Trên đường lớn, vài chiếc ô tô đậu hai bên đường, trên mặt đường đầy vết máu lâu ngày khô đen, một bàn chân cứng ngắc đạp lên vết máu đen bước qua.
Bốn người Bạch Vũ cẩn thận nấp mình trong con hẻm nhỏ, lão Thiết vươn đầu nhìn ra bên ngoài.
“Trên đường có mười tám, trước cửa siêu thị có bốn, cửa siêu thị không đóng
nhưng từ bên này không nhìn thấy bên trong được, không biết trong đó có
không”.
Nói xong rụt người lại
chỉ vào Bạch Vũ: “Cậu lo bốn con trước cửa, xử lý xong chớ vội xông vào
trong, trước hết xem xét thế nào đã. Tôi, Chu Chí Cương cùng Vương Tôn
phụ trách số con lại. Có ai có ý kiến không?”
Ba người Bạch Vũ lắc đầu, trong bốn người họ lão Thiết từng là quân nhân
có tính kỷ luật cao cũng có kinh nghiệp xử lý tình huống cũng như kỹ
năng chiến đấu. Ba người đều nhất trí nghe theo lão Thiết.
Lão Thiết thấy không ai có ý kiến, gật đầu: “Tốt, động tác nhanh chút, tránh gây ra tiếng động lớn. Đi!”
Bốn người đồng loạt từ con hẻm lao ra, Bạch Vũ bước nhanh về phía siêu thị, trước cửa siêu thị bốn tang thi như đánh hơi thấy mùi người sống, chúng đồng loạt hướng về phía Bạch Vũ đi đến. Ánh mắt Bạch Vũ trở nên sắc
bén, tay nắm chặt chuôi kiếm nhấc chân đạp lên người tang thi khiến nó
ngã ra đất, Kanata vung lên một kiếm đi xuống xuyên qua đầu, máu đen
chảy ra.
Bạch Vũ động tác không đình trệ, rút kiếm ra khỏi đầu tang thi, hướng về tang thi gần đó vung
tay chém tới, hắn dùng sức không nhẹ, một kiếm chém xuống trực tiếp tạc
rớt nửa bên đầu tang thi, não cùng máu thịt bên trong văng ra, tang thi
ngã xuống.
Bốn đã xử lý rớt
hai, Bạch Vũ không hề lo lắng, động tác của tang thi rất chậm chỉ cần
hắn đủ nhanh hoàn toàn không sợ bị chộp được. Dưới tình huống không bị
tang thi vây quanh căn bản hắn có thể giữ cho bản thân không bị thương
đến.
Bên này lão Thiết nhẹ
nhàng xử lý ba, nhanh nhẹn tiến lên giúp đỡ Vương Tôn đang giằng co với
một tang thi, con tang thi này khá cao, với chiều cao của Vương Tôn xử
lý nó có chút khó khăn, lão Thiết túm lấy vai tang thi một kiếm chọc
xuyên đầu nó từ phía sau, hai cánh tay đang túm lấy Vương Tôn lập tức
buông lỏng rơi xuống, Vuông Tôn vứt nó xuống đường dùng tay áo lau mồ
hôi trên mặt gật đầu tỏ ý cám ơn với lão Thiết, sau đó xoay người tiếp
cận một tang thi gần đó.
Chu
Chí Cương dùng sức vung gậy bóng chày, bẹp một tiếng, máu cùng não từ
đầu tang thi văng tứ tung, có chút văng lên mặt hắn, Chu Chí Cường dùng
tay vuốt mặt, máu đen lập tức theo cái vuốt của hắn dính đầy khắp mặt,
nhận ra điều đó, Chu Chí Cường hung hăng chửi thô tục một câu, càng thêm ra sức vung gậy.
Một kiếm chọc xuyên qua hốc mắt, tiếng gầm gừ lập tức im bặt hai tay rũ xuống, Bạch Vũ dùng chân đạp vào văng nó ra đường.
Bạch Vũ xử lý xong bốn tang thi, nhìn về phía ba người lão Thiết thấy lão
Thiết dùng kiếm chém ngang nửa đầu tang thi cuối cùng, hoàn toàn xử lý
sạch sẽ tất cả. Bốn người chạy đến trước cửa siêu thị, lão Thiết ra hiệu cho Bạch Vũ cùng Chu Chí Cương nấp vào cánh cửa bên trái, bản thân cùng Vương Tôn thì nấp vào cánh cửa bên phải.
