Đống hỗn độn tối hôm qua vẫn còn ở trong phòng khách, sau một đêm lên
men mùi rất nồng, Thẩm Dịch cầm lấy bộ quần áo Phó Dư Hạc đưa cho đi vào phòng tắm.
Hôm nay là ngày nghỉ, hắn không vội.
Vòi hoa
sen trong phòng tắm được bật lên, mái tóc đen của Thẩm Dịch ướt sũng bết vào trán, hắn đưa tay vuốt ra sau đầu, chuyện tối hôm qua hắn nhớ rất
rõ.
Về phần tại sao lại phát triển thành tối hôm qua hoàn toàn là do Thần Dịch cố ý và ngoài ý muốn — vốn
dĩ chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng sau khi trò chuyện, nói nhiều nhất là về Phó Trừng, Thẩm Dịch cảm thấy có điểm thú vị vì khi nói chuyện với Phó
Dư Hạc nếu muốn biết đáp án thì phải lấy một thứ khác để đổi.
Cuộc trao đổi đương nhiên là thời điểm tốt nhất để yêu cầu những gì mình muốn.
Không nghi ngờ gì Thẩm Dịch đã chọn hôn, Phó Dư Hạc nói rằng kỹ năng hôn của
hắn không tốt, Thẩm Dịch không tức giận, nhưng nếu hắn không giỏi vậy
cần luyện tập nhiều hơn.
Nhưng miệng Phó Dư Hạc khi hôn thì mềm
mại mà nói chuyện lại luôn mạnh mồm, hiển nhiên cảm giác được hôn rất
tốt, cho dù anh không nói ra Thẩm Dịch vẫn có thể cảm nhận được, cảm
nhận được sự thay đổi trong hơi thở, nhịp tim và cơ thể của anh..
Thẩm Dịch hiện tại không có kế hoạch phát triển quan hệ với những người
khác, nhưng hắn và Phó Dư Hạc đều là đàn ông “sinh sản” không nằm trong
phạm vi của họ, nhiều nhất họ chỉ có thể tham gia vào loại hành vi vô
nghĩa đó.
…
Ở bên kia, Phó Dư Hạc đang đứng hút thuốc trên ban công.
Anh kẹp điếu thuốc giữa đốt ngón tay, khói từ trong miệng chậm rãi nhả ra
làm mờ đi khuôn mặt tuấn tú đó, cả đêm anh không ngủ ngon nên mặt có
chút sa sút nhan sắc.
Chuyện xảy ra đêm qua là do rượu gây ra
cũng là do dục vọng của bản thân, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt tuấn
tú tỏa nắng của Thẩm Dịch khiến anh không khỏi băn khoăn liệu mình có
thực sự độc thân quá lâu rồi mới yêu một đứa trẻ con đang trong tuổi bốc đồng hay không, đã vậy còn là một người đàn ông.
Trước đó, Phó
Dư Hạc chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích đàn ông cũng chưa bao giờ nghĩ
bất kỳ người đàn ông nào hấp dẫn—phụ nữ cũng thế.
Anh dùng đầu
ngón tay chạm vào môi dưới, anh vẫn nhớ sức mạnh hung ác của Thẩm Dịch
đêm qua giống như một con sói nhỏ, Phó Dư Hạc chắc chắn rằng mình không
có nhìn lầm, dịu dàng và vô hại chỉ là vẻ ngoài của hắn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng
bây giờ anh không có mẫu thuẫn gì về điểm này mà là một loại tâm trạng
khác càng dâng trào hơn lấp đầy trái tim anh, háo hức để anh làm gì đó,
nói anh thích nó, đúng, nhưng không hoàn toàn.
Trời vừa hửng sáng, trong không khí có một làn sương mỏng.
Thẩm Dịch ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc áo phông với một chiếc khăn tắm trên đầu đi đến phòng của Phó Dư Hạc.
“Mặc áo khoác vào.” Phó Dư Hạc ném cho hắn một chiếc áo khoác thể thao bằng lông cừu.
