Chủ hộ chung cư Mạn Cáp Truân vĩnh viễn không quên ngày hôm đó, đám giám đốc bất động sản cả đời hiếu thắng biết rõ ngoài kia có hổ dữ mà vẫn
dũng cảm chui vào hang hổ, ngồi trên con xe tải màu đỏ oai hùng lao ra
ngoài cứu người.
Mặc dù người công nhân bọn họ cứu không có huyết thống, cũng chả biết tên họ lẫn nhau.
Bọn họ đứng trong chung cư nhìn con xe xa dần bằng tất cả lòng thành kính.
Chỉ có Lăng Thanh đứng phía sau điên tiết lườm nát cái đuôi xe, khuôn
mặt đen sì hơn cả Bao Chửng.
Cuộc sống thực sự rất khổ sở, đồng
nghiệp trung tâm bất động sản toàn là một đám dũng sĩ Sparta* dưới sự
chỉ huy của Dịch Thành Lễ, chữ “khùng điên” này, Lăng Thanh chỉ nói một
lần.
*Nhân vật trong bộ phim 300, kể về cuộc chiến không cân
sức giữa 300 chiến binh Sparta, dưới sự chỉ huy của vị vua Leonidas I
với 1 triệu quân của đế chế Ba Tư cổ đại.
Cổng chung cư đóng
lại rất nhanh, Vương Xuân Phát từng bị Dịch Thành Lễ cảnh cáo nung nấu ý tưởng “trong núi vắng hổ khỉ xưng vương”, nhưng sau khi thoáng nhìn
thấy biểu cảm khiến người khác hết hồn của Lăng Thanh, lòng ông ta lại
hơi thấp thỏm.
Thằng trước mặt cũng chả phải đèn cạn dầu.
Ông ta nghĩ nghĩ, móc khăn xoa mồ hôi trên trán, mở lời: “Tiểu Lăng này,
tầng sáu chung cư chúng ta có phụ nữ mang thai, chồng cô ấy…”
Kết quả lời chưa dứt, một chủ hộ đã la lên “nhìn kìa nhìn kìa”, còn giám
đốc dịch vụ khách hàng thì như bị gió cuốn thẳng lên tầng.
Mở cửa chạy tót vào phòng ngủ, đây là vị trí đối diện với công trường giai
đoạn hai chung cư Mạn Cáp Truân, có thể gọi là hàng ghế vip. Lăng Thanh
kéo rèm, đang chuẩn bị theo dõi hành trình của chiếc xe đỏ trời đánh kia mới phát hiện không chỉ có anh hóng hớt.
Tất cả các cửa sổ đều
mở, rất nhiều chủ hộ duỗi cổ ra xem, thậm chí còn có người trực tiếp
chạy lên tầng cao nhất, chiếm cứ địa hình cao, quán triệt tầm nhìn.
Đương nhiên họ không hóng chuyện đơn thuần mà là tay tình báo nghiệp dư hàng
đầu được Dịch Thành Lễ nhờ vả, chiến trường làm việc trong diễn đàn
wechat, báo cáo địa điểm thây ma tập kích.
Thậm chí vài người vác cả cái kính viễn vọng, chỉ mong cách gần hiện trường thêm chút chút.
Chiếc xe tải màu đỏ ầm ầm đâm vào cánh cổng công trường giai đoạn 2 màu xanh, vòng quanh sân trước sau đó tông bảy tám đại ca đại tỷ thây ma ngã vật
ra đường rồi mới dừng dưới tháp treo chờ người phía trên xuống.
Ánh mắt Lăng Than gắt gao nhìn chằm chằm thùng hàng phía sau xe tải, sợ đột nhiên xuất hiện con thây ma nào đó trèo lên.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Người bên trên! Xuống!” Dịch Thành Lễ kéo cửa sổ xe vươn đầu, giơ loa hướng về phía tháp treo hô to: “Người anh em xuống đi!!!”
Bọn họ nhanh chóng trả lời: “Các anh em, bên dưới an toàn không?”
“Có! Anh xuống đây! Chúng tôi đưa anh về nhà!” Dịch Thành Lễ lại hô một
tiếng, tháp treo phía trên động đậy, nhưng thây ma ẩn dưới lớp xi măng
cũng bắt đầu động.
Tình huống này được gọi là liên kết lên xuống.
Nhìn thây ma lảo đảo chạy ra gặp người, Đại Long Mãng Tử lập tức tiến vào
trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng xét thấy chỉ có Mãng Tử công kích
từ xa, nhất thời chỉ anh ta mới có thể tạo thành vết thương trực tiếp
cho bọn chúng.
