Lý Đông Thanh ngủ một giấc tỉnh dậy, trời đã đại biến.
Hỏa Tầm Sưởng Minh còn chưa tỉnh ngủ, bị hắn đẩy tỉnh còn mơ mơ màng màng, khó hiểu bò dậy, nói: “Hả?”
Lý Đông Thanh nói: “Đừng ngủ nữa.”
Hỏa Tầm Sưởng Minh phản ứng lại, nói: “Làm sao vậy, làm sao vậy?”
Lý Đông Thanh đã muốn chạy ra ngoài, nói: “Ta đi tìm Vương Tô Mẫn, mau thu dọn một chút!”
Hỏa Tầm Sưởng Minh cũng loạng choạng lật đật đi qua, nhìn thấy Lý Đông Thanh ở cửa bị một nữ nhân cản lại, Hỏa Tầm Sưởng Minh không hiểu ra sao: “Đây là ai?”
Diệp A Mai nói: “Ngươi đừng đi.”
Lý Đông Thanh: “Ca của ngươi cùng Ninh Hòa Trần đều đã đi rồi, ta không đi, chẳng lẽ ở đây xem kịch?”
Hỏa Tầm Sưởng Minh sửng sốt một chút: “Hai người bọn họ đã đi rồi? Đi đâu vậy?”
Diệp A Mai nói: “Đại tướng quân Nghiêm Trợ mang theo ít nhất năm vạn binh mã từ Quảng Nguyên dồn lại đây, đại quân sắp đến rồi, nơi này tình huống nghiêm trọng hơn.
Lý Đông Thanh, một năm qua ngươi có tiến bộ không?”
Lý Đông Thanh chỉ nói: “Hơi có tiến bộ, không đáng nhắc tới.”
Diệp A Mai lại nghĩ đến bản lĩnh của hắn lúc trước, yên lòng, nói: “Cho dù là vào năm trước, ngươi chắc chắn cũng sẽ không nghe.”
Nhưng trong lòng Lý Đông Thanh vẫn luôn lo lắng, hắn vốn vì Ninh Hòa Trần mà đến, hiện nay bởi vì mình tham ngủ, không kịp đi cùng với bọn họ, chỉ đành ở lại Thôn Bắc Hải, không còn cách nào khác.
Hỏa Tầm Sưởng Minh cuối cùng đã tỉnh táo hơn một chút, nói: “Chúng ta phải ở lại chỗ này? Không đi cùng Ninh Hòa Trần?”
Lý Đông Thanh không biết nói gì, chỉ đành đáp: “Không thì sao?”
Hỏa Tầm Sưởng Minh ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, nói: “Ồ.
Vậy được, chuẩn bị một chút đi.”
Lý Đông Thanh cũng chưa từng đánh giặc, hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”
“Ngươi hỏi ta?” Hỏa Tầm Sưởng Minh nói, “Ta chưa từng giết người.”
Diệp A Mai liếc nhìn Hỏa Tầm Sưởng Minh, cái nhìn này khiến Hỏa Tầm Sưởng Minh có chút không dễ chịu, hỏi Lý Đông Thanh nói: “Nàng là ai vậy?”
“Diệp A Mai.” Nàng nói, “Hoắc Hoàng Hà là ca ca ruột của ta.”
“Há,” Hỏa Tầm Sưởng Minh biết cái tên này, nhất thời không kịp suy nghĩ, nói, “Ngươi chính là Ninh Hòa Trần…?”
“Không phải.” Lý Đông Thanh lập tức nói lại, “Đừng nói linh tinh, ngươi không nghe nói sao? A Mai sắp thành thân rồi.”
Hắn phát hiện, mọi người vừa nhắc tới Diệp A Mai vẫn sẽ lập tức nghĩ đến Ninh Hòa Trần.
Diệp A Mai nói: “Một lát nữa mang ngươi đến gặp tỷ phu, hắn ở phía trước điều hành nhân mã.
Đúng là điên rồi, nhất định phải chọn ngày ta thành hôn mà đánh.”