“Lát nữa em sẽ mặc.” Thẩm Dịch chải tóc hai lần, dừng lại, đi đến bên cạnh
lấy máy sấy tóc, khi cầm áo khoác đi ngang qua Phó Dư Hạc chân ngừng lại một chút.
Hắn nghiêng người, với nửa thân trên nghiêng về phía Phó Dư Hạc.
Phó Dư Hạc lùi lại một chút, “Cậu đang làm gì vậy?”
Thẩm Dịch khẽ hít một hơi: “Anh có hút thuốc không?”
“Có mùi không?” Phó Dư Hạc khẽ hỏi.
Thẩm Dịch: “Có chút.”
Phó Dư Hạc: “Mũi chó.”
Anh nghiêng người tránh đường bảo Thẩm Dịch đi lấy máy sấy tóc, Thẩm Dịch
chỉ tùy tiện sấy tóc hai lần rồi thôi làm tóc nửa khô nửa ướt, đầu rối
bù hắn cũng không quan tâm.
Khi Thẩm Dịch ra ngoài cửa, Phó Dư
Hạc lại nhắc nhở hắn một câu “Áo khoác”, Thẩm Dịch lúc này mới quay đầu
trở về đem áo khoác mặc vào.
Bộ quần áo mặc trên người vừa như in với hắn.
Bộ quần áo này không phải là phong cách của Phó Dư Hạc, anh chỉ mặc nó một lần mà khi nó được mặc ở trên người Thẩm Dịch không ngờ lại rất đẹp,
Thẩm Dịch có một loại cảm giác mạnh mẽ thuộc về tuổi trẻ, một khí chất
trong sáng và sảng khoái đặc trưng ở độ tuổi của hắn.
“Tôi đưa cậu về.” Phó Dư Hạc đứng dậy nói.
Cách tốt nhất để ngăn cản Phó Trừng phát hiện ra điều gì đó không ổn là để
Thẩm Dịch biến mất ở đây, như vậy không cần phải lo lắng về bất cứ điều
gì.
“Ồ.” Thẩm Dịch mở cửa.
Ngoài cửa, Phó Trừng–người đang cầm một cái đĩa đi ngang qua định quay về phòng ăn sandwich, chớp mắt bắt gặp ánh mắt của hắn.
Cậu im lặng.
Phó Dư Hạc không nhìn thấy tình hình ở cửa, vì vậy anh lấy một cái áo khoác lên mặc rồi đi về phía cửa.
Sau đó, ba người đứng ở cửa, hai mặt nhìn nhau.
Bầu không khí có chút cứng ngắc, không khí như đông cứng lại.
“Cạch” một tiếng giòn vang, chiếc nĩa nhỏ trong miệng Phó Trừng rơi xuống đĩa
ăn, cậu nhìn Thẩm Dịch với vẻ khó hiểu: “Sao cậu lại ở trong phòng anh
tôi?”
Phó Dư Hạc: “Cậu ấy… bị lạc.”
Phó Trừng mở to mắt, nhìn Thẩm Dịch, rồi nhìn Phó Dư Hạc, bầu không khí hình như có chút không thích hợp.
Thẩm Dịch gần như bật cười thành tiếng.
Khả năng không nói dối được của hai anh em có phải là di truyền?
“Tôi tới đây mượn máy sấy tóc.” Thẩm Dịch chỉ vào bên trong”Tôi vừa mới tắm
xong, quần áo còn bẩn, thấy cậu còn chưa dậy tôi nhờ anh trai mượn quần
áo. “
Phó Trừng vì lý do nào đó cảm thấy nhẹ nhõm, không khí đóng băng lúc này dường như bắt đầu chảy trở lại.
“Chính là…” Phó Trừng nói “Thảo nào tôi gửi tin nhắn cho cậu cũng không trả
lời. Cậu đói không? Có muốn ăn chút gì không? Tôi có để một cái sandwich trong bếp.”
