả lời

– Hỏi cậu về mấy người phía trước ấy! Nhãn Bằng với Hoàng Yến! Có khi nào họ có gì đó với nhau không nhỉ?

– Cậu là chúa lắm chuyện! Họ có! Nhìn ánh mắt của họ là tôi biết! Nhưng thôi! Đừng tọc mạch chuyện người khác làm gì!

– Chỉ là quan tâm nhau chút thôi mà!

– Mừng cho họ thôi! – Anh Bon nói

– Mà này! Sáng nay tôi có thấy 1 thằng nhóc lạ mặt! Nhưng vì phải đi tuần nên chưa hỏi.

– Thằng nhóc nào! Nó là con gái đấy! Sáng nay sư phụ nó gửi gắm nó cho tôi!

– Kể tôi nghe đi!

– Cậu già lắm rồi đó Vô Song ạ! Mà sao cái tính hóng hớt của cậu không thay đổi đi nhỉ?

– Kệ tôi! Cậu kể tôi nghe xem nào! Cũng chỉ là quan tâm mọi chuyện trong làng thôi mà!

– Có gì đâu! Tôi bắt gặp sư đồ nhà đấy đang định leo tường vào làng lúc quay lại làng. Sáng nay tôi đuổi theo Xuân mà! Bắt gặp cảnh tượng ấy thì tôi nhảy ra đánh thôi! Rồi tôi cho bé kia đo đất! Còn sư phụ nó thì bẻ tôi suýt gẫy tay. Nó…

– Sư phụ nó mạnh vậy à? – Vô Song thốt lên

– Ừ! Sau đó bà ta đưa tôi mảnh giấy viết qua loa về thân thế của bà ấy với cô bé kia. Lúc tôi đọc xong thì bà ấy biến mất rồi! Chả có cách nào khác là mang cái đứa nằm ngất kia vào làng. Trong lúc đó tôi mới vô tình phát hiện nó là con gái.

– Vậy hả? Thế sư phụ của nó là ai? Cô bé đó tên gì?

– Sư phụ nó hả? Tên là… Kim Tú Ninh. Hình như là người nhà của Hảo Chiến. Còn bé kia tên Liễu Tâm.

– Nếu vậy thì cũng không thắc mắc sao bà ấy bẻ gãy tay cậu nhỉ? Nhưng sao bà ấy lại vứt bé đó lại đây? Bà ấy đi đâu?

– Bà ấy “”thăng”” rồi! Cũng chả rõ nữa! Phải hỏi bé đó cho rõ! Lát về tôi sẽ hỏi nó. Rồi tối nay còn làm lễ cho nó nhập làng nữa! – Anh Bon nói cùng hơi thở dài

– Vậy nó cũng là chiến binh của làng à? – Vô Song tiếp tục dồn dập hỏi

– Thấy trong thư viết là đã có lệnh của Hảo Chiến mà! Làng cũng đang neo người nữa.

– Phải rồi! Sư phụ nó vậy chắc bé đó cũng dữ dội lắm! – Vô Song gật gù nói

– Tôi không rõ! Có điều…

– Anh Bon định nói tiếp nhưng lại thôi. Anh quyết định lảng sang một chủ đề khác. – Tôi nghĩ con đường này cần chỉnh lại! Ta đi vòng thế này không hợp lý lắm!

– Ý tưởng này thì cậu là người thứ hai đề ra rồi! – Vô Song nói – Có điều vẫn chưa thực hiện được

Anh Bon ngạc nhiên hỏi lại:

– Thế ai mới là đầu tiên? Và tại sao chưa thực hiện?

– Người ấy là Lệ Tri! Và cô ấy nói y hệt như cậu ấy! Vẻ mặt ấy! Giọng điệu ấy!

Anh Bon hơi cau mày và tiếp tục hỏi lại:

– Thế tại sao mọi người không thực hiện được?

– Chắc cậu muốn mọi người đi qua được mấy chỗ hiểm yếu phải không? – Vô Song hỏi và chỉ tay sang sang bên mạn trái – Như chỗ kia kìa! Đáng lẽ ra con đường nên sát lại gần đó!

– Đúng! Đúng ý tôi lắm! – Anh Bon đồng tình và tiếp tục câu hỏi – Vậy sao không làm?

– Vì gần đó có một ngôi mộ rõ to mà! – Vô Song chỉ tay và xác định rõ ngôi mộ cho anh – Thấy không? Ngay sau lùm cây kia có một khối đá lớn đấy! Đó chính là cái bia mộ!

– Ngôi mộ có vẻ to! Cậu biết mộ ai không?

– Tôi không! Chẳng ai biết cả! Vì không ai đến gần đó được! Đại Hải cũng không luôn!

– Vậy sao không ai nói với Hảo Chiến?

– Có chứ! Nhưng ông ấy bảo là cái gì đến sẽ phải đến! Vậy nên dự định ấy cứ để vậy cho tới giờ!

