Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 40: Tự nhiên mới sinh ra.
“Tít! Tít! Tít!”
Trong bóng tối tĩnh lặng, chiếc đồng hồ đeo tay của Tân bất ngờ cất vang âm thanh báo thức. Giật bắn mình tỉnh lại, hắn vội đưa tay mò mẫm bấm nút tắt đi. Đầu óc nặng trịch, hắn cố gắng mở mắt ra xem mấy giờ mà mí mắt cứ díp chặt lại. Nằm gần bên cạnh, con Lu thấy thế liền đưa đầu tới rồi lè lưỡi liếm mặt hắn.
“Táp! Táp! Táp!”
Cái lưỡi to lớn đầy nước bọt của con Lu nhanh chóng giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Mở mắt ra, hắn chớp mắt vài cái thì hình ảnh đen trắng mới dần hiện rõ lên trong con ngươi. Bây giờ, hắn không có một chút cảm giác đau đớn hay khó chịu nào như tối hôm qua nữa. Cảm thấy vui mừng vì việc này, hắn quay ra vuốt ve đầu con Lu một tí rồi giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn.
6 giờ 30 sáng.
Là thời điểm mà cậu sinh viên hẹn giờ lúc trước, hắn không biết cách tắt báo thức nên cứ đến giờ là nó lại kêu lên. Nghĩ đến cậu sinh viên, bất giác hắn nhớ tới khoảng thời gian yên bình trong xóm trọ mà cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Hôm nay, chỗ xóm nghèo này chỉ còn mỗi mình hắn ở đây, không biết những người lao động hiền lành kia còn sống không nữa. Tỉnh lại, cảm giác cô độc liền ập đến khiến chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp để quên đi tất cả. Nhưng hắn biết, để sống sót thì mình không thể làm vậy được.
“Hờ… Hờ… Hờ…” – Vẫn còn ngái ngủ, bất giác hắn há mồm ngáp một cái rõ to chảy cả nước mắt.
Đưa tay lên dụi nhẹ, hắn thở dài một hơi rồi lắc lắc đầu cho ý nghĩ tiêu cực biến đi.
“Ục… Ục… Ọc…”
Vừa tỉnh táo lại tí, bụng hắn lại bất ngờ sôi lên và cảm giác đói kéo tới như thường lệ. Đưa tay xoa bụng mấy cái cho đỡ khó chịu, xong hắn liền dựng người đứng dậy.
“Cộp!”
Quên mất là phía trên mình mái nhà rất thấp, hắn liền va đầu vào trần, may mà có lớp xốp nên cảm giác không đau lắm. Nhớ tới lỗ hổng mình tạo ra hôm qua, hắn liền lần mò rồi tháo miếng xốp xuống. Nghe ngóng một tí, cảm thấy trên nóc nhà an toàn hắn mới chậm rãi đưa đầu ra quan sát.
Ngẩng đầu lên, ngay lập tức, đập vào mắt hắn là hình ảnh bầu trời thoáng đãng, không còn âm u tối như trước mà bắt đầu hửng sáng. Các đám mây dày đã trôi đi bớt để cho một vài tia nắng ban mai xiên chéo xuống mặt đất tạo ra khung cảnh vô cùng mộng ảo khiến hắn phải choáng ngợp. Lặng yên cảm nhận, từng làn gió mát mang theo hơi sương liền ập thẳng vào mặt làm hắn ngây người. Nó thật tươi mát và tràn ngập ô-xi, cảm giác như hắn vừa trở về hồi còn bé và đang đứng trước cánh đồng lúa xanh bát ngát ở quê vậy. Lúc trước, chắc chẳng ai nghĩ rằng cũng có lúc thành phố Nội Hà nổi tiếng về ô nhiễm này lại trong lành đến vậy. Nó khiến cho hắn không thể không tham lam hít lấy, hít để bầu không khí.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đến khi tỉnh táo, Tân vừa mới cúi xuống liếc một vòng thì lập tức sững sờ ngẩn cả người.
Đẹp quá!
Hắn không ngờ là chỉ sau một đêm mà trên con đường bê tông, đống đổ nát phía sau dãy trọ, những bụi cây rậm, cỏ dại, dây leo, tất cả đều đồng loạt nở hoa tạo thành một khung cảnh rực rỡ sắc màu. Bọn chúng có muôn vàn hình dạng, chả cây nào giống nhau, nhưng ngẫu nhiên phối hợp, xen kẽ vào nhau tạo nên một bản giao hưởng màu sắc tuyệt đẹp. Chỉ tiếc rằng, vẻ đẹp đó lại tiềm ẩn đầy mối nguy hiểm, chết chóc mà chỉ cần sơ sẩy một tí thôi là hắn không còn cơ hội quay đầu.