“Cám ơn Phó Trừng” Thẩm Dịch cười rạng rỡ không hề sơ hở, “Tôi thực sự đói, may mà cậu để lại đồ ăn.”
Phó Trừng ngay lập tức quên đi những nghi ngờ vừa rồi mím môi mỉm cười.
Phó Dư Hạc: “…”
Anh nhìn bóng lưng của Thẩm Dịch.
Đây có phải là cách hắn lừa người khác bằng việc nói chuyện ngon ngọt không?
Thẩm Dịch dường như nhận ra ánh mắt của anh, một giây trước khi đi ra ngoài
hắn quay đầu lại nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười này trong mắt Phó Dư
Hạc không thuần khiết như vậy, không biết có phải vì tâm lý của Phó Dư
Hạc hay vì Thẩm Dịch thật sự có ý khác.
Sau ngày hôm nay, Phó Dư
Hạc phát hiện ra Thẩm Dịch đến đây thường xuyên hơn, trước đây hắn hai
hoặc ba ngày mới đến một lần, bây giờ hầu như ngày nào hắn cũng ở nhà
anh — nhưng sự thật là sau khi Thẩm Dịch chuyển nhà hắn ở gần với nhà họ Phó hơn, so với trước thuận tiện hơn rất nhiều, tần suất xuất hiện ở
nhà họ Phó đương nhiên cũng nhiều hơn.
Điều Thẩm Dịch thích làm
bây giờ là ở trên ban công phòng của Phó Trừng, hắn sẽ có cơ hội tuyệt
vời để nhìn thấy Phó Dư Hạc từ khu vườn phía sau.
Từ kính viễn vọng hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Nhưng khi thời tiết ngày càng lạnh hơn, Phó Dư Hạc không thể nào ở vườn sau được nữa.
Ở trước mặt Phó Trừng hai người không khác trước là mấy, chỉ là nhìn nhau có ý tứ đều hiểu nhưng cả hai đều không tiến thêm một bước.
Hai người duy trì một mối quan hệ tế nhị.
Loại tinh tế này được phản ánh trong tin tức trên điện thoại di động của họ, Phó Dư Hạc tích lũy được nhiều điều vô nghĩa hơn chẳng hạn như Thẩm
Dịch hỏi anh ăn trưa chưa, Phó Dư Hạc có lẽ sẽ không có những cuộc trò
chuyện vô nghĩa như vậy trong quá khứ mà anh cũng để ý tới nhưng hiện
tại củng trả lời lại một hai câu.
Xem ra Thẩm Dịch đang theo đuổi anh, hơn nữa còn rất dính người.
>/>
[Thẩm Dịch: Anh, anh quên em rồi sao? ]
[ Phó Dư Hạc: Đang họp, không có việc gì thì đừng gửi tin nhắn cho tôi. ]
“A… mệt quá, chiều nay đi quán cà phê mèo đi.” Phó Trừng dựa vào bàn nói với Thẩm Dịch.
Với nụ cười trên môi Thẩm Dịch nhìn xuống tin nhắn trên điện thoại, gửi biểu cảm thở dài và trả lời Phó Trừng: “Được.”
“Cậu đang nhìn gì vậy?” Phó Trừng tò mò thò đầu vào.
Thẩm Dịch lui ra ngoài, “Không có gì.”
Một lúc sau, khóe môi hắn cong lên, “Thật thú vị.”
Thẩm Dịch chỉ cảm thấy rất thú vị khi nghĩ đến câu trả lời tin nhắn bất đắc
dĩ của Phó Dư Hạc, hoàn toàn không biết trong lòng Phó Dư Hạc đang có
phán đoán ” Em ấy đang theo đuổi mình”.
Phó Trừng: “Thật sao? Đưa tôi xem.”
Thẩm Dịch giơ điện thoại lên: “Đổi mới rồi tìm không thấy nữa.”
Phó Trừng cũng không để ở trong lòng.