– Được! Ta sẽ nghiên cứu chỗ này! Mộ cũng phải làm!

– Mà này! Hôm qua Lệ Tri tìm gặp cậu à? Có chuyện gì giữa hai người vậy? Sao…

Anh Bon nói cắt ngang Vô Song với vẻ gay gắt:

– Vô Song! Đừng nói đến

chuyện này được không? Tôi không trả lời câu hỏi nào đâu! – Anh Bon lạnh lùng nói

– Được rồi! Tôi chỉ tò mò sao hai người vừa gặp nhau mà cứ như là có sét đánh ấy! Biểu hiện rất lạ nhé!

– Cậu cứ ở đấy mà tò mò! Tôi không thể trả lời được! Không muốn nói!

– Tại sao…

– Trời ơi! Cậu là đồ nhiều chuyện! – Anh Bon gào lên – Các người để tôi yên!

Anh đạp khí bay vọt qua nhóm nhỏ của Nhãn Bằng để đi phía trước. Trong lồng ngực anh, trái tim vẫn đập loạn nhịp và tâm trí anh lại tràn ngập hình ảnh của Linh Phương. Anh cố gắng lấy lại nhịp thở như bình thường bằng cách hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài.

Anh Bon về trước nhóm tuần tra khá lâu, anh đi thẳng về nhà với ý định vẽ ra sơ đồ khu làng và bắt đầu kế hoạch của mình. Nhưng khi đi qua sân chính có tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của anh. Anh tròn mắt ngơ ngác hướng về phía phát ra tiếng ồn, đó cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Liễu Tâm và Nhất Vũ. Lúc anh đi, họ vẫn còn nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Vậy mà bây giờ họ đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Nhất Vũ thì từ vui vẻ chuyển sang tức giận. Còn Liễu Tâm, từ một cô bé dịu dàng ít nói lúc này đang gân cổ lên cãi nhau với Nhất Vũ, điều có chăng còn lại là cái mặt đỏ ửng của cô bé. Anh Bon chẹp miệng vẻ lạnh nhạt rồi đi thẳng vào nhà, mặc kệ hai đứa trẻ con đứng đó cãi nhau.

Anh Bon ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định qua bên nhà Lệ Tri để cùng bàn về kế hoạch thay đổi lại con đường đi tuần. Mặc dù anh cũng thấy rất khó chịu khi phải đối mặt với nàng, anh chẳng biết phải làm thế nào, chẳng biết phải nói gì.

Anh biết Lệ Tri và Linh Phương có mối quan hệ với nhau. Có thể cũng giống như anh và Nhất Vũ vậy. Cho nên anh tìm cách trốn tránh, anh thật sự thấy khó xử. Nhưng cuối cùng anh cũng quyết định tới đó, để đối diện với nàng. Dù đó có là ai đi nữa, anh không thể trốn tránh mãi được, sớm muộn gì anh cũng phải đối diện với sự thật.

Lần này anh không phải gõ cửa, Lệ Tri đang ngồi ở ngay gần cửa với một chiếc áo may dở. Anh càng tiến gần lại chỗ nàng càng có cảm giác không thoải mái. Trái tim cứ như đang rung lên và đập sai nhịp liên hồi. Mặc cho lý trí của anh ra lệnh, trái tim anh cứ làm theo cảm xúc của nó, nó cứ đập và ngày càng thổn thức hơn. Nhưng lý trí của anh đủ mạnh để khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của anh nói với Lệ Tri không chút biến sắc:

– Ta vào nhà nói chuyện được không em?

Lệ Tri như ngơ ra một lát, có lẽ nàng bất ngờ vì anh chủ động bắt chuyện với mình, hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh lùng chiều qua. Lệ Tri tỏ vẻ vui mừng, nàng đứng ngay dậy và đi vào nhà cùng anh.

Anh vừa ngồi xuống đã nói luôn vào việc:

– Nghe nói em đã đề cập đến chuyện con đường đi tuần?

– Vâng! Em nhận ra nó không thật sự hợp lý mà anh…! Anh cũng nhận ra điều đó phải không?

– Ừ! Và anh muốn bàn với em về việc thay đổi con đường ấy!

– Thực ra… – Lê Tri ậm ừ không nói

– Nào! Nói đi chứ? – Anh Bon thúc giục thật nhẹ nhàng

– Điểm quan trọng nhất là khúc ngoặt phía Nam ấy. Nhưng chỗ ấy…

– À! Ngôi mộ hả? Anh sẽ lo chỗ đó! Bây giờ lo chỗ khác đã! Ta sẽ chỉnh lại dần dần là được! Theo em thì sao?

Anh Bon nói một hồi trong khi Lệ Tri ngồi cúi mặt đăm chiêu. Anh lại giục:

– Sao em không nói gì?

– Anh! Anh đến đây chỉ nói có vậy thôi sao? Không còn gì ngoài chuyện này nữa sao?