Nhưng mười bắn chín trượt, chỉ nhìn tên bay ra
ngoài chứ không thấy thây ma ngã xuống, Ngưu Bôn sốt ruột: “Người anh
em, khuyên thật cậu đừng bao giờ đi bắn bóng trong công viên, nếu không
ông chủ lãi được cả căn nhà hạng nhất chứ chả ít.”
Mặt Mãng Tử đỏ bừng giơ tay lên muốn nhắm, ngay một giây trước khi bắn, Đại Long đột
nhiên chạm vào vai anh ta, chỉ thấy nỏ bay ra cắm thẳng vào đầu anh thây ma trọc, xuất sắc trúng vòng mười.
Cuối cùng cũng ngã xuống,
Lăng Thanh trên lầu và mọi người trên xe đồng thời thở phào nhẹ nhõm,
treo tháp chậm rãi hạ xuống đất, một người đàn ông mặc áo bông xanh đội
mũ bảo hiểm đỏ từ trong thang máy chạy ra, vẻ mặt chật vật.
“Phía sau!” Dịch Thành Lễ duỗi tay chỉ về phía thùng hàng: “Bò nhanh lên đi! Nhanh lên!”
Cậu thanh niên không biết đã bị bỏ đói bao lâu, tay chả còn sức, vì vậy leo hai ba lần vẫn chưa thành công. Nước mắt dồn hết ra, cuối cùng nhờ Mãng Tử dùng gậy sắt bắt lấy mông mới thuận lợi leo vào.
Ngưu Bôn
nhận được tín hiệu chân ga đạp rồi muốn đi, kết quả cậu thanh niên đột
nhiên đập cửa hét lớn: “Còn có người! Còn có người ở trong phòng điều
khiển!”
Dịch Thành Lễ kinh hãi, vội vàng hỏi: “Phòng điều khiển ở đâu? Còn mấy người nữa?”
Cậu nhóc đang chuẩn bị nói chuyện, Ngưu Bôn đã nhìn thấy góc phòng màu xanh, cậu ta giơ tay hỏi: “Ở phía sau hả?”
“Đúng đúng đúng! Bên trong hẳn còn có ba người, đêm qua tôi lao ra từ trong
đó chạy lên tháp cầu cứu.” Cậu ta nói xong nghẹn ngào: “Tôi cầu xin các
ngươi cứu bọn họ.”
Dịch Thành Lễ nhìn cậu ta sắp khóc, vội vàng nói: “Cầu cái gì, đã đến đây rồi thì phải cùng nhau về.”
Người đứng đầu trung tâm bất động sản lên tiếng, Đại Long và Mãng Tử với tư
cách cấp dưới khẳng định không phản đối, tài xế tạm thời Ngưu Bôn giảm
tốc độ để cho hành khách container phía sau ngồi vững.
“Thùng
hàng đang nhẹ tênh, một là đuổi hai cũng là đuổi, chi bằng đuổi thêm vài con cho có cảm giác thành tựu.” Ngưu Bôn cười nói.
Lăng Thanh
đứng trên lầu nhìn bọn họ đột nhiên quay đầu đi vào trong, trái tim vừa
mới hạ nhiệt lại bắt đầu đập thình thịch, anh lấy điện thoại di động ra
muốn gọi cho Dịch Thành Lễ lại phát hiện mình không có số điện thoại của hắn.
Lời mời kết bạn Wechat chưa được chấp nhận, Lăng Thanh chỉ có thể điên cuồng gào mồm trong nhóm, chất vấn bọn họ muốn đi làm gì.
Dịch Thành Lễ không trả lời, nhưng hàng xóm quan sát tình hình bằng kính viễn vọng trên mái nhà đã báo cáo đầy đủ.
4-2-602: 【 Có một phòng điều khiển ở phía sau, họ qua đó chắc còn người sống bên trong. 】
6-2-502: 【Có người ở tầng 2, bọn họ vừa mở cửa ra ngoài. 】
6-2-602: 【 Có thây ma trong căn phòng mở cửa bên cạnh, họ đã đóng cửa lần nữa. 】
Hàng xóm bên tòa nhà số 4 trực tiếp gửi đoạn video, Lăng Thanh run tay mở,
chợt nhìn thấy trong ống kính lắc lư, cửa tầng hai phòng điều khiển khẽ
mở, có người muốn đi ra nhưng ngay sau đó hai thây ma loạng choạng chạy
tới từ phòng bên cạnh.
