Ngôi trường Trung học phổ thông Tam Trung thành phố Hàng Châu, tuy không phải ngôi trường có chất lượng hàng đầu nhưng lại là một ngôi trường xa xỉ, học sinh trong trường đều là con nhà quyền quý giàu có.
Hầu như các nhà chính trị, thương nhân, trùm hắc đạo có tiếng trong thành phố đều đưa con mình vào đây học. Cho nên, chỉ tiêu tuyển nhận hàng năm ở đây đặc biệt làm cho quan lớn, phú hào trong nước tranh đua nhau mà giành giật.
Nhưng mà học viện cũng có cấp một trăm suất học bổng, trả toàn bộ chi phí, giúp đỡ cho những nhân tài có tài năng nhưng lại không có điều kiện về tiền tài được có cơ hội nhập học bình đẳng.
Thật khôi hài, đã nói cơ hội bình đẳng, vì sao còn phân chia đẳng cấp?
Học sinh có tiền ỷ vào nhà mình quyền thế, khi dễ bọn họ học sinh con nhà bình dân. Mà chỉ cần không làm thiệt hại mạng người, học viện đối với việc này bình thường là một mắt nhắm một mắt mở.
Nam sinh còn đỡ, cùng lắm chỉ bị người ta làm nhục một trận, hay đánh đấm vài cái. Nhưng nữ sinh dung mạo xinh đẹp lại thường chạy không khỏi số mệnh bị đùa bỡn, trừ khi cô ấy có thể tìm được một chỗ dựa đủ mạnh.
Đối với những tên phú nhị đại nơi đây chính là thiên đường cho bọn họ còn những người bình thường lại như là địa ngục nhân gian.
Chiếc xe nhanh chóng đến cổng trường, nhìn thấy thiếu gia vẫn nhắm mắt người lái xe rụt rè nói
“Thiếu gia…”
“Được rồi, ông về đi” Nói xong không đợi người lái xe phản ứng Thiên Khuynh chậm rãi mở cửa bước xuống.
Đầu xuân tháng ba là lúc hoa anh đào nở rực rỡ, hầu như tất cả cây anh đào trong trường học đã nở những bông hoa nhỏ màu trắng nhạt làm cho không khí học viện thêm êm dịu.
Bảy giờ hơn, vẫn là thời gian lên lớp, trước cổng vẫn còn tấp nập học sinh từng đám tụm hai tụm ba đi vào trường.
Khi nhìn người từ chiếc xe bước ra đám học sinh trước cổng không khỏi hiếu kỳ, đặc biệt nữ sinh khi nhìn thấy hắn lập tức hai con ngươi bốc lên từng khỏa trái tim.
Hàn Thiên Khuynh bước xuống xe lập tức thành tâm điểm của mọi người, dáng người cao gầy, môi mỏng đôi mắt phượng như muốn hút hồn người đối diện, mái tóc dài phiêu dật càng tôn lên vẻ đẹp tà mị, lãng tử của hắn.
Hắn vừa đi được một bước đã nghe được những lời xì xào bàn tán
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Anh ấy đẹp trai quá! Không biết anh ấy có bạn gái chưa?”
“Không phải học sinh mới đi? Người đẹp như vậy đã sớm nổi danh trong trường rồi”
“Cẩn thận nhìn đồng phục anh ấy mặc xem, là phú nhị đại đấy chúng ta không trêu trọc được đâu”
Một câu, hai câu không bàn tàn về ngoại hình của hắn thì nói về gia thế, thậm chí những câu đó hắn đã thuộc làu trong đầu, không có gì mới mẻ, hắn thở dài lắc đầu gạt đi những lời nói xung quanh từng bước sải chân vào trường học.
“Cạch”
Hiệu trưởng trên tay cầm một quyển sách lúc này thấy một người thanh niên bước đến ông vội vàng đặt xuống bàn, hai con mắt mở lớn: “Cậu…cậu là”
Như nhớ ra điều gì quan trọng ông vội vàng đứng dậy tiến đến chỗ người thanh niên.