Lý Đông Thanh gọi Hoắc Hoàng Hà là thúc thúc, lại gọi nam nhân của Diệp A Mai là tỷ phu, hắn cũng không biết đến cùng bối phận này phải bàn luận như thế nào, tùy đi.
Hắn nói: “Chúng ta đi qua hỗ trợ thôi.”
Diệp A Mai nhìn ra hắn lo lắng, nói: “Ngươi không cần nghĩ đến Ninh Hòa Trần, lần này phiền phức chỉ sợ là chúng ta.
Rất nhiều binh mã, đều hướng về phía chúng ta mà tới.”
Lý Đông Thanh nói: “Yên tâm, không có việc gì.”
Diệp A Mai chỉ coi như hắn đang an ủi mình, Lý Đông Thanh lại ít nhiều có thêm mấy phần nghiêm túc, nói: “Ai cũng hủy không được giang hồ.”
Diệp A Mai gật đầu, nói: “Giang hồ cuối cùng ra sao tạm thời không nhắc đến, ta chỉ sợ mạng của ngươi ta đều bị bẻ gãy ở đây, tiểu tử ngươi vẫn giống như trước, trong mắt không có tức thời, chứa đựng đều là đại cục.”
Lý Đông Thanh ngượng ngùng, Hỏa Tầm Sưởng Minh đợi mãi sớm đã mất kiên nhẫn, ở cửa giậm chân, Lý Đông Thanh nhớ ra gì đó, nói: “Ta không có vũ khí.”
Diệp A Mai nhìn hắn hai tay trống trơn, hỏi: “Ngươi hồ đồ đến mức này sao? Ngay cả vũ khí cũng không có?”
Lý Đông Thanh rất khó giải thích, cũng không tiện nói mình quên mang theo, chỉ đành bảo: “Cái gì cũng được, tùy tiện lấy cho ta một cái là được rồi.”
Hỏa Tầm Sưởng Minh lại nói: “Lấy một cái đao đầu cá đi, ngươi rõ ràng luyện cái này, làm sao lại không tiện nói?”
Diệp A Mai bất ngờ, nói: “Ngươi luyện đao? Ninh Hòa Trần không phải làm sư phụ của ngươi sao?”
Lý Đông Thanh nói: “Y không quá ràng buộc ta, bảo ta tự mình chọn.
Ta khi đó không hiểu, chỉ cảm thấy như vậy là sảng khoái nhất.”
“Vậy thì đi theo ta thôi,” Diệp A Mai nói, “Ta dẫn ngươi đến kho binh khí.
Sau này vẫn phải luyện kiếm, ngươi có chút nào giống người luyện đao? Ninh Hòa Trần là đang hồ đồ, y căn bản chưa từng làm sư phụ của ai, ngươi sau này luyện lại từ đầu sẽ càng phiền phức.”
Lý Đông Thanh lại không cảm thấy có vấn đề gì.
Một là không cảm thấy Ninh Hòa Trần dạy không tốt, hai là không cảm thấy luyện kiếm có cái gì khó.
Trong lòng hắn cũng tự nắm chắc, bản thân về mặt võ học quả thực có thiên phú.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn và Ninh Hòa Trần đồng thời ở chung một năm qua, hắn rất vui sướng, Ninh Hòa Trần thật ra là một người rất tinh tế, thương yêu y dành cho Lý Đông Thanh không hề kém cạnh Lâm Tuyết Nương, thậm chí có chút cưng chiều.
Lý Đông Thanh có thể nhận được càng nhiều thương yêu, đồng dạng lại có tự do.
Đây là chuyện lúc trước chưa từng có.
Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý người khác nói, Ninh Hòa Trần không thích hợp làm sư phụ của hắn.
Hỏa Tầm Sưởng Minh nói: “Ta cũng có thể chọn một cái sao?”
“Có thể,” Diệp A Mai nói, “Chẳng qua cái ở trong tay ngươi đã rất tốt rồi, chưa chắc có thể tìm được thứ càng tốt hơn.”
Hỏa Tầm Sưởng Minh đi trên đường vẫn cà lơ cà phất, nói: “Cứ xem thôi.
