Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm không nghĩ đến việc này.
Phi hành kỵ xác định điểm đến, trực tiếp bay qua ngàn vạn tang thi, rơi trên lâu thành, đáp trúng người thủ lĩnh.
Thủ lĩnh bị Trương Tri Âm rơi trúng, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hắn đứng bên cạnh dựng tường băng.
Hắn thở một hơi, như trút bỏ được gánh nặng, động tác trở nên chậm chạp.
Đây là điều quan trọng, thủ lĩnh cũng không tò mò tại sao Trương Tri Âm lại còn sống, miệng thở hổn hển, vừa ứng phó hai con tang thi vừa nói: “Tiểu Trương, vừa nhìn đã biết ngươi là đồng đội tốt”
Bình thường người chơi không thể một mình đánh boss dù cho lên đến level 80 đánh với boss level 20 cũng rất khó khăn, trừ khi boss là thiết kế chỉ cho một người đánh. Điều này hiện tại cũng như vậy.
Lúc này đối diện hai con ít nhất bốn cấp, căn bản bốn năm người không thể đối phó được, thủ lĩnh liều mạng chống đỡ, đặc biệt làm chủ lực, cung tên cũng đã sẵn sàng.
“Ta cũng không vĩ đại như các ngươi nghĩ, vì thủ lĩnh phải luôn bảo vệ căn cứ. Cũng là không còn nơi nào để đi. Ở đây trước là làng Vũ Lâm, ta sinh ra tại đây, lớn lên cũng tại đây, đi làm, cưới vợ, sinh con…Sau đó đột nhiên tận thế đến, vợ con ta bị hại chết, là ta không bảo vệ cho họ…Cho nên muốn ở lại đây bảo vệ dân làng…”
Lúc này càng nhiều người nhìn thấy Trương Tri Âm, phần lớn người ra trận đều từng thuộc đội của hắn, vội vàng quay lại, mang theo ngạc nhiên cùng xúc động: “Đội trưởng”
Trương Tri Âm quay đầu lại, phất tay về phía họ.
Thủ lĩnh mỉm cười: “Ngươi xem, bọn họ đều tín nhiệm ngươi, ta cũng tin ngươi có thể đưa mọi người rời khỏi một cách an toàn…”
“Cho nên, tiểu huynh đệ, đừng làm ta thất vọng” Thủ lĩnh vỗ vỗ vai Trương Tri Âm như lần đầu gặp mặt, đẩy hắn một cái, bước lên phía trước hai bước.
Cái này giống phim truyền hình trước đây đã từng xem cùng bà ngoại! Thủ lĩnh rõ ràng đang đi vào chỗ chết!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trương Tri Âm nóng ruột hét to: “Dù ngài muốn làm gì đều là vô ích! Tôi còn có cách!”
Thủ lĩnh ngẩn người.
Trương Tri Âm mở đạo cụ thương thành, vào sân buôn bán, mua [Đặc cấp dục tốc bất đạt thần kỳ quả]
Tên gọi như công dụng của nó, dùng cái này có thể nhanh chóng phát tác tiềm năng, chỉ đổi được, sử dụng sau khi thoát lực ba ngày. Trong game, cái này đổi lấy ba tiếng trạng thái hư nhược cùng ba mươi phút không thể sử dụng dị năng, thường thì khi đội chiến đấu với boss sẽ sử dụng. Nhưng ở đây là thế giới Minh Thiên chân thực nên hắn cũng không để ý nhiều như vậy.
Trước khi trở về căn cứ, Trương Tri Âm đã dự tính tình huống nguy cấp nên đã mặc vào trang phục cứu thế, lúc này mặc thêm trang phục bổ trợ đã lên cấp năm. Hắn ăn quả thần kỳ, đi lên phía trước, ném ra hai quả cầu băng về phía bầy tang thi.
Một quả đánh vào vai trái, một quả đánh vào tay phải. Từ chỗ bị đánh trúng băng bắt đầu khuếch tán nhanh, hai boss tang thi đều đông cứng tại chỗ, nhưng không chỉ vậy, hai bên tiểu quái tang thi đều bị đóng băng.
Chỉ là hai quả băng cầu, hiệu quả như kỹ năng hệ băng “Đóng băng ngàn dặm”
Ngay lúc đó, Trương Tri Âm kiệt sức, ngã xuống đất.
Hắn ngẩng đầu lên, cố gắng giơ cánh tay lên, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói với thủ lĩnh: “Long ca, lần này huynh không thể không dìu ta đi..”
Thủ lĩnh đương nhiên cũng có tên – Vương Long.
Thủ lĩnh gật đầu, cùng tổ trưởng tổ phụ trợ bảo mọi người lui lại. Bọn họ không biết Trương Tri Âm dùng cách nào nhưng theo kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể biết rằng tình hình này không thể kéo dài.
Đại Đao cùng A Mộc đỡ Trương Tri Âm rời đi.
Trương Tri Âm vừa được đỡ dậy liền cảm nhận được Ân Tiểu tưởng mềm mại cọ vào ngực hắn, sau đó nhảy lên túi quần.
Trương Tri Âm vô lực nhìn cái đầu kia rõ ràng ghi rằng: “Ta bị Tri Âm ngu xuẩn bỏ rơi mấy ngày, hắn chạy trốn không mang ta theo, đáng ghét, không để ý tới hắn… Nếu ngươi muốn vuốt lông ta thì có thể bỏ qua lần này”, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tiểu tử thông minh như vậy, hắn vừa mới lo lắng không biết tìm nó ở đâu để mang đi, nó liền tự tìm tới. Đáng tiếc cả người đều vô lực, chỉ có thể đợi khôi phục rồi mới có thể vuốt lông.
Trương Tri Âm ngăn cản tang thi được năm phút, như vây cũng đủ thời gian để họ rút đi. Xe chạy khỏi còn có thể nghe thấy tường phòng ngự bị tang thi phá nát ầm ầm.
Tổ trưởng tổ phụ trợ nhòm về phía căn cứ: “Chúng đang xông lên”
Tổ trưởng nói tiếp “Có thể chúng đã tách ra”
Quay lại nhìn, trong mắt mọi người đều ánh lên “Sống sót”
Hai nhóm rút lui đầu tiên không thấy đâu, nhưng rất nhanh bọn họ đã đuổi kịp nhóm thứ ba gồm bảy mươi,tám mươi người. Trong nhóm thứ ba hầu hết là lưu thủ dị năng, bởi vì không muốn tách ra trước mà đi sau cùng, bởi còn nhiều việc nên tốc độ cũng không nhanh. Lúc này các nhóm hợ p lại cũng khó giấu nổi kích động, mấy người đều ôm nhau mà khóc.
Điều chỉnh sao cho một nhóm có ba người mang dị năng giả, còn lại là người thường. Trải qua sinh tử, còn lại hầu hết người mang dị năng là có thể ủy thác tính mạng.
Trương Tri Âm được đưa lên khoang người già bệnh tật để bảo vệ, mỗi ngày đều có người đến tiếp chuyện. Bọn họ tò mò nhất vẫn chính là: Đội trưởng làm thế nào mà còn sống? Đại Đao ca cùng mấy người khác đều nhìn thấy ngài chết.
Đây chính là ưu thế người chơi a! Mấy người đều là NPC làm sao hiểu được!
