Cầu Bại – 求败
Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑
QUYỂN I – NGUYỆT THẦN
Chương 34: Pháo đài bay
Dịch giả: Oll
Biên dịch: Thiệu Cảnh
Nguồn: Tàng Thư Viện
“Pháo đài bay B-11? Cộng Công?”
Vân Hi không hiểu cái gọi là pháo đài bay đó có hình dáng ra sao, còn ba vị Võ giả mới nãy mặt còn u ám tuyệt vọng thì giờ lại hớn hở cuồng nhiệt.
“Pháo đài bay B-11 Cộng Công?! Chẳng phải nó đang làm nhiệm vụ tại bên ngoài vết nứt không giang Thâm Uyên thổ tức sao? Làm sao nó lại ở đây?!”
“Chắc vì đi nạp nhiên liệu nên nó mới ghé qua chỗ chúng ta! Được cứu rồi! Sống rồi! Pháo đài bay tồn tại chính là để ngăn cản ma thú ở những hiểm địa từ cấp A trở lên. Với khả năng của nó, đối phó với hiểm địa rừng Dạ Huyết cấp C chắc chắn dễ như trở bàn tay.”
“Nhanh đi tìm chỗ nấp! Nhanh đi tìm chỗ nấp coi!”
Ba vị Võ giả hét toáng lên như tìm được đường sống trong chỗ chết vậy, mắt nhìn tới hẽm núi nơi khi nãy Vân Hi phát hiện được. Ngay sau đó, ba người liền chạy vội về phía hẽm núi.
Tuy không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì trước đó Vân Hi đã quyết định đến hẽm núi đó sống mái một phen, thành ra hắn cũng nhanh chóng chạy theo ba người đến đó, ẩn nấp với họ.
Ngay lập tức, khung cảnh lộn xộn hỗn loạn lại trở nên yên tĩnh lạ kỳ, trong hẻm núi chỉ còn lại tiếng đếm ngược thời gian phát ra từ chứng minh thư.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đến khi giọng nói phát ra từ chứng minh thư đếm ngược về số 0, bầu trời trong xanh đột nhiên sáng ngời, giống như mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi chiếu khắp muôn nơi.
Hào quang vừa sáng vừa tối chỉ lóe lên trong chớp mắt!
“Tự bảo vệ mình cho tốt nhé!”
Vị Võ giả lúc trước được gọi là lão Vương kia hét lớn lên, cả người nằm co ro lại như hận không thể chôn mình xuống đất vậy.
Trong khoảnh khắc hắn hét lên, mặt đất rung lên một cách điên cuồng như là xảy ra động đất. Những tiếng “ầm ầm” vang tới từ đằng xa, mỗi lần vang lên đều mang theo sức mạnh rung động lòng người khiến linh hồn phải run rẩy. Đằng sau những tiếng “ầm ầm” đó chính là làn sóng xung kích khủng bố mà không ai có thể chống lại, luồng khí tức bạo ngược như muốn chôn vùi tất cả cuồn cuộn quét qua khoảng không trên hẻm núi một cách điên cuồng, vô số gạch đá bùn đất bị sóng xung kích đánh bay khắp bốn phương tám hướng.
…
Làn sóng xung kích này đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi đám người Vân Hi còn chưa bị bùn đất chôn lấp hoàn toàn thì bên ngoài đã yên tĩnh trở lại.
Yên tĩnh!
Yên tĩnh trước nay chưa từng có!
Sau khi làn sóng xung kích này quét qua, cả đất trời đều trở nên yên tĩnh hẳn. Vào lúc này đây, từ đàn Huyết Khiếu Ưng liên đang tục rít gào trên trời hay đám ma thú rống vang như sấm dưới đất cho đến những Võ giả nhân loại đang dốc sức liều mạng, tất cả đều yên lặng. Yên lặng như đã biến mất khỏi thế gian.
Dường như đã nhận ra cái gì đó, Vân Hi khẽ đẩy lớp đất đá chôn vùi thân hắn ra rồi đứng lên đi ra khỏi hẻm núi, lên một chỗ tương đối cao đứng nhìn về phía rừng Dạ Huyết.
