Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 21 :Thả mồi ngon câu cá lớn.
Nguồn: Sưu tầm
Thông báo bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng tổng hợp 3 cuối cùng cũng được đưa
xuống, Vương Tư Vũ mau chóng cảm nhận được sự thay đổi thái độ của mọi người
xung quanh, những ai trước kia từng thấy Vương Tư Vũ là gọi “Tiểu Vương, giúp
tôi làm chút chuyện!” Nay vừa giáp mặt hắn đều cung kính cúi chào, đổi luôn
cách xưng hô: “Chào Vương trưởng phòng!”
Bị vây quanh bởi những khuôn mặt tươi cười hớn hở khúm núm quanh mình, mới đầu
Vương Tư Vũ còn chưa quen lắm, mà điều làm hắn cảm thấy hơi khó chịu chính là
tên phó chủ nhiệm Trịnh Đại Quân, tốc độ thay đổi khuôn mặt của lão nhanh như
điện xẹt, ngay ngày đầu tiên Vương Tư Vũ trở về thành phố, Trịnh Đại Quân đặt
ngay một bàn ở nhà hàng Hoa Tinh chúc mừng, trên bàn tiệc cứ nắm lấy tay hắn
rối rít xin lỗi, nào là mình có mắt như mù, mong cậu rộng lượng đừng để bụng
chuyện cũ, sau này chúng ta đứng chung chiến tuyến, đều là người của thư ký
trưởng, phải đồng tâm hiệp lực làm việc cho thư ký trưởng v.v…
Cảm giác hiện giờ của Vương Tư Vũ cứ như nhìn thấy một con chó ghẻ suốt ngày
cứ đi theo sau lưng mình cắn bậy đột nhiên biến thành chú cún chạy lăng xăng
ve vẩy đuôi ngoan ngoãn, tất nhiên Vương Tư Vũ hiểu rõ trong lòng nếu mình
không được thư ký trưởng trọng dụng, tên tiểu nhân Trịnh Đại Quân tuyệt đối
không hạ mình trước một trưởng phòng nhỏ nhoi làm gì.
Sau khi bản báo cáo điều tra của Vương Tư Vũ nộp lên, Trịnh Đại Quân trực tiếp
chuyển giao cho Chu thư ký trưởng, thư ký trưởng lại đích thân ra tay chỉnh
sửa nhiều chi tiết trên bản báo cáo, cố tình tránh né những vấn đề nổi cộm
trong ngành lâm nghiệp, mà hướng mũi dùi về phía ban tuyên truyền thành ủy,
cuối cùng trình lên cơ quan đảng ủy, lấy tiêu đề là “Làm tốt công tác khảo sát
thực tế”.
Bí thư thành ủy Trương Dương đã đặt bút phê dưới bản báo cáo, yêu cầu ban
tuyên truyền thay đổi tác phong làm việc, phải làm tốt công tác khảo sát thực
tế.
Lưu phó ban của ban tuyên truyền tuy bị lãnh đạo thành ủy phê bình nhưng ông
lại vui mừng hớn hở trở về phòng làm việc, có lời phê của bí thư thành ủy, Lưu
phó ban đã dùng bản báo cáo làm lý do phát động phong trào tự kiểm điểm và góp
ý khắc phục thiếu sót trong công tác, họp hành liên tiếp diễn ra trong 3 ngày
liền, từ đó gia tăng áp lực lên đám thân tín của Vương trưởng ban, phong trào
này cuối cùng kết thúc bằng việc kỉ luật khiển trách phó chủ nhiệm văn phòng
và trưởng phòng tuyên truyền.
Đây là trận thắng lớn đầu tiên của Lưu phó ban từ khi về công tác ở ban tuyên
truyền đến nay, cục tức dồn nén suốt nửa năm qua cuối cùng đã có cơ hội giải
tỏa, cùng lúc với hả hê vì trút được mối hận trong lòng, Lưu phó ban cũng
không quên ghi nhớ cái tên Vương Tư Vũ, người đã tạo cơ hội tuyệt vời này cho
ông.