Dịch Thành Lễ thấy thế rống lên một tiếng, căn phòng vốn định mở cửa kia lập tức đóng lại.
Phía trước phòng điều khiển cũng có thây ma, nhưng vì bọn họ đứng bên trong
nên Ngưu Bôn không thể tông thẳng qua, chỉ có thể vòng vòng xung quanh
nỗ lực hấp dẫn cả đám.
Xe không thể tiếp cận, những người trong phòng cũng không thể ra ngoài, tình hình tạm thời rơi vào bế tắc.
Cậu nhóc đứng trong thùng hàng hét lên tầng hai: “Chị Hoa! Anh Đông! Tiểu
Linh! Em là Tiểu Giang! Họ đến đón chúng ta! Có thây ma ngoài cửa, đừng
đi ra vội!”
Cậu vừa dứt lời, một tiếng “được” phát ra từ bên trong.
Thây ma ngoài hành lang nghe thấy thanh âm lập tức xoay người bắt đầu đập
cửa, cửa phòng điều khiển cũng không chắc, từng tiếng từng tiếng cánh
cửa bắt đầu lay động, Dịch Thành Lễ ngồi trên xe nhìn thấy tim đập thình thịch.
Thây ma gần xe tải cũng càng ngày càng nhiều, đến lúc
chúng nó vây kín, xe cũng không thể lao ra ngoài, nếu cứ kéo dài như vậy thôi thì hẹn nhau kiếp sau.
“Mãng Tử, dùng nỏ bắn chết hai con
trên tầng, nhớ ngắm chuẩn rồi hãy bắn!” Dịch Thành Lễ nói xong, đưa
thanh sắt trên tay cho cậu thanh niên phía sau thùng hàng.
“Cậu
cầm gậy, nhỡ có thây ma trèo lên thì đánh!” Dịch Thành Lễ lớn tiếng nói, sau đó bảo Ngưu Bôn đánh xe tiếp cận phòng điều khiển.
Thây ma
bắt đầu tụ tập gần xe, tuy kỹ thuật lái xe của Ngưu Bôn đụng bay mấy con nhưng không đụng trúng đầu, chúng nó không chảy máu không biết đau một
lúc lại muốn tới dán lên người bọn họ.
Nhóm nhỏ ở thùng xe cầm
thanh sắt bắt đầu chơi đập chuột, thấy thây ma nào mưu toan trèo lên xe
là cho một gậy, đã thế Dịch Thành Lễ còn ở bên cạnh chỉ đạo: “Đánh! Đánh mạnh vào đầu!”
Cậu nhóc vừa đánh vừa khóc: “Cả đời em làm việc thiện tích đức, đều bị mấy cây gậy này đập nát hết rồi.”
“Cậu muốn sống hay là muốn tích đức thế? Đừng sợ, xuống địa ngục thì anh đi
cùng cậu, hai chúng ta kết bạn!” Đại Long cầm khiến chống nổ không giúp
được gì, chỉ có thể tiến hành khích lệ tinh thần.
Ngưu Bôn lùi xe lại hất bay một đống thây ma lớn, nhưng nhìn cả đám càng ngày càng
nhiều, cậu ta vẫn hơi sợ, nhìn Dịch Thành Lễ hỏi: “Anh Dịch, chúng ta có thể sống sót trở về không?”
“Sẽ trở về.” Dịch Thành Lễ nắm chặt
cái rìu mini trong tay, mở cửa sổ khoa tay múa chân về phía thây ma trên tầng bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể ghim thanh bảo bối này lên đầu
chúng nó không.
Đúng lúc hắn đang rối rắm, cánh cửa phòng điều
khiển cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, “rầm” một tiếng, ngã
xuống dưới sự ngỡ ngàng của hai thây ma.
Dây đàn trong đầu Dịch Thành Lễ đột nhiên bị bị đứt, đầu óc nổ tung, sắp chết người rồi, sắp chết người rồi!!!
“Hôm nay bà đây liều mạng với chúng mày!” Gầm lên giận dữ, một cái búa nhỏ
đi theo đường cong trực tiếp gõ lên đầu con thây ma, tuy chuông chùa
không vang nhưng sọ não khẳng định đã vang!
Mặc dù nó chỉ là một cái búa nhỏ, cơ mà sức mạnh không một trăm thì cũng đạt tám mươi!