Khi đã nhìn rõ tình cảnh xung quanh, dù cho Vân Hi rất muốn giữ mình bình tĩnh nhưng vẫn không thể dấu nổi vẻ ngạc nhiên tột độ trên mặt.
Lúc này đây, những gò núi, cây cối, nham thạch đều triệt để biến thành một mảnh đất bằng. Phạm vi mấy kilômét quanh đó, thậm chí mười mấy kilômét giống như bị xới lên vậy, hầu như những thứ trên mặt đất đều biến mất hoàn toàn.
Trên trời đã sạch bóng Huyết Khiếu Ưng, lúc này đám ma thú cao cấp cuồn cuộn lao ra từ rừng Dạ Huyết đều trở thành những thi thể cháy xém, nằm dày đặc trên mảnh “bình nguyên” rộng lớn trước mắt hắn.
Giờ phút này, đợt thú triều với quy mô to lớn khiến người ta phải tuyệt vọng ban nãy như bị một vị cao thủ tuyệt thế dùng thần thông tối cao quét sạch khỏi mặt đất.
“Đây chính là sức mạnh của pháo đài bay B-11 Cộng Công sao?”
“Thật đáng sợ! Quá khủng khiếp!”
“Trước đây, chúng ta đã từng thấy qua vũ khí tối tân nhất của nhân loại chúng ta qua ti vi. Bây giờ, không thể tin được là lại có thể thấy nó tận mắt như vậy!”
Không biết từ lúc nào, ba vị Võ giả kia đã đến đứng cạnh Vân Hi.
Lúc này đây, vẻ mặt của ba người bọn họ cũng chẳng khác gì Vân Hi, chỉ mỗi lão Vương là còn giữ được chút bình tĩnh.
“Pháo đài bay B-11 Cộng Công?!”
“Đừng nói với ta là nhóc không biết nhé!”
Lão Vương nhìn Vân Hi như nhìn một tên quái vật.
Giờ phút này, Vân Hi đột nhiên cảm thấy những kiến thức cơ bản được học tại học viện Tinh Diệu dường như vô cùng cần thiết.
Lão Vương chưa kịp giải thích cho hắn hiểu cái gọi là pháo đài bay thì tên Võ giả được đoàn săn ma của lão cứu lúc trước chợt hô lên với vẻ kinh ngạc: “Đó! Ở đó kìa!”
“Ở đó?!”
“Pháo đài bay B-11 Cộng Công ở bên đó kìa!”
Xuôi theo ánh mắt của ba vị Võ giả, Vân Hi nhìn về phía cuối chân trời!
Đến khi hắn thấy rõ cái được gọi là pháo đài bay B-11, dù hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, có thể tiếp nhận được bất cứ chuyện gì khiến cho người ta giật mình, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể ngăn nổi sự chấn động đang lan nhanh khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Đôi mắt hắn trợn trừng nhìn mọi thứ trước mặt, trong lòng chỉ còn lại sự chấn động.
“Đây… đây…”
Một tòa thành!
Một tòa thành lũy (1) khổng lồ!
Nếu nó chỉ thành lũy khổng lồ thì chưa đủ để khiến mọi người phải hoảng sợ. Dù sao thì những thứ vốn không nên tồn tại như ma thú cũng đã xuất hiện, hơn nữa còn đầy rẫy khắp nơi, uy hiếp đến môi trường sống của nhân loại nên có một tòa pháo đài là điều hợp lí.
Thứ khiến hắn chấn động không thôi chính là tòa thành lũy trông giống như một con quái vật khổng lồ này lại lơ lửng trên không trung.
“Pháo đài bay! Thì ra pháo đài bay là thế này!”
Giờ phút này, trong đầu hắn thoáng chốc nhớ lại một bộ phim mà hắn đã từng xem ở thời đại sau Công Nguyên – “Ngày độc lập” (2). Chiếc phi thuyền khủng bố bao trùm cả một thành phố trong phim ấy cũng tương tự như pháo đài bay đang hiện ra trước mắt hắn. Khác chăng, một bên là phi thuyền, còn một bên là pháo đài bay dưới hình hài của một tòa thành xuất hiện trước mặt mọi người mà thôi.