Buổi chiều khi hai người rời khỏi trường học phía sau có một giọng nữ vang lên ngăn cản, nói chính xác là gọi Phó Trừng.
Cổng trường có người tới người lui, bởi vì Thẩm Dịch và Phó Trừng đều đẹp
trai, mặc đồng phục thu đông của học sinh trong đám người cũng rất bắt
mắt nên thỉnh thoảng lại có người nhìn qua.
Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa chạy đến chỗ họ thở hổn hển, “Đã lâu không gặp.”
“Cậu có khỏe không?” Phó Trừng chào hỏi.
“Không có việc gì.” Cô gái xua tay, tò mò nhìn Thẩm Dịch.
Phó Trừng nói “ah” sau đó cậu phản ứng lại giới thiệu với họ, cô gái đó là
Thẩm Mi Nguyệt, cô ấy là bạn học cấp hai của Phó Trừng nhưng vì sức khỏe của cô ấy không tốt nên cô ấy bị lưu ban một năm và hiện tại là học
sinh năm hai ở trường trung học.
Thẩm Dịch giơ tay lên cười nói: “Xin chào.”
Hai má của Thẩm Mi Nguyệt có chút nóng lên, cô đờ đẫn đáp lại “Xin chào”.
Khi ba người họ sánh vai bước ra ngoài, Thẩm Mi Nguyệt quen thuộc chọn đi
bên cạnh Phó Trừng Thẩm Dịch ở phía bên kia của Phó Trừng.
“Thật
xin lỗi, Phó Trừng. Trước đây tôi không biết Từ Phàm Siêu tìm cậu, gần
đây mới biết được.” Thẩm Mi Nguyệt thì thầm thở phào “Gây thêm phiền
toái cho cậu rồi.”
“Không sao đâu.” Phó Trừng nói.
Thẩm
Dịch nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Mi Nguyệt, Thẩm Mi Nguyệt trông giống
như một cô gái xuất thân từ gia đình giàu có, có lẽ vì sức khỏe không
tốt nên tính tình nhu nhược không hung dữ và hiền lành.
Họ tách nhau ra khi đến cổng trường.
Thẩm Mi Nguyệt vẫy tay với họ rồi xoay người lên một chiếc ô tô đến đón cô.
Sau đó, Thẩm Dịch phát hiện ra rằng Phó Trừng và cô gái đó đã ngồi cùng bàn khi họ học cấp 2. Họ từng thân nhau vì cả hai đều nhút nhát nhưng sau
đó họ bị trêu chọc nói rằng họ là một cặp.
Trước kia Phó Trừng
hỏi Thẩm Dịch có muốn nuôi một con mèo không, con mèo của bạn cùng lớp
sinh ra mèo con kia là của Thẩm Mi Nguyệt.
“Rất có duyên a.” Thẩm Dịch nói đùa, “Cậu có bị thu hút bởi người họ Thẩm không?”
Phó Trừng nói “ah” trước khi nhận ra rằng cả hai đều có cùng họ.
Thẩm Dịch bất đắc dĩ nhìn cậu: “Cậu đây là mới phát hiện.”
Phó Trừng: “Tôi… không để ý.”
“Chậm quá… Nhưng có lẽ cũng là chuyện tốt” Thẩm Dịch không biết nghĩ tới cái gì, vuốt cằm nói.
“Tại sao?” Phó Trừng hỏi.
Thẩm Dịch mỉm cười không nói gì, Phó Trừng đặt câu hỏi vô ích.
Phó Dư Hạc hôm nay không về nhà vì vậy anh đã gọi điện cho Phó Trừng vào
buổi tối, nói với cậu một tiếng là anh đi công tác ở thành phố B.
Vì vậy trong ba ngày tiếp theo Thẩm Dịch không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho Phó Dư Hạc để quấy rối anh, bởi vì anh rời đi mà không nói với hắn,
điều này khiến Thẩm Dịch có chút tức giận.