Điều này anh đã lường trước, nhưng anh cũng thấy có gì đó nhói lên trong lòng. Dù vậy, anh vẫn giữ được khuôn mặt bình thường để trả lời Lệ Tri:

– Lệ Tri! – Anh nhìn thẳng vào cô nhẹ nhàng nói – Anh biết em đang nghĩ gì, anh cũng không quan tâm em có phải Linh Phương hay không, với anh người ngồi trước mặt anh bây giờ là Lệ Tri. Cái gì đã qua hãy để nó qua đi em.

– Anh! Anh có biết em đã đi tìm anh bao lâu rồi không? Có thể em đã có nhiều thay đổi so với trước kia nhưng trái tim em vẫn chỉ hướng về một người thôi. Hay giờ đây anh không còn yêu em nữa? Anh đã có người khác rồi sao? – Lệ Tri nói trong nghẹn ngào, và đôi mắt lại sắp sửa ướt lệ

– Em! – Anh nuốt khan nước bọt – Mọi chuyện không như em nghĩ đâu…

– Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại cố tình né tránh em, cố tình không thừa nhận em, không muốn quay lại với em? Tại sao? A nói đi!

Không để cho anh Bon nói lời nào, Lệ Tri bật khóc, vẻ mặt nàng vô cùng tuyệt vọng và đau đớn. Anh nhìn nàng mà lòng đau như cắt, anh hiểu rằng trái tim nàng đang khổ sở ra sao, anh biết nàng không ngờ rằng người mà bấy lâu nay mà nàng tìm kiếm, người mà nàng giành trọn cả cuộc đời để yêu thương giờ lại quay lưng lại với tình cảm của nàng.

Mặc dù lòng anh cũng nát tan, cũng đau đớn lắm, nhưng anh không thể làm khác được. Trái tim muốn anh gạt bỏ tất cả để bước đến ôm nàng vào lòng để xoa dịu vết thương anh vừa gây ra cho nàng, nhưng lý trí của anh không cho phép anh làm vậy. Và lý trí của anh đủ mạnh mẽ để giữ cho cái nét lạnh lùng trên mặt anh không chút biến chuyển dù trong lòng anh như đang đứt từng khúc ruột. Anh cố nén nỗi đau nói với Lệ Tri:

– Em đang mất bình tĩnh đấy, đừng để tình cảm chi phối mọi suy nghĩ. Em nên nghĩ thoáng một chút. Quá khứ qua rồi, hãy để nó ngủ yên đi, dù em là Lệ Tri hay Linh Phương thì em vẫn là em không gì thay đổi được. Vì thế, anh biết em hiểu anh đang muốn nói điều gì. Anh muốn chúng ta làm bạn, và cũng là đồng đội, chúng ta đang có chung một kẻ thù, những chuyện tình cảm nam nữ hãy gác sang một bên.

– Chỉ đơn giản vậy thôi hả anh? – Nàng nói cùng những tiếng nấc nghẹn lại – Em lại nghĩ anh có lý do gì to lớn hơn cơ. Em không làm được đâu, em làm sao có thể thấy anh mà vờ như không thấy, thân quen từ lâu mà vờ như mới quen hôm qua? Em phải làm sao? Làm sao anh nói đi?

Xưa nay anh vốn là kẻ lạnh lùng có trái tim sắt đá, nước mắt cũng không làm anh mềm lòng, thế nhưng đứng trước người con gái ấy anh không khỏi có những giây phút yếu mềm. Trong anh lúc này có một nỗi đau vô hình đang dày vò anh, có ai hiểu cho anh lúc này. Lệ Tri – Linh Phương là một và anh không muốn quá khứ lặp lại lần thứ hai. Anh lặng đi trong vài giây và rồi vẫn khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói quyết đoán ấy anh nói:

– Làm gì em tự biết mà. Em là cô gái thông minh. Anh tin em sẽ làm được. Những gì muốn nói anh đã nói hết. Hi vọng em hiểu. Và anh chỉ có một điều thắc mắc, em có thể nói rõ cho anh biết được không?

Lệ Tri gạt nước mắt nói:

– Nếu anh đã quyết vậy thì em cũng không thể làm khác được, coi như trời phụ lòng người. Anh muốn biết điều gì, anh nói đi?

– Linh Phương à không Lệ Tri, thời gian qua em đã sống ra sao? Vì sao em lại có mặt ở đây?