Một tòa thành sẽ nặng đến mức nào chứ?! Một ngàn tấn, vạn tấn hay mười vạn tấn?!
Không thể tưởng tượng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được! Những thứ như thế này đã vượt khỏi tầm hiểu biết của Vân Hi! Bốn trăm năm trôi qua, nền khoa học kỹ thuật trên Trái Đất đã hoàn toàn thay đổi những hiểu biết cơ bản vốn có của hắn.
“Thành Thiên Không! Một trong hai phát minh vĩ đại nhất của điện hạ Lãnh Phong!”
“Đây là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta khi mà tu vi trung bình của những Võ giả trên Trái Đất kém hơn đại lục Thiên Hoang!”
Nhìn con quái vật khổng lồ càng lúc càng bay đến gần chỗ bọn họ, trong lòng lão Vương và hai vị Võ giả kia kích động không thôi!”
Pháo đài bay không phải ai cũng có thể thấy được. Vậy mà bây giờ bọn họ lại được tận mắt nhìn thấy pháo đài bay, thành tựu khoa học vĩ đại nhất của nhân loại. Quả thực, đối với bọn họ mà nói thì đây chính là một vinh dự lớn lao.
“Lãnh Phong? Có phải vị Lãnh Phong đã phát minh ra Nguyệt Thần giới không?”
“Đương nhiên là điện hạ Lãnh Phong, chủ nhân Nguyệt Thần giới rồi! Ngoài điện hạ Lãnh Phong đã mở ra một trang mới trong lịch sử nhân loại, trên thế gian này còn ai có thể có được tài năng thông thiên triệt địa như thế này chứ!”
Nhắc đến điện hạ Lãnh Phong, đôi lông mày của người đàn ông tuổi khoảng bốn mươi này khẽ hếch lên biểu lộ vẻ kính sợ trong lòng: “Điện hạ Lãnh Phong là người đã phát minh ra kỹ thuật xây dựng thành phố trên trời, từ đó pháo đài bay ra đời. Nhờ đó mà nhân loại chúng ta mới có thể giữa vững không thua trong trận chiến với ma thú. Nếu không, ma thú hoành hành khắp khu vực xung quanh khe nứt không gian, con người còn chưa đến gần đã bị vô số ma thú giết chết. Đến ngay cả Võ đạo tông sư cũng không thể đến gần khe nứt không gian nếu như họ không dựa vào sức mạnh của bầu trời…
“Đừng quên cao thủ tuyệt thế Huyền Thiên Tông! Nếu không phải vì ngài kí hiệp ước không xâm phạm vùng trời với tộc rồng, chúa tể bầu trời thì dù cho nhân loại chúng ta có nó cũng chẳng thể nào trở thành bá chủ bầu trời, ngăn chặn ma thú lan tràn khắp nơi.
Một vị Võ giả khác lên tiếng phản bác, dù hắn rất tôn kính Lãnh Phong nhưng thần tượng trong lòng hắn lại là người khác.
“Huyền Thiên Tông… Lãnh Phong…”
Vân Hi lẩm nhẩm trong miệng hai cái tên này. Đây là lần thứ hai trong mấy ngày trở lại đây, hắn nghe thấy người khác nhắc đến tên của hai nhân vật vĩ đại này.
Một người dùng tài năng kinh thiên phát minh ra Nguyệt Thần giới và kỹ thuật xây dựng thành phố trên trời!
Một người dùng thực lực mạnh mẽ không gì sánh kịp khuất phục tộc rồng – bộ tộc làm chúa tể bầu trời đến từ vị diện cao cấp Nguyệt Ma giới, khiến bọn chúng phải kí kết hiệp ước không xâm pham vùng trời với con người!
Những người như họ, ai cũng lưu danh thiên cổ, để lại tiếng thơm muôn đời!