Vũ khí giống như cô nương, vĩnh viễn là người sau tốt hơn người trước.”
Diệp A Mai: “…”
Lý Đông Thanh phát hiện tính khí của Diệp A Mai đã tốt hơn nhiều.
Hắn oán Hỏa Tầm Sưởng Minh một chút, ra hiệu không nên nói chuyện lung tung.
Ba người cùng tiến vào kho vũ khí của Thôn Bắc Hải.
Nơi này kỳ thực cũng được xem như là trọng địa, có nam nhân trông coi, nhìn thấy Diệp A Mai gật gật đầu, thả cho bọn họ đi vào, Lý Đông Thanh vừa vào cửa đã nhìn thấy Vương Tô Mẫn cầm một cây đao đứng ở bên trong.
Mấy người đều sững sờ, Vương Tô Mẫn nói: “Tỉnh rồi?”
Lý Đông Thanh cũng không biết hắn đã tỉnh lại từ lúc nào, chỉ hỏi: “Ngươi không phải mang theo đao đến sao?”
“Đổi một cái,” Vương Tô Mẫn nói, “Đổi một cái tốt hơn.”
“Hóa ra các ngươi quen nhau,” Diệp A Mai nói, “Ta đang muốn gọi người đến bắt trộm đây.”
Lý Đông Thanh lại sững sờ, hỏi Vương Tô Mẫn: “Ngươi lén đi vào sao?”
“Đúng vậy.” Vương Tô Mẫn thản nhiên nói.
Lý Đông Thanh không có gì để nói luôn rồi, hắn mang hai người này đến, đều là người giỏi tìm phiền phức, không biết Diệp A Mai phải nhìn hắn như thế nào.
Vương Tô Mẫn nói: “Sớm biết ngươi còn có người quen ở đây, ta cũng không cần lén đi vào.” Tiếng Hán của hắn còn có chút ngắc ngứ, Diệp A Mai nói: “Người Hung Nô sao?”
“Chúng ta từng gặp rồi.” Vương Tô Mẫn kiên nhẫn nói.
Diệp A Mai đến một chút ấn tượng cũng không có, Vương Tô Mẫn nói: “Không sao, ta tên là Vương Tô Mẫn, là bằng hữu của Lý Đông Thanh.”
Hỏa Tầm Sưởng Minh có chút ước ao, nói: “Các ngươi đều biết nhau?”
Có nam nhi giang hồ nào lại không muốn khắp nơi đều là bằng hữu, hơn nữa Thôn Bắc Hải còn là môn phái có máu mặt, Nguyệt Chi vẫn luôn không đi lại với những môn phái khác, Hỏa Tầm Sưởng Minh không có cơ hội kết bạn với người ngoài.
Hắn bắt đầu cảm thấy lần này tới đây kỳ thực cũng không thiệt thòi gì.
Diệp A Mai nói: “Mau chọn vũ khí đi.”
Vương Tô Mẫn đã chọn xong, cầm trong tay một thanh kiếm.
Lý Đông Thanh thật sự không có kén chọn gì đối với vũ khí cả, tiện tay cầm một thanh đao nhìn có vẻ bền chắc, như vậy coi như là đã chọn xong.
Kỳ thực Lý Đông Thanh sở dĩ không coi trọng vũ khí như thế, là bởi vì Ninh Hòa Trần cũng chưa bao giờ quan tâm những vũ khí này.
Trong tay y có một thanh kiếm, có một đoạn sáo kép, nhưng cũng chỉ dùng khi khẩn cấp mà thôi, không có chút tật xấu nào của kiếm khách cả, nếu như đến lúc nguy cấp, cho dù là ngọn cây cọng cỏ cũng có thể làm vũ khí.
Lý Đông Thanh vẫn cảm thấy như vậy mới có thể xưng là cao thủ, không phải câu nệ với những vật ngoại thân này đó.
Ninh Hòa Trần trước đây cũng nói với hắn, Kịch Mạnh tay không có thể giết mấy ngàn người, học tốt công phu so với cái gì cũng quan trọng hơn.