Loại bất hạnh này không liên quan gì đến thích hay không thích mà là sau khi bị bỏ qua liền không vui.
Phó Dư Hạc chú ý đến cảm xúc của Thẩm Dịch vào ngày thứ hai, người thường
nói lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon đã không gửi cho anh bất kỳ tin
nhắn nào trong hai ngày này.
Buổi tối anh ở khách sạn tắm rửa rồi ngồi ở trên giường lật xem tạp chí giết thời gian, điện thoại rung lên, Phó Dư Hạc nhếch môi mỏng, cầm điện thoại nhìn xem đều là một mảnh tin
tức vụn vặt.
Phó Dư Hạc: “…”
Trời đã tối, Phó Dư Hạc nhếch mép, anh ném điện thoại sang một bên, đóng tạp chí lại tắt đèn.
Anh biết rằng Thẩm Dịch đây là cáu kỉnh.
Tình cảm là một trò chơi, trong lòng Phó Dư Hạc vẫn còn ôm mối hận về việc
đêm hôm đó bị Thẩm Dịch hoàn toàn dẫn dắt, nhưng bây giờ đã bị cuốn vào
đủ lâu rồi, đã đến lúc nên cho đứa trẻ một chút ngọt ngào.
Thẩm
Dịch còn nhỏ, cảm xúc đều bộc lộ hết lên trên mặt, điều này có thể hiểu
được, Phó Dư Hạc có chút ngẩn người, anh ổn định tâm lý chờ đứa trẻ chủ
động đến bên mình.
Bất quá, Thẩm Dịch có thể chịu đựng rất tốt, mấy ngày đi công tác đều không có gửi cho anh một tin nhắn.
Điều này thật là tàn nhẫn.
Sau khi Phó Dư Hạc gửi cho Thẩm Dịch một tin nhắn nhưng không có phản hồi, anh không bao giờ gửi cho hắn một tin nhắn nào khác.
Vào khoảng 7 giờ tối thứ Sáu, Phó Dư Hạc xuống máy bay nhờ trợ lý lái xe đưa anh về nhà.
Đèn trong hành lang bật sáng, Phó Dư Hạc đang đứng trước cửa nhà, lúc giơ
tay định gõ cửa anh liền bỏ tay xuống, chậm rãi chỉnh trang lại quần áo
để không bị dính bụi sau đó anh mới giơ tay gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, Phó Trừng là người mở nó.
Phó Trừng nhìn thấy anh, hỏi: “Anh, anh đã về, có chuyện gì sao?
Phó Dư Hạc đem túi đồ cầm tròng tay đưa cho cậu:” Mua cho em vài món đặc sản”
“Cám ơn anh!” Phó Trừng vui vẻ nhận lấy xoay người đi vào phòng, Phó Dư Hạc đi theo sau.
Trong phòng chỉ có Phó Trừng, không có ai khác.
“Làm bài tập?” Phó Dư Hạc dựa vào trên bàn, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.
“Vâng.” Phó Trừng đang mở túi đặc sản.
Phó Dư Hạc tùy ý lật bài kiểm tra thì dừng lại, có một phong bì màu hồng bên dưới bài kiểm tra, thực dễ dàng đoán được.
Phó Trừng đang khui quà ở đằng kia hiển nhiên nhớ ra rằng có thứ gì đó dưới tờ giấy kiểm tra của mình, vội vàng ngẩng đầu lên bước tới ấn tờ giấy
kiểm tra “bụp” một cái, khuôn mặt cậu đỏ bừng.
“Anh, chuyện này…”
“Em không cần giải thích với anh.” Phó Dư Hạc cũng không để ý lắm, “Em lo chuyện của mình đi.”
Anh đứng thẳng người, “Nghỉ ngơi sớm đi.”
Phó Trừng sững sờ một lúc, sau đó mới nhớ tới giải thích: “Không, không,
không! Anh, cái này không phải cho em! Là… là cho Thẩm Dịch.”
Phó Dư Hạc đột nhiên dừng lại tại chỗ.