Trong lúc mọi người đang bàn tán, tòa pháo đài bay khổng lồ với diện tích khoảng vài kilômét mang theo những tiếng kêu “ầm ầm” bay qua đầu họ một cách chậm rãi, như một đám mây khổng lồ từ từ che khuất mặt trời. Đến khi nó bay đến trên đầu mọi người, ai cũng có cảm giác như bầu trời tối sầm lại, mặt đất đen kịt, chỉ có thể thấy được chút ánh sáng le lói cuối chân trời. Cái cảm giác khiến cho người ta hít thở không thông này khiến cho tự tận đáy lòng mỗi người sinh ra một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế nổi.
Nhìn thấy những tia sáng lóe ra từ những thiết bị máy móc được lắp vào pháo đài bay đang lơ lửng trên đỉnh đầu, tay phải Vân Hi nắm thật chặt kiếm Vọng Hi!
Vừa nãy, ở phần mộ của Diệp Hạo Nhiên, hắn đã từng thề sẽ dẫn an linh trên trời của Diệp Hạo Nhiên đi thăm niên đại hào hùng dậy sóng này. Tự mình trải qua cuộc sống ở thời đại Tân Nguyên, Võ đạo đỉnh phong, cường giả như mây. Vì sư phụ, vì Diệp Hạo Nhiên, Vô Khuyết và cũng vì chính bản thân mình, hắn muốn dùng đôi tay mình và kiếm Vọng Hi tạo nên một kỷ nguyên hoàn toàn mới như trong truyền thuyết, sử thi. Tạo ra một thời đại chỉ giành riêng cho Võ giả! Chứng minh cho người đời thấy Võ giả mới là chúa tể của thời đại này!
Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ to lớn khủng khiếp này, hắn mới hiểu được bản thân thật nhỏ bé!
Nhỏ bé đến mức, chỉ cần một phần sức mạnh rất nhỏ của thứ vũ khí công nghệ cao này thôi cũng đủ khiến hắn trở về với cát bụi!
Nhỏ bé đến mức, khi thứ vũ khí công nghệ cao này hiện ra trước mặt hắn lại khiến cái gọi là Võ giả trong hắn hoàn toàn sụp đổ!
Trở nên mạnh mẽ!
Trở nên mạnh mẽ!
Nhất định phải nhanh trở nên mạnh mẽ!
Nếu không nhanh chóng mạnh mẽ, giữ được tốc độ tu luyện như hiện tại thì chẳng biết đến ngày tháng năm nào hắn mới có thể dùng kiếm trong tay đánh bại thứ vũ khí công nghệ cao đang ở trước mặt này.
“Tiên thiên! Không! Tuy cao thủ Tiên thiên mật cảnh có thể ngưng luyện ra cương khí tiên thiên, cản được súng đạn nhưng còn xa mới có thể chống lại pháo đài bay này được. Ngay cả Võ đạo tông sư cũng chưa chắc có thể dùng thân mình chống lại thứ vũ khí tối tân đại diện cho đỉnh cao của thành tựu khoa học kỹ thuật này được! Truyền Kỳ! Truyền Kỳ! Chỉ có trở thành cao thủ cấp Truyền Kỳ, có thể lật tay làm gió, trở tay làm mưa mới có thể chóng lại thứ vũ khí này, chứng minh giá trị thực sự của Võ giả! Năm đó, Huyền Thiên Tông có thể khiến ngọn Everest lún xuống một ngàn mét thì Vân Hi ta sao lại không thể chứ! Người khác làm được, ta cũng có thể làm được như vậy! Trong thời đại sử thi hào hùng này, nhất định phải có chỗ cho Vân Hi ta viết lên tên mình.
Có áp lực mới có động lực!
Áp lực lớn bao nhiêu thì động lực lớn bấy nhiêu!