Lệ Tri bật cười, một nụ cười khó hiểu và bắt đầu kể:

“” Có một bí mật về Miêu tộc mà anh không biết! Một số Miêu tinh có khả năng đặc biệt sau khi phần người chết. Đó là sau 49 ngày họ sẽ hồi sinh trong lốt mèo, trừ những người chết không toàn thây. Hoặc là gϊếŧ luôn con mèo đấy đi là xong. Và em đã hồi sinh thật, em lang thang tìm kiếm anh suốt một thời gian rất dài. Cho đến khi em gặp con yêu tinh rắn, em chỉ vô tình nhìn thấy nó nhưng cũng bị nó làm cho hoá đá và nằm trong hang đá một thời gian rất dài. Quãng thời gian đó với em chỉ như một giấc ngủ thôi. Rồi một ngày cách đây hơn 3 năm em chợt bừng tỉnh trong hình thái con người. Em không còn khả năng biến thành mèo nữa mặc dù giác quan của em vẫn như xưa. Người con của Miêu tộc có 2 mạng. Kiếp mèo kéo dài rồi cũng biến trở lại làm người. Truyền thuyết nói là chết ở tuổi bao nhiêu thì ở trong kiếp mèo gấp 10 lần số tuổi hoặc hơn nữa. Với em là hơn 400 năm và lúc ấy em bị hoá đá nên không hề hay biết. Sau khi tỉnh dậy em vẫn tiếp tục tìm anh, em đi khắp nơi và một ngày nọ em gặp Hảo Chiến. Lúc ấy em đang bị bọn bộ binh phục kích ở đoạn giáp danh giữa rừng Bạch Dương và đồi Mộc Yêu. Sau đó là em được chuyển đến đây! Với khả năng mới của em! Em giúp mọi người được khá nhiều!””

– Vậy mà anh cứ nghĩ là em cũng giống như anh với Nhất Vũ cơ đấy!

– Anh và Nhất Vũ hả? Là sao ạ?

– Cậu nhóc đó là kiếp sau của anh! Nhưng chỉ là một nửa linh hồn của anh thôi! Sau khi chết linh hồn anh chia đôi và khi được sinh ra lần nữa thì anh đã trở thành 2 người. Thật may, hầu như toàn bộ ký ức của anh tập trung vào một cá thể!

– Anh đã chết? Ôi… – Lệ Tri khẽ rên lên vẻ xót xa

– Đó là lý do em tìm anh mà không thể thấy! Và bây giờ anh đã hiểu tại sao Miêu Tộc lại không có nghĩa trang riêng!

– Và còn một điều vui hơn nữa!

– Điều gì vậy anh?

– Đoàn Siêu! Kẻ thù số 1 của anh rất có thế vẫn còn sống! Vì hắn cũng thuộc Miêu tộc, hắn là anh họ của em

– Em có biết hắn! 1 kẻ thực sự tàn độc!

– Anh căm thù hắn còn hơn cả Tử Vương! Và anh cảm thấy vui khi có cơ hội gϊếŧ hắn lần thứ 2

– Bây giờ anh có thể kể lại những gì xảy ra với anh khi không có em nữa không?

Anh Bon mỉm cười và bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý

Chương 5

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 5

Trịnh Thư Ý thừa nhận, lúc ngồi lên xe, cô đã cố gắng sửa tư thế ngồi, kiểm soát cảm xúc, thậm chí cô còn len lén chỉnh dáng để hai chân sao cho đẹp mắt nhất.

Cô không biết Thời Yến cận bao nhiêu độ, không biết anh có thể khám phá vẻ đẹp bên trong của cô hay không, thế nên cô lại càng phải phô bày vẻ đẹp bên ngoài ra trước mặt anh.

Nhưng cửa sổ xe đã mở, gió lạnh đầu đông liều mạng như không cần tiền mà thổi tới tấp vào trong xe.

Cô có cảm giác Thời Yến như đang chơi cô.

Cho nên ba cái tâm tư mơ mộng hường hòe của Trịnh Thư Ý cũng bay theo gió, cô im lặng thu chân lại, quấn chặt áo khoác, cầm bút ghi âm ra, hắng giọng một cái rồi nói, “Thời tổng à, tôi xin phép mở bút ghi âm nhé?”

Thời Yến tựa vào lưng ghế, từ từ nhắm hai mắt lại, chẳng thèm mở miệng mà chỉ “ừm” một tiếng xem như trả lời Trịnh Thư Ý.

Có khi một giây sau anh đã ngủ mất tiêu rồi.

Trông tôi không có sức hấp dẫn đến thế cơ à?

Trịnh Thư Ý ầm ầm đùng đùng trong lòng nhưng ngoài miệng thì lại vô cùng khéo léo, “Toàn bộ quá trình sẽ được tôi ghi âm lại, sau khi có bản thảo cuối cùng tôi sẽ cùng anh đối chiếu lại.”

Cô nói xong, Thời Yến không đáp lại, vẫn duy trì dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần.

Trịnh Thư Ý mở xấp đề cương phỏng vấn ra.

“Chủ đề phỏng vấn lần này chủ yếu tập trung vào vai trò của đồng nhân dân tệ trong hợp tác tiền tệ ở châu Á và vai trò của đồng nhân dân tệ ở khu vực Đông Á. Trước tiên, xin anh phát biểu một chút, với tư cách là giám đốc của một ngân hàng thương mại lớn, theo anh cần phải có những sự chuẩn bị nào để thúc đẩy quá trình quốc tế hóa của đồng nhân dân tệ?”