Công việc của phòng tổng hợp 3 thật sự chẳng có gì thay đổi, trước kia làm gì
thì bây giờ vẫn làm thế, chỉ có điều nhân sự ở đây toàn là mấy lão già tay
chân chậm chạp, Trịnh Đại Quân liền sốt sắng đưa ra vài điều chỉnh, chuyển
ngay hai tên cứng đầu sang cho ban số 2, rồi đem hai cán bộ chủ chốt dưới
trướng Vương Đại Vĩ điều sang ban số 3, như vậy công việc của Vương Tư Vũ trở
nên thảnh thơi hơn nhiều, còn Vương Đại Vĩ thì suốt ngày nhăn nhó, mắng nhiếc
tổ tông mười tám đời của Trịnh Đại Quân ở sau lưng.
Mấy ngày nay Vương Tư Vũ đều cùng với thư ký trưởng nghiên cứu về vụ án của
Vương Thu Sinh, theo ý của thư ký trưởng. Việc này không được ồn ào, phải thực
hiện trong bí mật, nếu để bên ngoài biết ủy ban xen vào công việc của bên ủy
ban kỉ luật thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Chu Tùng Lâm muốn Vương Tư Vũ đích
thân lo vụ này, tuyệt đối đừng để người ngoài nhúng tay vào, ông còn cho biết
vụ này can hệ tới mâu thuẫn của các lãnh đạo ở thành ủy, thậm chí ảnh hưởng
đến điều chỉnh chức vụ các vị trí cán bộ lãnh đạo toàn thành phố vào năm sau
nên tuyệt đối Không được xảy ra sơ sót, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm
trọng.
Ủy ban kỉ luật tiến hành điều tra Vương Thu Sinh chủ yếu xuất phát từ một lá
thư tố cáo nặc danh, thông qua tìm hiểu, rất nhiều nội dung trong thư tố cáo
đều không có chứng cứ xác thực, nhưng có một vấn đề gây sự chú ý của ủy ban kỉ
luật, sau khi xác nhận chứng thực con trai của Vương Thu Sinh tên Vương Côn là
con nghiện, trong thời gian Vương Thu Sinh học tập ở trường Đảng trung ương,
có một lần Vương Côn say rượu xông vào ban tuyên truyền quậy phá, gào thét om
sòm Vương Thu Sinh là tên tham quan, nếu không đưa tiền cho hắn mua hàng trắng
thì hắn sẽ tố cáo lên cấp trên, ông không cho tôi thỏa mãn thì tôi cũng không
để ông sống yên thân đâu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ủy ban kỉ luật dựa vào manh mối duy nhất đó định thông qua Vương Côn điều tra
tới cùng, làm rõ thực hư của thư tố cáo, ai ngờ một tháng trước Vương Côn đột
nhiên mất tích, người nhà nói hắn bị mắc bệnh tâm thần nên bỏ nhà đi bụi, manh
mối duy nhất bị đứt, công tác điều tra của ủy ban kỉ luật liền khựng ngay tại
chỗ.
“Thời gian cấp bách, nhiệm vụ trọng đại, cậu hãy tập trung sức lực lo vụ án
này đi!” Chu thư ký truờng ném ra câu này xong lại cúi xuống chuyên tâm xem
tài liệu, Vương Tư Vũ vội đứng dậy cáo từ.
Về đến văn phòng của phòng tổng hợp 3, Vương Tư Vũ thấy Trịnh Đại Quân đang
chắp tay sau lưng đi qua đi lại, bèn mỉm cười chào một tiếng.
Ngẩng đầu nhìn lên thấy Vương Tư Vũ trở về, khuôn mặt Trịnh Đại Quân nở ngay
một nụ cười rạng rỡ, không đợi Vương Tư Vũ nói tiếp, Trịnh Đại Quân đã nhanh
chân chạy đến gần kéo tay hắn, nói nhỏ: “Đi nào! Qua chỗ tôi ngồi chơi chút!”
Gần đây Trịnh Đại Quân đều chú ý đến Vươn2 Tư Vũ bước vào phòng thư ký trưởng,
có khi phải hai ba tiếng đồng hồ mới trở ra, điều này càng làm Trịnh Đại Quân
xác định vị trí của Vương Tư Vũ trong mắt thư ký trưởng quan trọng cỡ nào,
mình phải thay đổi thái độ trước mặt hắn mới ổn, không thể cứ ra vẻ ta đây với
tên tiểu tử này nữa rồi.
Ngồi tán dóc uống xong tách trà, Trịnh Đại Quân liền đi vào vấn đề chính, nói:
“Lão đệ, bên cậu còn thiếu món gì cứ việc lên tiếng, tôi sẽ thu xếp đủ cho
cậu.”