Nhìn về phía pháo đài bay B-11 “Cộng Công” như một con quái vật khổng lồ đang bay xa dần, mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào trên khắp cơ thể Vân Hi đều đang bùngcháy, đang sôi sục. Từ sâu trong lòng hắn kích phát ra nguồn sức mạnh khổng lồ và ý chí chiến đấu kiên định, khiến hắn hận không thể nâng đôi tay lên xé rách đất trời, tự mình tiến vào Nguyệt Ma giới, dùng kiếm trong tay trấn áp chư thiên.
________
Chú thích:
(1) – Công trình kiến trúc kiên cố dùng để phòng thủ về quân sự. Ở đây, thành lũy được hiểu như một tòa thành chỉ toàn xây dựng những kiến trúc phục vụ việc phòng thủ quân sự.
(2) – Có thể xem phim “Ngày độc lập”
.
Đấu La đại lục, Thiên Đấu đế quốc tây nam khu vực, Pháp Tư Nặc tỉnh.Thánh Hồn thôn, ngoài thôn mười dặm, 700 mét trên bầu trời.”Thánh tử điện hạ, ngươi xác định liền để ta đưa ngươi tới đây, lần này không cần vào thôn con sao?”Cúc Hoa Quan âm thanh sơ lược lộ vẻ quyến rũ, hắn võ hồn là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, do cái này võ hồn biến thành màu vàng cánh hoa, không chỉ là mỹ quan cứng cỏi, hơn nữa còn có thể mang người.”Ừm, chính là chỗ này, phiền phức Cúc trưởng lão.” Đông Thanh khẽ gật đầu.Hắn không nghĩ như thế trực tiếp bay vào đi, gây nên các thôn dân tập thể vây xem, muốn biết, khoảng cách hắn lần trước trở về Thánh Hồn thôn, cũng đã sắp có một năm không trở về.Lâu như vậy không trở về, nếu như Đông Thanh mậu tùy tiện từ trên Thánh Hồn thôn nhảy dù gần, chỉ là ứng phó những kia, đối với hắn ôm các (mỗi cái) loại ý nghĩ thôn dân, đối với hắn mà nói, cũng là một cái không lớn phiền toái không nhỏ.”Vậy cũng tốt, thánh tử điện hạ, ngươi vẫn là chuẩn bị chờ thời gian nửa tháng?” Cúc Hoa Quan hỏi.Đông Thanh mỗi một lần trở về Thánh Hồn thôn, trên căn bản đều sẽ chờ hơn nửa tháng, kỳ thực căn bản không cần mỗi lần hỏi.Có điều hiện tại Cúc Hoa Quan là Võ Hồn Điện cao nhất cơ cấu quyền lực, Trưởng Lão Điện hình pháp trưởng lão, chưởng quản Võ Hồn Điện hình phạt, quen thuộc cẩn thận tỉ mỉ tác phong làm việc, vì lẽ đó mỗi lần đều muốn hỏi lên một câu như vậy.”Là, Cúc trưởng lão, vẫn là nửa tháng, lần này đưa ta trở về, thực sự là phiền phức ngài.” Đông Thanh bình tĩnh đáp lại nói.Sau đó hắn đón tiếng gió gầm rú, từ màu vàng cánh hoa lên nhảy xuống.Mấy trăm mét trên không đối với hắn mà nói, giống như đất bằng như thế, dựa vào tự thân mạnh mẽ cực kỳ thân thể, hắn có thể không sợ trên không rơi rụng mang đến thương tổn.Này đã không phải Đông Thanh lần thứ nhất thử nghiệm từ trời cao nhảy xuống, từ mới bắt đầu ba mươi mét, năm mươi mét, 100 mét, cuối cùng đến hiện tại cao nhất ngàn mét ghi chép.Hắn đã sớm sáng tạo quá nhiều quá nhiều, người thường tuyệt đối không thể đạt đến kỳ tích.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Cúc Hoa Quan là ở không thể tin được, trước mắt hắn cái này mười hai tuổi thiếu niên, nắm giữ như thế một bộ đáng sợ thân thể.Mấy giây sau, phịch một tiếng.Không hề có thứ gì trên cỏ, mặt đất bị một cái hình người vật thể, đập ra một cái không lớn không nhỏ cái hố.Làm Đông Thanh từ bên trong bò ra ngoài sau, hắn nhìn trúng rồi Thánh Hồn thôn phương hướng, tùy ý mấy cái tung vượt trong lúc đó, bóng người của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất không gặp.