Hắn không phục Kịch Mạnh, thế nhưng rất phục Ninh Hòa Trần.
Hắn nhìn thấy Vương Tô Mẫn cầm một thanh kiếm, rất kinh ngạc, nói: “Ngươi muốn dùng kiếm?”
“Ta cũng biết,” Vương Tô Mẫn nói, “Hồi lâu không dùng mà thôi, ngươi cho rằng ta không biết hả?”
Lý Đông Thanh xác thực cho là hắn không biết, lập tức ỉu xìu, nói: “Ngươi dùng tiện tay là được.”
Vương Tô Mẫn thu lại thanh kiếm, không phản ứng hắn.
Hỏa Tầm Sưởng Minh chọn, chọn mãi không được, nhóm người Lý Đông Thanh lại giục, cuối cùng tay không mà về.
Ba người xem như là trang bị đầy đủ hết, cũng không trì hoãn quá lâu, đại quân của Nghiêm Trợ vẫn chưa tới, còn kém rất xa.
Lý Đông Thanh đứng trên phong hỏa đài nhìn ra xa, nhìn về phương hướng Ninh Hòa Trần đi, bầu không khí ở phương xa ngược lại còn rất yên tĩnh, nơi địa phương có thể nhìn thấy, Lý Đông Thanh cũng không thấy bất luận thứ gì hắn muốn thấy, may mà cũng không có khói lửa mịt mù.
Hắn lại chỉ có thể lấy hư danh “đệ nhất thiên hạ” đến an ủi mình, Ninh Hòa Trần nhất định sẽ không gì nguy hiểm đến tính mạng.
Trước khi chiến sự bắt đầu, nguyên lai đều là tẻ nhạt, hắn dù sao cũng không cảm thấy căng thẳng.
Ngược lại, nam nhân của Diệp A Mai nhìn qua có chút sốt sắng, đó là một đại hán râu quai nón, cao hơn Lý Đông Thanh một cái đầu, Lý Đông Thanh muốn nói chuyện với hắn còn phải ngẩng đầu lên, hắn lúc này sắc mặt nghiêm nghị, nói cho Lý Đông Thanh: “Đây là trận chiến mang tính then chốt.”
Đây đúng là trận chiến mang tính then chốt, quyết định thái độ sau này của Lưu Triệt đối với người giang hồ.
Nhưng là Lý Đông Thanh quả thực không sốt sắng, hắn luôn cảm thấy, giang hồ giống như triều đình, nhất định phải có, là chiều hướng phát triển, là nơi dân tâm hướng về, giang hồ sẽ không sụp đổ, hắn cũng sẽ không chết.
Lý Đông Thanh thực sự đã trải qua quá nhiều, hắn bắt đầu cảm thấy mình thật sự mạng lớn lắm, sẽ không dễ dàng chết.
Hơn nữa hắn cũng biết, mình quả thật lợi hại, có lẽ còn không sánh được với Ninh Hòa Trần, nhưng người muốn giết chính mình cũng khó.
Lý Đông Thanh đứng ở trên phong hỏa đài, lúc đó đại quân của Nghiêm Trợ còn chưa tới, trong khoảng thời gian hắn chưa đến, Lý Đông Thanh nhìn về giang sơn xa xôi, lần đầu tiên trong đời xuất hiện cảm giác đùa bỡn vận mệnh.
Hắn biết đây có thể là một ngã tư đường, cuộc đời hắn bất kể là đi về hướng nào, đều được cả.
Hắn có quá nhiều lựa chọn, mà vô luận chọn cái nào, Ninh Hòa Trần đều sẽ đáp ứng.
Đứng ở chỗ cao, Nguyệt Chi, Hỏa Tầm Lệ, Đông Âu, Lưu Triệt, thái hoàng thái hậu…!Ràng buộc của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng yếu ớt, hắn dường như muốn thoát tất cả trói buộc, trở thành tự do vô biên.
Cảm giác này, Lý Đông Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng gọi là: Bày mưu tính kế..
.