Vương Tư Vũ vội từ chối: “Chủ nhiệm, tất cả vật dụng văn phòng đều đủ cả,
không cần chủ nhiệm nhọc nhẳn đâu ạ!”
“Ờ! Không thiếu món gì thật à?” Trịnh Đại Quân tỏ ra hơi thất vọng.
Vương Tư Vũ sật đầu khẳng định: “Dạ phải! Không thiếu món gì cả.”
“À! Tôi nhớ ra rồi, lão đệ, tôi thấy bên cậu còn thiếu một nhân viên văn thư,
vừa may cơ quan hiện có biên chế, cậu có bạn bè người thân nào cần đưa vào
không? Để tôi thu xếp giúp cho.”
Vương Tư Vũ biết Trịnh Đại Quân sợ mình thù dai nên mới sốt sắng ban cho hắn
chút ân huệ, hắn chợt nghĩ tới chẳng phải Trương Thiện Ảnh hiện vẫn chưa có
công việc ổn định đó ư? Nếu như có thể đưa cô vào làm thì xem như vừa giúp
được người ta vừa giúp cho riêng mình rồi. Vương Tư Vũ động lòng trước đề nghị
của Trịnh Đại Quân, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dửng dưng, không thể để Trịnh
Đại Quân nhìn thấu suy nghĩ của mình được. Trầm ngâm một hồi, Vương Tư Vũ giả
đò tỏ ra khó xử: “Chủ nhiệm à, làm vậy có phiền phức gì cho anh không?”
“Không phiền đâu! Ai chứ cậu thì tôi sẵn lòng giúp ngay, chỉ cần cần mở miệng,
trong vòng ba ngày là tôi có thê thu xếp ổn thỏa, tôi dám đem danh dự ra đảm
bảo đấy!” Trịnh Đại Quân vỗ ngực tự tin, khẳng định chắc như định đóng cột.
Vương Tư Vũ thấy thời cơ đã đến, nhíu mày đăm chiêu, nói: “Đúng là tôi có một
thân thuộc đang cần việc làm, là một cô gái, hai hôm trước còn buồn rầu vì
việc này. Trịnh chủ nhiệm có thể giúp tôi giải quyết không?”
Trịnh Đại Quân cười ha hả khoái chí, vỗ vai Vương Tư Vũ ra vẻ thân thiết lắm,
nheo mắt nói: “Lão đệ, giữa hai chúng ta cần gì khách sáo nào, cứ để tôi lo
nhé!”
Vừa nói, Trịnh Đại Quân vừa chạy ra phía sau bàn làm việc, cúi xuống lục tìm
vài tờ đơn trong hộc tủ, xong đưa qua cho Vương Tư Vũ: “Cậu về bảo cô ấy điền
vào những mẫu đơn này, thứ hai đầu tuần đi làm luôn là được.”
Vương Tư Vũ vội móc điện thoại ra gọi cho Trương Thiện Ảnh, sau khi kết nối
cuộc gọi, hắn vui vẻ thông báo: “Chị dâu, bây giờ chị có rảnh không? Mau đến
văn phòng thành ủy điền đơn nè, vừa đúng lúc ở đây có biên chế tuyển nhân viên
văn thư, chị có thể đi làm luôn vào thứ hai tới đó!” nguồn (.)
Trương Thiện Ảnh ngơ ngác hồi lâu mới tin lỗ tai mình không nghe nhầm, cô nhảy
cẫng lên sung sướng, suốt 3 năm qua tâm nguyện lớn nhất của cô là tìm được một
công việc ổn định, vào làm việc ở văn phòng thành ủy, trước kia có nằm mơ cô
cũng không dám nghĩ tới, Truơng Thiện Ảnh hạnh phúc muốn gào lên, cô nhảy lên
giường chui đầu dưới gối thét lên khoái chí.
Đến khi Vương Tư Vũ gọi điện lần hai hối thúc, Trương Thiện Ảnh mới sực nhớ
phải đến văn phòng thành ủy điền đơn, cô không kịp gọi điện cho Triệu Phàm
thông báo tin vui, vội thay áo trang điểm đơn gìản, lục tìm trong tủ áo lấy ra
một tấm thẻ ngân hàng mang theo, sau đó chạy như bay xuống lầu, đón một chiếc
taxi, bảo tài xế phóng với tốc độ nhanh nhất, chi trong vòng 10 phút đã đặt
chân đến tòa nhà văn phòng thành ủy, đứng ngoài cửa gọi cho Vương Tư Vũ thông
báo mình đã đến nơi.