Nheo mắt nhìn kĩ, hắn thấy trên các bông hoa ngoài ong và những con côn trùng thường thấy ra còn xuất hiện một vài loài lạ hoắc mà bản thân chưa thấy bao giờ. Như sinh vật gì giống con bọ dừa nhưng kích cỡ lại to bằng nắm tay, hay một đám những con bướm lạ bé tí nhưng đôi cánh lại sặc sỡ màu bảy sắc cầu vồng cực kì xinh đẹp.
Chỉ mới hôm qua thôi, trời còn u ám, không khí vẫn lạnh, hắn không hề thấy mấy sinh vật này. Vậy mà chỉ qua một đêm, sự thay đổi không ngờ lại nhanh đến chóng mặt làm hắn không kịp thích ứng. Cảnh vật tươi sáng đầy sức sống khiến tâm trạng lo âu, lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi của hắn được buông lỏng.
Sau một thời gian rét buốt dài đằng đẵng, có lẽ cuối cùng mùa xuân đã đến. Nó muộn màng, nhưng lại mang đầy màu sắc thiên nhiên tươi đẹp ở ngay giữa lòng thành phố Nội Hà hoang tàn, đổ nát. Bất giác, hắn nhìn đến thẫn thờ cả người, trong đầu thì tự nhiên gợi nhớ lại ký ức tươi đẹp khi xưa. Đó là, hình ảnh một buổi sáng sớm mùa xuân ấm áp rực rỡ nắng vàng, hai anh em hắn còn nhỏ được bố và mẹ dẫn đi qua cánh đồng sang bên kia chúc tết bà nội.
Ôi! Hôm đó đẹp lắm, trên cánh đồng người ta trồng màu, còn sót một số ruộng rau không thu hoạch nên mấy cây rau để lâu liền bắt đầu nở hoa. Hai anh em hắn thích lắm, hí hửng chạy tới ngắt vài bông hoa rau mùi trắng đưa lên mũi ngửi thì bị hắt xì liên tục làm bố mẹ cười ha hả. Một tí sau, chán cái này, hai đứa trẻ lại chuyển mục tiêu đến đám rau muống đỏ nở hoa tím, ngắt rồi cho vào miệng ăn thử, nhưng chát xít à. Mất đi hứng thú với hoa rau muống, anh em hắn liền bẻ vài cành hoa cỏ lau cạnh bờ mương làm vũ khí rồi chiến đấu như phim chưởng mới xem… Bao nhiêu là hồi ức đẹp khiến hắn hé miệng cười lúc nào không hay.
“Ọc… Ọc… Ục…” – Trong lúc hắn đang ngẩn người thả hồn vào ký ức tươi đẹp thì cái bụng đáng ghét lại sôi lên không đúng lúc phá vỡ đi giây phút thanh thản hiếm hoi đó.
Trở về với thực tế, nghĩ tới em, mẹ và bà không biết bây giờ thế nào rồi, Tân liền thấy lo âu khó chịu. Qua mấy lần suýt chết và sống trong cô độc, hắn giờ đây cảm thấy nhớ người thân của mình hơn bao giờ hết. Hắn muốn về quê ngay để tìm em với bà xem hai người còn khỏe mạnh không, cả mẹ nữa, không biết ở bên nước ngoài có tốt hơn chăng, nhưng không thể làm được. Thở dài một hơi, hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. Việc trước mắt bây giờ hắn phải tìm cách để có thể sống sót trước đã, rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện đi về quê được. Chứ cứ liều mà đi thì hắn chỉ có chết mà không kịp ngáp.
Cúi xuống, hắn cầm miếng xốp chốt lại lỗ hổng trên trần nhà rồi dẫn con Lu tụt xuống dưới phòng. Nhín ngó xung quanh một tí, hắn tiến tới chỗ để thực phẩm mở ra xem. Hắn thấy còn vài miếng thịt và khúc xương, rau củ thì đã hết từ tối hôm qua. Với chỗ đồ ăn ít ỏi này, chỉ đủ cho hắn và con Lu ăn một bữa nữa thôi. Sau đó, cả hai sẽ phải ăn cơm trắng và mì tôm mà chắc chắn sẽ không đủ no.
Không còn cách nào khác, hắn ngẫm nghĩ một tí rồi cắn răng quyết định sẽ chế biến hết chỗ thịt xương này. Bởi bây giờ chỉ có ăn no bụng hắn mới có khả năng để làm chuyện khác, chứ để đói thì sẽ rất nguy hiểm. Lát nữa hắn sang bên tòa nhà bảy tầng tìm kiếm thử xem. Hi vọng số thực phẩm hôm qua hắn để ngoài hiên vẫn còn nguyên vẹn.