Nghe Trịnh Thư Ý nói xong, Thời Yến nghiêng đầu, quai hàm bạnh ra, anh liếc sang cô.

Trịnh Thư Ý khó hiểu nhưng vẫn phải nhìn lại.

Không ngờ Thời Yến không hề dời mắt, nhưng đối mặt với ánh mắt này, cô cũng không biết phải bày ra vẻ mặt nào, đành phải chớp chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nếu dẹp hết những nguyên nhân khác sang một bên, cô đã chuẩn bị cho lần phỏng vấn này rất lâu, có bao nhiêu mong đợi thì đương nhiên sẽ hồi hộp bấy nhiêu.

Một lát sau, không biết Thời Yến nghĩ đến điều gì, anh khẽ hừ một tiếng nhỏ, ngay sau đó thu hồi tầm mắt.

Trịnh Thư Ý:?

Nếu không phải do tôi có ý với anh thì hôm nay tôi nhất định phải bắt anh giải thích cái vẻ mặt này là ý gì.

Trong lúc Trịnh Thư Ý đang mắng thầm, Thời Yến đưa tay nớ lỏng cà vạt, sau đó anh bắt đầu trả lời câu hỏi của Trịnh Thư Ý.

Ngay khi anh nói câu đầu tiên, Trịnh Thư Ý vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, cô ngơ ra một lát rồi mới bắt đầu cúi đầu ghi chép.

Lời nói của Thời Yến rất có logic, có tính liên kết với nhau, anh trả lời từng câu một, tuy ít lời nhưng lượng tin tức lại rất lớn, Trịnh Thư Ý không dám bỏ sót một câu nào, nghiêm túc lắng nghe anh nói.

Xe chạy một mạch về phía trước, lên núi, vào đường hầm, vòng qua quẹo lại, nhưng Trịnh Thư Ý chưa từng ngẩng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Cô hỏi hết câu này đến câu khác, không có thời gian rảnh để đoán xem chiếc xe đang chạy đi đâu.

Đợi đến khi cô hỏi hết tất cả nội dung trong bảng đề cương, thời gian hiện lên trêи bút ghi âm đã hơn một giờ năm mươi sáu phút.

Thật sự rất khó để bắt kịp suy nghĩ của anh, yêu cầu phải tập trung cao độ giống như đang ở trong phòng thi, trong thời gian đó cô còn phải phân tích lời nói của anh để tránh không hỏi lại mấy câu trùng lặp làm trò cười cho anh. Cho nên khi Trịnh Thư Ý viết lại mấy điểm quan trọng cuối cùng, lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi.

Trịnh Thư Ý ngẩng đầu nhìn Thời Yến, anh vẫn rất bình tĩnh chứ không hề lo lắng giống cô.

Ánh mắt cô dần dừng lại trêи đôi mắt anh.

Nhìn từ góc độ này, lớp kính phủ lên hàng mi anh một vầng sáng nhạt màu, tuy không nhìn ra được cảm xúc của anh, nhưng lại khó mà dời mắt.

“Hỏi xong chưa?” Thời Yến bỗng quay đầu nhìn cô.

Trịnh Thư Ý vội vàng thu lại tầm mắt, “Ngắm xong rồi.”

Một giây sau.

Trịnh Thư Ý, “…”

Loading…

Bầu không khí trong xe vốn đã yên tĩnh bây giờ lại càng yên tĩnh hơn.

Cô đóng nắp bút lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi mặt lật mở quyển sổ ra nhằm che giấu sự xấu hổ khi bị anh bắt gặp cô nhìn lén anh.

Im lặng một hồi, Trịnh Thư Ý trở nên thấp thỏm, cô len lén ngẩng đầu lên nhìn Thời Yến, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô.

Anh từ từ ngồi thằng người dậy, đưa tay chỉnh lại cà vạt, ánh mắt nhìn cô trở nên sâu thẳm.

Ngay lúc này, chiếc xe chậm rãi dừng lại.

Trịnh Thư Ý len lén lau mồ hôi.

Mồm nhanh hơn não này.

Bình tĩnh, khiêm tốn, chờ chiến thắng.

Trong xe tiếp tục yên tĩnh. Một cơn gió lạnh thổi vào, Trịnh Thư Ý rùng mình một cái.

Ngay lúc này, Thời Yến dời mắt đi, anh mở cửa bước xuống xe, ném lại một câu.

“Hết hai tiếng rồi.”

Trịnh Thư Ý, “…”

Một loạt hành động diễn ra trong nháy mắt, Trịnh Thư Ý ngơ ngác một hồi mới thoát ra khỏi cảm giác căng thẳng vừa nãy.

Cô lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Một bãi cỏ khổng lồ với hàng rào bằng gỗ bao quanh, bên trong có một vài chú ngựa đang cúi đầu ăn cỏ, rừng cây ở phía cuối vàng rượm một vùng, bầu trời thì lại xám xịt cuồn cuộn mây đen, cảm giác giống như chỉ một giây sau nó sẽ bao trùm cả khu rừng cây kia.