Trịnh Đại Quân gọi xuống nhân viên gác cửa cho Trương Thiện Ảnh vào, Vương Tư
Vũ đích thân đi xuống dẫn cô vào phòng làm việc của Trịnh Đại Quân, giới
thiệu: “Vị này chính là Trịnh chủ nhiệm.”
Trương Thiện Ảnh mau mắn đưa tay ra trước, tự giới thiệu: “Chào Trịnh chủ
nhiệm, tôi tên là Trương Thiện Ảnh, cám ơn chủ nhiệm đã giúp đỡ!”
Trịnh Đại Quân nhìn không chớp mắt vào Trương Thiện Ảnh, cao 1.75m, thân hình
mảnh mai, dung mạo thanh tú như tranh vẽ, cô gái này không đi làm người mẫu
hoặc diễn viên thì tiếc quá, mấy cô minh tinh trong những bộ phim truyền hình
dài tập chán ngắt chưa chắc xinh đẹp hơn cô nàng ấy chứ.
Trịnh Đại Quân cũng đưa tay ra bắt nhẹ với Trương Thiện Ảnh, chốc chốc lại
liếc mắt vào cổ áo Trương Thiện Ảnh, nuốt nước miếng cái ực, nhủ thầm tại sao
trước kia mình không có diễm phúc gặp được mỹ nhân như thế nhỉ? Tên tiểu tử
Vương Tư Vũ tốt số thật!
Trương Thiện Ảnh điền xong vài mẫu đơn, Trịnh Đại Quân vội đóng dấu xác nhận,
rồi mau mắn cầm mấy tờ đơn chạy vào phòng thư ký trưởng xin phê duyệt. Chu thư
ký trưởng nghe nói là người do Vương Tư Vũ giới thiệu vào làm nên ký tên đồng
ý không cần hỏi thêm câu nào. Trịnh Đại Quân hí hửng quay về, thông báo mọi
việc đã thành công, hồ sơ lý lịch bổ sung sau cũng được, việc ấy để bên nhân
sự họ lo, tiếp đến lại lấy trong hộc tủ ra một tấm thẻ, dặn dò: “Tiểu Trương,
cô về nhà dán ảnh vào thẻ đeo này, cô vừa vào làm nên bảo vệ gác cửa chưa quen
mặt, lúc làm việc đừng quên đeo thẻ.”
Trương Thiện Ảnh không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, vốn dĩ cô có mang
theo tấm thẻ ngân hàng còn 5 vạn trong tài khoản, xem có cần dùng đến tiền bôi
trơn không, bây giờ chả tốn xu nào, Trương Thiện Ảnh mừng rỡ cười tươi như
hoa. Trịnh Đại Quân chiêm ngưỡng nụ cười của người đẹp, tim đập thình thịch,
toàn thân nóng rang, vội rút bao thuốc ra lấy một điếu châm lửa, rít một hơi
giữ bình tĩnh.
Vương Tư Vũ theo dõi mọi cử chỉ của Trịnh Đại Quân từ đầu chí cuối, bèn nhanh
chóng tiễn khách: “Chị dâu, không còn việc gì nữa, chị về trước đi!”
Trương Thiện Ảnh hí hửng ra về, vừa ra khỏi cửa liền gọi ngay cho Triệu Phàm,
bí hiểm thông báo: “ông xã, hôm nay có một tin vui động trời, anh mau về nhà
ngay đi!”
Sau khi Trương Thiện Ảnh rời khỏi phòng, Trịnh Đại Quân mới thở phào một hơi,
nhịp tim trở lại bình thường, nghĩ thầm con yêu tinh xinh đẹp có sức mê hoặc
kinh hồn thiệt nha! Có người đàn ông nào không si mê như điếu đổ vì cô ta chứ?
Tên tiểu tử Vương Tư Vũ ghê gớm đấy! Nghĩ vậy, Trịnh Đại Quân nheo mắt nham
nhở về phía Vương Tư Vũ, nói: “Lão đệ tài thiệt nha! Một cô gái xinh như tiên
nữ giáng trần mà cũng bị cậu cưa đổ.”