Nghĩ như vậy nhưng Trương Tri Âm không thể nói thật: “Trước đây có người đưa ta một phù mệnh không gian, cho nên thực sự ta chưa chết, chỉ là tại nơi sét đánh nhanh chóng sử dụng không gian phù di chuyển đến nơi khác”
Mọi người liền hiểu, sau đó lại hỏi những vấn đề khác.
“Không gian phù là đạo cụ cao cấp, có thể chế tạo nó phải là người rất lợi hại đi? Làm người mang dị năng không gian cao cấp?”
“Cái người kia bây giờ ở đâu? Làm sao không bảo vệ đội trưởng?”
“Đội trưởng lúc trước ăn quả thần kia tăng năng lực trong nháy mắt, đó cũng là của người kia cho sao?”
“Người đó là ai? Làm sao hai người biết nhau? Là quan hệ thế nào?”
“Ôi chao, đội trưởng, chiếc nhẫn trên tay ngài không phải cũng là người kia đưa chứ?”
“…”
Tuy rằng mọi người đều không hỏi thẳng nhưng ba ngày nay bọn họ lúc nào cũng nói bóng gió hỏi những vấn đề này.
Trương Tri Âm rốt cuộc cũng để ý đến giải “Một trăm lời nói dối”, lúc này hắn chỉ có thể như web chỉ dạy, chỉ cần mỉm cười là tốt rồi.
Mà suốt dọc đường, hắn vẫn luôn bắt chước khuôn mặt của Boss, cho nên với những vấn đề này, Trương Tri Âm cũng lựa chọn khuôn mặt không cảm xúc cười khẽ cúi xuống. Như vậy cũng tốt, cho nên cái gì không thể giải thích về “cái người kia” không cần quá che giấu, Trương Tri Âm cảm thấy được buông lỏng không ít.
Mà mọi người trí tưởng tượng phong phú, thấy hành động của Trương Tri Âm liền suy diễn.
“Đội trưởng cái gì cũng không nói, chỉ cô đơn trầm mặc nghĩ về quá khứ, nhìn chiếc nhẫn trên tay”
Vì vậy nhờ suy đoán, bọn họ cuối cùng chắp vá thành một câu chuyện.
Đội trưởng trước kia có người yêu mang dị năng Không gian đẳng cấp cao, rất có thể lợi hại hơn cả đội trưởng. Hai người đã thành thân hoặc ít nhất cũng có hẹn ước – có nhẫn làm chứng. Sau đó xảy ra chuyện ngược luyến tàn tâm, hai người phải xa nhau. Có thể là người yêu vì cứu đội trưởng mà chết – đương nhiên như vậy, kết cục đau buồn, bởi vì quá yêu nên đội trưởng không tin vào sự thật. Còn có thể hai người không hợp nhau liền chia tay hoặc tạm thời xa nhau, dù sao như vậy cũng tốt hơn nhiều.
Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, trong hoàn cảnh này, rất có thể đội trưởng không muốn nghĩ đến sự thật đau lòng rằng người kia đã vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng không ai nói ra, cũng không ai hỏi Trương Tri Âm. Bọn họ chỉ yên lặng chúc phúc đội trưởng cùng người yêu, hi vọng người đó vẫn còn sống, hi vọng bọn họ có thể sớm tái ngộ.
Đối với việc này Trương Tri Âm không biết, chỉ biết họ hỏi hắn về “Cái người kia” rất nhiều.
Hắn thử nhấc cánh tay lên, thâm tâm yên tĩnh, khuôn mặt của Ân Niệm quả nhiên có hiệu quả.
Lý Viên Kỳ sau khi tuần tra xong vốn định quay trở lại với Trình Hàn Tuấn thì lại bị Trình Hàn Nhất kéo đi đến chỗ của hắn, y có vùng vẫy nhưng Trình Hàn Nhất nắm chặt cổ tay y còn cố ý bóp mạnh
Trình Hàn Nhất kéo Lý Viên Kỳ đến lều của mình
“Đại điện hạ sao lại kéo ta đến đây”
“Lúc nãy ngươi phát hiện gì đó đúng không, Kỳ nhi từ khi nào ngươi không còn tin tưởng ta như lúc nhỏ vậy”
Quả thật Lý Viên Kỳ của hiện tại khiến hắn thấy xa lạ vô cùng, Lý Viên Kỳ trước đây ngây thơ đáng yêu là một đứa bé luôn không giấu diếm tâm tư của mình, mọi thứ đều để lộ ra bên ngoài nhưng Lý Viên Kỳ của hiện tại như một con người khác vậy, rốt cuộc sáu năm thật sự thay đổi một con người hay sao
Lý Viên Kỳ nghe Trình Hàn Nhất nói như vậy liền không biết nên đáp lời thế nào, y thật sự không tin Trình Hàn Nhất sao, đương nhiên là không, y tin Trình Hàn Nhất sẽ không làm hại Trình Hàn Tuấn y biết việc huynh đệ song sinh thường có liên hệ mật thiết với nhau, nhìn bề ngoài Trình Hàn Nhất không biểu lộ một chút gì bất thường nhưng y biết hắn cũng không khá hơn Trình Hàn Tuấn là bao, đau đớn mà Trình Hàn Tuấn chịu hắn cũng phải chịu một phần
“Ta không phải không tin tưởng người, mà là không tin tưởng người bên cạnh người”
Lý Viên Kỳ thẳng thắng nói, quả thật người bên cạnh Trình Hàn Nhất đều chưa chắc đã là người tốt, châm ngòi li giáng huynh đệ người khác thì cũng đủ hiểu đám người theo phe Trình Hàn Nhất không mấy tốt lành gì e là chuyện lần này có một phần liên quan đến những kẻ phe Trình Hàn Nhất
Trình Hàn Nhất nghe vậy cũng có cảm giác đúng nhưng vẫn không xua tan được suy nghĩ trong lòng hắn, Lý Viên Kỳ thay đổi rồi, nếu y thay đổi như vậy càng khiến hắn lo sợ hơn, sợ không nắm bắt được y sợ y sẽ vụt khỏi tay mình, sợ y sẽ nói lời đau thương với hắn, hắn sợ vô cùng
Nhưng Trình Hàn Nhất nào biết những nỗi sợ kia là do hắn tự nghĩ ra cũng chính vì vậy hắn lại gây nên những nỗi sợ trong tâm trí của Lý Viên Kỳ về sau, khiến cho y mỗi khi nghĩ đến liền không ngừng khóc, nhưng đó là chuyện của hai năm sau cơ, bây giờ mọi thứ chỉ là bắt đầu mà thôi
“Vậy ngươi nói cho ta biết được không, ngươi rốt cuộc đã phát hiện ra gì”
Lý Viên Kỳ nhìn Trình Hàn Nhất, y biết nếu bản thân không mang thứ tìm được ra thì Trình Hàn Nhất vẫn cố chấp cho bằng được, Lý Viên Kỳ đành đưa đoạn dây mà y tìm được ra, Trình Hàn Nhất nhìn thấy liền không khỏi nhíu mày, hắn nhận ra đoạn dây này, hắn từng thấy ở đâu đó nhưng hiện tại lại không nhớ ra được