Bạch Vũ lập tức dựa lưng vào cửa, ngay sát bên Chu Chí Cương nắm gậy bóng chày làm theo hắn.
Lão Thiết dựa sát vào cánh cửa bên kia, thò đầu quan sát bên trong, không
thấy gì cả. Siêu thị này là siêu thị loại nhỏ của khu, chỉ có hai tầng,
tầng dưới chuyên bày thực phẩm tươi sống như thịt cá rau củ, tầng trên
bày hàng khô hàng đóng gói cùng gia vị.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vì thương xuyên mua thức ăn ở đây bốn người đã quá quen thuộc , góc nào
trưng bày thứ gì có thể nói đều biết đến rõ ràng. Hôm nay bốn người đánh chủ ý với tầng trên của siêu thị, thực phẩm tươi sống tầng dưới cho dù
chưa bị ai thu thập thì cũng đã bị hư hỏng không thể ăn, họ không cần
thu thập tầng này.
Nhưng muốn
đi lên tầng trên bắt buộc phải đi qua tầng này, lúc này đang là buổi
sáng, siêu thị lại quay lưng về phía mặt trời nên bên trong hơi tối,
không đến mức không nhìn thấy gì nhưng cũng không quá rõ.
Bạch Vũ đưa mắt nhìn lão Thiết, gật đầu. Lão Thiết cũng trả lại cho hắn cái
gật đầu, sau đó đưa tay đập lên cửa kính bên ngoài. Họ muốn tạo ra tiếng động để dẫn dụ tang thi ra ngoài, bên trong bày biện rất nhiều kệ hàng, nếu tùy tiện xông vào trong mà gặp phải tang thi thì không gian nhỏ hẹp sẽ khiến họ rơi vào thế khó.
Rầm rầm!
Bốn người đồng thời siết chặt vũ khí trong tay, nín thở chờ đợi. Họ không
biết bên trong có tang thi hay không, có số lượng bao nhiêu, không dám
mạo hiểm xông vào.
Gràooo!! Gràoooo!!
Bịch bịch bịch!
Có gì đó không đúng!
Bạch Vũ có dự cảm không tốt, hắn vươn cổ nhìn vào bên trong, nháy mắt sắc mặt trở nên kinh hoảng.
“Chạy mau!”
Cách một con đường, trên tầng bốn của tòa nhà đối diện, một người đàn ông đứng bên cửa sổ dùng sức hét to với bốn người Bạch Vũ.
“Mau chạy đi!!! Các người có nghe thấy tôi nói không!! Mau chạy đi!!!”
Bạch Vũ nhìn bên trong, vô số tang thi vẻ mặt dữ tợn đang lao về phía bọn
họ, số lượng phải lên đến hàng trăm, lúc nhúc chen chúc nhau xô đổ kệ
hàng bên trong siêu thị muốn lao tiến về phía cửa. Kinh hoảng trong chớp mắt, hắn lập tức hét lớn: “Chạy!!!”
Ba người lão Thiết cũng đã nhìn thấy, bốn người nhanh chóng nhấc chân
chạy. Tấm cửa trước mỏng manh của siêu thị bị xô đổ, một đàn tang thi
lên đến hàng trăm cửa lao ra đuổi theo bốn người Bạch Vũ.
“Tại sao bọn chúng lại nhanh như vậy?!!” Vương Tôn một bên chạy một bên hét lên.
Đúng vậy, những tang thị bọn họ từng gặp với tốc độ chạy của họ hẳn là đã bỏ xa bọn chúng, nhưng lúc này lại không phải như thế, bầy tang thi gắt
gao đuổi theo ngay sát đằng sau họ!
Đối diện, người đàn ông trên lầu bốn gào lớn về phía họ: “Bên này!! Bên này!!”
Bốn người lập tức thay đổi phương hướng chạy về phía tòa nhà, cánh cửa sắt
dưới tòa nhà được kéo ra, hai người đàn ông hô lớn: “Nhanh vào!”
Bốn người Bạch Vũ cắm đầu chạy vào vọt bên trong.
Trương Viễn cùng Trương Quang lập tức kéo cửa sắt lại, ngăn chặn bầy tang thi
bên ngoài, tiếng cào cửa cùng tiếng gầm rống cách một cánh cửa sắt chui
vào tai mọi người.