Vương Tư Vũ bối rối phân bua: “Chủ nhiệm đừng hiểu lầm, chị ấy là vợ của một
đàn anh, tôi phải gọi là chị dâu đó!”
Trịnh Đại Quân cười hi hí, cầm tách trà ngồi phịch xuống ghế, uống một ngụm
thấm giọng, bắt chéo chân cho thoải mái, thong dong nói: “Đừng giả đò ngây thơ
vô số tội nhé! Có câu món ngon không ngoài kem dâu, trò hay không ngoài chị
dâu. Tôi chính là nguời từng trải, đạo lý luân thường đã lỗi thời rồi, muốn ăn
gì chơi gì cứ việc tranh thủ ra tay, đừng nể nang ai cả mà gánh phần thiệt vào
mình.”
Vương Tư Vũ chua xót trong lòng, nhủ thầm tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng làm gì
có được diễm phúc ấy.
Hàn huyên thêm một lúc, Trịnh Đại Quân lại nói sang vấn đề khác: “Lão đệ, năm
sau bầu chọn lại các vị trí lãnh đạo chủ chốt của chính quyền thành phố, Liễu
phó bí thư già khú đế nên rất có khả năng sẽ phải về hưu, thư ký trưởng đại
nhân của chúng ta danh vọng cao lắm, lần này ông ấy là ứng cử viên sáng giá
cho chức phó bí thư thường trực, bây giờ cậu được thư ký trưởng coi trọng, sau
này một bước lên mây rồi đừng quên người anh này nhé! Tôi làm việc ở ủy ban
lâu năm rồi, nếu có cơ hội thật muốn xuống huyện thử sức một phen.”
Theo cấp bậc của Trịnh Đại Quân, nếu điều xuống công tác ở cấp huyện, dù là
giữ chức phó huyện trưởng hay phó bí thư, muốn vào hội ủy viên thường trực
tuyệt đối không có vấn đề gì lớn lao, nhưng trong đơn vị còn có 4 thư ký
trưởng đè đầu cưỡi cổ, nếu muốn giành một suất thăng quan tiến chức e còn khó
hơn lên trời.
Tiến không được thì lui, đành phải xuống huyện công tác thì may ra. Nhưng làm
vậy cũng không dễ dàng gì, đám phó chủ nhiệm xếp hàng dài dằng dặc tranh giành
vị trí, đừng nói là Trịnh Đại Quân không đủ khả năng đánh bật tất cả trở ngại,
dù là thư ký trưởng nói giúp cũng chưa chắc xuôi chèo mát mái. Thế nhưng nếu
Chu thư ký trưởng trúng cử vào chức phó bí thư thường trực giữ quyền điều động
nhân sự thì khác, Trịnh Đại Quân tính toán kĩ lường, lo nghĩ về tương lai nên
kết thân trước với Vương Tư Vũ, chốn quan trường là thế, có những lúc không
phải so sánh quyền lực của ai lớn hơn, mà là phải xem lời nói của ai có trọ ng
lượng trước mặt lãnh đạo.
Vương Tư Vũ khôn ngoan trấn an Trịnh Đại Quân ngay lập tức, còn hứa hẹn chỉ
cần có cơ hội sẽ nói tốt cho anh ngay. Có câu thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội
tiểu nhân, hạng tiểu nhân như Trịnh Đại Quân, Vương Tư Vũ không định kết thân,
nhưng cũng không được đắc tội, dù gì bây giờ lão ta vẫn là cấp trên của mình,
nếu không làm lão vui lòng thì công việc sau này sẽ gặp khó khăn lắm, chút đạo
lý sống còn này Vương Tư Vũ hiểu rõ, hơn nữa hiện giờ Trịnh Đại Quân vừa giúp
hắn một việc, công ăn việc làm của Trương Thiện Ảnh đã được giải quyết, thật
lòng Vương Tư Vũ cùng cảm thấy rất vui.