“Người biết sợi dây này sao”
Trình Hàn Nhất gật đầu, hắn đã từng thấy qua nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ là một sợi dây bình thường, đúng vậy là một sợi dây bình thường
“Ta từng thấy qua nó ở đâu rồi nhưng lại không nhớ”
Lý Viên Kỳ gật đầu hiểu ý, quả thật loại dây này giống với dây đàn nhưng so với dây đàn thì không bằng, chỉ có người để ý đến mới biết được mà thôi, y không chơi đàn nhưng Viên Nhi thì có cho nên y mới có thể nhận ra, vậy bắt đầu tìm kiếm từ những người có mang theo đàn, nhất là các nhạc công phục vụ yến tiệc ngày mai, có lẽ sẽ có kết quả
“Người không nhớ cũng không sao, chỉ cần đi kiểm tra những nhạc công hoặc những người đến lễ săn mang theo đàn là có thể biết được”
Trình Hàn Nhất nghe vậy liền gật đầu, lập tức cho gọi Quách Hinh đi điều tra trong âm thầm, để xem kẻ nào lại có lá gan đến như vậy
Thấy mọi chuyện đã có tiến triển, Lý Viên Kỳ muốn rời đi thì bị Trình Hàn Nhất kéo lại ôm lấy y vào lòng, y có chút bất ngờ lúc nhỏ thì không nói nhưng bây giờ bọn họ đều đã lớn, còn có Trình Hàn Nhất là người đã thành thân, thê thiếp không ít, làm như vậy không đúng lễ nghi
“Để ta ôm một chút có được không”
Giọng nói trầm ấm của Trình Hàn Nhất vang lên khiến cho Lý Viên Kỳ không thể nào từ chối được, cứ như vậy để Trình Hàn Nhất ôm lấy một lúc lâu, đến khi y cảm thấy người ôm mình đã thở đều thì y mới phát hiện ra người này thế mà lại ngủ mất rồi, có lẽ hắn cũng đã mệt mỏi rất nhiều
Lý Viên Kỳ nhẹ nhàng đỡ Trình Hàn Nhất lên giường sau đó đắp chăn cho hắn, đã lâu lắm rồi y chưa nhìn thẳng vào khuôn mặt khi ngủ của Trình Hàn Nhất, so với Trình Hàn Tuấn Trình Hàn Nhất ngày càng ra dáng một minh quân tương lai hơn, có lẽ sau này hắn thật sự sẽ trở thành thái tử và kế vị Hoàng thượng
Bên này Trình Hàn Tuấn luôn đợi Lý Viên Kỳ trở lại nhưng đợi lâu như vậy người vẫn không trở lại, hắn không khỏi hụt hẫng phần nào, Mặc Canh lúc này từ bên ngoài tiến vào bẩm báo
“Bẩm chủ tử, ta theo lệnh người theo sát Lý tướng quân, Lý tướng quân hiện tại đang ở lều trại của đại hoàng tử”
Trình Hàn Tuấn không kiềm nổi tứ giận mà ném bể chén thuốc lúc nãy, sao lần nào y cũng đi cùng ca ca của hắn, chỉ có hai người mà thôi, hắn cũng muốn được đi với y như vậy, tại sao y không từ chối ca ca mà từ chối hắn cơ chứ, đã vậy y hứa chăm sóc cho hắn nhưng bây giờ lại đang ở chỗ ca ca, hắn cảm thấy thật nực cười cho bản thân mình
“Ngươi lui xuống đi, nếu Lý tướng quân đến bảo ta đã ngủ rồi”
Trình Hàn Tuấn căn dặn Mặc Canh sau đó liền chìm vào giấc ngủ hắn không muốn nghĩ đến nữa dường như mọi thứ không đúng ý hắn một chút nào, Lý Viên Kỳ cả đêm không trở lại khiến hắn thức trắng cả đêm
Kim Hàn Minh bước vào, nhìn con gấu trúc trước mặt hắn thật sự muốn cười lớn nhưng lại biết bản thân không nên đắc tội với Trình Hàn Tuấn thêm lần nào nữa
“Viên Kỳ không ở đây sao”
Kim Hàn Minh cố ý đến sớm để đợi gặp mặt Lý Viên Kỳ nhưng kiếm mãi vẫn không có người, y cứ cảm thấy có điều gì đó không tốt rồi đây
“Đến chỗ đại ca ta mà tìm, ta không biết”
Trình Hàn Tuấn cười khinh một cái, ca ca quả thật có bản lĩnh để người ngủ lại lều trại của mình cả đêm, ngoài huynh ấy ra không ai dám thách thức hắn như vậy
Kim Hàn Minh thay thuốc cho chân của Trình Hàn Tuấn sau đó nhanh chóng rời đi, cái không khí này khiến hắn không chịu được ở thêm chút nữa lại lời ra tiếng vào với Trình Hàn Tuấn mất bây giờ vẫn nên đi tìm Lý Viên Kỳ trước cái đã, nghĩ là làm Kim Hàn Minh liền đến chỗ của Trình Hàn Nhất để tìm Lý Viên Kỳ.
Quay trở về hiện tại.
Kể từ ngày đó, Trần Minh Ngôn có quyết tâm rằng sẽ chinh phục được trái tim của cô.
Nhưng tất cả đành phải tan biến cho đến khi hay tin người trong lòng mình bấy lâu nay đã có mái ấm hạnh phúc cho riêng mình rồi, chắc gì còn nhớ đến kẻ phiền phức của năm xưa.
Từ ngày nhận được thông tin đó đến nay,anh ta luôn cấm đầu mình vào công việc để quên đi hình ảnh thân quen cùng cô gái ấy.
– Không biết dạo này em ấy và cái tên đó ra sao rồi? Mà chắc cũng sinh hai hay ba đứa gì rồi nhỉ? Lâu như vậy mà!
Vì lâu không gặp nên anh chỉ biết tự mò kết quả bằng cách đoán đại.
Bao năm qua không gặp chắc cũng đã đủ để anh có thể quên đi người mình yêu thương.
Nhưng có một điều chẳng thể ngờ được đó chính là một chàng bad boy nổi tiếng nhất trường ấy mà lại thật lòng đi thích một cô gái bình thường suốt mười năm qua?Đúng là sự thật mất lòng nên dù có nói hay chia sẻ với ai cũng không có được sự tin tưởng của họ.
Mục đích ngày hôm nay Minh Ngôn muốn tìm lại cô cũng là vì muốn gặp nhau cùng ôn những câu chuyện cũ đã trải qua.
Có lẽ, chuyện Lạc Lạc ly hôn với chồng hình như anh ta vẫn chưa hề biết thì phải nên trông khuôn mặt có vẻ rất bình thường.
Cốc cốc.
Lâm Trạch – cậu thư ký riêng của anh ta bước vào trong phòng trên tay còn cầm theo một đống tài liệu, chắc hẳn liên quan đến Lạc Lạc đây mà!
Vừa nhìn thấy cậu thư ký thân quen của mình, anh vui mừng không khác gì ngày Tết vậy.
Mấy năm trước cũng có tìm kiếm và biết cả thông tin của Lạc Lạc nhưng dạo gần đây không nghe ngóng được gì nên đành phải nhờ cậu đi xa xôi hơn cho thuận tiện việc tìm kiếm.
– Có tin tức gì rồi à?