Bốn người
Bạch Vũ lúc này mới chống tay lên đầu gối thở dốc, Chu Chí Cương kinh
hãi vỗ ngực: “Mẹ kiếp, thật nguy hiểm, sao chúng lại trở nên nhanh như
vậy?”
Trương Viễn nhìn bốn người Bạch Vũ hỏi: “Có ai bị cắn không?”
Lão Thiết đáp: “Không, làm sao vậy?”
Trương Viễn ra hiệu cho bốn người đi theo mình, vừa đi vừa nói: “Bị chúng cắn
hoặc cào trúng sẽ trở thành chúng, hôm trước hai người trong số chúng
tôi bị cắn, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã phát điên”.
Bốn người lão Thiết nghe thế kinh hãi hỏi lại: “Thiệt hay giả?!”
Trương Quang liếc nhìn bọn họ: “Nếu không tin các người có thể thử”.
Đám người lão Thiết lập tức ngậm miệng.
Trương Viễn dẫn họ đi lên cầu thang tầng một, một mùi hôi thối nồng nặc bốc
lên, cuối hành làng tầng một chất đống xác tang thi nhầy nhụa vô số ruồi bọ bay quanh.
Trương Viễn chỉ
cho họ xem, nói: “Nơi này vốn là khu chung cư bốn tầng, bệnh dại bộc
phát làm nhiều người phát điên, chúng tôi tập hợp người sống sót trong
tòa nhà, cùng nhau xử lý đám này rồi chất chúng ở đây, không dám mang ra ngoài càng không thể đốt chỉ đành tạm chấp nhận, người sống thì di
chuyển lên tầng trên cùng”.
Nhìn đống xác số lượng cũng không ít, bệnh dại mới bộc phát gần hai tuần mà
những người ở đây đã có thể làm đến mức này quả thật khiến bốn người
Bạch Vũ phải lau mắt nhìn.
Sáu
người đi đến tầng hai, hành lang tầng hai đầy vết máu khô, từ cầu thang
nhìn đến có thể thấy được cửa tất cả các phòng mở rộng. Trương Viễn nói: “Tầng hai không có người ở, quá gần tầng một mùi dưới tầng một quá khó
ngửi. Bốn người tính vào siêu thị thu thập thức ăn sao? Các người ở đâu
tới?”
Lão Thiết gật đầu: “Chúng tôi là người của khu trọ 11A, khu trọ chỉ còn bốn người chúng tôi sống sót, thức ăn đã hết.”
Trương Viễn nói: “Tôi biết khu trọ đó, cách đây không xa”.
Lên đến tầng bốn, trên tầng này rõ ràng có người ở, hành lang được lau dọn sạch sẽ, cửa phòng được đóng kín.
“Bình thường chúng tôi ai ở phòng nấy, chỉ khi đi ra ngoài thu thập mới tụ
lại cùng nhau, chỗ chúng tôi có tất cả mười ba người, tám nam, ba nữ
cùng hai đứa bé.” Trương Viên nói, dẫn bốn người đi đến một căn phòng mở cửa bước vào.
Trong phòng một
người đàn ông mập mạp đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe thấy
họ bước vào mới quay người lại: “Có ai bị cắn không?”
Không đợi bốn người trả lời Trương Viễn đã nói: “Không có, họ muốn vào siêu thị thu thập thức ăn, họ là người của khu trọ 11A”.
Nói xong giới thiệu với bốn người lão Thiết: “Đây là chú Triệu, chúng tôi
có thể nhanh chóng xử lý người điên trong khu chung cư nhanh như vậy
cũng là nhờ chú ấy”.
Lão Thiết gật đầu: “Gọi tôi lão Thiết là được, đây là Vương Tôn, kia là Bạch Vũ, Chu Chí Cương”.
Triệu Đức Hoành nói với Trương Viễn: “Hai cậu xuống canh gác ở cửa dưới đi”.
Trương Viễn Trương Quang gật đầu rời đi. Cánh cửa sắt phía dưới cần có người
canh giữ, tránh bị người điên phá hỏng, cũng như đóng mở cửa khi cần
thiết. Bọn họ mỗi ngày sẽ cử hai người ra canh gác.
Đợi hai người Trương Viễn đi khỏi Triệu Đức Hoành mới ra hiệu cho bốn người ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống phía đối diện: “Đám người điên trong siêu thị rất đông, đã có nhiều người đi vào lại không thể trở
ra”.