“Cậu chủ, mau ngồi xuống đây” Ông đưa tay hướng về chiếc sofa gần đó ra hiệu mời.
Thiên Khuynh gật đầu ngồi xuống, ông thấy thế tiện tay rót một ly trà, căng thẳng hỏi: “Cậu chủ đích thân đến đây là có việc gì sao?”
Hắn không nói, nhẹ nhàng cầm tách trà đặt lên miệng, liếc nhìn Tống Mạn nhẹ nhàng nói: “Chỉ là lâu không đến trường nên có chút nhớ thôi”
Đối với câu trả lời của cậu chủ ông cũng không biết trả lời thế nào cũng chỉ cười cho qua. Tính cách của cậu chủ đã nổi danh quái đản, một người trăm ngàn công chuyện lại muốn lên lớp mà không có mục đích gì nói ra có ai tin? Nhưng ông cũng không dám nói ra chỉ giữ im trong miệng.
“Lâu ngày không đến lớp, có lẽ cậu chủ đã quên để tôi dẫn ngài lên lớp”
Thiên Khuynh nghe vậy cũng không từ chối nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đứng dậy đi theo ông.
Rất nhanh họ đã đến phòng học số 7, trên còn ghi lớp học 11-7. Tống Mạn như được trút gánh nặng nhẹ nhàng thở phào, suốt đường đi tuy cậu chủ không nói câu nào nhưng chỉ dựa vào uy áp đã khiến ông cảm thấy lạnh sóng lưng, không ngờ cậu chủ chỉ mới 16 tuổi đã có khí thế kinh khủng đến vậy.
Ông quay sang nhìn cậu chủ khẽ nói: “Cậu chủ đợi đây một lát để tôi vào nói với thầy giáo chủ nhiệm”
Hắn cũng không sinh khí chỉ im lặng gật đầu.
Trong phòng học lớn chỉ có 30 học sinh ngồi rải rác xung quanh.
Một nhóm người gục xuống bàn ngủ, một nhóm người soi gương trác phấn, một nhóm người nói chuyện trời đất,
Ngôi trường Tam Trung chính là như thế, học viên hoàn toàn tự do, thoải mái làm điều mình thích, không hề có chế độ chấm điểm. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là những thiếu gia, thiên kim tiểu thư kia có thể thoải mái chơi bời đến khi tốt nghiệp. Kiểm tra học kỳ cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần có một môn thành tích thất bại, thì hãy chờ phong thư đuổi học gửi đến, và cả đời đánh mất tư cách tốt nghiệp.
Nghe có học sinh mới mọi người lập tức chụm đầu bàn tán,
“Cái gì? Lớp mình có học sinh mới sao?”
“Là trai hay gái? Mong rằng là một muội tử xinh đẹp a!”
“Mày đừng mơ mộng nữa, nghe nói là người mới là một nam sinh chứ không phải nữ sinh”
Bên dưới ồn áo, đã không kiêng nể ông thì thôi giờ đây còn hiệu trưởng bên cạnh làm ông hết sức giận dữ.
“Cạch, cạch, cạch”
“Cả lớp trật tự, bạn học này không phải học sinh mới mà là một học sinh cũ” Nói xong ông quay ra cửa vẫy tay với hắn
“Bạn học vào đi”
Thiên Khuynh thấy có người gọi mình, lập tức bước vào phòng đứng cạnh thầy hiệu trưởng
“Có lẽ mọi người cũng biết, lớp ta có một học sinh từ đầu năm chưa lên lớp, người này không ai khác chính là bạn học đó”
Nghe thầy chủ nhiệm nói xong hắn quay xuống nhìn mọi người, môi mỏng khẽ mở: “Tôi là Hàn Thiên Khuynh, là bạn học của mọi người, do điều kiện gia đình nên hôm nay mới lên lớp mong mọi người giúp đỡ”
Cả lớp im phăng phắc, thậm chí một chiếc kim rơi cũng nghe rõ, sự im lặng không truy trì được lâu lập tức như bom nổ tung.