Lâm Trạch để lại đống tài liệu mà bản thân mình vừa tìm được rồi nói hết những gian khổ mình đã trải để có thể tìm ra được những điều này.
Đúng như biệt danh của cậu ta, luôn thích đi kể lể khắp nơi để được tăng tiền lương đây mà! Nhiều lần đã nghe qua nhưng không ngờ hôm nay lại được chứng kiến.
– Ừ, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản của cậu coi như bù đắp là được chứ gì! Hừ! Còn bây giờ thì đi ra ngoài đi, tôi có việc cần làm.
Còn việc gì ngoài việc đi đến chỗ của Lạc Lạc nữa chứ!
Cái tên Trần Minh Ngôn này có vẻ rất sốc khi thấy thông tin mà cậu thư ký người luôn thân cận bên mình tìm được và trên đó có ghi rằng cô ấy đã ly hôn với chồng của mình.
Lòng anh vừa vui mà vừa buồn khó diễn tả qua một lời nói.
Vui vì anh vẫn còn có cơ hội theo đuổi lại người mình yêu thương, buồn vì phải thấy cảnh tượng người con gái mình yêu bị mọi người dè bỉu những câu nói không hay.
Vẫn còn nhớ rõ ràng như in năm xưa cô yêu cái tên Lâm Minh Hạo đó đến thế nào nhưng cuối cùng lại lựa chọn kết thúc chứ? Vì một người bình thường, ít điểm trội gì hơn người cả nhưng lại từ bỏ cả trăm người đứng phía sau xếp hàng chờ đợi mình như vậy có đáng hay không?
“Không ngờ năm xưa hai người họ hạnh phúc đến như vậy ấy mà cũng có ngày chia tay nhau mỗi người một thế giới nữa ư?” Lựa chọn từ bỏ ngay từ giây phút đầu cũng bởi mấy câu nói đó của hắn ta, mong muốn người mình yêu sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc và không cần lo nghĩ nhiều nhưng cuối cùng đáp án vẫn là chia tay nhau.
Nếu biết như vậy, anh thà để người mình yêu ghét mình còn hơn là từ bỏ để bây giờ phải hứng chịu nước mắt trong lòng như thế này!
Không chần chừ thêm tẹo nào nữa, Minh Ngôn lấy chìa khoá xe đi xuống dưới nhà.
Càng chần chừ, do dự thì chắc chắn sẽ mất người mình yêu thêm một lần nữa….!Cảm giác ấy ai mà chịu được quá hai lần trong khi nhiều năm nay anh luôn cố gắng kiềm nén cảm xúc bên trong của mình?
– Thưa sếp, anh cần em đi cùng không ạ?
– KHÔNG!
Hôm nay là ngày đặc biệt trong cuộc đời của anh thì tại sao phải cần có người đi cùng để mất đi niềm vui chứ!
– Mong rằng cuộc sống sau ly hôn của em ấy vẫn còn bình ổn.
Vừa chạy xe, anh ta vừa suy nghĩ đến những thứ liên quan đến Lạc Lạc.
Nào là bấy lâu nay cô ấy làm nghề gì, liệu có buồn sau khi ly hôn hay không? Suy nghĩ rất nhiều là đằng khác.
Từ tập đoàn ZOB đến nhà của cô cũng mất một đoạn đường không hề gần gì đâu! Nhưng cũng vì hai chữ “tình yêu” mà chấp nhận nó.
Đám phóng viên ở ngoài kia nếu như thấy được cảnh tượng anh ta đang vui vẻ, cười rạng rỡ thế này chắc chắn sẽ nghĩ rằng hôm nay sẽ bão rồi đăng lên khắp các trang web đây mà! Bình thường lạnh lùng ít nói còn hơn cả Lâm Minh Hạo kia, lúc nào khuôn mặt cũng trầm lặng nhưng lại hiện rõ chữ đẹp trai lên đó.
Hôm nay có thể nói chẳng khác gì đám cưới của Trần Minh Ngôn vậy.
Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười như lấy được một cô vợ vừa với ý của mình.
Dòng xe chạy qua tấp nập, thậm chí còn đi qua lại nhiều hơn cả ngày thường.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chắc do hôm nay là chủ nhật mọi người đều đi chơi hay về thăm nhà nên xe cộ hơi đông.
Đấy! Mấy ngày nghỉ còn không được nghỉ nữa cơ mà, tập đoàn gì mà 365 ngày chỉ được nghỉ 5-6 ngày thôi.
Ai mà làm cho nổi bây giờ, mà cũng vì mấy lý do đó mà tập đoàn ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn.
Bỗng dưng vì một chút chuyện vui mà anh ta liền cho cả tập đoàn nghỉ hết ngày hôm nay.
Mọi người nghe có lẽ sẽ nghĩ rằng chỉ có trong mơ nhưng hoàn toàn có thật! Chưa là gì của nhau nhưng thấy anh vui vẻ đến thế này lại còn cho nhân viên nghỉ một hôm nữa chứ, nếu như sau này kết hôn rồi thì sẽ ra làm sao nữa đây? Nói chứ đó chỉ là những tưởng tượng trong đầu anh ta có mà thôi, chứ chưa chắc gì cô chấp nhận nữa.
Bởi vì Lục Hinh Tuyết – cô bạn thân từ nhiều năm trước đang sinh sống ở Pháp của cô đã từng nói câu yêu thương dành cho anh ta và đặc biệt hơn nữa là cho đến tận ngày hôm nay tình yêu ấy vẫn còn khắc sâu trong lòng.
Lúc trước, cô ấy biết được Lạc Lạc đã chiếm trọn trái tim của Minh Ngôn nên cũng có nói rằng không được giành dựt người trong mộng của mình!
– Sao mà đông xe thế nhờ! Kẹt xe như thế này thì bao giờ sẽ xong đây!
Nãy giờ đã lâu lắm rồi, gần nửa tiếng trôi qua nhưng xe vẫn còn đông đúc lắm! Chỉ vừa di chuyển được tí là xe mới nhào vào liền, cảm giác thật khó chịu mà! Nhất là sự nóng giận, bồn chồn, khó chịu ở trong lòng anh ngày càng lớn hơn.
Cứ cái đà này thì bao giờ mới gặp được người đây!.
“Trình Diệp?” Vu Khả đưa tay lau nước mắt để nhìn rõ hơn, không chắc chắn hỏi lại.
“Phải, là anh.”
Trình Diệp vội chạy tới bên cô, nhưng lúc chỉ còn cách ba bước chân, hắn dừng lại, không dám bước thêm.
Hắn mạnh miệng nói nếu gặp cô sẽ xem như người dưng nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được.
Trong ba tháng qua, ngày nào hắn cũng nhớ cô, chỉ là hắn ép bản thân không được nghĩ về cô, không được đi tìm cô.
Căn nhà của hai người hắn cũng không bán đi, vẫn thường xuyên trở về đó, nhưng nó rất lạnh lẽo, rất u ám, không có hình bóng của cô.
Hắn từng nghe thấy ở đâu đó rằng: không thể nào quên được người khác, chỉ cần không nhớ đến là được, không nhớ thì tim không đau.