Nghe những lời Trịnh Đại Quân vừa nói, Vương Tư Vũ cũng nghĩ thầm trong bụng,
nếu ngay cả Trịnh Đại Quân cũng nhận ra Chu thư kỷ trưởng muốn cạnh tranh vào
chiếc ghế phó bí thư thường trực, vậy bản thân ông ta không cần nói nhiều rồi,
hèn chi gần đây Chu thư ký trưởng nhiệt tình với mọi việc bên ngoài như thế,
những vụ xương xẩu người khác né tránh thì ông chủ động ôm lấy, xem ra thư ký
trưởng muốn chứng tỏ năng lực trước mặt Trương Dương bí thư đây mà. Vương
trưởng ban của ban tuyên truyền cũng là ủy viên thường trực, tin chắc cũng là
đối thủ cạnh tranh của Chu thư ký trưởng, nếu hạ bệ ông ta thành công, về công
về tư cũng là một việc tốt.
Chu Tùng Lâm có ơn tri ngộ với Vương Tư Vũ, hắn cảm thấy mình không nên làm
ông thất vọng, nghĩ tới đây, hắn vội đứng dậy cáo từ: “Trịnh chủ nhiệm, thư ký
trưởng có giao cho tôi làm chút việc, mấy ngày này có thể tôi phải thường
xuyên ra ngoài, công việc của phòng tổng hợp 3 mong chủ nhiệm chiếu cố giùm!”
Truyện Quan Đạo Chi Sắc Giới Truyện Quan Đạo Chi Sắc Giới
Trịnh Đại Quân sốt sắng nhận lời: “Cậu cứ ưu tiên lo nhiệm vụ của mình đi! Tôi
sẽ thường xuyên qua phòng tổng hợp 3 gánh vác công việc giúp cậu.”
Trịnh Đại Quân tiễn Vương Tư Vũ ra đến tận cửa, nhìn theo bóng lưng Vương Tư
Vũ đi xa, ánh mắt Trịnh Đại Quân lộ vẻ đố kỵ pha lẫn ngưỡng mộ, tên tiểu tử
này tốt số quá! Được thư ký trưởng xem trọng như thế, tương lai của hắn chắc
chắn vừa sáng sủa vừa rộng thênh thang, mình phải xây dựng mối quan hệ tốt với
hắn, xem như đầu tư dài hạn vậy.
Triệu Phàm nhận được điện thoại của vợ chạy nhanh về nhà, vừa bước vào cửa
thấy Trương Thiện Ảnh ngồi trên giường khóc lóc, vội chạy tới ôm vợ, ngơ ngác
hỏi: “Sao em nói có tin vui động trời mà, rốt cuộc là tin vui hay tin buồn mà
em khóc thê thảm quá vậy?”
Trương Thiện Ảnh nấc từng tiếng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Triệu Phàm nhảy
cẫng lên sung sướng, ôm vợ chạy ra ngoài xoay mấy vòng rồi đặt trở lại trên
giường, hào hứng thét to: “Tốt quá! Tốt quá! Đúng là may mắn trời ban!”
Hai vợ chồng reo hò phấn khích hồi lâu mới im lặng, Trương Thiện Ảnh thỏ thẻ
bên tai chồng: “Ông xã, Tiểu Vũ giúp chúng ta chuyện lớn thế này, anh nói xem
nên cám ơn người ta sao đây?”
Triệu Phàm nhìn lên trần nhà, nói: “Công việc ấy nếu phải bỏ tiền ra bôi trơn
để được vào làm thì phải tốn ít nhất mười mấy hai mươi vạn, dù sao thì có được
vị trí trong cơ quan nhà nước, suốt đời khỏi lo cơm áo gạo tiền nữa rồi, nhưng
Tiểu Vũ thân với chúng ta như thế cũng không cần khách sáo vơi nó đâu, em đưa
anh một vạn, anh biết làm thế nào để đáp tạ nó, bảo đảm nó sẽ hài lòng.”
Trương Thiện Ảnh gật đầu đồng ý, nói tiếp: “Ông xã, giờ em có công việc ổn
định rồi, sau này không cần vất vả kiếm tiền nữa, chuyển nhà sang khu có thang
máv gác lại mấy năm cũng được, chúng ta phải tận hưởng cuộc sống trước đã!”
“Bà xã, để anh thu xếp! Đêm nay chúng ta phải giúp Tiểu Vũ vui vẻ mới được!”
Nói xong, Triệu Phàm ghé tai vợ thủ thỉ vài câu, Trương Thiện Ảnh đó mặt tía
tai, hai tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú, nằm lên giường cười khanh khách.