“Người điên?”
Triệu Đức Hoành gật đầu: “Chúng tôi gọi họ như thế, các người không gọi như thế sao?”
Lão Thiết lắc đầu: “Chúng tôi gọi chúng là tang thi, chúng đã chết, cơ thể đã hoại tử, không còn là con người.”
“Tang thi sao?” Triệu Đức Hoành gật đầu đồng ý: “Rất giống”.
Lão Thiết hỏi lại: “Lúc nãy hai người kia nói các người có tổ chức đi thu
thập vật tư, nhưng trong siêu thị có quá nhiều tang thi, chúng lại hành
động nhanh hơn nơi khác, căn bản không thể vào trong, các người đi nơi
khác thu thập?”
Triệu Đức Hoành lắc đầu: “Là ở siêu thị, lúc mới bùng phát dịch bệnh siêu thị không có
nhiều tang thi như vậy, hành động cũng rất chậm chạp chúng tôi có thể
vào trong thu thập. Sau đó có nhiều người khác cũng đến, đám tang thi
trên đường dường như ngửi được mùi của người sống, chúng tập trung lại
trong siêu thị, một số người đã không may mắn thoát khỏi, đã có người
chết, nhưng người đến siêu thị càng lúc càng nhiều hơn, một ngày có tận
mấy nhóm người đến, tang thi cũng càng ngày càng trở nên đông hơn, nhiều người chết hơn, chúng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Theo chúng tôi suy
đoán có lẽ những tang thi từng ăn thịt con người sẽ trở nên linh hoạt
hơn những tang thi khác”.
Bầu
không khí trong phòng trở nên im lặng, nếu đúng như vậy thì thật đáng
sợ, chúng ăn thịt người và trở nên nhanh nhẹn, đến một lúc nào đó chúng
sẽ bắt kịp tốc độ của con người thậm chí là hơn thế, vì chúng không cảm
thấy đau đớn hay mệt mỏi còn con người thì có.
Triệu Đức Hoành nói: “Nhưng chúng tôi cần thiết vào trong đó, siêu thị khác
cách đây quá xa, khắp đường phố đều có tang thi, chưa kể đến giả thiết
siêu thị khác cũng gặp tình trạng như chỗ chúng ta.”
Ngừng chốc lát, Triệu Đức Hoành nói tiếp: “Các người cũng cần lương thực, chi bằng hợp sức cùng nhau?”
Bạch Vũ đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, không biết là do từng ăn thịt người trong siêu thị hay vì lý do nào khác, bầy tang thi đuổi theo bọn
họ không tản ra trên đường hay canh giữ trước cửa sắt dưới chung cư mà
đang chậm chạp quay trở lại siêu thị.
Lão Thiết đưa mắt nhìn Vương Tôn cùng Chu Chí Cương: “Mọi người thấy sao?”
Vương Tôn lắc đầu nói: “Quá đông, chúng ta căn bản là không thể, chúng còn rất nhanh nhẹn”.
Chu Chí Cương trầm mặc không nói.
Triệu Đức Hoành nói: “Đông người cơ hội thành công càng lớn, các người đã đến đây chứng tỏ trong nhà đã hết thức ăn dự trữ, đi đến nơi khác nguy hiểm tiềm tàng có khi còn nhiều hơn nơi này?”
Lão Thiết hỏi Bạch Vũ: “Còn cậu thì sao Bạch Vũ?”
Bạch Vũ thu hồi tầm mắt, quay người tiến về phía họ: “Có thể”.
Vương Tôn lập tức la lên: “Căn bản là không thể, các người điên rồi! Chúng ta đến chỗ khác đi thôi!”
Bạch Vũ không trả lời cậu ta mà hỏi Triệu Đức Hoành: “Người trong khu chung cư có xe chứ? Phải là xe lớn”
Triệu Đức Hoành gật đầu: “Tôi có một chiếc G55, Trương Viễn có một chiếc xe tải chở hàng, cậu ta từng là nhân viên giao hàng.”
Chu Chí Cương oa một tiếng, cảm thán nói: “G55, ông chú cũng thật có tiền”.
G55 sao? Đuôi xe có thể chở nhiều đồ, bánh xe cao dễ dàng di chuyển mọi địa hình, quan trọng là nó rất chắc chắc, rất thích hợp di chuyển đường xa.
Bạch Vũ tà tà nhìn ông chú Triệu, hai mắt lóe sáng.