Nhưng hắn vẫn cứ nhớ, tìm mọi cách dời sự quan tâm thì hình bóng cô vẫn sẽ thình lình xuất hiện trong tâm trí hắn, chỉ là một thoáng cũng sẽ khiến hắn đau.
Hôm nay hắn lại nhìn thấy cô, hắn không dám tin, chỉ đứng từ xa nhìn hồi lâu mới dám bước đến hỏi thăm, thật sự là cô.
Vu Khả cùng hắn đi bộ đến công viên gần đấy, hai người cùng ngồi ăn khoai lang.
Không biết hắn có nhớ về quá khứ không, cô lại rất nhớ, chỉ là không hề nhắc đến quá khứ đã bị cô vùi lấp đi thôi.
“Em… mang thai sao? Là của Vương Dịch Phong?” Hắn nhìn bụng cô, ngập ngừng hỏi: “Nhưng tại sao hắn lại bỏ mẹ con em ở đây, nghe nói hắn ra nước ngoài rồi….”
“Không phải con của anh ấy.” Vu Khả đau lòng ngắt lời hắn.
Khi thấy cô mang thai hắn không phải là con của hắn mà là của Vương Dịch Phong sao? Hắn không tin tưởng cô đến mức nào vậy?
Cũng đúng, từ khi tìm thấy thuốc tránh thai hắn đã không còn muốn tin cô nữa rồi, nếu cô nói là con của hắn thì hắn cũng chỉ nghĩ cô đang tìm người đổ vỏ mà thôi.
Trình Diệp im lặng nhìn cô, trong đôi mắt cô hiện lên vẻ đau đớn, hắn nhìn cũng thấy xót.
“Nếu em nói… em không biết đứa bé là của ai, anh có xem thường em không?”
“Vậy chuyện kia…”
“Quả nhiên anh biết.” Vu Khả cười nhạt.
Hắn biết cô bị bắt cóc, cũng xem như hắn nghĩ cô bị xâm hại rồi đi, dù sao hai người cũng cắt đứt quan hệ rồi.
Huống hồ hắn còn có vị hôn thê.
Trình Diệp nắm chặt tay thành nắm đấm, chẳng ai biết bây giờ trong lòng hắn đau như thế nào.
“Anh biết không, là sinh đôi đấy.” Vu Khả đưa tay xoa bụng, môi hơi cong lên, cố tỏ ra hạnh phúc, chỉ là mắt đã đỏ lên rồi.
Vương Dịch Phong đã đến tìm hắn, bảo hắn phải bảo vệ cô thật tốt, cuối cùng thì sao, hắn lại để cô xảy ra chuyện.
Nếu lúc đó hắn bảo vệ cô, cô sẽ không xảy ra chuyện, hai đứa bé cũng sẽ là của hắn.
Người nào tốt số như vậy chứ, lại là ba của hai đứa bé, tương lai sẽ là chồng cô.
Tên đó đúng là có phúc không biết hưởng.
Hắn từng ao ước rằng sẽ có một căn nhà, trong đó có hắn, có cô và những đứa trẻ của hai người.
Giờ đây đã có cô và những đứa trẻ, chỉ là không có hắn mà thôi.
“Chuyện này ba mẹ em không biết, anh giấu giúp em nhé.”
“Tại sao? Em định làm mẹ đơn thân?”
Vu Khả gật đầu: “Đợi chúng sinh ra em sẽ nói.”
Cô sợ họ sẽ không chấp nhận đứa bé, hoặc là cứ truy hỏi đến cùng, cô sợ họ sẽ biết đây là con của Trình Diệp.
Cô chưa có dự định tương lai, cứ đi đến đâu hay đến đó vậy.
“Phải rồi, anh tới đây làm gì vậy?”
“Công tác thôi.”
Không ngờ lại gặp được em ở đây- Trình Diệp mừng thầm.
Hắn vốn không có ý định đến đây, công việc này có thể giao cho người khác.
Nhưng ở công ty phiền quá, hắn mới tới đây.
Vu Khả không hỏi nhiều, cô còn rất nhiều thứ muốn nói, về hôn thê của anh, về gia đình anh nghĩ thế nào, nhưng sợ bản thân sẽ đau lòng.
Kết thúc rồi, Vu Khả, mọi chuyện là tự tay mày chấm dứt, mày ở đây đau khổ cái gì?
Vu Khả đứng dậy, chào tạm biết hắn: “Anh cứ làm việc của anh đi, em về đây.”
“Anh đưa em về.” Trình Diệp vội vàng bắt lấy tay cô nhưng lại bị cô gạt ra.
Vu Khả mỉm cười, nụ cười như ánh ban mai, nụ cười cô cố gượng cho giống nhất, nhẹ nhàng nói với hắn.
“Trình Diệp, chúng ta sau này vẫn nên là người dưng.
Đừng quan tâm em, thấy em thì bỏ qua đi.
Đó là điều tốt nhất cho cả hai.”
Đó là điều hắn muốn, cô chỉ nhắc lại, để hắn và cô đều nhớ bọn họ đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn quan tâm chỉ khiến cô thêm yếu lòng, cô sẽ không đành lòng buông bỏ mà thôi.
“Không!” Trình Diệp lấy hết dũng khí, nhìn cô kiên định.
“Xin lỗi vì ngày hôm đó anh đã nói vậy… anh… anh vẫn muốn làm bạn với em.”
Thật ra hắn muốn nói hắn hối hận rồi, nhưng hắn có hối hận thì cũng đã không thể quay lại như trước đây được nữa.
Nếu là bạn, hắn vẫn có thể quan tâm cô.
Một mình cô đơn độc như vậy, hắn không nỡ.
“Xin hãy làm bạn với anh.” Đừng đẩy anh ra nữa, được không?
“Tuỳ anh.” Vu Khả nhàn nhạt đáp lại, sau đó xoay lưng rời đi.
Cô không biết anh muốn gì, chỉ là lòng cô lúc này lại rất ấm áp, có thể cô không để ý, nhưng môi cô lại đã xuất hiện nụ cười mờ nhạt..
Hôm nay Yumi tan làm rất đúng giờ, bởi vì cô nhớ đến câu nói ban sáng của Sato “Chiều nay tôi sẽ đón em.” nhớ đến anh, áp lực công việc của cả ngày hôm nay như dịu lại.
Yumi không nghĩ ngợi gì nữa mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sato.
“Em tan làm rồi, chú đến chưa?”
Tầm vài giây sau có tin nhắn trả lời “Xin lỗi em, bởi vì câu lạc bộ gặp sự cố nên tôi vẫn chưa rời đi được, em đợi một chút nhé.”
Yumi vội vàng trả lời “Không cần gấp, em tự sang đó đợi chú.” nói xong liền cầm túi của mình đi ra ngoài.
Ra tới cửa Yumi gặp Yamashi, người đang chịu trách nhiệm dự án sân Twis.
Thấy anh ta có vẻ vội cô liền hỏi “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Yamashi vừa nhìn thông tin trên điện thoại vừa nói “Hệ thống đèn của sân Twis đột nhiên rơi xuống, khiến cho toàn bộ đường dây điện đều bị lỗi theo.”
“Là hệ thống đèn chúng ta mới lắp sao?”
Yamashi lắc đầu “Không phải, là hệ thống cũ.
Chúng ta chỉ mới dựng giàn thôi, chưa lắp đặt.”