???

Cái chỗ khỉ ho cò gáy gì thế này?

Thời Yến đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tựa như đã quên mất sự tồn tại của Trịnh Thư Ý.

Cô đưa hai tay vịn cửa sổ xe, trong lòng hoang mang.

Bóng lưng của Thời Yến như được viết hai chữ “lạnh lùng” siêu to.

Lúc cô đang định lên tiếng thì anh quay đầu lại, ngước mắt nhìn cô, “Cô có thể đi rồi.”

Trịnh Thư Ý:?

Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì tôi đi đâu được hả?

Cưỡi ngựa mà đi à?

Thấy Thời Yến đi thật, Trịnh Thư Ý vội vàng xuống xe đuổi theo anh.

“Thời tổng, tôi còn một câu hỏi cuối cùng.”

Cô mấp máy đôi môi, “Nếu không thì chúng ta nói về chủ đề khác nhé.”

Thời Yến chỉ tập trung vào điện thoại chứ không nhìn Trịnh Thư Ý.

“Cô nói đi.”

Trịnh Thư Ý đứng sau lưng anh, cất giọng hỏi, “Anh đã có bạn gái chưa?”

Đầu ngón tay Thời Yến dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Trịnh Thư Ý mỉm cười nhìn anh, vờ như không có ý gì khác, dù sao cũng có rất nhiều phóng viên thường hỏi những câu thế này để thay đổi bầu không khí khi phỏng vấn kết thúc.

Nhưng thật ra hai tay để xuôi bên chân cô đã nắm chặt lại vì căng thẳng.

Ánh mắt Thời Yến chuyển động, quan sát nét mặt cô với vẻ tìm tòi.

Lúc anh định mở miệng thì từ phía xa truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

“Thời Yến!”

Thời Yến vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ông lão tóc bạc mặc đồ cưỡi ngựa đang bước nhanh về phía bọn họ.

Ban đầu Trịnh Thư Ý chỉ nhìn theo ánh mắt của Thời Yến, cô cảm thấy giọng người này có hơi quen tai.

Đợi đến khi ông bước đến gần, gương mặt hiện ra rõ ràng, Trịnh Thư Ý mới giật mình nhận ra, hóa ra đúng là có quen biết thật.

Nói đúng hơn là chỉ có mình Trịnh Thư Ý đơn phương biết người đàn ông tiếng tăm lẫy lừng trong giới tài chính này thôi.

Cô học khoa báo chí của đại học Kinh tế và Tài chính, ngay tiết đầu tiên của môn chuyên ngành, giáo viên đã nhắc đến người đàn ông này – Quan Hướng Thành.

Kể từ đó, cái tên Quan Hướng Thành vô hình trung đã gắn bó suốt quãng đời sinh viên của cô, khi đi làm cô cũng được nghe nhắc đến thường xuyên, trêи TV, báo, tạp chí, ở đâu cũng nhìn thấy tên của ông.

Tuy bây giờ Quan Hướng Thành đã về hưu, hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng tiếng tăm của ông vẫn sừng sững như núi Thái Sơn.

Tất nhiên, Trịnh Thư Ý cũng đã từng nghe nói Quan Hướng Thành rất thích cưỡi ngựa.

Vậy thì nơi cô đang đứng ắt hẳn là trường đua ngựa của Quan Hướng Thành.

Quan Hướng Thành nắm roi ngựa bằng da thật trong tay, thong thả bước tới bên này, ánh mắt ông dần dần chuyển sang Trịnh Thư Ý đang đứng bên cạnh.

Bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ, bước chân Quan Hướng Thành bất giác đi chậm lại, quan sát kỹ lưỡng hơn.

Nhưng ông nghĩ lại, một người đàn ông dẫn theo một người phụ nữ thì cũng chẳng có gì lạ, thế nên ông chỉ sang Trịnh Thư Ý rồi hỏi Thời Yến, “Cô đây là?”

Không đợi Thời Yến trả lời, Trịnh Thư Ý đã mở miệng trước, “Chào chú Quan, con là Trịnh Thư Ý, phóng viên của tuần san Kinh tế và Tài chính.”

“Tuần san Kinh tế và Tài chính à…” Quan Hướng Thành gật đầu, “Tôi có ấn tượng với cô, cũng đã xem mấy bài viết của cô, viết rất khá, có chiều sâu, không ngờ hóa ra lại là một cô gái trẻ tuổi.”

Lời khen này không biết có phải nhờ mặt mũi của Thời Yến mà có hay không, nhưng Trịnh Thư Ý vẫn vui vẻ tiếp nhận.

Cô ngẩng đầu cười với ông, “Chú quá khen rồi.”