Sắp nồi cơm đặt lên bếp ga đun xong, hắn cho nốt mấy miếng thịt xương vào nồi ninh lên. Trong khi chờ đợi, hắn té nước rửa mặt qua một tí cho bớt nhớp nháp khó chịu. Nhìn trong gương, hắn thấy ngoại hình của mình chỉ qua ba hôm đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Làn da mặt thô ráp đầy mụn trứng cá bọc đã biến mất gần như hoàn toàn, thay vào đó là một lớp da mới mịn hơn, màu sáng tươi trẻ đầy sức sống. Trong bóng tối, đôi con ngươi màu xanh lam thì nhìn cực kì yêu dị, mang đầy cảm giác lạnh lẽo. Trên đầu mái tóc dài nay lại càng dài hơn, nó lòa xòa rối tung và cứng đơ như tổ quạ che cả tầm nhìn. Cảm thấy hơi vướng víu, hắn đang định kiếm một đoạn dây để buộc thì sực nhớ mình có thể tạo ra dây, không phải tìm.
Ngửa lòng bàn tay phải lên, Tân phóng ra một đoạn tơ ngắn không dính rồi ngắt đứt. Cầm sợi dây lên căng mắt nhìn kĩ, hắn thấy nó thật kì lạ, không biết nó hình thành từ chất liệu gì mà rất chắc chắn, cảm giác giống như tơ tằm mà lại không phải vậy. Quấn vào hai tay, hắn vận sức kéo thử.
“Hừ…. Phực…” – Hắn gồng mình đến mức trán nổi đầy gân xanh mới kéo đứt được sợi dây. Phải biết rằng bây giờ sức khỏe của hắn phải gần gấp đôi lúc trước ở thời kì cực thịnh.
“Ọc… Ục… Ục…” – Đang tò mò nghiên cứu, bụng hắn lại đột nhiên réo lên dữ dội. Sau đó, cảm giác đói cồn ruột kéo đến khiến hắn nhăn mặt.
Xem ra để tạo được sợi dây, cơ thể hắn phải chuyển hóa một lượng năng lượng không hề nhỏ. Không ngẩn người thêm nữa, hắn nhanh chóng lấy một đoạn tơ ngắn vén tóc rồi cột lên. Nhìn lại hình ảnh mình trong gương, hắn hơi sững sờ vì nhìn mình khác thế. Nếu không có vết sẹo dài dữ tợn đuôi mắt trái thì hắn như biến thành một người khác vậy.
“Sục… Sục… Sục….” – Ở bên ngoài sau một thời gian đun, nồi cơm và nồi thịt bắt đầu sôi ùng ục lên.
Vội chạy ra đảo cơm, hắn tập trung vào nấu nốt cho xong.
Khoảng nửa tiếng sau, cơm chín, hắn bóc thêm vài gói mì tôm cho vào nồi xương thịt rồi chia sẻ một nửa cho con Lu. Sau đó, cả hai xì xụp ăn trong bóng tối đen ngòm của phòng trọ.
Vừa ăn, Tân vừa quay ra để ý con Lu. Đến hôm nay, con chó đốm của hắn đã lột xác hoàn toàn so với bộ dạng trước kia. Không chỉ bộ lông trở lên óng mượt, cơ thể to lên bằng con lợn nái bốn mươi cân với cơ bắp lực lưỡng, mà hàm răng của nó cũng mọc lại hoàn toàn, trở nên to lớn, nhọn hoắt nhìn dữ tợn cực kì. Trên người nó chỉ còn lại duy nhất một thứ không thay đổi và có lẽ cũng sẽ không bao giờ thay đổi là vết chém mù bên mắt trái. Ngẫm lại, hắn thật may mắn mới có được con Lu. Có thể sống được đến vây giờ, ngoài may mắn ra hắn phải cảm ơn con Lu rất nhiều lần vì đã cứu mình. Nó bây giờ không phải là vật nuôi nữa, đối với hắn đây là đồng bạn thân thiết nhất thế gian.
Điên cuồng đánh chén, loáng một cái hắn và con Lu liền đánh sạch chỗ đồ ăn. Vẫn còn hơi đói, nhưng hắn không có ý định ăn tiếp nữa. Thế này cũng đủ rồi, hắn phải hết sức tiết kiệm số lương thực còn lại ít ỏi của mình. Rót cho mình một cốc nước đầy, hắn tu một hơi hết sạch thì cảm thấy đỡ hơn đôi chút.
Ngồi nghỉ ngơi một tí cho xuôi cơm xong, Tân liền đứng lên chuẩn bị đồ để đi ra bên ngoài.
– ——OoO——-
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
…………………………………………………….