Hai người vừa nói vừa đi ra cổng, bên ngoài đã có sẵn ba người bên bộ phận kỹ thuật đang đợi Yamashi.
Nhìn thấy anh ra họ liền tiến lên trao đổi.
Yamashi nói “Chúng ta đến đó xem tình huống như thế nào rồi nói tiếp.”
Thấy Yumi có vẻ muốn đi theo, Yamashi liền hỏi cô “Cô cũng sang đó sao?”
Yumi gật đầu “Tôi sang đó tìm bạn, nhân tiện hỗ trợ được mọi người cái gì thì hỗ trợ.”
Biết Yumi từng là người trực tiếp khảo sát sân Twis, có cô đi cùng còn có thể có được vài thông tin hữu ích, Yamashi gật đầu “Chúng ta đi xe đi cho nhanh.”
Năm người bọn họ vừa đến đã nhìn thấy phía kỹ thuật của sân Twis đang tiến hành tháo cả hệ thống thanh đèn xuống.
Yamashi vội vàng bước nhanh lại, anh chào hỏi người chịu trách nhiệm câu lạc bộ một tiếng rồi nói thẳng vào vấn đề “Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bị giàn hệ thống mới ảnh hưởng đến.” Lúc thi công bọn họ có khoan bê tông để lắp khung sắt xuống, chẳng lẽ do khoan mạnh quá nên ảnh hưởng đến giàn hệ thống cũ?
Người chịu trách nhiệm lắc đầu “Tôi cũng không biết nữa, buổi trưa đột nhiên khung chắn bị nghiêng, nếu không phải nhóm trọng tài phát hiện, cả một cái khung to này đã ngã xuống rồi.”
Sato và nhóm trọng tài ở gần đó cũng đi lại, nhìn thấy Yumi anh chỉ khẽ gật nhẹ đầu rồi quay sang nói chuyện với Yamashi và người chịu trách nhiệm “Tôi nghĩ chỉ cần tháo luôn xuống thì sẽ không sao đâu, dù gì chúng ta cũng sắp lắp hệ thống mới, sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của câu lạc bộ.”
Mọi người nghe xong đều đồng ý, Yamashi ra hiệu cho ba người kỹ thuật bên mình tiến lên hỗ trợ, còn anh thì đi cùng với người chịu trách nhiệm vào văn phòng bàn tính thêm vài trường hợp dự trù.
Thấy Yumi vẫn còn đứng quan sát, Sato bước lại nói “Về thôi, phần còn lại để bọn họ lo đi.”
Yumi gật đầu, đang định đi cùng anh thì nghe thấy Hiroshi đứng bên kia nói lớn “Sato, bình nước của cậu đâu, tôi không nhìn thấy?”
Sato nhìn quanh một vòng, phát hiện bình nước mà câu lạc bộ cấp đang ở gần vị trí giàn hệ thống đèn, có lẽ lúc nãy vội vàng chạy đến hỗ trợ nên anh đã bỏ quên.
Yumi đứng gần bên đó hơn, thấy Sato còn mang túi đồ, cô nói “Để em lấy cho.”
Nhưng lúc cô đi về phía đó, đột nhiên người kỹ thuật đang đứng trên chiếc thang bên cạnh hét lên “Cẩn thận.”
Một khung sắt bị rời ra của giàn đèn có lẽ do không chịu nổi áp lực nữa nên rơi xuống, vị trí rơi lại trúng ngay đầu Yumi, khiến cả người cô chấn động ngã xuống.
Sato hét lớn “YUMI…”
Tiếng hét của Sato khiến tất cả những người trên sân đều chạy lại, người thì hỗ trợ đỡ lấy cả giàn đèn, người thì giúp Sato đỡ lấy Yumi lên, đưa cô vào trong bệnh viện.
Yumi bị chấn thương phần đầu, tuy rằng không chảy máu nhưng lại khiến cô bất tỉnh.
Sato đỡ lấy cả người cô trên xe, anh lo lắng gọi tên cô vài lần nhưng cô không hề có phản ứng lại.
Trong vô thức Sato cảm thấy vô cùng sợ hãi, anh ôm chặt Yumi vào trong lòng, trong đầu không ngừng cầu nguyện cho cô sẽ không bị sao.
Qua bước đầu kiểm tra, bác sĩ bảo chỉ bị tác động mạnh nên gây ra bất tỉnh, vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu bị tụ máu bầm hay chấn thương ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nhưng vì để chắc chắn vẫn nên làm một loạt kiểm tra, chụp x-quang và chụp CT não cẩn thận.
Cùng lúc đó Yumi cũng tỉnh dậy, cô nhíu chặt mày vì đau, tay trong vô thức liền đưa lên ôm đầu.
Sato thấy cô tỉnh, anh kiềm nén vui mừng nhanh chóng bước đến đỡ lấy cô “Em cảm thấy thế nào, đầu đau nhiều không? Ngoài đầu ra còn đau chỗ nào nữa không?”
Yumi lắc nhẹ đầu “Đầu chỉ còn hơi đau thôi, mấy chỗ khác không bị gì.”
Bác sĩ tiến lên hỏi “Cô có nhớ mình là ai, những người trước mặt là ai không?”
Yumi đưa mắt nhìn về phía trước, ngoại trừ Sato và nhóm trọng tài bạn của anh, còn có Yamashi và một người ở bộ phận bảo trì bên công ty cô.
Yumi gật đầu, cô mở miệng nhận dạng từng người.
Bác sĩ gật đầu “Vậy là tốt rồi, như ban nãy tôi đã nói, nếu muốn chắc chắn hơn nữa nên đi chụp CT não cẩn thận.”
Đợi đến khi Takehiko nghe tin chạy đến, Yumi đã được đưa vào phòng bệnh riêng, các kết quả kiểm tra cho thấy cô không sao cả, đầu cũng không có bất kỳ tổn thương nào.
Takehiko vội vàng đi đến, anh hỏi Yamashi “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ấy lại bị như vậy?”
Yamashi bất ngờ bị hỏi, thấy thái độ của Takehiko anh vội vàng trả lời “Lúc đó tôi đi vào văn phòng rồi nên không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Yumi bị thanh sắt kia rơi trúng đầu thôi.”
Sato quay sang giải thích “Là do cô ấy muốn lấy giúp tôi bình nước nên mới đi vào khu vực sửa chữa.”
Chỉ thấy Takehiko sau khi nghe Sato nói, gương mặt của anh tràn đầy sự tức giận “Tôi nhớ người phát hiện ra vấn đề của giàn hệ thống kia là cậu.
Cậu biết rõ nơi đó nguy hiểm như vậy mà còn để cô ấy bước vào? Sato, ý thức an toàn, kỹ lưỡng của một người trọng tài chuyên nghiệp đi đâu rồi? Hay là cậu vốn dĩ không quan tâm đến vấn đề an toàn của cô ấy?.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh không phản ứng gì, chỉ ngồi im cho cô xoa xoa, một lúc anh cũng chịu lên tiếng.
.
_Em còn dám hỏi, xem ra anh chìu em quá nên em hư rồi phải không.
.
!!
Hàn Hạo Dương nói rồi đứng dậy vác cô lên vai đi một mạch thẳng lên phòng.
.