Chào hỏi nhau xong, Quan Hướng Thành lại nhìn sang vị khách của ông hôm nay, vui vẻ nói, “Chú còn tưởng chỉ có một mình cháu đến nên chẳng có chuẩn bị gì cả. Nơi tồi tàn này của chú hiếm khi xuất hiện phụ nữ.”

Nghe thấy câu này, Trịnh Thư Ý biết ông ấy hiểu lầm mình và Thời Yến đến cùng nhau, và có lẽ còn nghĩ bọn họ có quan hệ đặc biệt.

Trịnh Thư Ý cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, trong lòng cấp tốc tính toán.

“Chú Quan –”

“Trời ạ!”

Thời Yến vừa mở miệng, cô gái bên cạnh đã kinh ngạc thốt lên.

Thời Yến quay sang thì thấy cô đang ngẩng đầu nhìn về phía đường đua của trường đua ngựa, vẻ mặt ngạc nhiên, “Ở đây đẹp quá!”

Lúc nói chuyện, cô nhìn khắp xung quanh, mái tóc dài bị gió thổi tung, đôi mắt tỏa sáng, “Mấy con ngựa ở đây cũng đẹp quá đi!”

Cô giống như một cô bé con ngây thơ bị phong cảnh nơi đây hấp dẫn.

Nhưng cô lại không hề biết rằng, trong mắt Thời Yến, biểu cảm hiện giờ của cô xốc nổi biết bao nhiêu.

Trịnh Thư Ý chỉ cảm thấy cảnh diễn vừa nãy của mình phải nhận được một giải Oscar Trung Quốc.

Nuốt lại những lời muốn nói, Thời Yến nhíu mày, đăm chiêu quan sát Trịnh Thư Ý.

“Đây chưa phải là ngựa tốt nhất của tôi đâu.” Quan Hướng Thành bật cười ha hả, dù là người có địa vị cao thế nào thì đến độ tuổi này cũng không thể cưỡng lại được lòng khoe khoang với mấy kho báu của mình, “Ngựa tốt đều ở trong đấy.”

“Vẫn còn nữa ạ?!”

Trịnh Thư Ý bày ra vẻ mặt vừa tò mò lại mong đợi, Quan Hướng Thành sao có thể không nhìn ra, ông thu roi lại, vẫy tay với hai người, “Đi nào, vào trong thôi.”

Quan Hướng Thành vừa nói xong liền xoay người đi vào, để lại hai người Trịnh Thư Ý và Thời Yến với nhau.

Ở nơi trống trải luôn có gió lớn, ngọn gió lướt từ phía cánh rừng thổi tới vù vù.

Người bên cạnh không nói lời nào, nhưng Trịnh Thư Ý biết anh đang nhìn cô.

Với thân phận của Quan Hướng Thành, cô biết chắc chắn Thời Yến sẽ không giải thích nhiều lời, không vạch trần mấy chuyện vô nghĩa như mấy đứa con nít giỡn với nhau trước mặt ông, cho nên cô mới dám làm thế.

Nhưng kiểu dò xét thế này có hơi dày vò, chỉ một giây thôi cũng bị kéo dài đến vô hạn.

Hô hấp của Trịnh Thư Ý có hơi khó khăn, cô chắp tay ra sau, ngón trỏ bất an xoa xoa, lẳng lặng chờ vài giây, thấy anh không lên tiếng, thế nên cô quyết định, ngẩng đầu nhìn Thời Yến.

Quả nhiên, cô đã va vào ánh mắt của anh.

Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt, ra vẻ ngây thơ, cô nói, “Quan Hướng Thành mời tôi đấy. Anh có vấn đề gì không?”

Trịnh Thư Ý không biết anh có vấn đề hay không, anh chỉ khẽ nở nụ cười sâu xa, rồi không thèm để ý tới cô nữa, cất bước đuổi theo Quan Hướng Thành.

Đi vào bên trong, Quan Hướng Thành đang đứng đợi ở bên ngoài phòng thay đồ.

Thời Yến đi thẳng về phía phòng thay đồ, lúc anh đi vào cửa mới sực nhớ ra, quay đầu nhìn Trịnh Thư Ý ở phía sau Quan hướng Thành.

Anh híp mắt, “Tôi vào thay đồ.”

Tuy giọng điệu anh khá bình tĩnh nhưng lại mang theo sự cảnh cáo.

Trịnh Thư Ý cười tươi roi rói, cất giọng đầy ngọt ngào, “Vâng! Tôi chờ anh.”

Thời Yến, “…”

Anh không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng thay đồ, ở bên ngoài chỉ còn lại Quan Hướng Thành và Trịnh Thư Ý.

Nếu không phải là người quen, Quan Hướng Thành sẽ kiềm chế bản thân, trở thành một người ít nói.

Nhưng hôm nay ông đã xem Trịnh Thư Ý là người được Thời Yến dẫn đến. Nghe hai người nói chuyện với nhau, trong lòng ông cũng biết đôi chút về Trịnh Thư Ý, thái độ của ông đối với cô cũng không khác mấy khi nói chuyện với Thời Yến.

