Rú lên một tiếng như rồng ngâm, Triệu Vân vỗ mạnh lưng Bạch Mã, thân hình phi lên trên không, trong đầu óc của Triệu Vân chỉ có một ý niệm rằng: “Ta phải phát dương quang đại pho Phi Hổ Ảo Thương Pháp, tuyệt nghệ của sư phụ ta!” Người Triệu Vân còn đang lơ lửng trên không, xung quanh đã xuất hiện một luồng ánh sáng trắng xanh bao bọc, mũi thương chĩa ra tua tủa nhằm đầu Trương Cáp hạ xuống.
Trương Cáp thấy tình trạng ấy kinh hãi vô cùng, biết rằng Triệu Vân đã dùng đến sát thủ, liền ngưng thần đề phòng. Trương Cáp ngửng đầu nhìn lên phía trên, mặt mày biến sắc, chỉ thấy luồng ánh sáng trắng xanh kia quay tít rất nhanh, từ từ hạ thấp xuống như một đám mây mỏng, lạ nhất là tốc độ quay thì nhanh không thể tưởng tượng được, nhưng tốc độ hạ xuống lại chậm vô cùng, luồng sáng như bao phủ toàn bộ chân thân Triệu Vân, không còn thấy bóng hình đâu nữa.
Lúc này Trương Cáp sực nhớ tới trên giang hồ đồn đại rằng “Triệu Vân là đồ đệ của Thương Vương và Thương Vương mới vừa sáng tác ra một pho Ảo Thương vô cùng linh diệu…”. Mới nghĩ tới đó Trương Cáp đã toát mồ hôi lạnh ra, ngửng đầu nhìn chằm chặp vào luồng ánh sáng lạ kỳ kia hoài.
Thân hình của Triệu Vân nương theo luồng thương ảnh bỗng nhiên khom lại như một cánh cung, trường thương rung động nhằm vào đầu Trương Cáp, đồng thời quay tít trầm xuống. Trương Cáp dưới tác động ảo ảnh và thương khí của Triệu Vân, hai tai sinh ảo tưởng như cảm thấy có tiếng sấm rất lớn nổi lên vậy, nhất thời cánh tay phải cầm Thất Tinh Thương cảm thấy yếu ớt, buông xuôi xuống dưới hết đường cử vũ khí đón đỡ, tay trái theo phản xạ giơ lên che mặt đỡ đòn.
Đây là thế Thiên La Địa Võng, thế khởi thuỷ của Phi Hổ Ảo Thương Pháp. Chỉ nghe thấy tiếng kêu “soẹt soẹt” liên hồi, ai nấy đều cảm thấy hoa mắt, luồng ánh sáng trắng xanh nhanh không thể tưởng tượng được quay xung quanh người ngựa Trương Cáp một vòng, Trương Cáp chợt cảm thấy cánh tay trái hơi bị kích thích, một cảm giác tê buốt xốc lên tận óc, nhưng lại làm Trương Cáp tỉnh táo thoát khỏi ảo giác, hắn thất thanh kêu rú lên thảm khốc, vội thúc ngựa bắn vọt lại phía sau tránh vòng sát thương của chiêu độc thương. Một thương vừa rồi của Triệu Vân đâm nát cánh tay trái của Trương Cáp, chỉ tiếc là con ngựa của Trương Cáp quả là loài thần tuấn, vó ngựa vọt nhanh như sao xa cứu chủ trong nháy mắt thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Triệu Vân hạ thân xuống yên Bạch Mã, quát lớn:
– Chớ có chạy, nếm chiêu tiếp theo của ta đây.
Trương Cáp hồn vía lên mây trước chiêu pháp ảo diệu lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác tê buốt ở tay cũng bốc lên tận óc, trong lòng hoảng sợ, không giám tham chiến, thúc ngựa bỏ chạy, Triệu Vân vội giật cương Bạch Mã đuổi theo sát nút.
Trương Cáp chạy trước, Triệu Vân đuổi sau, cả hai đều dùng thần mã, kẻ trước người sau chạy như sao băng, chốc lát đã hút xa tầm mắt của Tam Thiết Vệ. Ba người nhìn nhau, không ai bảo ai, tất cả cùng cấp tập phi lên lưng ngựa, vung roi gấp bước đuổi theo.
Tô Uyển Vân cất cao giọng gọi:
– Tướng quân cẩn thận, coi chừng trúng kế mai phục của địch.
Triệu Vân như không nghe thấy, vẫn ra roi thúc Bạch Mã đuổi sấn đến sau lưng Trương Cáp, Thiếu Môn Chủ Thất Tinh Môn nghe tiếng vó ngựa dồn dập ở sau lưng mỗi lúc một gần, trong giây lát Triệu Vân đã tiếp cận Trương Cáp, đó hoàn toàn là nhờ sức thiên lý mã của Bạch Mã.
Trương Cáp cơ hồ muốn bể ngực, cánh tay trái đau dữ dội, mỏi rời không cầm nổi dây cương, không biết té lúc nào, song vẫn gắng gượng chống đỡ, tay phải vung roi thúc ngựa chạy trối chết, Thất Tinh Thương gác ngang một bên hông ngựa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đột nhiên Trương Cáp cảm thấy có hơi thở con ngựa trắng của Triệu Vân thở phì phì vào sau lưng, tiếp theo tiếng Triệu Vân cười ha hả hỏi:
– Còn trốn được nữa không?
Nói rồi Triệu Vân vươn hai tay ra, muốn túm lấy lưng Trương Cáp, nhưng người Trương Cáp còn ở ngoài tầm với, con ngựa Trương Cáp chợt cất vó nhảy mạnh một cái, người ngựa bay vọt qua một cái hố sâu, còn Triệu Vân và Bạch Mã, do lỡ đà và không kịp chú ý, sa “huỵch” xuống hố. Bạch Mã là loài thần tuấn linh khôn nên kịp khuỵu chân chống đỡ, Triệu Vân nhờ đó mà không bị ngã, nhưng bụng cũng bị ẹp xuống sát lưng ngựa, A Đẩu đang ngủ bị đánh thức, giật mình khóc thét lên.
Trương Cáp đang chạy trối chết, chợt nghe sau lưng có tiếng động lạ, tò mò ngoái đầu nhìn lại, thấy Triệu Vân cả người lẫn ngựa sa xuống hố sâu, trong lòng mừng rỡ, vội nén đau gò cương quay lại, định nhân dịp này trừ đi một đối thủ hết sức lợi hại.
Dù đau đớn nhưng Trương Cáp cũng không giấu được vẻ vui mừng, cười khành khạch nói:
– Thì ra ngươi đang bảo bọc cho thằng con của Lưu Bị, lần này thì cả hai chủ tớ nhà ngươi làm thế nào thoát được Phích Lịch Thần Mang của ta?
.