Sở Diệu Linh giật mình, biết có chuyện chẳng lành với mình, cố gắng giãy giụa, đấm vào lưng anh mấy cái.
.
_Dương thả em xuống, anh không được làm bậy.
.
!!
_Giữ sức đi, tối nay anh sẽ không tha cho em đâu.
.
!
Vừa nói anh vừa vả vài cái vào vòng ba nảy nở của cô mấy cái thật mạnh, như trừng phạt vì cô dám làm trái lại lời anh.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vác cô lên vai đi một mạch thẳng về phòng ngủ.
.
Bước vào phòng, đi đến bên cạnh chiếc giường màu trắng king size, anh không nói không rằng quăn mạnh một cái xuống chiếc giường.
.
Do giường làm bằng nệm dày và độ đàn hồi rất tốt, nên chỉ khiến cô hơi đau một chút.
.
Sở Diệu Linh chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi của anh, mà giật mình bị anh quăn một cái xuống giường, cả người ê ẩm.
.
_Á, Dương đau em.
.
!!
Cô mặt mày nhăn nhó, tay ôm cái lưng có chút đau nhứt của mình mà chu môi trách móc anh.
.
Hàn Hạo Dương không nói gì chỉ nhếch môi cười một cách ma mị mà nhìn cô.
.
Ngón tay thon dài gở từng khuy nút trên chiếc áo sơ mi của mình, nhanh chóng cởi ra vứt luôn xuống nền sàn.
.
Thân hình hoàn hảo, cơ ngực vạm vỡ, nước da màu đồng săn chắc.
Khiến cho cô càng nhìn anh càng say mê.
.
Anh thấy cô cứ nhìn anh say mê đến như vậy mà nhếch môi cười vẻ mặt rất chi là hài lòng.
.
_Đẹp không.
.
!!
Anh vừa nói vừa quỳ một chân xuống nệm, nắm lấy tay cô đặt lên cơ ngực săn chắc của anh mà nói.
.
_Rất.
.
rất đẹp.
.
!!
Cô cứ như bị anh thôi miên không ngừng nói, ánh mắt luôn dán chặt lên người anh, tay đặt trên cơ ngực săn chắc của anh mà bắt đầu sờ xoạng.
Hừ.
.
hừ.
.
Phía trên anh không ngừng thở dốc, ánh mắt chứa đầy tơ máu, anh cũng không ngăn cản mặc cho cô cứ thỏa sức mà làm càn.
.
Lâu lâu cô lại se se hạt đỉnh hồng của anh mà miết nhẹ một cái, anh bây giờ cả người sướng đến tê dại.
.
Sở Diệu Linh bây giờ cả người nhiễm đầy dục vọng, cô quỳ thẳng lên vòng tay qua cổ mà bắt đầu hôn.
.
Nụ hôn hời hợt không một chút kinh nghiệm, nhưng lại khiến anh không thể nào kiếm chế bản thân mình được.
.
Một tay giữ chặt sau gáy cô mà hôn đáp trả, tay còn lại vòng qua sau lưng kéo khóa chiếc váy mà cô đang mặc trên người xuống.
.
Tay ghì chặt sau gáy như không muốn buông tha cho đôi môi đỏ mọng ấy.
Anh bắt đầu trêu đùa cái lưỡi đinh hương của cô, chiếc lưỡi thuần thục luồng lách như muốn hút hết mật ngọt bên trong miệng.
Hôn đến khi thấy cô không thể thở nổi nữa, anh mới cắn nhẹ một cái lên môi cô để lại một vết đỏ rồi mới rời khỏi môi cô.
.
A.
.
Cô nỉ non lên một tiếng, trong khoảng không vẫn còn lưu lại vết tơ vương từ miệng của anh.
.
Anh nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm của cô, anh hôn xuống cổ, xương quai xanh mỗi nơi đi qua đều lưu lại vết đỏ.
.
Hôn đến hai quả đồi căng tròn đang lấp ló sau chiếc áo bra, khiến anh hơi nhíu mày.
.
Anh trực tiếp dùng một lực mạnh giật phanh chiếc áo bra văng xuống nền.
.
Hai quả đồi thoát khỏi sự gò ép mà nháp nhô không ngừng theo từng nhịp thở của cô, tay nhẹ nhàng di chuyển đến chổ hai quả đồi căng mộng mà trêu đùa.
.
Hai hạt đỉnh hồng bị anh cắn mút đến đỏ ửng, tay không an phận vuốt ve đùi non, rồi đến eo nhỏ của cô.
.
A.
.
ưm.
.
Dương.
.
đừng nghịch.
.
Anh như không nghe thấy lời cô vừa nói, tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cô, tay anh chạm vào nơi nào là nơi ấy run lên.
.
_Linh Linh, anh muốn.
.
!
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm của cô khiến nó đỏ ửng lên, tay ở phía dưới nhẹ nhàng so nắn vòng ba căng tròn của cô không ngừng yêu thương.
.
A.
.
ưm.
.
Anh đưa tay vào động nhỏ của cô mà không ngừng cấy cày, anh nhẹ nhàng đưa một ngón hai ngón tay vào trong cô mà thăm dò.
.
Có lẽ lần này khá thuận lợi hơn lần đầu, động nhỏ không ngừng phản xạ mà nuốt trọn hai ngón tay của anh vào trong, anh bắt đầu ra vào nhanh hơn.
.
A.
.
ưm.
.
anh chậm chút.
.
Cảm giác vừa đau xen lẫn khoái cảm như xâm lấn tâm trí của cô bây giờ, cô không ngừng nỉ non bên tai anh!
Anh lại tiếp tục cho vào ba ngón rồi bốn ngón đến khi thấy cô đủ rộng anh mới rút ra, nhấc hai chân cô để lên đùi anh mà dang rộng.
.
Hự.
.
Vật cứng của anh từ từ xâm nhập vào bên trong cô, khoảnh khắc vật cứng đi vào cả người như muốn xé nát mà la lên.
.
A.
.
đau.
.
Đôi mắt đỏ dần, nước mắt không ngừng chảy dọc gò má của cô.
.
_Ngoan, đừng khóc qua một lúc sẽ quen nhanh thôi.
.
!!
Anh cưng chìu hôn lên trán, hôn lên những giọt nước mắt của cô mà nhẹ nhàng luân động.
.
Đây không phải là lần đầu, nhưng bên trong của cô vẫn rất chặt khiến anh sướng đến đê mê.
Cảm giác đau dần dần chuyển thành khoái cảm ăn sâu vào tâm trí của cô, cô bây giờ muốn anh, muốn anh nhiều hơn nữa.
.
_A.
.
Dương.
.
ưm.
.
anh.
.
nhanh lên.
.
một.
chút.
.
_Em đúng là tiểu yêu tinh mà, anh sẽ chơi đến khi em chịu không nổi nữa mà van xin anh mới thôi.
.
!
Anh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ở eo.
Eo của cô cũng nhịp nhàng nhấp theo từng nhịp ra vào của anh.
.
Qua một lúc anh đẩy nhanh tốc độ phóng hết mầm giống vào trong cô, nhìn cả người cô mềm nhũn dưới thân mà mĩm cười hài lòng.
.
Một mình tôi đi vào trong phòng cô ấy, ngón tay tôi nhẹ nhàng chạm vào những thứ trong phòng, nơi này có hơi thở độc nhất của cô ấy.