Chị đại cầm búa đá bay con thây ma đã bị khai tử trước mặt, mắt thấy bên
cạnh một thây ma khác sắp nhào tới, tuy nhiên ở đây không chỉ có một
mình cô!
“Trốn sang bên phải!” Mãng Tử hét lớn rồi bóp cò, nỏ
tiễn bay ra, nhưng cùng lúc đó thứ bay ra còn có cả rìu trong tay Dịch
Thành Lễ.
Vũ khí trực tiếp đóng đinh vào đầu thây ma, theo quán
tính nó trực tiếp ngã nhào xuống đất, Dịch Thành Lễ nhìn anh chàng thây
ma bất động, bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt buông xuống, thở hổn hển không
thể tin mình thực sự đã ném trúng.
Ngưu Bôn hung dữ vung đuôi đâm gục toàn bộ thây ma gần đó, dừng xe dưới cầu thang phòng điều khiển,
hướng về phía bọn họ hét lớn: “Nhảy đi! Nhảy vào thùng hàng! Nhanh lên!”
Chị cả cầm búa đinh lúc này mới tỉnh lại, hô to: “Thằng Đông! Cõng Tiểu Linh ra!”
Cô chống tay vịn nhắm vào thùng hàng nhảy xuống, người đàn ông phía sau
cõng theo một cô bé non nớt, từ từ đặt cô bé xuống lan can, chờ đến khi
cậu thanh niên và chị cả ôm lấy chân cô bé, lúc này mới buông tay.
Anh trai là người nhảy cuối cùng, tuy nhiên thay vì nhảy vào thùng hàng,
anh ta nhảy vào bãi đất trống sau đuôi xe Ngưu Bôn, lộn nhào giảm xóc.
Đại Long không thể không huýt sáo khen thưởng: “Giống Thành Long ghê, không cần hiệu ứng đặc biệt, đẹp trai phết.”
Hoạt động cứu hộ sắp kết thúc đột nhiên xuất hiện biến động, Dịch Thành Lễ
sắp điên, hắn cảm thấy hôm nay mình đã giảm mười năm tuổi thọ, ôm mặt
gào lớn: “Ông chú kia anh làm cái gì đấy!”
“Để tôi mở đường cho!” Anh trai nọ lao thẳng vào xe ủi đất màu vàng bên cạnh như một quả đạn
pháo, mở cửa xe lên xe, con rồng xúc đất ngủ say hai ngày cuối cùng đã
tỉnh lại.
Xe xúc đất tăng tốc điên cuồng, xúc toàn bộ đống thây
ma cút xa ra chỗ khác, Ngưu Bôn thấy thế vội vàng đi theo sau, vừa nhấn
ga vừa hố hố anh trai, anh đúng là điên hết thuốc chữa.
Cuối cùng cũng bước lên đường về nhà, Đại Long dựa vào vách xe quay đầu nhìn Mãng Tử đang ôm nỏ, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy hỏi:
“Mũi tên cuối cậu bắn vào đâu thế?”
Mãng Tử cứng đờ, mím môi đáp: “Bắn lên bức tường.”
Đại Long nhìn anh ta không nói gì, chỉ giơ ngón cái. May mắn thay, tôi không trông cậy nhiều vào cậu.
Nhận được tin bọn họ đã trở về, Lăng Thanh đi dép lê xông xuống lầu, bảo Tần Đại Lực đừng vội mở cửa, cửa còn một chút thây ma, với lại thây ma ở ga tàu điện ngầm vẫn đang xếp hàng đi làm. Đột nhiên uỳnh một tiếng, xe
xúc đất vàng quét ngang cửa chung cư.
Lăng Thanh thật sự cảm ơn từ tận đáy lòng mề.
Nhưng anh trai nọ vẫn có chút chiến lược, anh đẩy thây ma đến một nơi xa xôi
rồi nhanh chóng quay đầu, theo sau chiếc xe tải màu đỏ tiến vào khu dân
cư.
Trên người hai chiếc xe đều văng quá nhiều máu, Lăng Thanh dùng 84 khử trùng toàn xe, một lát sau mới để bọn họ xuống.
Sau khi xác định đám Ngưu Bôn không có việc gì, Lăng Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Dịch Thành Lễ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, đang cố gắng vắt ra nụ cười chợt
nghe thấy thùng hàng sau xe truyền đến một tiếng cứu mạng.
Chị Búa ôm cô bé gào lên: “Bác sĩ! Có bác sĩ không? Tiểu Linh bị sốt nặng quá!”