Ông dắt một con ngựa đến, vừa vuốt lông cho nó vừa nói chuyện với Trịnh Thư Ý.

Sau khi trò chuyện dăm ba câu về nghề nghiệp, ông bỗng nói sang chủ đề khác, “Cô và Thời Yến quen nhau bao lâu rồi?”

Trịnh Thư Ý sửng sốt một lát mới nhận ra ý của ông.

Cô cụp mắt, ra vẻ ngại ngùng, “Mới quen không lâu ạ.”

– – Hôm nay mới quen.

Quan Hướng Thành đã hiểu, ông gật đầu cười, vỗ về con ngựa con trước mặt, “Cô có biết cưỡi ngựa không?”

Trịnh Thư Ý đáp rằng cô không biết cưỡi ngựa.

Quan Hướng Thành xoay người chỉ về phía phòng thay đồ, “Trong đó có quần áo cũ của vợ tôi, nếu cô không chê thì có thể mặc nó, đã đến đây rồi, cô cũng có thể học thử.”

“Thật ạ?”

Mấy chuyện cưỡi ngựa như thế này quá xa vời với cuộc sống thường ngày, dù không phải vì Thời Yến, Trịnh Thư Ý vẫn có chút tò mò cho nên sự vui mừng này không phải là diễn, cô nhảy nhót đi theo Quan hướng Thành vào phòng thay đồ.

Vì đây là trường đua ngựa tư nhân nên phòng thay đồ không lớn mấy, bốn phòng thay đồ được chia làm hai bên.

Trịnh Thư Ý đi sau lưng Quan Hướng Thành, lúc đi ngang qua một phòng thay đồ, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thời Yến ở sau rèm cửa.

Rèm cửa chỉ che được từ phần ngực đến mắt cá chân, Thời Yến xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của cô.

Tuy trong phòng sáng đèn nhưng Thời Yến đã tháo kính ra, anh híp mắt lại, nhìn cô đầy dò xét.

Vì trong lòng Trịnh Thư Ý đang có âm mưu đen tối nên có hơi chột dạ khi bị anh nhìn như thế, đôi mắt anh khẽ lóe lên tia sáng rồi quay đi chỗ khác.

Cảm giác ánh mắt kia như đang đuổi theo mình, cô nhíu mày, cất bước nhanh hơn.

Quan hướng Thành dẫn cô đi đến trước một tủ đồ, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bay vào mũi.

Trong tủ có treo một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, nhìn màu nút áo thì có vẻ đã khá cũ rồi, nhưng chất liệu rất cao cấp, đường may cũng rất khéo léo.

“Cô thay đi, dáng người của vợ tôi cũng không khác mấy so với cô, có lẽ sẽ vừa đấy.”

Quan hướng Thành nói xong liền đi ra ngoài.

Trong phòng thay đồ bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

Trịnh Thư Ý cầm bộ đồ kia, lúc chọn phòng thay đồ, cô lại nhìn về căn phòng của Thời Yến.

Đáng tiếc, ở ngay giữa có một tủ chứa đồ khá cao, cô không nhìn thấy tình hình bên phía bên kia, không biết Thời Yến còn ở đó hay không.

Một lúc lâu rồi mà không thấy động tĩnh, có lẽ anh đã ra ngoài rồi.

Trịnh Thư Ý xoay người đi vào một phòng.

Cô cởi quần áo ra, cẩn thận mặc bộ đồ cưỡi ngựa này vào. Lúc chuẩn bị cài nút áo cuối cùng ở cổ, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Trịnh Thư Ý dừng tay, cô cẩn thận nghe xem tiếng bước chân có phải đi về phía mình hay không.

Đáng tiếc là không phải.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa dần, dường như sắp đi ra khỏi cửa.

Trịnh Thư Ý sờ lên đai lưng, bỗng lên tiếng, “Thời tổng!”

Tiếng bước chân ở bên ngoài dừng lại.

Ỷ mình đang đứng trong phòng kín, Trịnh Thư Ý thoải mái nở nụ cười.

“Dây lưng này đeo sao thế? Anh có thể chỉ tôi không?”

Vài giây sau, tiếng bước chân lại vang lên.

Phòng thay đồ được lát bằng gỗ cho nên âm thanh vang lên khá nặng nề.

Anh đến rồi.

Trịnh Thư Ý buông tay, vội vàng vuốt tóc lại.

Nhưng mấy giây sau, cô nhận ra có gì đó không ổn.

Hình như tiếng bước chân càng lúc càng xa?

Mới vừa nghĩ thế thì “Ầm” một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên, mang theo một cơn gió khẽ cuốn một góc rèm trong phòng của Trịnh Thư Ý lên.

Trong phòng thay đồ, giọng anh vang lên một cách rõ ràng.

“Không biết thắt thì đừng cưỡi ngựa.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!