[ trước mặt có thể công khai tư liệu ]Đấu La đại lục hồn thú quanh thân toả ra khí tức, cùng Hoàn Mỹ Thế Giới thuần huyết sinh linh không giống nhau.Người trước thuộc về thấp chiều không gian sinh mệnh, người sau thuộc về chiều không gian cao sinh mệnh, mặc dù là Đấu La Thần giới chúng thần, cũng không cách nào thấy rõ Đông Thanh thể nội Thiên Giác Kiến thuần huyết huyết thống, chỉ có thể làm trên người hắn nắm giữ biến dị võ hồn mạnh mẽ quá đáng.Chú: Đối với ở vào thấp chiều không gian sinh mệnh tới nói, mặc dù là chiều không gian cao sinh mệnh một giọt máu, đối với bọn họ cũng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt.Thẳng cho tới bây giờ.Bởi tạm thời vẫn chưa có người nào, chính diện đánh tan qua Đông Thanh thân thể phòng ngự, hắn cũng chưa từng bị thương đổ máu, lại thêm vào hắn tạm thời vẫn tính là giữ mình trong sạch, không có cùng nàng người đã xảy ra khoảng cách âm tiếp xúc.Vì lẽ đó còn không có ai biết Đông Thanh trên người huyết dịch, kỳ thực là có tương tự với tiên phẩm dược thảo năng lực.Ở Đông Thanh đi xa sau, Cúc Hoa Quan đột nhiên vẻ mặt biến đổi, mang theo một tia cảnh giác ánh mắt, nhất thời nhìn về phía trong trời cao một hướng khác, sau đó hắn lạnh lùng nói: “Đi ra đi! Đừng trốn trốn tránh tránh, ta đã phát hiện ngươi!”Không khí yên tĩnh, không người trả lời.Sắc mặt của Cúc Hoa Quan lúc này trở nên phi thường không dễ nhìn, đối phương đây là ở không nhìn hắn vị này Phong Hào đấu la, nếu đối phương không cho mặt mũi như vậy, như vậy liền để cho mình ép hắn đi ra đi.”Thứ sáu hồn kỹ, Kim Nhị Phiếm Lưu Hà.”
Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc võ hồn trong nháy mắt xuất hiện ở Cúc Hoa Quan trong tay, trong khoảnh khắc trong thiên địa đều mở đầy mỹ lệ đóa hoa màu vàng óng.Sau đó hắn điều khiển trong tay Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc võ hồn, hội tụ mạnh mẽ hồn lực nương theo cánh hoa phóng ra mà ra, đầy trời màu vàng cánh hoa hóa thành mưa sao băng, không dừng công kích trên bầu trời một đóa mây trắng.Nhưng vào lúc này, một đạo nặng nề êm tai âm thanh vang lên.”Thứ sáu hồn kỹ, Bạo Vũ Lê Hoa.”Chỉ thấy nàng trên người mặc màu thiên thanh cột eo toàn thân giáp, vóc người yểu điệu có hứng thú lại có vẻ tư thế oai hùng hiên ngang, lúc này tay vũ một thanh màu đen kịt bá khí trường thương.Dường như thụy tuyết bay lượn, lại như hoa lê lộn xộn lung lay, phong nhận chỗ đi qua, trường thương hư ảnh hiện lên.Hướng về nàng bay vụt mà đến đầy trời màu vàng cánh hoa, hoàn toàn đột phá không được trước người của nàng ba tấc khu vực, cũng đã bị trường thương hư ảnh toàn bộ đâm thủng biến mất.Nhìn thấy người sau lưng rốt cục sau khi xuất hiện, ánh mắt của Cúc Hoa Quan trở nên nghiêm nghị cực kỳ.”Cung Phụng Điện, Lý Khởi Vân, phong hào Thương Ma, chín mươi ba cấp Phong Hào đấu la, võ hồn, Phá Trận Bá Vương Thương.””Trưởng Lão Điện, Nguyệt Quan, phong hào cúc, chín mươi lăm cấp Phong Hào đấu la, võ hồn, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc.”