Chúng tôi chỉ cách một hành lang, mà tôi ở đây lại đang điên cuồng nghĩ về cô ấy.
Tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã yêu người phụ nữ kiêu ngạo này.
Tôi bước ra ban công, gió đêm se lạnh mà máu lại tràn lên não.
Khi quay lưng định bỏ đi, tôi ngạc nhiên khi thấy một cái thang ở góc ban công.
Tôi nhịn không được tò mò đi đến cái thang.
Ngửa đầu nhìn lên, hoá ra cuối bậc thang có một cảnh cửa cùng màu với khung cảnh xung quanh.
Tôi leo lên thang và thấy cửa không khóa.
Tôi vẫn không kiềm chế được bản thân, đưa tay ra mở cửa, mới phát hiện biệt thự này có tầng thứ ba.
Trong ánh sáng mờ ảo, tôi vẫn có thể nhìn thấy đồ đạc trong phòng.
Một cây đàn piano trắng lặng lẽ nằm trong phòng.
Tôi đến gần cây đàn piano nhẹ nhàng chạm vào nó, có một lớp bụi trên đó.
Trên cây đàn piano có một khung ảnh nhỏ.
Tôi không thể nhìn thấy người trong khung hình, vì vậy tôi đưa tay ra và nhấc khung hình lên.
Tôi không biết tại sao, nhưng khi tôi nhìn vào nó, đôi mắt của tôi đã rơi lệ.
Kể từ khi gặp Phoebe, nước mắt của tôi đã trở nên rất rẻ.
Luôn luôn khóc không thể giải thích được.
Đây là một bức mang tính trừu tượng.
Một người phụ nữ tóc ngắn dùng hai tay bế Phoebe theo kiểu công chúa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khuôn mặt của Phoebe tuy hoảng hốt nhưng lại nở một nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt xa lạ cũng đang cười nhìn vào máy ảnh.
Chim bồ câu có lẽ bị kinh động mà bay đi, ở phía sau là toà nhà theo phòng cách Châu Âu, chắc là ở nước ngoài.
Tôi nhìn khuôn mặt xa lạ đó, tôi bật cười, tim tôi đau nhói vì người đó khá giống tôi.
“Cô ở đây làm gì vậy?”
Tôi cũng không bị doạ bởi câu quở trách lớn tiếng đột ngột của Phoebe.
Đem khung ảnh trả lại vị trí cũ, sau đó xoay người đi đến gần Phoebe.
Tôi nhìn vào đôi mắt Phoebe, nhìn thật lâu, không nói lời nào, đi thẳng ra ngoài.
Tôi quay lại ban công châm điếu thuốc để xua đi dấu vết lo lắng.
Phoebe đứng trên bậc thang nhìn tôi nhả khói.
Cô ấy cũng không lớn tiếng với tôi, chỉ từ từ đi xuống.
“Tôi mệt rồi, ngủ đi.”
Tôi gật đầu rồi vứt tàn thuốc đi theo cô ấy vào phòng.
Tôi bước vào phòng tắm súc miệng, nhìn bản thân trong gương, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét.
Hoá ra cái vẻ bề ngoài này chỉ tồn tại để thay thế cho người khác.
Một sự tồn tại như vậy càng làm tôi thêm hèn mọn.
Quay trở lại giường của Phoebe, cô ấy đã nằm xuống, mặc dù cô ấy cao 1,7m nhưng trông cô ấy vẫn bé nhỏ trên chiếc giường cỡ lớn.
Tôi kéo chăn ra và chui vào, sau đó thuận tay ôm cô ấy.
Có thể được ôm cô ấy đã là hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Mỗi một giây đề trở nên quý giá.
Cô thực sự rất mệt, ngay sau đó, hơi thở của cô trở nên đều đặn.
Tôi buông tay và nhẹ nhàng rời khỏi giường của cô ấy.
Tôi đứng trên ban công và lại lo lắng hút thuốc.
Tôi không thể kìm chế được tình cảm của mình dành cho cô ấy, tôi sợ nếu bị cô ấy nhìn thấu, tôi sẽ mất quyền được ôm cô ấy.
Đến khi điếu thuốc cuối cùng trong hộp thuốc bị tôi xử lý, tôi còn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Rón rén đến bên giường, cô ấy co người lại và khẽ cau mày, tựa như đang làm cơn ác mộng và trông khó chịu.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông mày cô ấy.
“Tôi không thể xác nhận cảm giác này là như thế nào, nó thật tàn nhẫn khiến tôi không biết làm sao.
Chỉ khi nhìn thấy cô, nó mới không mãnh liệt đến thế.
Tôi quá nhỏ bé, nhỏ đến mức không thể nắm bắt được quá khứ và hiện tại của cô, cũng không có cách nào tiếp cận tương lai của cô.
Mong cô tha thứ cho tôi, tôi đã không thể kiểm soát được bản thân tôi nữa.
Thực xin lỗi, Lam Phi Ỷ, tôi đã yêu cô mất rồi.”
Tôi đã mở lòng mình và hoàn tất một lời tỏ tình với một chút hèn nhát, mặc dù lúc này người tôi tỏ tình lại đang cùng người khác đau thương trong giấc mơ kia.
Đứng dậy chỉnh sửa chăn cho cô ấy, sau đó cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.
“Phoebe, mộng đẹp nhé.”
Thay quần áo, mang giày, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi đi dạo một mình trong một khu biệt thự xa lạ.
Trời về đêm rất tối, cảm giác cô đơn lẻ bóng chính là vậy,
…
Hai từ thứ hai là một cơn ác mộng đối với nhiều người.
Tôi cũng không ngoại lệ, ba giờ sáng về đến nhà, sáng sớm lại chen chúc xe buýt, cái dạ dày của tôi lại nôn nao bởi cái không khí trên xe.
Khi tôi bước vào văn phòng với khuôn mặt nhợt nhạt, các đồng nghiệp của tôi nghĩ rằng tôi bị ốm nặng.
Tư Béo thò đầu ra.
“Này, sao sắc mặt khó coi thế? Cuối tuần túng dục quá độ à?”
“Phủ phui cái miệng của cậu.
Tôi bắt cậu đi xe buýt ngửi mùi bánh bao, cùng với mùi trứng gà.
Xem cậu có chịu được không?”
Sau một vài câu nói đùa với Tư Béo, tôi bắt đầu hoàn thành công việc trong tầm tay.
Như thường lệ, vào thứ hai có một cuộc họp, lão tổng nước miếng bay tư tung nói đơn giản vài câu.
Cơn buồn ngủ của tôi đến từng đợt, vì tài hùng biện tuyệt vời của lão tổng, tôi không thể ngồi thẳng dậy.
Lúc này, thư ký nhỏ của lão tổng ghé vào tai ông ta nói gì đó.
Lão tổng vội vàng sắp xếp lại tài liệu trên tay.
“Mọi người mau sửa sang lại quần áo, một lát nữa chủ tịch sẽ đến đây.”
Hiển nhiên, một câu thông báo này như một hồi chuông cảnh báo, ai nấy đều bồn chồn bán tán xôn xao.
Tôi ngơ ngác nhìn Tư Béo vụng về chỉnh sửa lại cái cà vạt..