[ trước mặt có thể công khai tư liệu ]Võ Hồn Điện bên trong tổng cộng có hai đại quyền lợi cơ cấu.Cái thứ nhất chính là Trưởng Lão Điện, chủ yếu là do Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lãnh đạo, dưới trướng nắm giữ Cúc Hoa Quan, Quỷ Mị, Thứ Huyết, Ma Hùng, Quỷ Báo các loại Phong Hào đấu la.Cái thứ hai chính là Cung Phụng Điện, chủ yếu là do Cung Phụng Điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu lãnh đạo, dưới trướng nắm giữ Kim Ngạc đấu la, Thiên Quân đấu la cùng với Hàng Ma đấu la các loại Phong Hào đấu la.Đáng sợ nhất là.Trưởng Lão Điện cùng Cung Phụng Điện Phong Hào đấu la toàn bộ gộp lại, Võ Hồn Điện trước mặt nắm giữ Phong Hào đấu la, đã đột phá hai mươi vị, chiếm cứ toàn bộ Đấu La đại lục 60% trở lên Phong Hào đấu la số lượng.Có điều bởi Thiên Đạo Lưu cùng trong lòng Bỉ Bỉ Đông mỗi cái có tính toán,Giữa bọn họ không tồn tại bất kỳ liên thủ độ khả thi, dẫn đến Võ Hồn Điện bên trong tinh anh sức mạnh phân tán, Phong Hào đấu la trước sau không thể tụ hợp thành một nguồn sức mạnh.Có lẽ cũng chính vì như thế, trước mặt đại lục thượng tam tông, bao quát cái khác to to nhỏ nhỏ tông môn, cùng với Hải Thần đảo các loại ngoại giới thế lực, mới có thể an ổn vẫn tồn tại.”Ngươi tại sao lại ở chỗ này, dọc theo đường đi, ngươi đều trong bóng tối theo dõi ta cùng thánh tử điện hạ?” Cúc Hoa Quan trầm thấp tiếng nói hỏi.Kỳ thực làm hắn nghiêm túc lên thời điểm, nói chuyện ngữ khí cũng không có như vậy nương, cùng nam nhân bình thường gần như tiếng nói.”Cúc Hoa Quan, ngươi nói chuyện thật khó nghe, cái gì gọi là theo dõi, lão nương sẽ theo dõi ngươi? Đúng là ngươi, mấy năm không gặp, từ chín mươi bốn cấp hồn lực biến thành chín mươi lăm cấp, tiến bộ cũng không nhỏ a.”Lý Khởi Vân ngữ khí thập phần mạnh mẽ, đặc biệt là nàng kiên quyết không chịu thừa nhận, chính mình đang len lén theo dõi sự tình.”Không nhọc các hạ nhọc lòng, đúng là các hạ thân là Cung Phụng Điện trưởng lão, lại trong bóng tối theo dõi thánh tử điện hạ, chẳng lẽ là phụng đại cung phụng mệnh lệnh, lần này chuẩn bị đối với giáo hoàng bệ hạ coi trọng nhất thánh tử điện hạ ra tay?” Cúc Hoa Quan hơi nheo mắt lại.Nếu như đúng là như vậy, hắn phỏng chừng phải mang theo Đông Thanh mau mau chạy trốn, mặc dù mình không sợ đối phương.Thế nhưng Đông Thanh tuổi còn nhỏ, hồn lực đẳng cấp cũng không cao lắm, một cái bốn mươi mốt cấp Hồn tông, rất khó người bảo vệ mình thân an toàn.Cúc Hoa Quan chính mình cũng không thể trăm phần trăm bảo đảm tự thân an toàn, hắn không thể để cho Đông Thanh rơi vào Phong Hào đấu la bên trong chiến trường.(tấu chương xong)